Chương 2: Thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rời đi thì em không nỡ
nhưng ở thì anh không thương"

Tích thích Khuê.

Ngay từ những ngày đầu tiên là một thực tập sinh, Tích đã luôn nghiêm túc ngắm nhìn Khuê ở mọi góc cạnh.

Em thích đôi tay linh hoạt trên bàn phím, thích khóe môi mỏng cười rộ khi chiến thắng. Tích thích Khuê khi anh là một người mà em hoàn toàn có thể dựa vào những lúc tăm tối nhất.

"Ở bên cạnh anh, Tích rất yên tâm đấy!"

Tích luôn thủ thỉ với anh vào những đêm cả hai ngủ muộn. Em không biết anh đã ngủ hay chưa, chỉ biết trong đêm đen vẫn đang có con tim đập loạn. Mà Khuê thì vẫn chưa ngủ, nhưng anh lại lựa chọn lờ đi từng tâm tình nhỏ nhặt của người bên cạnh.

Khuê không dám chấp nhận.

Rằng anh đôi lúc rất thích nhìn em cười. Cũng rất muốn nắm tay em như bao người khác.

Nhưng Khuê không dám.

Bởi vì chỉ cần nhìn vào Tích, nỗi thương nhớ một người cũ vắng bóng lại trỗi dậy trong anh. Cái bóng của người cũ quá lớn, đến mức ép chặt trái tim của anh, làm nó rỉ máu.

Đúng. Khuê vẫn còn nhớ rất nhiều về người ấy. Đứa trẻ cùng anh trưởng thành - Điền Dã.

Khuê vẫn còn vấn vương cả đôi mắt, nụ cười và mái tóc mềm trong vòng tay anh khi ấy. Những xúc cảm chân thật lần nữa ập đến, lùa vào tâm trí Khuê khi da thịt của anh và Tích gần kề nhau.

Loại xúc cảm sản sinh một cách tự nhiên và khó mà chống cự nhất.

Thế nên trong mọi tiếp xúc da thịt của cả hai, Khuê luôn cố gắng trốn tránh, thậm chí là bài trừ nó. Nhưng anh lại không biết được, hành động đó đã tổn thương em. Tổn thương cậu trai nhỏ khao khát cái nhìn từ anh.

Trong những giọt nước mắt thấm vào áo gối của Tích ,Khuê lại chẳng hay biết bao giờ. Mà nếu anh có biết, anh liệu sẽ dỗ dành em sao?

Tích không biết được. Nhưng tim em lại hiểu rõ vô cùng.

Rằng anh không có thích em, anh không thích Tích. Mi mắt anh chỉ động khi nhìn thấy người mà anh thương, vốn dĩ chưa từng dành cho em.

Tích đau. Tim như bị bóp lấy, quặn lên từng hồi. Nhưng em vẫn ấp ôm một hi vọng nhỏ bé, rằng một ngày kia, khi bình minh trên chân trời một lần nữa trở lại, Khuê sẽ nói với em lời yêu thương chân thành.

Nhưng thứ chờ đợi em chỉ có nước mắt và thất vọng...

"Đến t1 đi, drx không thích hợp với em nữa."

"Nhưng em muốn bên cạnh anh mà, chẳng phải ta đã hứa sẽ cùng nhau vô địch sao?"

"Không cần em bên cạnh, anh vẫn sẽ dành được chức vô địch."

Tuyệt tình đến cùng cực. Lời Khuê nói tựa như dao nhọn, từng nhát từng nhát đâm vào nơi trọng yếu nhất trên cơ thể em. Khiến chúng rỉ máu. Mà Tích cũng chỉ biết cúi mặt, ôm lấy tình yêu nhỏ của mình rời khỏi trụ sở.

Giây phút em bước chân ra khỏi của của drx, tim của Tích dường như đã chết đi một nữa.

-----------
"Anh tự trở về đi, em phải đi ăn cùng với mọi người."

Tích cúi mặt nhìn điện thoại, giọng nói đều đều, nghe không ra là có bao nhiêu cảm xúc trong đó. Chỉ là khi ngước mắt lên, Khuê đã lưng tròng nhìn em. Tựa như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cũng giống như chẳng thể nói được gì.

"Anh mệt quá, muốn em đưa về." Khuê cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh em. Anh vẫn như xưa, vẫn luôn thích cười như vậy. Nhưng em lại khác đi, đã không còn thích nụ cười ấy nhiều như vậy nữa. Có chăng em cũng không còn thích anh nữa?

Đáp án khó khăn được đưa ra, Tích vẫn chọn cùng đưa anh trở về. Em nhắn vội dòng tin với Tương Hách, mong mọi người cứ ăn trước, không cần chờ em. Tâm tư chỉ đơn giản, vô tình khuấy đảo cả một vùng trời của người khác.

Hùng nghe Tích vì chở người kia về mà không cùng họ đi ăn, tâm trạng có chút sa sút. Hắn không nhịn được mà than vãn đôi:"Tất cả chúng ta đều không thể sánh bằng một người quen cũ của cậu ấy."

Tương Hách nghe ra đôi chút uất ức của cậu em, giọng đều đều nói lại:"Dù sao cũng là ad đầu tiên mà, có cũ hay không thì ai cũng so không lại."

Nói rồi còn không mặn không nhạt mà nhướng mày, hơi khiêu khích:" Cậu là người cùng em ấy đạt được danh hiệu, nhưng người ta lại là thầy, là người dẫn dắt em ấy suốt quãng đường trưởng thành. Nhóc con như cậu tất nhiên không sánh được". Tương Hách nói xong còn có chút tự giễu, cười cười cho qua.

"Đừng nói cậu, anh cũng chẳng bằng một góc."

Minh Hùng ngẩn người, hình như thật sự hiểu được cái gì đó.

Đúng vậy. Hắn so không lại.

"Người cũ vừa khóc,người mới liền thua."
-----------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro