HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong quay về với niềm hi vọng Linh an toàn. Thế nhưng vì điều gì tim Phong vẫn đập liên hồi, dồn dập như vậy. Phong cần gặp được Linh ngay lúc này, Phong muốn ôm gọn Linh trong lòng, tự mình cảm nhận được Linh, hơi ấm của Linh, chỉ như vậy Phong mới thật sự tin rằng tất cả những chuyện vừa rồi là nhầm lẫn. Phong sợ, nhỡ lúc này Phong không tỉnh táo, khi có tin về Linh Phong làm sao đủ bình tĩnh để xử lý.
- alo, anh Phong à, nhầm lẫn rồi, cái Linh bây giờ đang ở chỗ em, Linh nó đang khóc như mưa đây này. Nó bảo e gọi anh về, nó nói nó muốn gặp anh đấy, 2 đứa em đang ở nhà anh, anh mau quay về đi. Nhỏ Mỹ nhanh nhảu cứ như nó lúc nào cũng đem tin tốt đến cho Phong mà quên bén ai chính là người lúc nãy báo tin dữ đến Phong.
Phong mừng đến rơi nước mắt, miệng không tự chủ cười rất tươi, dĩ nhiên sẽ lao nhanh về nhà để gặp Linh. Hình ảnh Phong bây giờ là hình ảnh suốt 10 năm qua chưa ai nhìn thấy. Cười như 1 tên ngố ngoài đường thế này không thể nào là thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng HL được. Điều gì đó trong lúc này khiến Phong hạnh phúc đến như vậy, điều gì khiến Phong không giữ được vẻ ngoài sắt đá Phong bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua vậy. Từ ngày mẹ mất vì ba ngoại tình, Phong tự thu mình lại với thế giới, không quan tâm đến ai, đến sự sống chết của ai. Phong đã quen thói vô tâm vô tình đó rồi, bởi Phong nhìn thấu vì yêu ba mà mẹ Phong đã đau đớn thế nào, tổn thương ra sao, oan ức đến đâu. Tình yêu, tình thương vốn là con dao sắc nhất làm đau bản thân, thế nên bao lâu nay Phong không cho phép mình vượt quá giới hạn tình cảm với ai, không thương ai quá nhiều và cũng chẳng yêu ai. Nhưng bây giờ, từ khi găph Linh, việc không nhìn thấy Linh, không thấy nụ cười của Linh, không thể ở cạnh Linh, chỉ nghĩ đến những điều này tim Phong đã nghẹn lại. Một cảm giác nhói trong lồng ngực đến kì lạ, cảm giác Phong chưa từng trải qua.
Huế đột nhiên đổ cơn mưa lớn, từng hạt mưa nặng trĩu đập thẳng vào mặt Phong như muốn Phong thức tỉnh điều gì. Còn chưa được nửa đường mưa đã lớn thế này, gió cũng bắt đầu thổi lên từng cơn lạng buốt. Phong còn chẳng buồn mặc áo mưa, cứ thế với mục đích duy nhất là gặp Linh, không ngại lao về phía trước. Nhưng thời tiết Huế thật kì lạ, là cơn mưa đột ngột lại có thể lớn đến thế, trên những tuyến đường nhỏ đã bắt đầu ngập nước, gió cũng đã mạnh lên thổi ầm ầm, chẳng mấy chốc những cây cao lâu năm bên đường đã bị quật nhánh gãy rơi vãi đầy đường. Rất nhiều xe trên đường đã phải dừng lại, người người đều tìm nơi trú ẩn an toàn, điều kiện thế này tiếp tục ngoài đường sẽ rất nguy hiểm. Phong lại là con người không biết sợ, đã xác định làm gì là phải làm cho bằng được. Phong bất chấp bất kể thứ gì cản Phong đến với Linh lúc này, Phong phải về ôm Linh vào lòng. Nước từ các con đường nhỏ đổ ào ào ra đường chính, các tuyến đường thông dụng đều đã tắc nghẽn không thể qua được. Mưa lớn, nước lên cao, gió lại không ngừng thổi, Phong không ngờ lần đầu tiên Linh nói Linh cần Phong mà việc đến với Linh lại khó khăn đến vậy. Phong yêu Linh, và nếu lúc này, lúc Linh cần Phong, điều đơn giản này Phong cũng không làm được, vậy quá hèn rồi. Hơn nữa, lúc này Phong không hề muốn chứng minh tình cảm Phong dành cho Linh, cũng không cần thể hiện mình là ai, Phong chỉ là lo cho Linh, lo Linh đang chịu đựng điều gì, Phong muốn chia sẻ điều đó, Phong muốn thay Linh gánh vác. Vì vậy Phong bất chấp để đến bên Linh. Xe chết máy, hoàn toàn không thể di chuyển trong điều kiện này, taxi hay xe ôm đều không hoạt động, từ đây về nhà Phong còn khoảng 10km. Phong vốn dĩ có thể cũng với những người cùng cảnh ngộ lúc này trú ẩn, nhưng Phong không muốn nấp vào cùng với họ, điều gì đó khiến Phong không muốn ở cùng 1 chỗ với họ, Phong cũng không hiểu, có thể đó là sự tự cao của Phong. Không còn cách nào khác, Phong đi bộ, nói chính xác là lội bộ về, vì lúc này nước đã lên ngang đầu gối. Chưa bao giờ đường về nhà lại khó khăn đến thế này. Phong mất 1h để lội bộ, cùng với nước dưới chân, mưa trên đầu, cả người run lên vì lạnh.
Vừa bước vào nhà, thấy Mỹ đang ngồi vỗ về Linh, Mỹ nhìn thấy Phong lập tức đứng dậy, như hiểu chuyện đã hoàn thành nhiệm vụ. Không nói 1 lời, Phong kéo Linh vào Phòng, không 1 câu tự ý ôm trọn Linh vào phòng. Linh vì hành động của Phong mà hoảng sợ, Phong đang làm gì vậy, cả người Phong ướt sũng, lạnh ngắt. Thế nhưng Linh không muốn đẩy Phong ra, Linh muốn cùng Phong cảm nhận sự lạnh lẽo này. Còn Phong, đến lúc này Phong chẳng muốn nói thêm điều gì cả, chỉ muốn ôm Linh thế này, không muốn giải thích, cũng không cần bày tỏ, chỉ cần giữ Linh trong tay để chắc chắc rằng Linh an toàn. 2 người họ cứ vậy, 1 người làm 1 người ướt, 1 người giúp 1 người khô, không ai nói câu nào, cùng nhau cảm nhận đúng tình cảm của mình, cũng là xác nhận tình cảm của đối phương. Hạnh phúc, họ thật sự đang rất hạnh phúc. Điều gì khiến Linh yêu Phong, khi Linh đã nghe từ Hiền những điều không tốt về Phong, đáng lẽ ra người như Phong Linh còn không thèm đoái hoài tới. Thì ra tình yêu khiến người ta mù quáng đến như vậy? Hay chỉ đơn thuần Linh đang cần 1 điểm tựa? Là vì Linh đang quá yếu đuối nên muốn dựa vào Phong sao? Dù là vì cái gì, Linh thật dự đang hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro