Chương 1: gia đình " tuyệt phẩm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Đằng là trường học có chất lượng dạy học tốt nhất tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất thành phố T, thường thì để đỗ vào trường thì chỉ có những học sinh xuất sắc nhưng chỉ riêng Lâm Vũ Thiên ngỗ nghịch khiến giáo viên và học sinh hết sức đau đầu, gần như ngày nào cậu cũng đánh nhau nếu không thì cướp thuốc lá của các bạn nam sinh khác và đặc biệt cậu thay bạn gái như thay áo. Hôm nay cô A nhưng hôm sau lại là cô B, C,.... cái cảnh các nữ sinh khóc thét, quỳ rạp dưới chân xin cậu đừng bỏ rơi mình cứ như chuyện ăn cơm bữa vậy.

Năm lớp mười một, giáo viên chủ nhiệm năm mới đến hết sức bất mãn với Lâm Vũ Thiên vì lúc nào cậu cũng hút thuốc sau khi tan học, ngủ gục trong lớp, quấy rối các học sinh khác nên thường xuyên bị cảnh cáo nêu tên. Một lần trong lúc tức giận cậu vung chân đá thẳng vào chân làm ông thầy mất thăng bằng ngã chổng quèo trên sàn nhà.

Buổi xế chiều hôm ấy, Trình Phi Phi cưỡi xe đạp đi dạy thêm , anh chọn một con đường đến nhà học sinh ngắn nhất, cưỡi xe đạp băng băng trên phố.

Đến khúc cua quẹo, anh nghe thấy có tiếng người kêu cứu, thế là anh vội nhấn bàn đạp nhanh lên, thấy một nam sinh mặc đồng phục đang giơ chân đạp lên người một nam sinh khác, nam sinh phía dưới kêu lên thảm thiết. Vừa đạp vừa kêu:" Mày là thằng nào mà dám đánh bạn gái tao hả? Con nhỏ nào sai mày tới hả? Nói mau lên". Nam sinh kia kêu lên nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: " là cô chủ Nhiễm Nhiễm". Lâm Vũ Thiên hít một hơi sâu, vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, giọng đầy chán ghét nói: " Nói tao với nó đã chia tay rồi đừng làm phiền nhau nữa còn có lần sau thì biết tay tao nha chưa?". Đến lúc này, Trình Phi Phi không thể tiếp tục đứng yên được nữa, anh để xe đạp sang một bên, xô ngã một thằng con trai cạnh Lâm Vũ Thiên rồi đỡ nam sinh đó dậy, miệng lớn tiếng nói:" Các người ban mày ban mặt mà đánh nhau thế à, ỷ đông hiếp yếu, thật là quá đáng mà!". Lâm Vũ Thiên thấy thế liền nhếch miệng cười đầy ý tứ, giọng trầm trầm nói:" Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tao? Khôn hồn thì cút lẹ đi". Trình Phi Phi không nói gì thêm, nam sinh kia thấy vậy liền lồm cồm bò dậy ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, Lâm Vũ Thiên cười mỉa mai rồi nói với đàn em:" Điều tra thằng đó cho tao biết chưa? Càng nhanh càng tốt!"

Anh không rõ bây giờ là thời buổi nào mà nữ sinh lại rảnh rang kêu người lại đánh bạn gái của bạn trai cũ, cái gọi là " trả thù".

Hôm nay xem như anh xui xẻo.

Về đến nhà, Lâm Vũ Thiên ôm một bụng đầy tức giận quăng người lên sofa, cứ nhớ đến Nhiễm Nhiễm kia chủ động chia tay bây giờ lại dở chứng đánh bạn gái mới của anh là lửa giận lại bốc lên phừng phừng. Cô ta dám vì một thằng chả ra gì mà chia tay với anh, đúng là quá sỉ nhục anh rồi.

Mà đáng ghét nhất là anh còn chưa kịp dạy dỗ cho "bạn trai hờ" của Nhiễm Nhiễm một trận thì một tên con trai ở đâu nhảy ra cản trở việc tốt của cậu. Trông thì cũng khá bảnh ấy nhưng lại thích lo chuyện thiên hạ!

Hừ, dù có phải đào ba tất đất lên cũng phải tìm ra tên đó, đập cho hắn một trận, xem sau này hắn còn dám lo chuyện thiên hạ nữa không.

Thím Lâm thấy Lâm Vũ Thiên từ khi bước vào cửa sắc mặt đã hầm hầm thì vội vàng rót một ly nước cho cậu uống hạ hỏa rồi nhanh chóng lặng lẽ đứng sang một bên.

Càng nghĩ càng tức, Lâm Vũ Thiên chụp lấy ly nước nốc một hơi.

Lúc ấy trên lầu vang lên tiếng vật gì đó bị ném mạnh, tiếp theo là tiếng gào thét chói tai của phụ nữ, Lâm Vũ Thiên nghi ngại nhìn lên lầu 2, giọng đều đều hỏi thím Lâm: " Hôm nay làm sao nữa thế?". 

" Cậu chủ không biết xảy ra chuyện gì mà Lâm tiên sinh nóng nảy lôi Lâm phu nhân về nhà rồi sau đó phu nhân đã chửi mắng ghê lắm"

Trong lòng cậu luôn chế giễu cặp bố mẹ " tuyệt đỉnh của mình" , bố lúc nào cũng có em này em kia bên cạnh còn mẹ thì suốt ngày cắm đầu vào mạt chược hay đi thẩm mỹ viện làm gì còn thời gian mà yêu thương gì nhau chứ.

Tuy hiểu thế nhưng cậu linh cảm hôm nay chắc chắn là chuyện lớn, cậu nhảy khỏi sofa phóng lên cầu thang. Nấm đấm cửa không nhúc nhích, cửa bị khóa rồi. Lâm Vũ thiên khẽ gõ cửa, nhưng lại nghe thấy tiếng chửi the thé của mẹ cậu vẳng ra ngoài: " Lâm Minh Hạo, giữa ban ngày ban mặt mà anh dám đòi ly hôn với Hạ Nguyệt tôi đây, tôi sẽ cho anh với con đê tiện kia biết tay".

Tuy cậu hiểu cuộc hôn nhân này chỉ nằm trên danh nghĩa nhưng khi nghe chính ba mẹ mình đòi ly hôn thì thật sự không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu lùi lại một bước, nhắm thẳng vào cánh cửa phòng ngủ rồi xoay người đá mạnh vào đó, cửa kêu một tiếng" ầm" rồi đổ sập xuống đồng thời khiến đôi vợ chồng trong đó gịât bắn mình. 

" Tiểu Thiên con làm gì vậy hả?" Lâm Minh hạo nhìn thấy con trai cưng của mình thì đầu to hẳn ra.

" Xin hỏi Lâm tiên sinh, ông đang làm gì đó? Có chuyện gì quan trọng đến mức Lâm tiên sinh phải cuống cuồng chạy về nhà làm ầm ỉ giữa ban ngày ban mặt như vậy không?" Lâm Vũ Thiên nói bằng giọng điệu xấc xược chẳng thèm gọi Lâm Minh Hạo một tiếng " ba".

Hạ Nguyệt nghe Lâm Vũ Thiên nói thế liền bổ nhào đến rồi òa ra khóc lớn: " Tiểu Thiên".

"Lâm tiên sinh ông ghê gớm thật, những người đàn ông khác chơi đùa bên ngoài đều chăm sóc gia đình rất tốt còn ông thì muốn phá sập cái gia đình này à?"Vũ Thiên vỗ nhẹ lên lưng mẹ.

Bị con trai yêu quý nhìn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ giọng điệu chán ghét, Lâm Minh Hạo lửa giận bốc lên ngùn ngụt:" Hạ Nguyệt cô đừng thêm mắm dặm muối nữa, cô coi lại bản thân mình đi, tự hỏi bản thân tại sao tôi lại quyết định ly hôn hả? Cô ở bên tôi bao nhiêu năm có bao giờ động móng tay vào việc gì bao giờ chưa? Suốt ngày tôi còng lưng đi làm để đem tiền về cho bà tiêu xài nào là chơi mạt chược rồi đi thẩm mỹ viện suốt bao năm nay bà có bao giờ nấu được bữa cơm cho tôi với Tiểu thiên ăn chưa? trước mặt Tiểu Thiên thì giả vờ làm mẹ hiền, hôm nay tôi phải cho con thấy bộ mặt ác độc của bà!"

Hạ Nguyệt ngẩng đầu, rời khỏi Lâm Vũ Thiên, nhảy bổ vào chửi mắng Lâm Minh Hạo:" Ông chán ghét tôi rồi chứ gì, ông chê tôi già xấu lại chẳng sinh được con trai cho ông chứ gì phải không?Chẳng phải con tiện nhân kia mang thai con của ông rồi mà! nên rắp tâm đuổi Tiểu Thiên với tôi ra đường chứ gì. Đừng làm bộ tốt lành gì ở đây chi cho mệt."

" Hạ Nguyệt cô đừng có nói năng bậy bạ!"

" Tôi nói bậy khi nào tất cả chuyện xấu của ông tôi đều biết hết cả rồi còn dấu giếm chi vậy hả?"

Không nói gì thêm Lâm phu nhân liền nhảy bổ vào đánh Lâm Minh Hạo, ông hất tay làm bà ngã nhào lên giường, cậu hét lên:" Hai người im lặng hết cho con"

Tiếng hét thật hiệu quả, cả phòng bỗng nhiên im lặng như tờ.

" Tiểu Thiên à ba đã chọn cho con trường đại học tốt nhất nước Anh rồi, đợi một thời gian nữa rồi ba đưa con qua đó".

" Lâm Minh Hạo, ông còn nói không đá Tiểu Thiên ra ngoài là đấy hả?" Bà lâm nhìn ông châm chọc.

" Mẹ im lặng rồi ra ngoài dùm con đi, con có chuyện nói với ba" Lâm vũ Thiên lạnh nhạt nói, hiểu được ý của con trai bà lặng lẽ vuốt lại đầu tóc, xách giỏ ra ngoài rồi ném lại cái nhìn căm thù với Lâm Minh Hạo.

Thấy mẹ đã đi, Lâm Vũ Thiên mới mở miệng:" Tôi với mẹ thừa biết chuyện ông đã làm nhưng làm ơn đừng bêu rếu những người phụ nữ khác trước mặt mẹ, mẹ phải nhẫn nhịn lắm mới không làm lớn chuyện xin ông hiểu cho. Còn nếu ông muốn ly dị với mẹ thì coi chừng đó". Ông Lâm chỉ im lặng nhưng hiểu rất rõ ý tứ trong câu nói kia. Ông chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý, không nói gì thêm cậu đóng cửa rồi bước ra ngoài.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro