NGÀY ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao lâu quá vậy Mỹ? Không phải hẹn Phong 3h sao? Mới đồng ý cái đã như thế này rồi. Linh làu bàu.
_ Mày yên đi, chắc anh Phong bận việc gì đó, nhưng anh Phong không lỡ hẹn đâu, nhất là với mày đó, yên tâm đi.
Linh từng nghe nhiều câu chuyện về Phong từ Hiền, Linh từng được biết Phong là kẻ đào hoa như thế nào, lạnh lùng ra sao, vô cảm đến đâu. Linh chưa thể hiểu Phong, Linh còn không biết Phong đáng tin không, chỉ là lý trí của Linh không thắng nổi. Nhưng Linh thật sự lo sợ, nhỡ Phong đúng như lời Hiền kể, vậy yêu Phong không phải là điều sai trái sao. Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt Linh, những gì Linh nhìn thấy điều là những điều không tốt về Phong, thế nhưng Linh lại muốn ở bên Phong, muốn được cùng Phong trải qua những tháng ngày đẹp nhất của thanh xuân.
Đã chờ đến hơn 1h đồng hồ, Linh thật sự thất vọng, Phong cũng như bao người khác, có được Linh rồi thì không còn quan tâm Linh như trước nữa, cũng chỉ là kiểu con trai đào hoa đi đâu cũng cưa cẩm tán gái, tán được rồi lại không cần nữa. Nghĩ đến đây Linh tủi thân đến lạ, chấp nhận yêu Phong, Linh rủ bỏ tất cả tự ti, mặc cảm để thử bước chân vào 1 thế giới hào nhoáng, xa hoa. Linh chỉ can đảm để quyết định khi có Phong, khi được bên Phong, nhưng nếu nhỡ Phong chỉ xem Linh như trò chơi thì Linh biết làm thế nào.
.....
_ Xin lỗi Linh với Mỹ liền nha, Phong bận chút việc.
_ Được rồi, anh đến rồi thì 2 người nói chuyện đi, cái Linh nó giận anh nãy giờ đó, em về trước đây.
_ Mày ở lại chơi luôn Mỹ, về làm gì. Ánh mắt Linh thật sự buồn. Nhưng mặc kệ Linh, Mỹ cố tình bỏ về là để 2 người họ được riêng tư mà tâm sự.
_ Giận rồi à Linh, anh có việc thật mà, giờ mình đến chỗ này nhé. Còn chưa để Linh trả lời, Phong đã kéo Linh đi mất.
Phong nắm tay Linh thật chặt, bàn tay to lớn của Phong nắm trọn bàn tay bé nhỏ của Linh, hơi ấm từ Phong làm Linh yên lòng. Phong dẫn Linh đến phố đi bộ, mua cho Linh những món Linh thích, cùng nhau chụp những tấm hình đẹp, cùng Linh đi ngắm tất cả những cảnh đẹp ở đây. Trời đã bắt đầu chuyển sang thu, những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cùng với sự yên tĩnh nơi đây, cùng với sự ấm áp của Phong, thật khiến Linh hạnh phúc. Phong cùng Linh chơi đạp vịt, đi du thuyền, chơi những trò chơi mạo hiểm ở công viên. Dường như những trò hay nhất, vui nhất đều cùng Linh chơi. Nhìn Linh vô tư cười đùa như 1 đứa trẻ, Phong thật muốn ôm chặt Linh. Cảm giác dành cho Linh không chỉ là tình yêu đơn thuần, Phong yêu Linh, thương Linh, muốn làm tất cả cho Linh. Phong không biết phải nói Phong yêu Linh thế nào, tình cảm của Phong ra sao nhưng thật sự nó quá lớn, lớn đến không diễn tả được, lớn đến mức Phong xem Linh là tất cả, là cuộc sống của Phong.
Chơi hết tất cả các trò chơi, Linh cũng đã thấm mệt, lúc này không muốn chạy nhảy tung tăng như 1 đứa trẻ nữa, chỉ muốn dựa đầu vào vai Phong, cùng Phong ngắm hoàng hôn xuống. Khi Linh vừa dựa đầu vào vai Phong, Phong đột nhiên bất ngờ đẩy Linh ra, Linh không tự chủ ngã xuống, Linh nhìn Phong bằng ánh mắt đầy bất ngờ, và bất ngờ hơn là Phong không hề đưa tay ra để đỡ Linh dậy, Phong vô tâm đến vậy sao? Linh đành tự mình đứng dậy, giận dỗi bỏ về.
_ Được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi. Phong chạy theo năn nỉ Linh.
Linh không mảy may quan tâm vẫn cứ đi thẳng về phía đỗ xe. Lúc này, Phong không đi theo Linh nữa mà ngồi xuống ghế đá, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang giận dỗi đi. Phong cười, cô gái này thật chiếm hết tim Phong rồi. Khi Không nhìn thấy bóng Linh nữa, Phong thản nhiên cầm điện thoại ra chơi game, vừa chơi vừa cười, 1 nụ cười tự mãn.
....
_Này, còn không đi lấy xe chở em về à? Linh như hét lên, vẻ mặt này chắc là đang giận lắm.
_ Không phải em tự về sao, còn cần anh à?
_ Có chở về không thì nói 1 tiếng. Linh quát lên.
_ Ra đến nhà xe mới nhận ra giá trị của anh à? Em thật đáng yêu. Vừa cười Phong vừa nhéo má Linh.
.....
Đùng.....
Linh ngã lăn ra đất, cả người ê ẩm đến tê dại, không kịp định thần chuyện gì, chỉ kịp nhìn thấy Phong cũng đang nằm bên cạnh. Phong từ từ ngồi dậy, dựng xe lại nhưng lại không hề đỡ Linh, cũng không nhìn vào Linh, Phong đang muốn tránh điều gì sao? Tại sao Phong không đỡ Linh dậy? Linh thật mơ hồ.
Người vừa đâm xe Phong lúc nãy cũng không thấy đâu nữa, hắn đã bỏ chạy rồi, Linh cũng chẳng muốn để ý nữa, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Phong thật hôm nay rất lạ, không còn quan tâm Linh như trước nữa sao? Chỉ mới đó đã chán Linh rồi? Linh cố nhìn Phong như muốn dò hỏi, bỗng nhìn kĩ lại mới thấy sắc mặt Phong sao lại tái nhợt như vậy? Hình như Phong có chút bất thường, ở trên áo phía vai trái của Phong có chút màu máu, Linh tiến lại gần đưa tay định chạm vào, lại bị Phong tránh đi. Cả 2 không ai nói 1 lời cho đến khi về đến nhà Linh.
....
_ Mày muốn chết sao? Tình trạng như vậy lại trốn viện. Cái mạng của mày rẻ quá ha, đi chơi thì có gì to tát, hẹn rồi thì nói lại bận có sao, lại phải liều như vậy, lỡ nhiềm trùng rồi sao? Huy quát lên.
_ Mày ồn ào như đàn bà vậy, không phải không có chuyện gì sao? Cứ làm quá lên vậy, không phải đã về rồi sao? Phong cười ôn hoà, nụ cười thật hoàn mĩ.
_ Tao nói mày nghe, yêu nhau lúc nào cũng được, yêu nhau lúc ốm đau thế này bên cạnh nhau mới đúng, mày giấu làm cái gì? Sức khoẻ mới là thứ quan trọng nhất mày hiểu chưa?
_ Được rồi biết rồi, ồn ào quá, về đi cho tao còn nghỉ ngơi, à sang gọi y tá giúp tao đi, vết thương đang chảy máu lại rồi.
_ Tao nói mày đúng là điên rồi, nằm đó chờ xí đi.
.....
So với trước đây, cảm giác của Phong bây giờ thật lạ, trước đây khi chưa có được Linh, Phong yêu Linh và muốn có được Linh bên cạnh, thế nhưng bây giờ khi có Linh rồi Phong lại rất sợ, sợ có những điều không hay xảy ra với Linh, sợ Linh phải chịu tổn thương, sợ không giữ được nụ cười trong sáng thuần khiết của Linh. Nếu không lo được cho Linh cuộc sống tốt nhất, không bảo vệ cho Linh được an yên nhất, Phong thật sẽ rất hối hận khi kéo Linh đến bên cạnh mình, Phong sẽ rất ghét bản thân. Phong đã nghĩ đến những điều sâu xa hơn, mắt Phong dần tối lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro