Chương 5: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau ngày đầu tiên bị sốc văn hóa tí chút, sau đó cô hoàn toàn bị không khí kì quặc lại gần gũi ở V-Safe thu hút, nằng nặc đòi anh cho đến đây bằng được. Vì vậy ông chủ nắm giữ số cổ phần lớn nhất công ty, lão đại lười biếng thường thường vài tháng mới thấy mặt bỗng dưng trở nên chăm chỉ lạ thường, vài ba ngày lại tới công ty báo danh khiến đám đàn em vừa mừng vừa sợ.

Mừng là vì có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với thần tượng hơn, ai nấy đều nỗ lực thể hiện bản thân, mong muốn một ngày nào đó có thể lọt vào mắt xanh của lão đại, trở thành đàn em thân tín bên người anh, vì thần tượng cúc cung tận tụy.

Còn lo là vì không biết công ty có vấn đê gi kinh khủng hay không mà lão đại bỗng dưng trở nên tích cực như vậy, hay la do bọn họ làm sai cái gì khiến anh tức giận muốn chấn chỉnh lại toàn bộ máy quản lý lẫn nhân sự công ty?

Đối với những lo âu cùng háo hức này cô hoàn toàn không biết, cũng giống như tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại của cô – lí do thực sự khiến lão đại lười chảy thây của bọn họ trở nên tích cực hơn bao giờ hết.

Mà mỗi ngày ngoại trừ tới trường học hoặc công ty, thời gian còn lại anh đều đưa cô đi khắp nơi dạo chơi ngắm cảnh, dỗ cô vui vẻ đến quên cả trời đất. Có lẽ với nhiều người hành động của anh rất điên khùng, nhưng chính bản thân anh lại cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật tốt, anh chưa từng thỏa mãn như vậy. Anh nghĩ, cả đời này cứ trôi qua thế này cũng được, không nhìn thấy không chạm được cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần anh biết cô ở đây, chỉ cần trái tim anh cảm nhận được luôn có cô bên cạnh là đã đủ lắm rồi. Hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản như thế này thôi ha ha ha...

Lúc này cô đang hớn hở chống cằm ở một bên xem anh chàng lễ tân Chu An thập thò gần thang máy, sau đó bị Lý Cường và Đỗ Huy phát hiện xách lên ném trở lại quầy, nhưng chỉ chốc lát sau lại như con gián đánh hoài không chết mò trở lại, tiếp tục lén la lén lút tìm cách tiếp cận thần tượng. Sự việc cứ diễn ra lặp đi lặp lại, mỗi khi Trần Vĩ Hạo xuất hiện trong công ty đều sẽ như vậy, nhưng cô xem mãi cũng không chán, lần nào cũng bị chọc cười nghiêng ngả. Bộ ba này thật đáng yêu a~

- Tôi muốn gặp An Gia Ngôn! – Ngay khi Chu An chuẩn bị chớp thơi cơ chuồn êm thì một giọng nói trong trẻo đây kiêu ngạo vang lên, đồng thời một cô gái trẻ trong bộ đồng phục học sinh huyênh hoang xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nói thật, nếu như không xét đến tính khí ngang ngạnh phát ra từ xương tủy khiến người ta chán ghét thì cô gái này cũng có thể được xem là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đấy.

- Xin hỏi cô là ai? Có hẹn trước không? – Chu An ngay lập tức ngồi thẳng lưng, đẩy đẩy gọng kính có vẻ rất chuyên nghiệp hỏi, câu hỏi ngàn năm như một khiến người đối diện phát điên nhưng cũng không rảnh chấp nhặt.

- An Dao. Không cần hẹn trước. – An tiểu thư hếch mặt lên trời, khóe môi hơi cong lên đầy khinh bỉ. – Bảo anh ta nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà họ An thì mau cút xuống đây cho tôi.

Chu An nghe giọng điệu khó ưa này thì nhíu mày, trong lòng âm thầm phỉ nhổ vị đại tiểu thư không biết trời cao đất rộng mấy trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì lớn, nhấc điện thoại nội bộ lên liên lạc với bên trên.

- Anh Hạo Hiên, An đại tiểu thư đến tìm lão nhị, hiện tại đang đứng ở đại sảnh.

- An đại tiểu thư? An Dao? – Hạo Hiên nghe thấy cái tên này đã cảm thấy đau đầu, giọng điệu cũng trở nên hết sức không kiên nhẫn. – Bảo cô ta cút đi! Đây là V-Safe chứ không phải nhà họ An, muốn gây sự thì vào đồn mà trình bày. – Nói xong liền cúp máy cái rụp, sắc mặt vẫn còn u ám.

Bên kia, Chu An sảng khoái truyền đạt lại, con săn sóc nhờ bảo vệ 'dìu' vị tiểu thư 'yếu ớt' ấy ra tận xe. Xem đi, anh chu đáo biết bao!

Tịnh Y vẫn nhìn theo An Dao vừa vùng vẫy vừa hung hăng chửi mắng đến tận khi khuất bóng sau cánh cửa, mím môi giận dữ. Người tự xưng là An đại tiểu thư An Dao này là ai? Tại sao thái độ lại kém như thế? Hơn nữa, cô ta không hề tôn trọng Gia Ngôn, hất hàm sai khiến giống như anh chỉ là người hầu ấy. Rõ ràng anh là đại thiếu gia nhà họ An, là anh trai của cô ta cơ mà?

Đing~

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tô Hạo Nhiên và Trần Vĩ Hạo bước ra ngoài, lơ đãng nhìn về phía cửa rồi tiếp tục bàn chuyện như không có việc gì xảy ra. Cô chậc lưỡi gật gù, bọn họ thật đúng là bình tĩnh!

Cô vốn định kể tội cô tiểu thư kiêu căng kia với anh, để anh giúp Gia Ngôn dạy dỗ cô ta thật tốt, nhưng cuối cùng lại quên mất tiêu. Bởi vì... cô khó chịu. Càng ngày càng khó chịu. Mấy ngày trước chỉ hơi hơi choáng váng khi bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua, nhưng gần đây tần suất càng ngày càng lớn, thậm chí giữa màn đêm lạnh giá cũng có thể xuất hiện cảm giác này khiến cô hoang mang không thôi. Hơn nữa, mỗi khi thoát khỏi trạng thái này cô dường như lại quên mất một vài chuyện, những sự việc tưởng chừng như đã khắc sâu vào tận đáy lòng cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Cô nghi ngờ, chẳng lẽ mình sắp biến mất rồi sao? Rời khỏi đây, rời xa thế giới mình đã gắn bó suốt 18 năm?

Haizzz...

Cô thở dài một hơi, buồn bã đùa nghịch những chiếc lá vạn niên thanh xanh um, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vê phía người đàn ông đang ngủ say. Cô đi rồi, liệu anh còn có thể nhớ đến cô không? Anh sẽ buồn, sẽ đau lòng, sẽ tiếc nuối chứ?

Nhưng cô nghĩ, thế cũng tốt. Không có cô, anh có thể quay lại cuộc sống bình thường như những người khác. Không cần giống như một kẻ ngốc mang theo tấm bảng gỗ chứa đầy cát đi khắp nơi lầm bầm một mình. Không cần hàng đêm đều bật đèn khiến bản thân phải khó ngủ nữa.

Cả đêm hôm ấy cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những con sóng nối tiếp nhau ập vào bờ rồi lại rút đi, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô bỗng nhiên phát hiện ra, đối với cuộc sống trước đây, với những người nhà họ Lâm, Hà Tiêu và cả Triệu Gia Mẫn, cô đã không còn hận thù nữa, cũng chẳng có nuối tiếc hay không cam lòng. Rõ ràng cuộc sống như địa ngục của cô mới chấm dứt được hơn một tháng, nhưng cô lại có cảm giác như dã trôi qua rất lâu rồi, tất cả đều trở nên mơ hồ nhạt nhòa. Tất cả hận thù đều buông bỏ, tất cả những cảm xúc không vui vẻ đều đã biến mất, đây có phải thể hiện rằng cô sẽ sớm biến mất không? Siêu thoát sao? Nghe cũng đáng mong đợi đấy nhỉ?

---------------------------------------

2.

Thấm thoát đã qua một năm. Thời gian này tuy cô vẫn hay bị choáng váng nhưng vẫn không có biến mất, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Cô vẫn tiếp tục vui vẻ ở lại bên cạnh Trần Vĩ Hạo, tiếp nhận sự săn sóc dịu dàng của anh, hưởng thụ sự nuông chiều ấm áp của anh.

Kể từ đêm hôm đó cô dường như đã nghĩ thông suốt, bình tĩnh chờ đợi thời khắc mình hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng... nói thế nào đây, thời gian càng dài cô lại càng không còn vô tâm vô tính như trước được nữa. Cô bắt đầu lưu luyến những tháng ngày hạnh phúc này, không muốn rời khỏi anh, không muốn cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian này. Có những lúc cô còn tham lam nghĩ, giá như mình có thể cứ tồn tại như thế này đến tận lúc anh rời khỏi nhân thế, sau đó có thể cùng anh làm một đôi u hồn lững lờ trôi dạt khắp nơi ngắm cảnh xem người thì tốt biết bao.

Haizzz...

Cô không nhịn được lắc đầu thở dài một hơi. Làm sao bây giờ, anh đối xử với cô quá tốt, khiến cô bắt đầu trở nên ích kỷ rồi. Trước đây cô còn có thể thỉnh thoảng khuyên anh vài câu, nhưng càng ngày càng lơ là, cho đến bây giờ không những không khuyến khích anh giao thiệp với thế giới bên ngoài mà còn có mong muốn chiếm giữ anh làm của riêng. Chỉ cần anh nói chuyện với ai nhiều một chút, tiếp xúc với người khác lâu một chút cô sẽ bắt đầu giận dỗi, mà anh không những không tức giận mà còn chiều theo ý cô, càng ngày càng thu mình lại, tự tách bản thân ra khỏi xã hội này để có thể cùng cô ngày ngày làm bạn. Cô biết như thế là không tốt, cô biết là cô đang làm hại anh, nhưng... nhưng...

- Tịnh Y! – Sau khi lên đỉnh núi, anh để ba lô sang một bên, đặt tấm bảng gỗ lên đùi, tựa người ra sau thoải mái cùng cô trò chuyện. – Từ trên này nhìn xuống khung cảnh có đẹp không?

'Đẹp lắm' – Cô miễn cưỡng thu lại cảm xúc đang dao động của mình, nâng mắt lên nhìn xung quanh một lượt.

- Em có thích không?

'Rất thích' – Cô yếu ớt trôi lơ lửng bên cạnh anh, cố gắng đè nén xúc động muốn làm nũng với anh đòi trở về căn nhà quen thuộc của bọn họ, mím mím môi trả lời. Đã rất lâu rồi anh mới đi ra ngoài, cô không nên hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc của anh với thế giới bên ngoài. Anh là người sống, anh không giống cô, cô cố gắng tự nhắc nhở bản thân.

- Ừ, em thích là được rồi. – Anh hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng cô, trong đầu còn đang suy nghĩ lần tới sẽ đưa cô đi đâu chơi. Cô bé này thích ăn ngon chơi vui, nhưng hiện tại không ăn được cũng chẳng chơi được, nên anh chỉ có thể tìm những nơi có cảnh đẹp để cô ngắm, lại cùng cô trò chuyện tâm sự dỗ cô vui vẻ thôi. Aizzz... anh cảm thấy cô bé của mình thật thiệt thòi. Đều là tại anh, nếu sớm trở về đón cô thì làm sao lại ra nông nỗi này.

'Anh sao thế?' – Cô thấy anh thở dài thì khó hiểu.

- Tịnh Y, em có từng trách anh không? – Anh nghiêm túc hỏi cô, trong ánh mắt là sự thấp thỏm không yên, đầu óc cũng rối như tơ vò. Nếu cô nói có thì sao? Nếu cô nói rất oán trách anh, căm ghét anh, thậm chí còn hận anh, thì anh phải làm sao bây giờ?

Cô kinh ngạc, sau đó biến thành nghi hoặc. Cô đã không còn nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra khi mình còn sống, nhưng cách một khoảng thời gian anh lại hỏi câu này khiến cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cũng ngờ ngợ nhớ ra. Chẳng lẽ ý anh muốn nói đến...

'Năm đó...'

- Tịnh Y, anh xin lỗi! – Vừa nhìn thấy hai chữ này con ngươi anh liền co rụt lại, run rẩy lên tiếng. Sự việc năm đó anh vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng, bởi vì chỉ cần nghĩ tới sẽ không chịu nổi nỗi giày vò vì ân hận. Anh không cố ý đẩy cô vào địa ngục, nhưng chính suy nghĩ xấu xa của anh đã tiếp tay cho âm mưu không bằng cầm thú của tên khốn kia, hại cô... Nhưng mặc kệ anh có kiềm chế thế nào thì vẫn không thể hoàn toàn quên đi chuyện năm đó, nhất là mỗi khi nhìn những hàng chữ xinh đẹp cô khen anh tốt, nói cô thích ở bên cạnh anh... Cho nên đôi khi anh sẽ không nhịn được mà hỏi cô một chút...

Cô mím môi nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô vẫn không hiểu năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng có nghi ngờ nhưng cô chưa từng đổ trách nhiệm lên người anh, bởi vì cô không cách nào liên hệ những thứ dơ bẩn ấy với người anh trai luôn coi cô như bảo bối mà bảo vệ này. Nhưng mà thái độ của anh, dáng vẻ của anh bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự có liên quan đến việc năm đó? Nhưng anh...

- AAAAAA...

Xôn xao~

Đột nhiên phía bên kia truyền tới tiếng hét thất thanh, sau đó là hoàn toàn hỗn loạn. Sau phút ngơ ngác, người người đổ xô về bên đó xem có chuyện gì xảy ra.

Tịnh Y cũng tò mò đi theo, nhưng lại không thể tiến tới quá gần. Nhiều người như thế thật sự làm cô cảm thấy khó chịu. Cô cau mày muốn lùi lại bên cạnh anh, nhưng không hiểu sao cơ thể mong manh như một làn khói bỗng trở nên nặng như đeo chì. Kể từ khi chết đi đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, toàn thân giống như bị cố định tại chỗ làm cô hoang mang. Không những thế, nơi cô đang đứng còn bị ánh nắng mặt trời chói chang trực tiếp chiếu rọi làm cô càng thêm choáng váng. Nếu như cô có thực thể, nhất định tình trạng bây giờ sẽ rất chật vật, trán đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện tại cô chỉ là một linh hồn không có tri giác, vì vậy điều duy nhất cô cảm nhận được là bản thân ngày càng trở nên trong suốt yếu ớt.

Cô hoảng loạn muốn giãy giụa nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn bản thân đang dần dần hòa tan vào không khí. Cô không biết tại sao lại thế này. Mới vừa rồi vẫn còn ổn mà. Cô cứ nghĩ mình còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian nữa. Cô còn chưa báo đáp quãng thời gian qua anh vì cô mà làm nhiều chuyện, còn chưa nói cho anh biết cô thích anh nhiều đến thế nào. Cô không muốn cứ như vậy mà biến mất, không thể được, cô còn nợ anh nhiều lắm nhiều lắm...

Vào giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy phía trước dường như có một lực hút mạnh mẽ ập tới, kéo tàn hồn yếu ớt là cô đây rơi thẳng xuống vực sâu hiểm trở trước mặt.

'Anh Vĩ Hạo, thật xin lỗi, xem ra lại khiến anh đau lòng một lần nữa rồi.'

...

Cùng lúc đó,

Anh hoàn toàn thờ ơ với sự việc đang diễn ra xung quanh, toàn bộ tâm trí đều đặt ở chỗ cô bé của anh, ngón tay cẩn thận vuốt ve tấm bảng gỗ.

- Anh Vĩ Hạo, cứu em~

Bỗng nhiên bên tai như vang lên âm thanh quen thuộc mà anh ngày nhớ đêm mong, chỉ có điều nó tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng khiến anh kinh hãi, đôi mắt trừng lớn, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía xa nơi đám đông đang túm tụm hỗn loạn.

Sau phút bần thần, anh không kịp suy nghĩ lao vụt tới, đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt tấm bảng gỗ như bảo bối trân quý nhất, không thèm để ý tới ánh mắt hoài nghi của những người xung quanh gọi lớn.

- Tịnh Y! Tịnh Y! Em có ở đây không? Tịnh Y, trả lời anh đi! Tịnh Y!!!

Giọng nói nhuốm đầy hốt hoảng và bi thương của anh khiến mọi người đều nghĩ có lẽ đây là người thân của cô gái vừa mới trượt chân rơi xuống núi. Có người tốt bụng còn muốn tiến lên an ủi vài câu nhưng vừa mới di chuyển được một bước đã bị người bên cạnh túm lấy, sau đó nghe thấy mấy người xung quanh bắt đầu hoảng sợ hét lên.

- Nhìn kìa! Có cái gì đó rơi ra từ tấm gỗ anh ta đang cầm trên tay kìa!

- Sao nhìn giống như tro... tro...

- Tro cốt...

- Xùy xùy, nói lung tung cái gì đó? Có lẽ chỉ là mối mọt thôi.

- ...

- ...

Mới đầu anh chỉ ngây ngốc nhìn xung quanh như muốn xác định Tịnh Y của anh đang trốn chỗ nào, nhưng sau đó không hiểu sao mọi người xung quanh lại trở nên ồn ào như vậy, nghe kĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn tấm bảng gỗ anh vẫn luôn coi như trân bảo trong tay.

Đến khi tận mắt nhìn thấy tro cốt anh đã cẩn thận bỏ vào trong ngăn dưới bảng gỗ từng chút từng chút rơi ra ngoài theo vết gỗ nứt ngày càng mở rộng, toàn thân anh lập tức run lên từng hồi, hai mắt khô khốc vằn lên tia máu.

- Không... không... Tịnh Y... không được... Tịnh Y...

Anh kích động ôm chặt tấm bảng gỗ vào lòng, nhưng không hiểu sao càng ngày những vết nứt xuất hiện càng nhiều, tro cốt vừa rơi xuống liền bị gió thối bay đi mất. Thấy cảnh này, anh thiếu chút nữa phát điên, trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt đỏ rực hằm hằm nhìn mọi người xung quanh như dã thú mất hết lí trí. Là bọn họ, là bọn họ, nhất định là bọn họ giở trò, bọn họ muốn cướp Tịnh Y của anh đi. Bọn họ đã cướp Tịnh Y của anh đi...

Mọi người sợ hãi lùi lại giữ khoảng cách với chàng trai đang giống như nổi điên một tay vẫn ôm khư khư tấm gỗ nứt vỡ, một tay điên cuồng huơ huơ như muốn nắm giữ những thứ tàn tro đang bị gió thổi bay.

Anh không còn biết gì nữa, xung quanh thế nào anh đều không quan tâm, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và lạnh giá bao phủ toàn thân. Tịnh Y của anh không còn nữa, cô không còn nữa. Anh gọi thế nào cô cũng không trả lời. Anh giữ không nổi, tìm không được cô nữa rồi. Cô không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Cô đi rồi. Tịnh Y của anh không cần anh nữa...

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro