TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Phong à, e Mỹ đây, nghe tin cái Linh gặp tai nạn e k liên lạc được với nó, a có gặp nó k vậy?
- Linh gặp tai nạn sao? A k gặp được Linh, e nghe ai nói? Từ khi nào? Bây giờ ở đâu? Phong hỏi gấp gáp như sợ chậm 1 chút sẽ xảy ra chuyện gì vậy.
- E k biết, e cũng k liên lạc được, cái Linh nó k dùng điện thoại, e lo quá.
- Được rồi, cúp máy đi.
Phong k thể gọi cho Linh, càng k biết nhà Linh, bây giờ chỉ có thể chạy đến bệnh viện. Phong vội vã đến mức k nhớ nổi phải làm điều gì, phải gọi cho ai, phải nhờ ai giúp đỡ, chỉ kịp cuống cuồng chạy đến bệnh viện. Phong chạy đến bệnh viện gần đó nhất, tìm quanh 1 lượt, hoàn toàn k có Linh. Đến những bệnh viện tiếp theo cũng k có. Phong bắt đầu bình tĩnh, có thể Linh k gặp tai nạn, có thể là 1 sự nhầm lẫn nào đó. Phong gọi điện cho Huy_ người bạn thân lâu năm của Phong kêu cậu ta kiểm tra hết tất cả các vụ tai nạn hay sự cố k hay xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Trong lúc chờ kết quả, Phong chạy vội lên bệnh viện TW_ bệnh viện tuyến cao lớn nhất Huế.
Trên đường đi Phong thấy có 1 đám người tụ tập ngay giữa lòng đường, cảnh sát giao thông cũng có mặt, là tai nạn giao thông. Phong vội xuống xe đến hỏi các cô chú đang tập trung ở đó, Phong gần như run lên.
- Lúc nãy có cô gái trẻ đạp xe ngang qua đường trong lúc chú tài xế xe tải này đang ngủ gục nên k nhìn thấy, đã đâm phải cô ta. Cô ta bị nặng lắm, k biết có sống nổi k chứ chú thấy máu me bê bết cả người hà. Chú đứng đó kể lại.
- Cô ấy như thế nào hả chú? Bây giờ cô ấy đâu?
- Cô ta người nhỏ nhắn lắm, chắc cỡ học sinh cấp ba, người nhỏ nhỏ, rồi lại k có điện thoại bên mình, k thể liên lạc được cho người thân, người ta chở cô ấy lên bệnh viện TW rồi cháu ạ.
K kịp cảm ơn, Phong lao vội lên xe chạy thẳng đến bệnh viện TW , k thể giữ được 1 chút bình tĩnh nào cả. Tim Phong quặn lại, k thể là Linh, Linh k thể xảy ra chuyện, k thể được. Suốt cả đoạn đường Phong chỉ mong đó k phải là Linh.
Vừa lên đến bệnh viện, chạy vào cổng cấp cứu, Phong dường như k giữ được bình tĩnh, Phong hỏi gấp chị y tá như muốn ăn thịt người ta vậy, còn k đủ tỉnh táo để hỏi tên Linh, Phong vội hỏi cô gái người nhỏ nhỏ vừa gặp tai nạn mới được chuyển vào đây cấp cứu thì được chị y tá trả lời là đã chuyển lên lầu 6 cấp cứu hồi sức. Như sét đánh ngang tai vậy, lầu6 từ trước giờ người vào thì nhiều người ra thì ít, vào lầu 6 khó có cơ hội phục hồi lành lặn trở về.
Chính cảm giác này, 10 năm trước Phong bất lực nhìn mẹ ra đi mãi mãi, cảm giác ám ảnh Phong suốt 10 năm qua, cảm giác mất người mình yêu thương vĩnh viễn, Phong sợ, thật sự rất sợ. 10 năm qua Phong sống trầm lặng, đối với mọi chuyện đều thản nhiên trưng bộ mặt bất cần với đời, vì ngời quan trọng nhất với Phong đã không còn, Phong k còn sự hốt hoảng lo lắng trước bất cứ việc gì nữa. Nhưng lần này, cảm giác 10 năm trước quay trở lại rõ ràng, Phong sợ đến run bần bật, Phong sợ có chuyện k hay với Linh, Phong sợ mất Linh. Lúc này Phong mới hiểu Linh quan trọng thế nào, Phong yêu Linh ra sao, xin Linh, xin Linh đừng bỏ Phong, đừng bắt Phong chịu đựng cảm giác dằn vặt dày vò đó thêm lần nữa, nếu k, sợ rằng Phong sẽ trở thành con người đáng sợ hơn nhiều.
Phong lao vào cửa lầu 6, nhân viên bảo vệ cản Phong lại, lầu 6 vốn dĩ là nơi hồi sức vô trùng có quy định giờ chăm nuôi, ngoài giờ chăm nuôi người nhà k vào được. Phong túm cổ áo ông bảo vệ như muốn giết người, Phong gào lên: " ông biết tôi là ai k, nếu người trong đó có chuyện gì ông chịu trách nhiệm được k, người vừa được chuyển lên từ khoa cấp cứu cần có người nhà làm việc với bác sĩ, ngay cả điều này ông cũng k biết sao? Tôi là con trai của HL đó, ông biết chưa?" Ông bảo vệ thật ra chưa kịp biết ra con trai HL là ai nhưng nhìn thái độ của Phong, ông sợ nếu k cho Phong vào ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Còn Phong, đây là lần đầu tiên Phong nhắc đến thân phận của mình.
Lầu 6 lớn thật, sức chứa đến cả trăm bệnh nhân, ai cũng gắn máy móc xung quanh, người thì gắn máy thở, người thì hôn mê bất tỉnh, người tỉnh thì quằn quại trong cơn đau, đây giống như địa ngục trần gian vậy. Phong đi qua từng giường bệnh, lòng quặn lại, nhìn thật kĩ để tìm bóng dáng ấy, là đang tìm Linh nhưng Phong thật sự cầu mong k gặp Linh ở đây, thật sự k muốn nhìn thấy cô ấy ở đây. Đi quanh hết 1 vòng lầu 6, thấy Phong thất thần như vậy nhân viên y tế đến gần hỏi thăm Phong tìm ai, lúc này Phong mới chợt tỉnh ra, Phong phải đến quầy hành chính để hỏi về Linh. Sau khi kiểm tra hết toàn bộ hồ sơ, nhân viên báo với Phong là k có bệnh nhân nào tên Linh đang nằm tại khoa cả. Phong nhẹ hết cả người, vội chạy ra ngoài, lúc vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại từ Huy, Huy cũng báo là không có vụ tai nạn nào trong tỉnh tính từ sáng đến giờ.
Vậy chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi, có thể Linh vẫn bình an vô sự ở 1 nơi nào đó, nhưng Phong vẫn chưa yên tâm, phải nhìn thấy Linh Phong mới có thể yên tâm được. Nhưng ít ra, Phong đã có thể tỉnh táo hơn, Phong nhận ra Phong cần Linh biết nhường nào, ngoại trừ mẹ Phong ra, Linh là người phụ nữ đầu tiên quan trọng với Phong đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro