Chương 6: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kết thúc buổi học, Vĩ Hạo thu dọn đồ đạc vốn không có mấy trên bàn, chậm rãi rời khỏi giảng đường, đến một khúc ngoặt vắng vẻ mới dừng lại.

- Trần Vĩ Hạo! – Quả nhiên, không lâu sau một giọng nói không mấy thân thiện vang lên, đặc biệt rõ ràng giữa hành lang yên tĩnh. Người này không ai khác chính là Hà Tiêu – sinh viên xui xẻo bị giảng viên không có chút đạo đức nghề nghiệp nào đó chèn ép không rõ lí do suốt một năm qua.

Lúc Hà Tiêu chạy tới chỉ thấy Trần Vĩ Hạo đang dựa vào bên tường chờ đợi, trên môi như có như không nụ cười trào phúng, hàng mi cụp xuống che giấu ánh mắt sắc bén thường ngày khiến người đối diện không cách nào nhìn ra tâm trạng thực sự của anh, nhưng lại mơ hồ bị khí thế trên người anh ép đến không thở nổi. Đây chính là bộ dạng mà Hà Tiêu căm ghét nhất, bởi vì anh chưa từng thấy mình hèn kém như lúc này.

- Có chuyện gì? – Vĩ Hạo lười biếng phủi phủi bụi trên ống tay áo, không mặn không nhạt hỏi.

Hà Tiêu hít một hơi, cố gắng đè nén sự bức bối bấy lâu nay. Anh tự nhủ với mình, phải nhẫn, bây giờ anh còn chưa thể trêu chọc người này.

- Em muốn hỏi, em đã làm gì không đúng khiến thầy chán ghét đến mức phải chèn ép em đủ đường như thế?

- Chuyện không đúng? – Vĩ Hạo nhướn mày, khinh thường liếc mắt nhìn Hà Tiêu một cái. – Xem ra Hà thiếu gia đã làm quá nhiều việc xấu xa, đến mức chính bản than cũng không nhớ rõ mình đã làm những gì?

- Trần Vĩ Hạo! – Hà Tiêu thiếu chút tức điên, người này có thể nói chuyện có chừng mực có đạo lí một chút được không? Anh thề là mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta, rốt cuộc thì tại sao anh ta lại cứ cố chấp dồn anh vào chân tường như thế?

- Hừ! – Vĩ Hạo khinh khỉnh liếc mắt một cái, quay lung bỏ đi luôn. Anh lười đôi co với kẻ đáng chém ngàn đao này. Chỉ cần nghĩ đến cô bé mà anh hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay bị mấy tên cầm thú này hành hạ đến không ra hình người là anh lại muốn phát điên. Nếu không phải Tô Hạo Hiên luôn luôn ngăn cản, chỉ sợ anh đã sớm giết hết cả bọn chúng, sau đó giải thoát chính mình, tiếp tục bảo vệ cô ở thế giới bên kia. Chỉ là, cô tốt đẹp như vậy nhất định sẽ được lên thiên đường, mà anh... tới lúc đó phải làm sao mới tốt đây?

Đi mãi đi mãi, bất tri bất giác anh lại đến sân cỏ phía sau trường.

- Tịnh Y, em thế nào rồi? Có khỏe không? – Anh nằm trên nền cỏ xanh mướt, gối đầu lên tay thấp giọng thì thầm, mang theo vô vàn tình cảm quyến luyến đầy nuối tiếc và cả tuyệt vọng.

- Em có nhớ anh không?

- Anh thật sự rất nhớ em, Tịnh Y! Rất nhớ rất nhớ em...

- Em ở đó một mình có chăm sóc tốt bản thân hay không? Có bị bắt nạt nữa hay không?

- Em ngốc như vậy, lại quá đơn thuần, khẳng định là không biết tự bảo vệ bản thân rồi haizzz...

- Anh thật sự lo lắng, không có anh, nếu như em lại bị bắt nạt thì làm sao đây?

- Em phải kiên cường lên, đợi thêm một thời gian nữa, đợi anh bắt tất cả những kẻ đã nợ em phải trả giá thích đáng, sau đó sẽ đến bên cạnh em, được không?

...

Lúc Tô Hạo Hiên chạy tới thì thấy lão đại lúc nào cũng khiến người ta lo lắng đang nằm ngủ ngon lành, anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, bí xị ngồi bên cạnh nghịch cỏ chờ người kia thức dậy.

Một năm trước anh bị anh trai và lão nhị nửa dỗ nửa ép trở thành trợ lí đặc biệt của lão đại thần bí nhất công ty. Ban đầu anh còn hung phấn thật là lâu. Lão đại a, là lão đại đó, thần tượng trong lòng tất cả các an hem V-Safe đó. Nhưng sau đó anh nhận ra vị này thật sự là... không, phải nói là cái chức vụ này thật sự là... Trợ lí? Ha, nghe mới khoa trương làm sao!! Việc của anh thực chất chỉ là canh chừng lão đại mọi lúc mọi nơi đề phòng vị này đổi máu điên cuồng làm ra chuyện khó coi gì đó mà thôi. Lại nói, thời gian đầu anh còn có chút lơ là, cho rằng hai người kia căn bản là lo lắng thái quá rồi. Nhìn xem bộ dạng lão đại lạnh nhạt như vậy nào đó cái gì gọi là đau long hay căm phẫn gì đâu. Nhưng mà sau đó, anh chứng kiến thảm trạng của Lâm Chí Kiệt khi vô tình đụng phải lão đại, nếu không phải anh kịp thời ngăn cản thì đã xảy ra án mạng rồi. Rốt cuộc anh cũng hiểu sự lo lắng của lão nhị và anh trai là đến từ đâu. Không phải anh muốn bất kính nhưng mà Trần Vĩ Hạo quả thực là một kẻ điên...

Nhàm chán hồi lâu, trong tầm mắt Hạo Hiên xuất hiện hai bóng dáng nho nhỏ đang tiến về bên này. Không cần nghĩ anh cũng biết có chuyện gì sắp xảy ra, bởi vì anh đã sớm thuộc làu làu loại kịch bản này rồi. Một tuần bảy ngày thì đến bốn này đám nư sinh đó kiếm cớ hỏi bài tập hỏi tài liệu hỏi nọ hỏi kia để tiếp cận vị giảng viên trẻ tuổi. Mặc dù lần nào người kia cũng không nói không rằng, hết sức vô lương tâm dung ánh mắt cá chết nhìn đến khi con gái nhà người ta đóng bang tại chỗ mới kiêu ngạo bỏ đi, nhưng mấy cô gái này giống như chịu ngược đãi thành nghiện, không lúc nào buông tha, tre già măng mọc, tầng tầng lớp lớp xông lên không biết mệt y như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hạo Hiên thật đúng là hết chỗ nói rồi.

Người càng ngày càng đến gần, Hạo Hiên tò mò liếc mắt xem đối phương lần này lại là thần thánh phương nào, vừa nhìn qua liền ngây người, ánh mắt giống như bị nam châm hút dính chặt vào dáng vẻ thướt tha, làn váy bồng bềnh cùng gương mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ của hai cô gái.

Hai người này là Triệu Gia Mẫn và Ninh An An, đều là nhân vật khá nổi tiếng trong trường bởi nhan sắc xinh đẹp và gia thế hiển hách, tất nhiên tài năng cũng không hề khiến người ta thất vọng. Triệu Gia Mẫn nhận thấy ánh mắt chuyên chú của Hạo Hiên thì mỉm cười đắc ý. Trong khi đó Ninh An An chỉ bình tĩnh đi tới, dường như đã sớm quen với tình huống này.

Chỉ có điều, nếu hai cô gái biết suy nghĩ thực sự trong long Hạo Hiên lúc này thì liệu có còn giữ được tâm trạng bình thản như vậy không?

Hạo Hiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hoài nghi. Hai cô gái lần này nhìn qua có vẻ rất yếu ớt nhỉ? Tay chân gầy guộc giống que củi, ngay cả cái cổ cũng mảnh mai thế kia, giống như là không cần dùng sức cũng có thể bẻ gãy luôn? Nghĩ như vậy, anh không khỏi rung mình, không dấu vết rụt cổ lại, hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Anh mới không cần lại gần mấy cô gái giống như búp bê vải này, chẳng may nhất thời không cẩn thận vung tay quơ chân trúng người ta gây chết người thì làm sao bây giờ? Hoặc như bỗng nhiên có một cơn gió thổi người đi mất rồi lại tìm anh hỏi tội thì sao? Không cần, anh vẫn là không cần lại gần mới tốt.

Lại nói, anh sớm đã xem chán cảnh lão đại chèn ép con gái nhà người ta, thậm chí có người còn bị ánh mắt lạnh lẽo dọa đến phát khóc, nhưng rõ rang chưa có ai mang bộ dáng mềm mại yếu ớt đến mức này, khuôn mặt nhỏ không đến một nắm tay, cái cổ cũng là vô cùng trơn bóng mềm yếu, hơn nữa trong đôi mắt của cô gái đi phía sau dường như còn mang theo hơi nước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên lại càng khiến anh kinh hồn táng đảm.

Dường như đã nhận ra sự khác thwuowngf của anh, Ninh An An ngạc nhiên ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn lại. Ánh mắt của cô trời sinh trong suốt mang theo ánh lệ mơ hồ khiến người đối diện rung động thật sâu. Nhưng cô làm sao mà biết, chàng trai trước mặt không những không đắm chìm trong ánh mắt của mình, ngược lại còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

Triệu Gia Mẫn thấy thế không khỏi nhíu mày, cùng Ninh An An trao đổi một ánh mắt nghi hoặc xen lẫn buồn bực, người này là bị làm sao vậy?

Tất nhiên hai cô không sao hiểu được. Trên thực tế, ngoài An Gia Ngôn và chính bản thân Hạo Hiên, ngay đến người làm anh trai như Tô Hạo Nhiên cũng không biết em mình có con mắt thẩm mỹ kì quặc bao nhiêu. Cũng vì việc này mà An Gia Ngôn đã cười muốn rớt hàm không ít lần, đồng thời cũng phải đau đầu vô số.

Quay trở lại hiện tại, trong lúc Hạo Hiên vẫn còn đang đắm mình trong nỗi sợ hãi tột cùng, chuẩn bị vứt bỏ nhiệm vụ chạy trốn mất tiêu thì người nãy giờ ngủ say như chết cuối cùng cũng có động tĩnh. Vĩ Hạo lười biếng mở mắt, vừa thấy cách đó không xa có bóng dáng hai cô gái xa lạ thì nhíu chặt chân mày, hiển nhiên rất không thoải mái.

Anh chậm chạp đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía bên kia, bắt đầu quen thói cũ trưng ra đôi mắt cá chết, đồng thời hơi thở lạnh băng cùng sát khí như ẩn như hiện cũng được giải phóng khiến Triệu Gia Mẫn và Ninh An An bị dọa không nhẹ, vài lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng đều không dám. Cuối cùng, Triệu Gia Mẫn nhịn không được lùi lại một bước, kéo tay Ninh An An rời đi. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Ninh An An cũng biết dưới tình hình này mình có ở lại cũng không làm được gì, đối phương căn bản là không muốn nghe cô nói bất cứ điều gì, vì vậy liền gật đầu xem như chào hỏi rồi quay đầu bước đi.

Giải quyết xong phiền toái không biết ở đâu chui ra, Vĩ Hạo hừ lạnh một tiếng xoay người muốn đi, nhưng không biết nghĩ thế nào lại cúi đầu nhìn thoáng qua Hạo Hiên còn đang sợ run ở nơi đó, một chút phản ứng cũng không có. Anh nhướn mày, không chút do dự nhấc chân đá văng cậu ta ra xa vài mét, nhìn dáng vẻ chat vật của người kia trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật khoái trá, thế là đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Quả nhiên bắt nạt người khác là thú vui không tồi.

---------------------------------------

2.

Cùng lúc đó, tại một bệnh viện nằm gần trung tâm thành phố, trong một phòng bệnh trên tầng cao nhất đang xảy ra một sự việc hết sức bất ngờ.

Chính giữa phòng bệnh đầy ắp người, một cô gái trẻ trong bộ đồ bệnh nhân đang gắt gao nắm chặt vạt áo một người, gương mặt xinh đẹp tái nhợt cùng ánh mắt hoang mang tột độ khiến người thương tiếc.

- Thiên Ninh, con sao thế? Con không nhận ra mẹ ư? – Người phụ nữ đứng bên giường bệnh đau lòng nói, dường như muốn tiến lên nhưng lại sợ dọa tới cô. – Mẹ đây mà, là mẹ của con đây mà...

- Bác sĩ, mau xem cho con gái tôi, rốt cuộc con bé bị sao vậy? – An Chí Tường nhíu mày đầy lo âu. Đây là làm sao? Đang yên đang lành trốn khỏi bệnh việc được bảo vệ tầng tầng lớp lớp không nói, lại còn bị rơi xuống núi trấn thương không nhẹ. Nhìn ánh mắt đau đớn cùng phẫn hận của vợ mình, ông thở dài một hơi. Từ lúc Thiên Ninh nhập viện bà luôn khẳng định có người muốn hại con bé, nhưng không có chứng cứ thì biết tìm đâu ra hung thủ đây? An Gia Ngôn ư? Đứa nhỏ này tuy tính tình ác liệt lại vô pháp vô thiên nhưng nếu thật sự muốn rat ay tại sao không nhằm vào An Dao danh tiếng lẫy lừng mà lại muốn mưu hại An Thiên Ninh vốn luôn thần trí không tỉnh táo? Cho dù con bé đúng là đứa nhỏ được thương yêu nhất nhà họ An thì như thế nào, sức khỏe như vậy, ngay cả phòng bệnh cũng không thể tùy tiện rời khỏi thì còn có thể uy hiếp đến ai đây?

- Để chú khám cho cháu nhé? – Một vị bác sĩ có vẻ khá quen thuộc với An Thiên Ninh từ đằng sau bước tới, mỉm cười hiền hậu. – Đầu của cháu có phải rất đau không? Chú khám cho cháu thì sẽ không còn đau nữa, có được không?

- Đúng vậy, em để bác sĩ khám xong sẽ khỏi bệnh ngay mà. – An Dao đứng bên cạnh cũng nhẹ giọng khuyên nhủ, vẻ mặt lo lắng mang theo vô vàn đau lòng, hoàn toàn khác với dáng vẻ giương nanh múa vuốt khi ở bên ngoài. Thấy An Thiên Ninh vẫn không có động tĩnh, cô kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành. – Thiên Ninh ngoan, đợi em khỏi bệnh là có thể ra viện rồi, tới lúc đó chị sẽ đưa em đi chơi chịu không? Không phải em thích ăn mứt hoa quả nhất ư, chúng ta cùng đi mua, sau đó đi xem người ta nặn tò he nhiều màu sắc có được hay không?

- Không... không... đừng tới đây... - Mà cô gái tên An Thiên Ninh chỉ liên tục lắc đầu, vẫn túm chặt vạt áo người bên cạnh không chịu buông.

- An Gia Ngôn, anh rốt cuộc là muốn làm gì? – Thấy vậy, An Dao không nhịn được trừng mắt cảnh cáo. – Thiên Ninh dù sao cũng là em gái anh, lại luôn luôn yếu ớt không thể rời phòng bệnh, nó căn bản không hề uy hiếp gì đến anh, tại sao anh còn không buông tha?

Người nãy giờ bị túm rõ rang là vị đại thiếu gia nửa đường nhảy ra An Gia Ngôn. Mà anh cũng chỉ im lặng đứng đó, không nói không rằng, cụp mắt nhìn đỉnh đầu nho nhỏ quấn đầy băng vải với ánh mắt hoài nghi. Trên danh nghĩa anh đúng là anh trai của An Thiên Ninh, nhưng trước giờ bọn họ gặp nhau cũng không đến mấy lần, không chỉ vì Triệu Băng luôn luôn đề phòng anh một cách thái quá, mà chính bản thân anh cũng không muốn thân cận với cô em gái bệnh tật này. Trong lòng anh, chỉ có cô nhóc hồn nhiên lương thiện kia mới xứng làm em gái của anh, chỉ duy nhất một mình cô.

Nhưng tình huống hiện tại là thế nào? Anh chẳng qua chỉ theo mọi người đến bệnh viện liếc qua cho có lệ thôi, lại vừa vặn đụng phải cô tỉnh dậy, cũng mạc danh kì diệu bị cô túm chặt không tha. Mà anh vốn có thể dễ dàng thoát khỏi đôi tay gầy guộc không chút sức lực kia nhưng không hiểu sao khi nghe cô bé này yếu ớt gọi một tiếng 'anh Gia Ngôn' lại không có cách nào động thủ.

Lúc này đây nghe An Dao từng câu từng chữ đều có ý đổ tội lên đầu mình, Gia Ngôn mới bừng tỉnh, nhàn nhạt liếc qua một cái, không nhanh không chậm nói.

- Ồ, đứng yên không động cũng là hại người, vậy thì tội lỗi của tôi cũng quá lớn rồi, phải không An đại tiểu thư?

- Anh... - An Dao biết mình quá manh động, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của An Gia Ngôn cô lại càng tức điên, ánh mắt cũng từ từ trầm xuống. Cô tuyệt đối không để anh ta thành công lấy lòng An Thiên Ninh ngây thơ cả tin. – Vậy anh mau khuyên Thiên Ninh tiếp nhận điều trị đi, nếu không vết thương sẽ càng nặng hơn mất.

- Đúng vậy, Gia Ngôn, bố cầu xin con, Thiên Ninh bây giờ chỉ nghe con, con khuyên con bé một câu đi, cứ như vậy làm sao được? Vết thương sẽ nứt ra mất.

- Đúng thế, việc cần thiết bây giờ là kiểm tra tỉ mỉ cho Thiên Ninh, cứ chậm trễ thế này chẳng may để lại di chứng thì biết làm sao?

- Đúng đúng, An thiếu gia, cậu nói một câu đi

- An thiếu gia...

Gia Ngôn nhíu mày, nhìn một đám người đang nỗ lực bày ra bộ dáng sốt ruột lòng đau như cắt nhưng không ai có thể đoán được trong đó có bao nhiêu là thật tâm, lại cúi đầu nhìn cô em gái xa lạ, thở dài một hơi.

- An Thiên Ninh...

Mà An Thiên Ninh lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Gia Ngôn, trong đôi mắt trong suốt là sự hoảng loạn cùng cảm xúc phức tạp không ai có thể hiểu được. Cô cố gắng đè nén sự run rẩy, hướng về phía anh cầu xin.

- Anh Gia Ngôn, bảo bọn họ ra ngoài được không? Đều ra ngoài có được không? Em không đau, không cần khám bệnh, bảo bọn họ đều đi ra ngoài có được hay không? – Càng nói cô càng nghẹn ngào, cuối cùng gần như là nép sát vào người Gia Ngôn mà khóc nấc lên.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, lúng túng đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào.

An Gia Ngôn kinh ngạc nhìn cô gái như chú chim non sợ người lạ này mà không biết nên làm sao mới tốt. Nhìn An Thiên Ninh nhợt nhạt hoảng hốt trước mắt, không hiểu sao anh lại nhớ tới Lâm Tịnh Y trong sáng đơn thuần, bất tri bất giác đưa tay lên xoa đầu cô trấn an.

An Chí Tường và Trần Băng trao đổi một ánh mắt, đều nhìn thấy sự khó xử và hoài nghi thật sâu từ trong mắt đối phương. An Chí Tường thấy tình hình này thì cũng không còn cách nào khác, một mặt khuyên Trần Băng một mặt kéo An Dao đang tức giận đến run người đi ra ngoài, trước khi đi còn âm thầm đưa mắt nhìn An Gia Ngôn, trầm giọng dặn dò mang theo cảnh cáo ít ai phát hiện.

- Gia Ngôn, con khuyên Thiên Ninh một chút, một lát nữa phải để bác sĩ kiểm tra thật kĩ mới được. Mọi người ở ngay bên ngoài chờ con. – Nói xong liền dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài.

An Dao mặc dù không phục cũng không có cách nào, dù sao An Chí Tường cũng đã nói như vậy rồi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn An Gia Ngôn đầy một cái, rồi thoáng nhìn qua An Thiên Ninh giờ phút này vẫn còn run rẩy từng hồi, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo đến trắng bệch, trong lòng bỗng rung lên một hồi chuông cảnh cáo. Tại sao lại như vậy, trước giờ hai người này rõ ràng không hề tiếp xúc qua. Chẳng lẽ...

---------------------------------------

3.

Xôn xao~

Đột nhiên phía bên kia truyền tới tiếng hét thất thanh, sau đó là hoàn toàn hỗn loạn. Sau phút ngơ ngác, người người đổ xô về bên đó xem có chuyện gì xảy ra.

Tịnh Y cũng tò mò đi theo, nhưng lại không thể tiến tới quá gần. Nhiều người như thế thật sự làm cô cảm thấy khó chịu. Cô cau mày muốn lùi lại bên cạnh anh, nhưng không hiểu sao cơ thể mong manh như một làn khói bỗng trở nên nặng như đeo chì. Kể từ khi chết đi đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, toàn thân giống như bị cố định tại chỗ làm cô hoang mang. Không những thế, nơi cô đang đứng còn bị ánh nắng mặt trời chói chang trực tiếp chiếu rọi khiến cô càng thêm choáng váng. Nếu như cô có thực thể, nhất định tình trạng bây giờ sẽ rất chật vật, trán đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện tại cô chỉ là một linh hồn không có tri giác, vì vậy điều duy nhất cô cảm nhận được là bản thân ngày càng trở nên trong suốt yếu ớt.

Cô hoảng loạn muốn giãy giụa nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn bản thân đang dần dần hòa tan vào không khí. Cô không biết tại sao lại thế này. Mới vừa rồi vẫn còn ổn mà. Cô cứ nghĩ mình còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian nữa. Cô còn chưa báo đáp quãng thời gian qua anh vì cô mà làm nhiều chuyện, còn chưa nói cho anh biết cô thích anh nhiều đến thế nào. Cô không muốn cứ như vậy mà biến mất, không thể được, cô còn nợ anh nhiều lắm nhiều lắm...

Vào giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy phía trước dường như có một lực hút mạnh mẽ ập tới, kéo tàn hồn yếu ớt là cô đây rơi thẳng xuống vực sâu hiểm trở trước mặt...

'Anh Vĩ Hạo, thật xin lỗi, em lại khiến anh đau lòng một lần nữa rồi.'

...

Ngọn núi này thật sự rất cao. Thanh âm ầm ĩ ban nãy càng ngày càng xa, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Cô bị kéo xuống với tốc độ nhanh đến mức xung quanh dường như chỉ còn tiếng gió rít gào. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức là một cô gái mảnh mai trong chiếc váy mỏng manh sớm không còn nhìn ra màu sắc vốn có giữa màu xanh nâu đan xen đến bất tận. Cô gái ấy giờ phút này đang yên lặng nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm đầy vết máu ghê người, trên trán còn có một vết thương dữ tợn vẫn đang chảy máu ồ ạt...

...

Lần đầu tiên cô tỉnh lại là vào nửa đêm của không biết bao nhiêu ngày sau. Cô chỉ biết mình lờ mờ thấy xung quanh toàn một màu trắng, trên trán cùng toàn thân truyền tới những cơn đau nhức khiến cô choáng váng, không bao lâu sau lại chìm sâu vào mê man.

...

Lần thứ hai cô chỉ nghê bên tai là giọng nói mềm mại có phầ nquen thuộc, mí mắt nặng như đeo trì khiến cô chỉ có thể yên lặng cố gắng lắng nghe nhưng làm cách nào cũng không hiểu được những lời người đó đang nói, đầu óc trống rỗng, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ thiếp đi.

...

Cứ như vậy, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... mỗi lần cô đều thanh tỉnh không được bao lâu, ngay cả mí mắt cũng không có cách nào nhấc lên, mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên tai truyền tới tiếng nói chuyện rồi lại dần dần mất đi ý thức. Cô thật sự rất ghét cảm giác này, chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ bất lực đến vậy. Cô ghét bóng tối, ghét sự mê man không có hồi kết này, ghét cái cảm giác mơ hồ không rõ bản thân đang tỉnh hay mê...

Cho đến một hôm, cô rốt cuộc có thể mở mắt ra, cơn đau trên người cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, chỉ có trên trán vẫn ẩn ẩn đau nhức làm cô hơi choáng váng. Cũng là lúc đó cô phát hiện ra sự khác thường, bản thân giống như... không còn là một luồng u hồn không ai nhìn thấy nữa?

Trong phòng vốn chỉ có vài người, dần dần càng ngày càng nhiều, đến mức gần như lấp kín cà nửa gian phòng trắng tinh này. Bọn họ nói cái gì đó cô không hiểu, hơn nữa không biết vì lí do gì lại luôn hướng tới cô mà kêu Thiên Ninh? Thiên Ninh là ai? Tại sao lại gọi cô là Thiên Ninh? Còn có... cô tại sao lại ở đây? Sao bọn họ lại nhìn thấy cô? Còn nói chuyện với cô? Còn nữa... đúng rồi, bấy lâu nay cô đều cảm thấy đau, tại sao cô còn có thể cảm nhận được đau đớn? Cô không phải đã chết từ lâu rồi ư? Thật nhiều vấn đề cùng lúc nhảy vào tâm trí khiến cô không cách nào hiểu được, bên tai vẫn vang lên những giọng nói xa lạ làm cô càng them rối bời. Chuyện này là sao? Đã xảy ra cái gì vậy? Rốt cuộc là như thế nào đây?

Cô sợ hãi nhìn chằm chằm đám người đứng đầy trong phòng, hoàn mang cùng choáng váng khiến cô chỉ có thể run rẩy nắm chặt chiếc chăn trên người. Cô không biết bọn họ là ai, cũng không rõ bọn họ đang nói cái gì, lại càng không thể đoán được bọn họ muốn gì ở cô, thậm chí trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ làm cô càng them hốt hoảng. Cô biết, nếu cứ như vậy mình rất nhanh sẽ lại chìm vào hôn mê, mỗi lần đều là như vậy. Nhưng cô không muốn, cô không muốn tiếp tục chìm đắm trong bóng đen đáng sợ nữa. Nếu như cô có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, nếu như cô còn có thể cảm thấy đau, vậy...

Đúng lúc này, ánh mắt cô đụng phải một bóng dáng vô cùng quen thuộc. An Gia Ngôn, là An Gia Ngôn!

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro