TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 6 tháng quen nhau, cũng đủ để hiểu bản thân muốn gì, cũng nhìn thấu tình cảm của Linh rồi, hôm nay Phong nhất định phải bày tỏ, vì là ngày đặc biệt mọi thứ Phong phải chuẩn bị thật chỉn chu. Hôm nay, Phong muốn làm cho Linh trở thành người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, và chỉ cần cái gật đầu của Linh, mọi thứ đều viên mãn.
_ Linh lát học xong theo tao đến chỗ này.
_ Chỗ nào vậy? Có chuyện gì?
_ Mày nhiều chuyện vậy làm gì, cứ đi theo tao là được, tao có bán mày đâu.
_ Ai biết được, lòng người khó đoán mày ạ.
_ Mày nhá, mà đem đi hiến người ta còn không lấy đấy, ở đó mà bán, chắc chẳng được mấy đồng đâu cô ạ, bớt ảo tưởng đi.
_ Mày biết tao có giá trị lắm không? Người muốn được làm bạn với tao có mà xếp hàng dài đấy.
_ Xuỳ.... Nhỏ Mỹ bĩu môi cái rõ dài.
......
Linh bước trên bãi cát trắng, mặt trời đang lặn còn vương vấn 1 ít tia nắng chiếu qua từng hạt cát long lanh đến lạ. Là lòng người đang vui nên mọi thứ điều đẹp sao? Linh vốn không lãng mạn uỷ mị như những cô gái thông thường, vậy mà hôm nay, mặt trời vẫn như mọi ngày, cát vẫn chỉ là cát, tại sao lại đẹp đến siêu lòng. Linh bước từng bước chậm rãi trên cát, cảm nhận độ nóng còn sót lại trên cát khi ở dưới ánh mặt trời cả ngày dài. Biển xô từng cơn sóng nhẹ, sóng vỗ vào bờ hàng ngàn bọt biển trắng xoá, mỗi đợt sóng cuốn vào cát lại tạo ra những hình dạng khác nhau cho các làn cát, Linh thích thú chăm chú nhìn, những điều đơn giản này cũng khiến Linh thấy vui rồi. Đứng ở bờ cát chờ sóng đập vào chân từng cơn, vừa mát lại vừa thích, Linh khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoáng qua, 1 mùi thiên nhiên thật thơm, thật đẹp.
Đằng xa có 1 cây thông khá lớn, giữa biển cũng có chuyện kì lạ này sao? Nhắc mới nhớ, Mỹ dẫn Linh đến đây rồi kêu đi tolet, đã lâu vậy vẫn chưa quay lại. Hôm nay, bờ biển này cũng chẳng có ai, yên tĩnh đến lạ. Linh tiến tới gần cây thông kiểm tra xem thế nào. Cách cây thông tầm 5m có 1 hộp nhỏ màu xanh, đúng màu Linh thích, nhìn xung quanh không có ai, Linh nhặt nhẹ hộp đó lên, vừa đặt lên tay thì phía dưới chân Linh, 1 con đường nhỏ dẫn đến cây thông được đèn thắp sáng lên, lung linh lấp lánh đến chói mắt. Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng tính tò mò không cho Linh quay lại, Linh muốn khám phá xem điều gì, cũng 1 phần Linh có cảm giác đây là điều đặc biệt dành cho mình. Linh đi theo hướng dẫn đèn, giữa thân cây thông có 1 công tắc, Linh nhấn nhẹ, cánh hoa hồng từ đâu rơi xuống khắp người Linh, đỏ cả 1 vùng cát. Linh cúi người nhặt những cánh hoa mềm mại thơm ngát thì thấy có gì lạ dưới cát, dùng tay phủi đi 1 lớp cát thì thấy 1 hộp khá lớn, Linh mở hộp. Thứ đập vào mắt Linh thật khiến Linh cay mắt, tất cả là ảnh của Linh, hình ảnh 1 cô gái tít tóc mang áo dài ngây thơ, trong sáng. Và tất nhiên, tất cả đều là ảnh chụp lén, chụp lén nhưng lại đẹp đến từng chi tiết, chỉ đến đây đã khiên Linh cảm động đến muốn khóc rồi.
_ Đang khóc đấy à?
Phong vừa cười vừa tiến lại gần, gương mặt đẹp trai hoàn hảo, đôi mắt trìu mến với làn da trắng mịn, chiếc mũi cao gọn, nụ cười hoàn mĩ. Phong khẽ lại gần Linh, thì thầm vào tai Linh những lời ngọt ngào bằng tất cả sự chân thành hiếm có của Phong. Linh hạnh phúc không kiềm nổi nước mắt, thấy Linh như vậy Phong thật yêu Linh nhiều hơn.
_ Đây mà di vật của mẹ Phong, là kỉ vật duy nhất mẹ để lại, dành tặng cho người Phong yêu, Phong trao lại cho người con gái Phong yêu nhất, tin tưởng nhất.
_ Là di vật của mẹ Phong sao lại tặng cho Linh, không thấy có lỗi với mẹ à, cái đồ... Linh ghét mấy đứa không có hiếu, định chửi thêm vài câu nhưng rồi thôi.
_ Ngốc ạ, nếu là di vật mẹ để lại cho Phong sao lại giao cho người khác chứ. Đây mà sợi dây chuyền của mẹ, tượng trưng cho sự bình an và hạnh phúc của người con gái, là chính tay mẹ thiết kế ra nó, muốn tự tay trao cho người con gái Phong yêu như 1 lời chúc phúc nhưng không được...
_ Từ bây giờ có Linh rồi, Phong không đơn độc nữa, cũng không cần lúc nào cũng tạo 1 hình ảnh, sống trong vỏ bọc đó, với Linh Phong chỉ cần là Phong thôi, thoải mái ở bên cạnh Linh là được rồi, nhé.
_ Cảm ơn Linh, Phong yêu Linh, Linh à. Phong khẽ ôm Linh vào lòng.
Phong sẽ làm tất cả để người phụ nữa Phong yêu được hạnh phúc, được vui vẻ và bình an. Phong muốn làm cho Linh nhiều việc lại không biết bắt đầu từ đâu, Phong muốn cùng Linh trải qua tất cả, thay Linh chịu đựng tất cả tổn thương, chỉ muốn giữ lại cho Linh nụ cười trong sáng nhất. Phong yêu Linh nhiều hơn Phong nghĩ rồi.
Đằng xa có 1 cô gái nhìn thấy tất cả đoạn phim lãng mạn đó, mắt cô đỏ lên, nước mắt trào ra, 2 tay nắm chặt, chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay để lại từng cơn dấu. Cô không cam lòng, cô nhất quyết không chịu thua, càng không thể thua con bé quê mùa đó. Cô sẽ làm tất cả, làm tất cả để giữ lại anh ta, đi bên cạnh anh ta phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro