Có vấn đề !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Jagyeongjeon¹

Vào đến chính điện, Hong Hae In không dám hành xử tùy ý. Ngoài nàng ra còn có Vương đại phi², vương phi³ và các vị phi tần khác mà bản thân nàng chưa từng gặp qua.

" Hae In tham kiến Vương đại phi, Vương phi và các vị nương nương". Nàng hành đại lễ, lưng thẳng tắp, tay chắp lại sau đó tay lại đặt lên trán, đầu gối chạm đất, dập đầu bái lạy.

" Miễn lễ". Trên ghế chủ tọa truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm đến lạ thường.

Hae In bái tạ lần nữa rồi mới đứng dậy.

" Mau ngồi đi". Vương đại phi mỉm cười nhìn nàng dường như bà ấy đang có tính toán khác.

" Nhớ ngày đó con còn bé hay chạy lăng tăng chơi trong vườn đào mà bây giờ đã lớn rồi ".

Hong Hae In chỉ biết gật đầu mỉm cười, bày ra bộ dáng vô hại nhất của mình.

" Hae In, con bây giờ cũng đã trở thành đại cô nương rồi !". Quả nhiên là vương phi, bà ấy không nói mấy chuyện ngoài lề mà lại trực tiếp vào chuyện.

Hong Hae In có chút hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại lời bà ấy.

" Hae In, ta đã nói với Vương⁴ rồi. Cô nương lớn phải gả chồng, ta thay mặt Vương làm chủ hôn sự cho con". Vương đại phi vội liếc nhìn vương phi, bà ta không thích vị vương phi này lắm. Đôi khi quá thẳng tính cũng không tốt.

" Hae In xin đa tạ ý tốt của vương đại phi, Hae In là bậc hậu bối tất nhiên phải tuân theo lời trưởng bối. Chỉ là trên Hae In còn có tứ tỷ tỷ chưa xuất giá". Nàng uyển chuyển từ chối lời của Vương đại phi, e là bà ấy sẽ không bỏ cuộc.

Vương phi vội tiếp lời : "Hae In, con đừng lo về việc này. Tứ tỷ tỷ của con đã sớm được định sẵn hôn sự rồi. Chỉ còn mình con thôi !".

Nàng đương nhiên hiểu ý của bà ấy chỉ là nàng không có quyền lựa chọn mối hôn sự này. Một công chúa không được yêu thương thì chỉ là một nước cờ của đế vương mà thôi.

Vương phi đã nói như thế thì nàng không thể nào từ chối được.

" Cung kính không bằng tuân mệnh, mối hôn sự này của Hae In phải nhờ người rồi". Tuy rằng tuân mệnh nhưng nàng lại không muốn làm một con chim yến trong lồng, chỉ biết phó mặc cho số phận.

" Tốt rồi, tốt rồi, ta biết Hae In là một đứa trẻ ngoan mà !". Vương đại phi kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại mỉm cười với nàng.

" Hae In, trưa nay con ở lại đây dùng bữa với ta đi !". Chắc hẳn Vương đại phi không chỉ đơn giản là mời nàng ở lại chỉ để ăn trưa.

" Vậy con xin mạn phép làm phiền người rồi ". Nếu bà ấy đã có ý thì nàng cũng sẽ không từ chối.

Tuy rằng không thay đổi được việc hôn sự của nàng nhưng lại giúp ích cho nàng rất nhiều.

" Đứa trẻ ngoan, con khách sáo với ta làm gì chứ !". Vương đại phi tỏ vẻ hờn dỗi nàng, sau đó lại nói : "Ta hi vọng sau này con sẽ đến làm phiền ta nhiều một chút, ta sợ sau này sẽ ít có cơ hội gặp lại con !".

Hong Hae In cũng chẳng biết lời của bà ấy đâu là thật, đâu là giả. Vẻ mặt và giọng điệu của vương đại phi trông không giống như giả vờ mà lại giống như là lời trong lòng của bà ấy. Nàng không dám chắc chắn về điều này.

Chỉ là một cuộc gặp mặt mà lại mệt mõi đến như vậy, hậu cung tranh đấu chỉ cần một câu nói cũng có thể đem đến tai họa. Nàng cẩn trọng từng cử chỉ, từng lời nói cũng chỉ để bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Bữa trưa của vương đại phi không xa hoa như nàng nghĩ mà chỉ là một bữa ăn đạm bạc không hơn không kém.

" Hae In, con thấy bữa ăn này như thế nào ? Có phải hơi đơn giản không ?". Vương đại phi gác đũa không ăn nữa mà trò chuyện cùng nàng.

" Thưa Vương đại phi, Hae In thấy bữa ăn này tuy thanh đạm nhưng lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó". Nàng vừa quan sát vừa nói.

" Không đơn giản là thế nào ?"

" Như món kim ngọc mãn đường⁵ này, tuy rằng chỉ có những nguyên liệu đơn giản như ngô, đậu nành, đậu hà lan, đậu xanh, cà rốt, trứng gà.... , có màu sắc bắt mắt rất hợp với cái tên của nó".

" Quả là như vậy, con làm ai gia bất ngờ đấy Hae In. Ai gia cứ nghĩ con không hiểu biết nhiều về những vấn đề thế này. Vậy con nói xem cái tên kim ngọc mãn đường này là như thế nào ?".

"Kim ngọc mãn đường chỉ tài lộc dồi dào, phát đạt, mọi việc như ý, suôn sẻ, sự thịnh vượng, giàu sang mang ý nghĩa cầu chúc cuộc sống luôn no đủ".

" Hae In, con là một đứa nhỏ thông minh !". Vương đại phi khen nàng thông minh nhưng lại thở dài.

" Vương đại phi, Hae In xin phép mạo muội, có phải người muốn nói điều gì với con không ?". Nàng mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt, đoán tâm tư của người khác, tiếng thở dài này của bà ấy không chỉ là như vậy.

" Con đoán đúng rồi, mối hôn sự này ta không thay đổi được, một cô nương tốt như vậy, thật đáng tiếc... !". Vương đại phi muốn nói rồi lại thôi, Hae In chắc chắn rằng mỗi hôn sự này của nàng có vấn đề !

END CHAPTER 2

Chú thích :

1. Cung điện Jagyeongjeon : còn biết đến với cái tên là Từ Khánh điện.

2. Vương đại phi : có thể hiểu là vương đại phi = thái hậu.

3. Vương phi : có thể hiểu là vương phi = hoàng hậu.

4. Vương : có thể hiểu là Vương = vua.

5. Kim ngọc mãn tiền : Là món ăn tốt lành với nguyên liệu phong phú, màu sắc bắt mắt, món Kim ngọc mãn tiền mang ý nghĩa cầu chúc cuộc sống luôn no đủ.

Đây là món kim ngọc mãn tiền nè

Tất cả các chú thích đều từ nguồn wikipedia.

Lưu ý : mình không viết về một triều đại cố định hay về 1 bối cảnh lịch sử khác, tất cả chỉ là mình viết về cổ trang thôi. Truyện không có giá trị tham khảo thực tế.

Hãy bình chọn cho mình 1 ngôi sao nhé ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro