Quên anh em không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười năm trôi qua, khoảng thời gian ấy chắc cũng đủ làm tôi quên đi chàng trai ở thanh bồng bột của của đôi mươi rồi. Nếu tôi cứ nhớ mãi về anh thì cũng chẳng được gì, nên tôi chọn cái từ bỏ. Từ bỏ đi đau thương mà tôi nhận, từ bỏ đi cảm xúc mà tôi trao.

Khi yêu anh tôi đâu có đòi hỏi chi xa vời? Tôi chỉ cần anh yêu thương tôi thôi. Điều đơn giản như vậy mà anh còn làm không được thì đừng nói đến chuyện đầu bạc răng long.

Giờ tôi nhắc về anh thì tôi chỉ biết tự cười chính mình. Tại sao lúc trước mình ngu quá vậy? Cắm đầu cắm cổ đi yêu chàng trai không yêu mình, tự bản thân biến mình thành một con hầu của người ta không hơn không kém...

[.....]

- Ê, Tuyết Trang, cuối tuần này mày có bận không? Bọn mình về thăm trường vào cuối tuần này nhé

Đúng rồi nhỉ, lâu rồi tôi chưa về thăm trường lớp, thầy cô. Giờ có cơ hội gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách, gặp lại cái bảng thân thương, gặp lại sân trường cấp 3 thoang thoảng mùi hương cỏ dại, còn gặp lại...sân vận động, nơi ấy tôi và anh tình cờ gặp nhau...

Không biết anh có về thăm trường không nhỉ?

[.....]

Ngày cuối tuần cũng đã đến, tôi đang ở nơi sân trường quen thuộc, gặp lại mọi thứ khi xưa...

Bạn bè thấy tôi mừng rỡ vẫy tay, tôi cũng vẫy tay lại để đáp lại sự nồng nhiệt của họ.

Rồi tôi từ từ đi đến chỗ họ.

Sau khi hỏi thăm sức khỏe công ăn việc làm của mỗi người xong thì chúng tôi ngồi bàn chuyện phiếm, lũ bạn tôi cứ nhắc về chuyện khi xưa...

- Khi xưa con này mê anh Vũ Minh Thiên lắm nè, nó cứ nhìn theo bóng lưng của người ta mãi, ...bla...bla

Nghe vậy, cả đám cười rộ lên. Tôi cười để gở quê thôi. Rồi tự nhiên tôi lại hỏi ...

- Hôm nay...anh ấy có đi không?

Nói rồi, tôi quay người con bạn thân thuở cấp 3 của mình vì con đó là em họ của anh.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc mà hỏi

- Ảnh mất từ mấy năm trước rồi, bộ mày không biết hả? Chính xác thì lúc chia tay mày sau một năm là anh ra đi đó. Ảnh bị ung thư không chữa trị nổi...bộ mày không biết hả?

Tôi trơ mắt nhìn cô bạn ấy, điều nó nói là thật sao? Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ? Sao tôi lại...

- Không, tao không biết...

- Ảnh thương mày nhiều thế mà đến chuyện này mày cũng không biết, chắc giấu mày vì sợ mày buồn chứ gì

Tôi cười nhaht rồi nói
- Minh Thiên chỉ xem tao là một con hầu, anh ta còn bên người khác khi quen tao nữa kia mà. Cách thương của anh ta là như thế ư?

- Ơ...kì vậy. Tao nghe kể là trước khi vào phòng phẩu thuật, ảnh còn nắm chặt trong tay hình mày mà. Nghe bạn ảnh nói rằng nếu căn phẩu thuật ấy thành công thì ảnh sẽ cầu hôn mày nữa á

- Thế còn vụ chia tay? Tại sao Minh Thiên lại làm vậy?

- Chắc là không muốn mày buồn chứ gì, tao nghĩ nếu phẩu thuật thành công thì ảnh sẽ tạo cho mày một bất ngờ, còn không thì...

Nghe xong thì tôi òa khóc, ôm chầm lấy người bạn của tôi

Xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm tình cảm của anh, xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, em xin lỗi anh nhiều lắm, Minh Thiên!

[....]

Tình yêu của tuổi học trò là đẹp nhất. Nó ngây ngô, thuần khiết như một trang giấy trắng, hồn nhiên, yêu cuồng nhiệt không chút tính toán, không chút lợi dụng...

Dường như ở tuổi ấy, thì những cặp đôi yêu nhau rất ít được sánh duyên trọn đời nhưng ít ra họ vẫn  điểm tô vào kí ức thời thanh thuần ấy để nó có cái gì đó gọi là kí ức đặc biệt không thể lãng quên.

Thanh xuân. Chàng trai thanh xuân của bạn có thể sẽ không đi cùng bạn đến cuối đời nhưng anh ấy sẽ cho bạn biết những cảm xúc yêu thương đầu đời.

Quên anh, chuyện mà tôi không thể làm ở kiếp này chắc là quên đi Vũ Minh Thiên. Quên đi chàng trai mình từng yêu cuồng nhiệt một cách mù quáng.

Tạm biệt! Hẹn gặp ở kiếp sau nhé Vũ Minh Thiên. Kiếp sau, chúng ra sẽ bù đắp những thứ mà kiếp này ta chẳng thể làm được, lắp đầy đi khoảng trống trong tim.

Tạm biệt...và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro