SINH NHẬT CỦA HIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu tiên chính thức hẹn hò của Linh với Phong, cũng là ngày sinh nhật Hiền. Mọi năm vào ngày này Phong đều tổ chức 1 buổi tiệc, mời những người mà Hiền muốn mời, làm 1 bữa tiệc như ý muốn của Hiền. Sau đó sẽ cùng Hiền đến những nơi Hiền muốn đi, làm những điều Hiền muốn làm. Phong với Hiền không còn là tình bạn nữa, mà là tình thân. Tuy nhiên, với Hiền thì Phong là tình yêu duy nhất. Năm nay vẫn như mọi năm, sinh nhật của Hiền Phong vẫn sẽ tổ chức như vậy, chỉ là năm nay có thêm Linh, với 1 vị trí mà Hiền không hề chấp nhận. Phong vốn giàu có với cuộc sống xa hoa, những bữa tiệc hoành tráng không còn xa lạ, nhưng Linh lại khác, Linh không muốn đến những nơi sang trọng, Linh chỉ quen sống giản dị đơn thuần. Phong hiểu, vì vậy sinh nhật năm nay của Hiền sẽ không có nhà hàng tráng lệ, khách khứa cao sang, sẽ chỉ có 1 buổi vui chơi nhẹ nhàng, ở 1 quán bình thường.
Không biết vì lý do gì, Phong có 1 cảm giác đặc biệt với em gái Linh, người Phong chưa gặp mặt lần nào nhưng lại cảm thấy rất thân thiết. Phong biết Linh có thể đến với Phong là nhờ cả vào sự tác động của bé Leen, không hiểu sao Phong cực kì thích cô bé này. Vì vậy, Phong muốn có Leen cùng tham gia, để được gặp gỡ và thân thiết với Leen. Địa điểm Phong chọn là 1 quán ăn khá là bình dân ở gần trường học của Leen, lại chọn giờ gần hết buổi học của Leen, hy vọng Leen có thể cùng tham gia. Đồ ăn, nước uống, bánh kem đều chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ chờ Leen nữa. Vì không hề nói trước với Leen mà chỉ bất ngờ chờ Leen trên đường về thế này sợ là Leen sẽ ngại không tham gia, vậy nên Phong sang tận trường để đón Leen.
Lúc nãy, từ trong lớp nhìn ra Leen thấy có 1 người như đang tìm ai đó, ở khoảng cách xa nên Leen không thể nhìn rõ được, tuy nhiên vẫn có cảm giác là người đó đang tìm mình, 1 chút cảm giác nào đó, Leen nhận ra đó là Phong. Leen biết Phong muốn gặp Leen từ rất lâu rồi, Leen cũng biết hôm nay là sinh nhật Hiền, điều gì đó khiến Leen tin rằng địa điểm tổ chức là ở quán ăn đó và mọi người đang chờ mình.Leen cũng muốn gặp Phong, muốn tự mình nhìn nhận và đánh giá thật kĩ con người này. Hôm nay lớp được về sớm 30 phút, nhóm bạn của Leen rủ nhau về nhà của Nhàn_ 1 trong các bạn trong nhóm đang bị ốm ở nhà, dĩ nhiên Leen sẽ phải cùng các bạn đi thăm Nhàn. Bởi vì không có ai nói với Leen, bởi vì đó chỉ là cảm giác, không có cơ sở cũng không chắc chắn nên Leen không thể từ chối bạn mình để chạy đến quán ăn đó được, nhỡ không có ai ở đó thì sao, nhỡ chỉ là Leen ảo tưởng thôi thì sao. Đường vào nhà bạn Leen cách quán đó tầm 50m, khi rẽ vào đường đó Leen đã dừng lại suy nghĩ và nhìn về phía quán ăn, nhưng không kịp xác định lại cảm giác thì 1 người bạn đã kéo Leen đi không để Leen chần chừ thêm nữa. Sau khi thăm hỏi bạn xong, cũng đã đến giờ về, Leen vui lắm, vì cảm giác của Leen cho thấy họ vẫn còn ở đó, bây giờ quay lại đường cũ để về nhà thì vẫn đi qua quán ăn đó, Leen có thể xác nhận, và cũng có thể gặp Phong ở đó. Leen được cô bạn thân của mình chở do lúc nãy Leen bị ngã ở chỗ ra vào nhà Nhàn, chân đã bị đau. Leen đang háo hức chờ đợi thì bỗng nhìn lại, đây không phải đường vào nhà Nhàn lúc nãy, mọi người là đang đi đường tắc để về nhà, và dĩ nhiên con đường này không đi qua quán ăn. Thật là trêu ngươi, cũng không thể vì 1 chút cảm giác mơ hồ của mình mà bắt cả nhóm bạn quay lại cùng được, Leen đành về với các bạn, có duyên ắt sẽ gặp lại.
......
_ Phong à, hôm nay sinh nhật Hiền, Phong tổ chức ở đây, như thế này rồi còn cố chờ 1 con nhỏ nào đó, Phong không thấy quá đáng à? Hiền thật sự thất vọng.
_ Được rồi, vậy không chờ nữa, chúng ta vào tiệc.
Dù rất giận nhưng Hiền cố kìm chế, bởi trước mắt Phong Hiền không thể là 1 người nhỏ nhen được. Còn Linh, Linh cảm thấy rất có lỗi và thật khó chịu, cảm giác ngột ngạt đến tù túng, bởi Linh biết Hiền yêu Phong, Linh cũng đã nghe về Phong từ Hiền rất nhiều. Hazzz, 1 cảm giác thật khó tả.
Suốt buổi tiệc Hiền đã uống khá nhiều bia, và bắt đầu thốt ra những lời yêu thương Phong, vừa kể về những kỉ niệm, những yêu thương họ dành cho nhau, vừa khóc. Y như rằng Linh đã cướp mất tất cả những điều tốt đẹp nhất của Hiền.
.....
_ Hiền cứ đòi uống bia cho bằng được, giờ say đến thế này, Phong đưa Hiền về đi. Linh nhắc nhở.
_ Phong đưa Linh về trước, Mỹ ở lại với Hiền lát đi. Vừa nói Phong vừa kéo tay Linh đi.
Linh giật tay ra khỏi tay Phong, Linh đang ổn, Linh có thể tự về, còn Hiền thì không. Linh không ích kỉ như vậy được. 2 người cứ như vậy giằng co, Hiền thì đang khóc ầm lên và cố kéo tay Phong lại.
Đằng sau có 1 chàng trai lặng nhìn nãy giờ, anh ta không kìm lòng nhìn người con gái anh yêu thầm bấy lâu ở trong hoàn cảnh khó xử đó, anh tiến đến bên cô, nắm tay cô trước mắt Phong, tỏ thái độ như muốn nói với Phong " nếu anh không giải quyết được người con gái yêu anh, thì đừng kéo Linh vào cuộc tình tay ba này" . Phong nhìn Linh như muốn dò hỏi thái độ của Linh, Linh lúc này chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Linh quay sang nhìn Nam_ người đang nắm tay Linh, gật đầu và về với anh ta. Phong đứng lặng nhìn theo.
Tâm ý của anh ta, Phong hoàn toàn nhìn thấu, nhìn ánh mắt rực lửa anh ta nhìn Phong đủ hiểu anh ta cũng yêu Linh. Anh ta rõ ràng có ý bảo Phong không bảo vệ được Linh, vậy để anh ta bảo vệ Linh, thế mà Linh lại gật đầu. Có phải tình yêu của Phong quá sóng gió, Phong quá hèn hạ khi không giải quyết được những chuyện này, để Linh phải khó chịu, để Linh phải buồn. Và Linh cần 1 cuộc sống bình yên, 1 tình yêu không giông bão. Phong nghĩ sẽ làm tất cả để bảo vệ Linh, vậy mà...
.....
_ Sinh nhật Hiền mà Phong làm như vậy à, Phong đối xử với Hiền như vậy à, vì 1 con nhỏ đâu đâu làm Hiền tổn thương đến như vậy.
_ Chuyện có gì to tát mà Hiền cứ làm lớn lên vậy, Phong thích không khí đơn giản như vậy đó.
_ Phong thay đổi rồi, Linh làm Phong thay đổi rồi, nếu không có Linh, Phong sẽ không đối xử với Hiền thế này, nếu không có Linh Phong sẽ yêu thương Hiền như bao nhiêu năm qua.
_ Hiền thôi đi, đủ rồi. Phong đã nói bao nhiêu lần rồi, Phong yêu Linh, mà dù không có Linh Phong cũng sẽ không yêu Hiền, Linh không phải là lý do, mà lý do là Phong không yêu Hiền, Hiền hiểu không?
_ Hiền không hiểu, Hiền không tốt ở chỗ nào, Hiền khôn bằng Linh ở chỗ nào, Hiền yêu Phong còn chưa đủ sao, Linh không yêu Phong đâu, cô ta chỉ lợi dụng thôi, sao Phong mê muội vậy.
_ Được rồi Hiền, Phong là người thế nào Hiền còn không hiểu sao, đừng bao giờ nói điều gì đó không tốt về Linh. Còn nữa, nếu Hiền cứ thế này, tình bạn giữa chúng ta, Phong không đảm bảo.
_ Phong vì cô ta, bỏ rơi Hiền, dẫm đạp tất cả tình cảm bấy lâu nay sao?
_ Mối quan hệ giữa chúng ta đổ vỡ, là tại Hiền, không hề vì Linh. Nói thật, Phong không muốn thế này đâu nên Hiền đừng như vậy nữa, dừng lại đi. Chúng ta vẫn có thể như trước đây mà. Hiền đừng cố can thiệp vào chuyện giữa Phong với Linh nữa, đừng làm Linh tổn thương, Linh thật sự không đáng phải chịu bất cứ tổn thương nào cả Hiền à.
_ Vậy Hiền mới là người đáng bị tổn thương sao, Phong chỉ lo nghĩ cho cảm xúc của cô ta, vậy Hiền thì sao?
_ Muốn nghe không, bởi vì Linh là người con gái Phong yêu, dĩ nhiên sẽ là người quan trọng nhất, cảm xúc của Hiền, ừ Phong không quan tâm nữa.
_ Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với Hiền như vậy?
Hiền mất bình tĩnh cáu xé vào Phong, Phong mặc nhiên đứng yên cho Hiền hành hạ. Nhìn Hiền thế này Phong đau lòng lắm, Phong thương Hiền nhiều hơn Hiền biết, chỉ là Phong không muốn Hiền yêu Phong thêm nữa, tất cả những tổn thương ở Hiền đều là lỗi tại Phong, Phong muốn bù đắp cho Hiền lại không biết phải làm thế nào, Phong muốn lo cho Hiền tất cả nhưng lại sợ Hiền hiểu lầm. Quan trọng hơn, Phong hiểu tính Hiền, Phong sợ Hiền làm hại Linh...Hiền không tự chủ đánh vào Phong không ngừng nghỉ, rồi nghĩ gì cô ấy dừng lại, đột nhiên dùng hết tất cả sức lực đẩy Phong ra phía đường, đúng lúc đó chiếc xe chở hàng đang lao tới, trong 1 giây phút, Phong chưa kịp định thần, Hiền chưa kịp bình tĩnh.. Kipppppp........
.....
_ Chị bị điên rồi, cái gật đầu của chị chẳng khác gì bảo anh Phong không bảo vệ được chị, chị cần sự bảo vệ của anh Nam, chẳng khác nào có ý tình yêu của anh Phong quá sóng gió và chị cần bình yên chứ.
_ Mày tại sao lại nghĩ quá vậy, tao chẳng qua chỉ muốn về nhà, mà lúc đó Hiền say quá, Phong phải đưa Hiền về thì tao về với Nam thôi, có gì đâu.
_ Nhưng trong hoàn cảnh đó, thái độ đó, cái gật đầu đó, cùng lúc sẽ khiến 2 người con trai hiểu lầm, anh Nam sẽ nghĩ là có cơ hội còn anh Phong sẽ nghĩ là anh Phong không lo được cho chị, chị hiểu không. Còn cái chị Hiền đó, chắc gì đã say, em đã nói chị nhiều lần rồi, cô gái đó không thể tin tưởng được.
_ Được rồi, mày lặng đi, ồn ào quá.
_ Nhớ giải thích cho anh Phong hiểu đó.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro