Là phúc hay họa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa gió tối, sương mù ẩm ướt bao quanh khắp không gian.

Dưới mái hiên cung điện cũ nát phía đông, Hong Hae In ngồi co ro trong góc tối. Mỗi lần trời đổ mưa, nàng liền không thể yên giấc được. Cung điện này quá cũ nát chẳng có chỗ nào không bị dột mưa.

Nàng vốn dĩ là công chúa thứ năm của bệ hạ, mẫu phi nàng là Jung Nan Hee.

Gia tộc Jung đã từng là một gia tộc quyền quý bậc nhất đế quốc nhưng lại là cái gai trong mắt tân đế.

Công cao lấn chủ, khác gì cây to đón gió lớn, đối mặt với mọi hiểm nguy.

Năm đó gia tộc Jung phạm tội, toàn tộc bị lưu đày. Mẫu phi nàng vốn là một quý phi cao quý nay lại bị giáng xuống làm thứ dân.

Bà ấy là sủng phi nên được bệ hạ tha tội chết nhưng cuộc sống không khá hơn là bao.

Ngày đó tuyết rơi phủ trắng khắp cung điện, Jung Nan Hee ngồi dưới mái hiên ngắm tuyết, nàng mỉm cười vuốt ve bụng của mình.

" Con đã ở trong bụng của ta tám tháng rồi, ta sắp được gặp con rồi. Ta hi vọng bản thân ta có thể ở bên con và chăm sóc cho con thật tốt."

Đứa bé là hi vọng sống cuối cùng Jung Nan Hee, nàng hi vọng bé con có thể làm một người bình thường, có một tuổi thơ vui vẻ, bình an sống hết phần đời còn lại.

Nàng không muốn bé con giống như mình, không muốn đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực chốn hậu cung này.

Cuối tháng mười hai, tuyết rơi ngày càng dày, trời càng trở lạnh. Jung Nan Hee chuyển dạ, bà đẻ vẫn chưa đến, bụng nàng đau quặn từng hồi. Nàng không thể ngất được, bé con còn chưa ra đời.

Tiểu cung nữ hớt ha hớt hãi chạy vào, tay còn nếu bà đẽ chạy vào theo.

" Nương nương, nương nương người cố gắng lên, bà đẻ đến rồi.. bà đẻ đến rồi !"

" Yesol, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, thật tốt quá !" Nàng đợi được rồi, bản thân nàng chỉ cầu mong bé con có thể bình an ra đời.

" Nương nương người đừng la nữa, người phải giữ sức để sinh hạ đứa bé". Bà đẻ nhíu mày, cái thai này to quá.

Năm đó thứ dân Jung Nan Hee đã hạ sinh ra một tiểu công chúa, người ta hay nói phụ nữ sinh con như đi dạo một vòng quỷ môn quan. Có lẽ mệnh của Jung Nan Hee là mệnh khổ, nàng băng huyết mà mất đi trong khi bản thân chỉ kịp nhìn bé con lần cuối.

Hong Hae In có lẽ là tiểu công chúa tội nghiệp nhất, bản thân nàng chẳng có ai để nương tựa. Gia tộc bị lưu đày, mẫu phi mất sớm, bệ hạ không yêu. Nhưng nàng vẫn còn Yesol, bà là mama đi theo mẫu thân từ gia tộc Jung đến chốn hoàng cung này.

Yesol vừa lấy than từ thái giám tổng quản về thì nhìn thấy công chúa Hae In ngồi thẫn thờ ngắm mưa rơi ngoài hiên.

Bà thở dài, nhẹ giọng bảo : " Công chúa, người phải vào bên trong sưởi ấm. Nếu người mắc bệnh thì ta sẽ rất lo cho người đấy !"

" Mama, bà tốt với ta quá !"

" Người là con gái của nương nương cũng là chủ tử của ta. Ở nơi này ta chỉ có người, ta muốn chăm sóc cho người thật tốt ". Nói rồi bà đóng cửa lại, tránh cho nước mưa dính vào chủ tử.

" Mẫu thân trên trời linh thiên, mama bà ấy rất tốt với con. Có lẽ là bà ấy đang thực hiện lời hứa với người "

Hong Hae In thổi tắt ngọn đèn, cả không gian chìm trong bóng tối. Chỉ có tiếng hít thở của nàng.

Mưa ngày càng lớn, tiếng gió rít rào ngoài ô cửa làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân, lạ thật đã giờ này rồi ai lại đến đây ?

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến nàng càng sợ hãi, Yesol vừa đốt than lên thì thấy vẻ mặt sợ hãi của công chúa. Bà nhẹ giọng hỏi :

" Công chúa, người làm sao vậy ? "

" Mama ta nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đang đến đây !"

" Công chúa, người vào phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở đây cứ để ta, người đừng lo lắng quá."

Không để Hae In lên tiếng tiếp, Yesol biết nàng sẽ không đồng ý nhưng bà biết bệ hạ sẽ bảo vệ nàng. Nàng sẽ có một chút tổn thương nào cả.

Trời rạng sáng, Hae In đã tỉnh giấc. Nàng mơ thấy một giấc mộng, khung cảnh xa lạ ấy lại đến mang cho nàng một cảm giác quen thuộc đến lạ. Trong giấc mộng chàng thiếu niên mỉm cười với nàng, cả hai cùng cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên rộng lớn.

Nàng như con ngựa được cởi bỏ khỏi xiềng xích, không cần phải kiên dè bất cứ ai, không cần phải làm những thứ bản thân nàng không thích, nàng chỉ cần làm chính nàng mà thôi.

Giấc mộng ấy thật đẹp nhưng cũng thật xa vời.

Yesol mang chậu nước đến cho nàng rửa mặt, giúp nàng thay y phục.

" Mama, ta cảm thấy không đúng !"

" Công chúa, người sao vậy ?"

" Mama có gì thì bà cứ nói, giữa chúng ta không cần phải kiên dè."

" Quả thật là ta không thể qua mắt được công chúa mà". Yesol vừa búi tóc cho nàng vừa nghẹn ngào nói.

" Công chúa, hôm nay thái hậu cho lệnh truyền người đến chỗ vương đại phi*. Có lẽ là người nhớ đến công chúa rồi chăng ?"

" Ta e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy !"

Quả thật mọi chuyện không đơn giản như vậy !

Mười mấy năm nay mọi người dường như đã quên rằng ở cung điện nhỏ phía đông này còn có một nàng công chúa. Vậy mà hôm nay lại cho truyền nàng, đột nhiên được quan tâm như vậy nàng cũng chẳng biết là phúc hay họa.

Hong Hae In muốn tránh cũng không được, khẩu dụ của vương đại phi* không thể không đi. Nàng chỉ đành tuân mệnh.

END CHAPTER 1

Chú thích : Theo wikipedia Vương đại phi* (wangdaebi, 왕대비, 王大妃) hay gọi tắt Đại phi (taebi, 대비, 大妃), tước vị dành cho Vương phi của tiên vương, vương phi có thể là đích mẫu hoặc sinh mẫu của tân vương.

Mấy bạn có thể hiểu Vương đại phi = thái hậu vậy đó.

Hãy bình chọn cho mình 1 ngôi sao nhé ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro