Chương 2: Bất ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móc bao thuốc từ túi áo đồng phục ra, cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, định nhả một vòng khói nhưng không ngờ vì mới học hút thuốc chưa được bao lâu, kỹ thuật còn non nên bị sặc, khó chịu quá. Cậu buồn bực dập thuốc, tiện tay búng vào trúng ngay mục tiêu là thùng rác, cậu quay người bước nhanh sang tiệm tiện lợi bên đường, mua một chai nước thấm giọng.

Lấy một chai Pepsi trên kệ xuống, cậu sờ túi, quên mang tiền rồi, lúc ấy cậu mới nhớ ra là tiền để trong cặp đi học do chiều nóng giận nên bỏ cặp ở nhà mất rồi.

Cậu cảm thấy chán ghét cuộc đời này tại sao chẳng ai thèm quan tâm tới cậu, cậu sắp thi đại học rồi đó. Cậu tức tối mở nắp chai ra, uống ực một ngụm, cảm gíac tê tê gai gai mà thứ nước có ga mang lại khiến cậu sung sướng rồi mới nhớ ra không có tiền chính là hành vi ăn trộm.

Làm sao bây giờ? Mới uống một ngụm, đóng nắp lại chắc cũng không phân biệt được. Cậu muốn nhét chai Pepsi vào kệ nhưng lại nghĩ dù sao thì cũng trộm rồi, trộm một ngụm chi bằng trộm cả hai. nhìn ngó xung quanh một lúc lâu cậu phát hiện tiệm lúc này rất vắng vẻ, không ai chú ý, trên đầu cũng không có camera quan sát , cậu hạ quyết tâm nhét chai  Pepsi vào túi dưới cùng bên trái của bộ đồng phục, hai tay bỏ túi quần thản nhiên bước ra khỏi cửa.

Ra khỏi cửa hàng, cậu vui sướng đến mức muốn hét lên, tâm trạng vô cùng phấn khích, thành công rồi, thành công rồi! Thật kích thích mà còn hạnh phúc khi đánh nhau nữa chứ. Cậu định lấy chai Pepsi ra khỏi áo thì một giọng nam, một giọng nữ hét lên:" Bắt kẻ trộm"

Lâm Vũ Thiên quay lại thì thấy một nam, một nữ chỉ vào cậu hét lớn:" Cậu bé học sinh trường Nhất Trung đứng lại, lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền, đứng lại". Toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng vào Lâm Vũ Thiên. Lâm Vũ Thiên đứng đó chỉ thấy máu dồn lên đầu, mặt đỏ bừng khi ý thức lại mới cắm đầu bỏ chạy. Ngờ đâu cậu lại bị một ông già trung niên tóm được " nhiệt tình " phê bình:" Học sinh không lo học lại chạy đến đây ăn cắp, lại còn là học sinh Nhất Trung nữa chứ, thật mất mặt Nhất Trung quá mà"

" Liên quan gì đến ông? Buông ra" Lâm Vũ Thiên giằng ta ra khỏi ông chú đó.  Lúc ấy, hai người lúc nãy đuổi kịp hợp sức bắt lâm vũ thiên về, cậu luôn miệng kêu lên:" Buông tôi ra" nhưng ba người đó hầu như không quan tâm.

Trong văn phòng của cửa hàng, ông chủ tiệm nghiêm khắc hỏi:" Cháu đã trộm thứ gì của tiệm?". Lâm Vũ Thiên liếc mắt nhìn ông:" Không lấy gì cả". Dù là có chết cậu cũng không nhận nó là đồ ăn trộm mà cứ nói là mình mang vào tiệm là được.

" Vẫn không chịu nhận à, vậy phải dắt nhân chứng ra đây" ông chủ tiệm đập bàn kêu lên. " Ai ?ông bảo người đó ra đây?"- tên đó ra khỏi tiệm sẽ chính tay lột da kẻ đó.

" Là tôi", một bóng người cao gầy bước vào văn phòng.

Lâm Vũ Thiên liếc nhìn, lại là cái tên ngăn cản cậu lần trước chưa kịp đánh chết cái tên "bạn trai hờ" của cô Nhiễm Nhiễm kia bây giờ lại xuất hiện phá hư chuyện tốt của cậu lần nữa. Thật bực mình chết được đi mà!

" Thì ra là anh" . Trình Phi Phi không thèm nhìn qua lâm vũ thiên một lần, chỉ nói với chủ tiệm:" Tôi tận mắt nhìn thấy cậu này lén thấy cậu mở nắp chai Pepsi ra uống một ngụm, sau đó nhét chai nước lên kệ, sau đó không biết vì sao mà thay đổi ý định mà giấu chai nước vào túi bên trái đồng phục".

Nói ra cũng rất trùng hợp, anh vào tiệm mua chai nước khoáng, thế mà lại thấy toàn bộ hành vi ăn trộm của cô, lúc cậu đi ngang qua anh để ra khỏi tiệm, anh mới nhận ra chính là nam sinh lần trước đánh người, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét.

" Anh còn nói bậy nữa thì coi chừng tôi đó..."Lâm Vũ Thiên hét lên, vốn dĩ đút hai tay vào túi, bây giờ Trình Phi Phi nói chuyện cậu trộm Pepsi khiến cậu thẹn đỏ mặt, kết qủa  chai Pepsi rơi ra khỏi áo rơi xuống.

Chủ tiệm cùng với nhân viên " Ồ" lên một tiếng tiếng dài...

Trong tích tắc, Lâm Vũ Thiên thấy tai mình nóng bừng bừng, tiếp đó hai gò má nóng rát, hung hăng nói:" Sao nào? Cũng chỉ có hai, ba tệ thôi mà? Tôi chỉ quên mang theo tiền thôi mà. Các người dám báo cảnh sát không, dựa vào đâu mà thẩm vấn tôi như thế hả?". Chủ tiệm nhìn Lâm Vũ Thiên ăn mặc đàng hoàng, đẹp trai, có vẻ con nhà lành lại mà làm thế.

" Vấn đề ở chỗ không phải là hai, ba tệ mà là nhân phẩm, rõ ràng nhân phẩm của cháu không tốt lắm. Nếu cháu không có tiền, chú có thể tặng cháu một chai nhưng ăn trộm là sai rồi. nhân phẩm rất quan trọng với con người cháu có biết không?"Ông dừng lại một chút hiền từ nói tiếp: " Chú quyết định phải báo cho trường cháu biết mới được".

Chủ tiệm thuộc loại hành động liền lấy điện thoại điện cho trường, cậu muốn chóng mắt lên xem hiệu trưởng làm gì cậu.

Đột nhiên cậu liếc nhìn người con trai nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình, trong một ngày mà dám hai lần phá hư chuyện tốt của cậu, ý nghĩ trả thù dần hình thành trong đầu cậu, cậu dang tay rồi bổ nhào vào lòng Trình Phi Phi.

Trình Phi Phi bị Lâm Vũ Thiên ôm chầm lấy, đờ cả người, muốn kéo ra nhưng cậu càng ôm chặt, chỉ nghe cậu vừa khóc vừa gào:" Anh là đồ nhẫn tâm, lại còn đùa giỡn với em như thế, chẳng vui tí nào. Chẳng phải sáng nay em giận rồi đá anh một cái thôi sao? Anh tức tối đến giờ sao? Em tưởng anh chỉ đùa với em, em tưởng anh sẽ trả tiền nên mới lấy ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi người ta coi em là ăn trộm anh mau giúp em giải oan đi huhuhuhuh...".

Chảy nước mắt thật, vừa khóc Lâm Vũ Thiên đấm liên tục vào ngực Trình Phi Phi. Anh chẳng hiểu mô tê gì, túm lấy vai cậu, cuống quýt nói:" Tôi không quen biết cậu, cậu đang nói gì vậy?".

" A, đồ hư đốn hồi sáng vẫn còn hôn hít người ta mà giờ đã trở mặt rồi, anh quá đáng thật". Lâm Vũ Thiên đạp Trình Phi Phi một cước, lấy tay lau nước mắt, chạy ù ra khỏi cửa hàng. Chủ cửa hàng thấy vậy thì bỏ điện thoại xuống thì ra là trò đùa dai của hai đứa trẻ thôi. Trình Phi Phi vội vàng giải thích:" Tôi không quen biết cậu ta", vốn định giúp người ta bắt trộm mà ai ngờ lại tự chuốc họa vào thân đâu chứ.

Trình Phi Phi tức giận quay ngoắt ra ngoài. Trình Phi Phi anh chưa bao giờ gặp loại con trai hư hỏng như cậu ta cả. Dắt xe đạp chưa được mấy bước, anh nhìn thấy cậu đứng khoanh tay trức ngực, chặn anh lại dường như đang đợi anh.

Trình Phi Phi lườm cậu một cái tiếp tục dắt xe nhưng cậu đã chặn phía trước.

" Anh tên gì? Học trường nào? Tại sao lại nói tôi ăn trộm chứ!" Lâm Vũ Thiên hung hăng mở miệng.

" Tôi vu khống cậu khi nào? Cậu có làm không thì bản thân cậu tự hiểu lấy" Trình Phi Phi tức giận.

" Tôi chỉ quên mang tiền" Lâm Vũ Thiên biện minh

" Quên mang tiền lí do đó hay thật. nói như cậu chắc cảnh sát chẳng còn việc gì làm quá đi hay sao cậu không nói mình quên mang nhân tính theo"

" Ê, anh mới quên mang nhân tính đó. mới buổi sáng đá anh phá hỏng chuyện tốt của tôi, trông  cũng đẹp trai mà mà sao thích xen vào chuyện thiên hạ quá vậy. Tôi chưa đánh anh răng rơi đầy đất là may lắm rồi còn dám cười nhạo tôi nữa à" -Lâm Vũ Thiên lí sự cùn.

Chưa thấy ai như cậu, Trình Phi Phi chẳng thèm quan tâm dắt xe bước đi còn ném lại một câu:" Ai thèm quan tâm tới cậu chứ!". Anh hất tay cậu ra rồi nhảy lên xe đạp đi mất.

Lâm Vũ Thiên hét lớn theo:" Tên khốn thích lo chuyện thiên hạ, anh chết đi!"

Ngày hôm sau, Lâm Vũ Thiên tự cảm thấy có lỗi nên trở lại trả tiền cho chai Pepsi kia nhưng người chủ tiệm chẳng nhớ gì còn gọi cậu lại trả tiền dư nhưng cậu chẳng thèm nghe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro