Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mùa thu trời cũng chưa hẳn là lạnh lắm, trong phòng ngủ của bố mẹ con bé văng vẳng tiếng cãi nhau, bố nó nói:

- Đợt này công ty anh chuyển chỗ làm, bây giờ mình cũng phải chuyển nhà em ạ

Bà Lan gắt:

-Anh có bị sao không thế cái nhà này bố mẹ đã cho chúng minh, nó cũng được cả chục năm rồi, anh nói chuyển là chuyển à. 

Ông Lâm vẫn từ tốn nói:

-Anh cũng đâu muốn thế này, không có việc làm lấy gì cho em và con ăn, em và con ở. Mình chỉ chuyển một thời gian thôi mà, anh sẽ thương lượng với sếp xem sao.

Bà Lan lúc này cũng đã bớt nóng hơn 

-Được rồi, tùy anh nhưng còn con Linh nhà ta thì sao nó còn rất bé mà, em không muốn trên đường đi con bé bị ốm. Thế bao giờ anh phải chuyển công tác ?

-Có lẽ là ngày kia em ạ, xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết 

Bà Lan mắng:

-Anh giờ mới nói cho em biết thì chúng ta tạm biệt bố mẹ và hàng xóm kiểu gì đây ?

Cùng với tiếng quát tháo là tiếng con bé Linh thức giấc....oe oe nó khóc nấc lên, bà Lan chạy vào trong buồng bế con vừa đi vừa lẩm nhẩm mắng chồng

-Mai tôi sẽ tính sổ với anh = =

Bế con bé lên bà vừa ru con bé ngủ vừa đung qua đung lại, haizz cuối cùng nó cũng ngủ bà mừng thầm

Sáng ngày hôm nay,bà Lan và ông Lâm tất bật hơn mọi ngày, ông Lâm lo thu dọn đồ đạc trên tầng, bà Lan hết thu dọn ở dưới rồi lại còn phải gọi điện cho bố mẹ, anh em họ hàng đằng nội đằng ngoại, rồi bà lại tất bật chạy sang nhà hàng xóm tám chuyện phải chuyển nhà ... bla...bla . Mãi tối mịt mới xong công việc, ông Lâm dặn dò:

-Em đi ngủ sớm đi mai chúng ta còn có chuyến bay lúc 4 giờ sáng, việc còn lại để anh lo cho 

Việc chuyển nhà đối với bà Lan mà nói là cả một vấn đề, phải quên đi quê hương thân yêu, nơi chôn rau cắt rốn, quên cái gia đình người thân, quên cái nhà tuy bé mà chất chứa đầy yêu thương, quên cả mấy bà chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột, phải quên đi tất cả như vậy liệu có nỡ không, quên những thứ đã ăn sâu vào trong tim rồi giờ chả lẽ lại vứt bỏ dễ dàng như vậy sao. Bà rưng rưng nước mắt, bà ôm con Linh ngủ lại thầm nghĩ tiếp, mình đường đường là dân quê giờ lên thành phố liệu có bị người ta khinh mỉ miệt thị không ?, và thế là hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu bà. Mải nghĩ nhiều cuối cùng bà cũng chìm vào giấc ngủ.  Mới 3 giờ sáng bà đã bị ông Lâm làm cho thức giấc, bà quát tháo

-Anh không để cho em và con ngủ một tý được à

Ông Lâm hiền từ đáp:

-Dậy còn chuẩn bị ra sân bay nữa em, anh sợ chúng ta không kịp thôi

Bị lời nói hiền hậu của ông Lâm bà Lan cũng phải bật dậy. Đánh răng rửa mặt xong bà bế con bé Linh ngồi sau xe máy của ông Lâm, nó là một con xe cup từ lâu do ông ngoại để lại co con rể, gió mùa thu giò cũng chưa lạnh lắm nhưng bà rất sợ con bé Linh bị ốm bởi đối với bà con bé là cả gia tài. Khoảng 30 phút sau cuối cùng cũng đến sân bay, sân bay chỉ cách nhà bà khoảng 30 phút nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy sân bay nên rất là bỡ ngỡ. Bà thầm than " mới có 4h kém 15 mà đã đông vầy cơ à" trong cả chặng đường dài đi bộ tới sân bay bà chỉ nép sau lưng chồng, hình như bà đang xấu hổ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro