Ngỡ là lạ nhưng lại rất quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.... Vào đến toa máy bay bà Lan lạ lẫm, cứ nép sau lưng chồng. 

-Em với con ngồi toa 5 ghế số 12, còn anh ghế số 14

-Bắt buộc phải cách xa nhau vậy cơ à, em sợ không thích nghi được 

Ông Lâm ra sức an ủi bà Lan :

-Không sao đâu mà anh chỉ cách em một toa chứ mấy, em không phải lo đâu

Bà Lan nghe chồng mình cũng thấy đỡ sợ. Hai người lên toa 5 ngồi, con bé Linh vì cảm thấy không gian ngột ngạt nên bỗng khóc òa lên. Bà Lan ra sức dỗ dành con, một người đàn ông ngồi trước bà một ghế tức ghế 13 sau chồng bà. Người đàn ông nọ tỏ ra rất nóng nảy và gắt ầm lên:

-Bà có để cho người khác yên tĩnh không vậy, bà không biết dỗ con à??

Bà Lan hoảng hốt xin lỗi, và chồng bà cũng ngoảnh xuống xin lỗi. Người đàn ông ngồi ghế số 13 vừa quay đầu xuống bỗng mặt ông ta thắt lại vài giây, nhìn bà hôi lâu rồi nói:

-Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau chưa nhìn bà tôi có cảm giác rất quen thuộc 

Bà Lan đơ hồi lâu rồi nói:

-Xin lỗi ông, tôi không biết ông là ai

-Tôi tên Phong, rất vui được làm quen với anh chị, tôi xin lỗi vừa nãy tôi có hơi nóng nảy 

-Không sao đâu cũng tại tôi sai trước mà

Dù lần đầu bà gặp ông Phong nhưng bà cứ có cảm giác rất quen thuộc như hiểu rõ hết về người ấy vậy, như kiếp trước 2 người đã có nợ với nhau.

Gia đình bà Lan và ông Lâm chuyển đến một thành phố trong một ngõ nhỏ, sau khi 2 ông bà đã thu dọn còng lưng mới hết đồ đạc ông Lâm nói :

-Em mang bánh sang chào hỏi hàng xóm vài tiếng đi, dù gì mình cũng là người mới phải chào hỏi vài câu chứ.

-Được rồi, giờ em sẽ đi anh ở nhà chăm con nhé 

Bà đi đưa bánh hết mọi nhà hàng xóm còn duy nhất một ngôi nhà đối diện với nhà bà bà để sau cùng mới đi. Lạ thay, bà vừa mới đến đây mà tại sao lại có cảm giác nơi này đã từng rất thân thuộc với bà rồi, bà gõ cửa, sau cánh cửa hiện ra dáng người phụ nữ nhìn có chút thân quen. Bà ấy bế một đứa con trai tầm bằng tuổi bé Linh. Người phụ nữ vừa mở cánh cửa, nhìn bà Lan sau đó mặt trắng bệch, giọng có vẻ run run:

-Bà...bà là ai vậy tôi tưởng bà.....

Bà Lan bình tĩnh nói:

-Tôi là Lan, hàng xóm mới đến mong mọi người có thể giúp đỡ nhau cùng sống vui vẻ

Người phụ nữ đó lên tiếng :

-Ồ hóa ra là vậy, tôi tưởng bà chết rồi cơ, bà quay về đây định nát ma gia đình tôi à

Đơ khoảng 30 giây bà Lan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, bà đã nói sai cái gì à. Bỗng trong nhà hiện ra một người đàn ông, dáng vè cao gầy nhìn có vẻ quen thuộc:

-Ồ chào bà Lan, bà còn nhớ tôi chứ chúng ta ngồi cùng toa máy bay, tôi ngồi trên bà một ghế thây, tôi giới thiệu lại nhé tôi là Phong.

-Đây là vợ tôi tên Hương, cô đừng chấp cô ấy làm gì, cô ấy đã từng gặp nhiều biến cố xảy ra nên tính khí có phần hơi quá mong cô tha lỗi

Nói xong ông Phong kéo bà Hương vào trong rồi thì thầm:

-Em đừng nói cô ấy như vậy chỉ là giống thôi, làm gì còn ai sống sót được chứ

-Anh nhìn kỹ đi làm gì có ai giống nhau như đúc vậy, em sẽ tìm hiểu chuyện này

Ông Phong nhận từ tay tôi giỏ bánh, chào từ biệt rồi đóng cửa lại

Tôi ra về, trong lòng có cảm giác bất an, vừa về đến nhà chồng hỏi:

-Hàng xóm thú vị chứ em, sao nhìn em buồn thế, em không thích họ à

-Cũng không hẳn, nhưng em có cảm giác nhìn gia đinh ông Phong bà Hương rất lạ

-Ông Phong ngồi cùng toa máy bay đấy á?

-Vâng, đúng là ông ấy 

-Kệ họ đi em, nhìn ngoài chắc là vậy nhưng nhỡ đâu tiếp xúc mới thấy họ tốt thì sao, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, đi ngủ đi để anh chăm con cho.

-Vậy anh ngủ sau, em ngủ trước đây

Nói rồi bà hôn con bé Linh một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Ông Lâm gọi bà dậy:

-Lan tỉnh lại đi em, em gặp ác mộng à

Bà Lan nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hổn hển nói:

-Em vừa gặp ác mộng anh ạ, trong mơ em thấy có gia đinh nhà ông Phong bà Hương, họ luôn không từ một thủ đoạn tìm cách giết em, em sợ lắm

Bà nói và giọt nước mắt lăn dài 

-Xem em kìa chỉ là mơ thôi mà, em đừng nghĩ xấu về gia đình họ chứ, anh thấy họ tốt thây, hay em ngủ tiếp đi

-Thôi khỏi, em dậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro