Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là loại cảm xúc vừa làm cho con người ta hạnh phúc vừa đau khổ

Ai sa vào lưới tình rồi tình chắc hẳn sẽ biết cảm giác mất đi người mình yêu sâu đậm là như thế nào

Rất đau...rất đau...Nỗi đau đến tận tâm can không gì sánh được. Nó còn đau hơn nếu người mình yêu dùng cách kết liễu mạng sống để bên mình, để cùng mình sánh duyên ở kiếp sau

Tại sao phải dùng cách đớn đau nhất để chúc người mình yêu hạnh phúc chứ? Tại sao anh lại làm như thế với em? Tại sao vậy Vũ Minh Thiên...

[.....]

Tôi là một cô gái xuất thân tầm thường, từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên ở cô nhi viện sống cùng viện trưởng

Vào năm cấp 3 tôi đã thích một chàng trai, tôi thích anh lâu lắm nhưng lại không dám ngỏ lời, lúc nào cũng chỉ biết nhìn anh từ phía sau...

Cảm giác đơn phương ấy khó chịu biết bao...Đã thế anh còn tài năng xuất chúng, gia thế khủng,...Những điều như thế thì có cô gái nào là không thích anh đây!?

[....]

Đã từng có nhiều người nói tôi thích trèo cao, họ nói tôi ảo tưởng. Nhưng...tình cảm đâu phải là thứ điều khiển được. Dù đã nhiều lần ôm mình khóc trong đêm tối cô quạnh nhớ về anh, dù đã nhiều lần dặn mình phải từ bỏ những cảm xúc ấy, dù đã nhiều lần...nhiều lần dối mình là không hề yêu anh...nhưng sao con tim lại chẳng thể làm được điều ấy. Phải chăng...từ bỏ tình cảm dành cho một người là rất khó chăng...!?

[....]

Mối tình đơn phương ấy kéo dài tận năm 2 đại học của tôi, tôi biết là anh biết tôi thích anh nhưng anh lại làm lơ điều ấy. Tôi thật là ngốc mà, thích một người không cùng thế giới với mình thì dù sao đi nữa người ấy mãi mãi chẳng bao giờ chung lối với mình  được...

Trong mắt anh, tôi như một con hề lúc nào cũng ẩn mình sau những cái cây nhìn ngắm anh. Lúc nào cũng ngu muội mà yêu anh dù cạnh anh còn những cô khác...

[.....]

Bỗng một ngày, anh đến trước cửa lớp học của tôi để gặp tôi và nói : " Anh thích em, làm bạn gái anh nha ". Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như thế nhưng trái tim tôi cứ đập loạn nhịp cả lên, ngây ngốc gật đầu.

Tôi nào biết đó là cái bẫy mà anh dành riêng cho tôi...

[....]

Lúc quen nhau, anh xem tôi chẳng khác nào bọn người hầu nhà anh, cần thì chỉ cần gọi là có mặt, kêu làm gì cũng nghe theo, khi tức giận thì mình tôi gánh, khi hạnh phúc thì anh lại đi cùng ai...

Anh xem tôi là cái gì cơ chứ?

Nhưng đôi lúc anh lại cho cảm giác yêu thương, ân cần chăm sóc tôi...

Nếu anh kêu tôi uống thuốc độc tôi cũng bằng lòng vì tôi lỡ trót dại mà trao anh quá nhiều tình cảm rồi, chẳng cách nào thoát ra được....

[.....]

- Minh Thiên, cô gái đi cạnh anh là ai thế?

Thấy tôi, cô ta quay sang nhìn anh, ỏng ẹo nói

- Anh yêu, cô gái kia là ai thế?

- Chỉ là con hầu nhà anh thôi.

Anh cười lạnh rồi quay người cùng cô ta rời đi

Thì ra trong mắt anh tôi là một con hầu không hơn không kém ư?

[....]

Đã có rất nhiều lần anh nói chia tay, đã nhiều lần anh không cần tôi nữa nhưng vì quá lụy...tôi đã níu tay anh quay lại. Cố gắng lay chuyển tâm hồn anh khi anh đã không còn yêu, anh không cần tôi nữa rồi

[....]

Mệt mỏi, yêu anh tôi chỉ đổi lại được từ đấy. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi...

- Cô phiền phức lắm cô biết không hả Tuyết Trang? Chia tay đi

- Được

Tôi bây giờ thì chẳng níu kéo nổi nữa rồi...người khác thích anh tôi còn có thể đấu tranh giành lại còn nếu anh thích người khác thì tôi...thật sự chẳng còn cách gì rồi. Người ta giữ người muốn ở lại chứ nào có ai giữ người muốn đi...

Đã đến lúc tình cảm này nên dẹp bỏ rồi...

Đành phải học cách một mình bước đi, một mình trong đêm tối hiu quạnh...

Có lẽ qua thời gian tôi sẽ quên được anh, nhưng vết thương chắc sẽ chẳng bao giờ lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro