Chương 1: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ em, nhiều đến lấp kín trời đêm, rực rỡ còn hơn cả pháo hoa ngũ sắc"

Năm đầu tiên Tích rời xa Khuê, anh đã luôn ẩn mình sau lớp vỏ lãnh đạm bản thân tự tạo ra. Để rồi đến chính anh cũng phải chết ngạt trong muôn vàn kỉ niệm mà Tích vô tình để lại.

"Hình như thiếu đi em, anh đã không còn là anh nữa."

Đó là vào một hôm trời mưa tầm tã, con phố tấp nập người qua lại giờ đây vắng tanh. Chỉ để lại dáng hình đơn độc của Khuê khi đứng chờ Tích.

Tích không muốn gặp anh.

Em đã luôn khước từ mọi lời mời của Khuê kể từ khi những trận đấu giữa họ bắt đầu. Khuê không thể hiểu được, nhưng hình như mối quan hệ của họ dần dần xuất hiện một vết nứt nhỏ. Lâu dần lại trở thành một cái hố sâu. Nó nuốt trọn những cảm xúc mà Tích từng có với anh.

Tham lam nuốt cả tình yêu ngây dại của thiếu niên vừa lớn.

Hách Khuê không biết vì sao nữa? Chỉ nhớ khi nhận ra được, anh đã ở trong màn mưa lạnh giá, chờ đợi một chiếc ô sẽ vì anh mà xuất hiện.

Hay đúng hơn, anh đang chờ đợi một thân ảnh xưa cũ - thân ảnh của người thương.

Mưa lạnh, nước mưa tí tách rơi. Từng giọt mưa như có dự tính, vẫn luôn rơi lên mái tóc mềm và cánh tay thon. Hách Khuê vẫn chờ. Nước mắt như mưa, nó hòa trộn lại giữa muôn vàn giọt nước khác. Cuối cùng rơi xuống đất khô, lẳng lặng như cách anh vẫn đứng ở đó.

Gì nhỉ? Hình như mưa lớn quá, thấm qua cả áo, rồi lại truyền thẳng đến tim.

Ấy nhưng trong khoảng khắc màn mưa sắp nhấn chìm một con tim đang chết, người mà Khuê luôn đợi đã xuất hiện.

Tích không hề muốn gặp anh, nhưng khi bâng quơ nhìn ra cửa sổ phòng tập, Tích đã thấy anh ở nơi góc phố.

Lẳng lặng chờ một điều gì đó.

Vốn chẳng muốn đi, ấy nhưng tim lại bất giác hơi nhói. Có lẽ một phần của trái tim cũ đang thôi thúc Tích, em không đủ can đảm để quên đi nhiều như vậy. Thế là em vẫn chạy đi với chiếc ô trong tay.

Khuê đã nhìn thấy em. Vẫn là dáng vẻ vội vàng vì anh như vậy, dáng vẻ mà anh yêu nhất. Trong một khoảng khắc, tất cả tình cảm mãnh liệt chôn sâu trong Khuê giống như tìm được chìa khóa, chúng vội vàng bật cửa để chui ra ngoài. Vòng đến cánh tay rồi ôm chặt lấy nỗi nhớ thương khủng khiếp của anh.

Tích ngơ người, đây là lần đầu tiên Khuê ôm em như vậy.

Đó là lần đầu tiên trong tất cả những năm cả hai quen biết.

Hách Khuê người thì ướt sũng, chỉ khi tán ô che đến người anh, Khuê mới cẩn thận ngẩng đầu. Ở trước mặt anh là người anh thương, người vì anh mà luôn xuất hiện trong cơn mưa. Người bằng lòng vì anh mà nghiêng ô qua khỏi bả vai mình.

Hình như Khuê đã thấy lại dáng vẻ ngày đó, khi mà Tích vẫn chỉ là của riêng anh. Nhưng thời gian đạm bạc trôi, cuối cùng vẫn cuốn đi mối lương duyên nhỏ ươm mãi chẳng thành này.

"Hình như thiếu đi em, anh đã không còn là anh nữa."

Khuê đã nói thế. Anh im lặng ôm lấy Tích trong màn mưa tầm tã. Em không có tránh đi, cũng không biểu lộ mặn mà gì. Chỉ nhẹ giọng:"Vào trong thôi, sẽ bị bệnh mất."

Rốt cuộc, Tích vẫn đáp lại cái ôm đó.

"Bời vì đó là người mà mình từng thích, làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ."

Bên trong trụ sở, Tích nhẹ nhàng lấy vài bộ đồ em mang theo cho anh mặc tạm. Dù có hơi ngắn nhưng vẫn có thể mặc được.

Khuê để em lau tóc cho mình, cũng lẳng lặng nắm lấy vạt áo của Tích, giống như sợ sẽ lại để em đi mất. Nhưng Tích không nói gì cả, em im lặng và anh cũng vậy.

"Hay em trở về với anh đi, anh nhớ em rồi."

Tích bỗng nghe được giọng nói mềm mại của người trước mặt, động tác cũng khựng lại đôi chút. Nhưng rồi vẫn ân cần lau đi mớ tóc đẫm nước mưa của anh.

"Anh uống say rồi thì đừng đến tìm em. Em rất bận."

"Anh không say, anh là nhớ em."

Bất chợt nắm lấy đôi tay đang cầm khăn của Tích, Khuê hơi ngước mắt, giọng êm êm trôi hết vào trong tai của Tích. Khuê không có uống say, cũng không bởi vì thế mới tìm đến em. Khuê bởi vì nhớ em, mong mỏi được thấy em cười cho nên đã đến gặp em.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mọi cử chỉ của Khuê trong mắt Tích đều trở nên vô tình như vậy.

Phần lớn chắc là do anh rồi...

Sao nhỉ? Hình như bây giờ rất quen thuộc, Tích nhớ có lần khi cả hai chơi game, Tích vì muốn anh nói nhớ em mà bày đủ loại chiêu trò, chỉ hận không thể mang tiền ra mua chuộc anh. Ấy nhưng anh thà chọn đủ loại tướng lạ, chứ một câu nhớ em cũng chẳng nói lấy. Vậy mà ngay giờ đây, anh đã nhẹ nói như thế với Tích.

Là một trong số những lời mà Tích không muốn nghe nhất từ Khuê.

Bởi vì nghe rồi, sẽ không còn cách nào từ bỏ đi mớ tình cảm to lớn ấy nữa. Mất nhiều năm như vậy chỉ để tạo nên lớp vỏ bọc an tỉnh đứng trước mặt anh. Thế mà chỉ cần một chữ "nhớ" từ miệng Khuê đã hoàn toàn  phá nát đi lớp bọc mà Tích dày công may thành.

"Em cũng nhớ anh...."

Ở trong phòng tập nhỏ bé, vậy mà tồn tại một câu chuyện tình yêu khó nói. Bất ngờ giống như pháo hoa, bùm một cái liền tỏa sáng ngợp trời.

Nhưng cái pháo hoa rực rỡ đó lại vô cùng nhanh chóng tàn đi, biến mất mãi sau màn đêm heo hút. Đến cuối, chỉ còn lại người đứng xem là tiếc nuối nhìn những thứ mĩ lệ nhất rơi đầy trên nền đêm vĩnh cữu.

Mà tình yêu của Tích dành cho Khuê vốn không phải pháo hoa rực rỡ gì đó, càng không phải tỏa sáng rồi tàn phai đi. Tình cảm của Tích dành cho Khuê giống như chú cá nhỏ mê đắm Mặt Trăng. Nhưng Mặt Trăng ở trong nước chỉ là ảo, Mặt Trăng thật lại ở quá xa. Thế nên con cá chỉ có thể ngước mắt nhìn thật kĩ, chỉ có thể ngây dại ôm lấy ánh trăng khuya dưới mặt hồ tĩnh lặng.

Chính là bởi vì biết bản thân với không tới ,thế nên chỉ đành tự lừa mình.

Nhưng con cá nhỏ đó lại chẳng ngờ đến, mặt trăng mình từng ngưỡng vọng lại vì bản thân mà soi sáng đáy hồ tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro