Chương 4: Cẩn thận che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Tịnh Y đang ở đây, đúng không? – Gia Ngôn nhíu mày, có chút không xác định hỏi.

Anh biết điều này rất điên dồ, nhưng thái độ của Vĩ Hạo khiến anh không thể không nghĩ như vậy. Hơn nữa, từ khi bước vào căn nhà này anh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù quan hệ giữa anh và Vĩ Hạo trước giờ chưa từng hòa hoãn, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, căn bản là bọn anh không thể cho đối phương sắc mặt tốt, nhưng không thể nào đến mức sau bao năm mới gặp lại cậu ta liền khó chịu với anh, còn kích động đến đánh người chỉ vì anh nhắc tới chuyện cũ. Điều này chỉ có duy nhất một cách giải thích hợp lí, đó là cậu ta đang sợ hãi, sợ chuyện này bị người khác biết. Mà nơi này ngoài hai người bọn họ ra thì đâu còn ai khác? Như vậy... chỉ còn một khả năng duy nhất...

Nghĩ như vậy, Gia Ngôn đầy mong chờ nhìn Vĩ Hạo, chỉ là anh cũng không biết mình đang chờ đợi lời khẳng định hay phủ định. Anh muốn cô ở đây, muốn cô vẫn còn ở bên cạnh bọn họ, nhưng lại không muốn cô làm một luông u hồn vất vưởng ở nhân thế, cô tốt đẹp như vậy nên được sớm đầu thai, sống một cuộc sống tốt hơn gấp trăm lần kiếp này.

Vĩ Hạo không nói không rằng, mới đầu còn ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ kia nhưng sau đó cũng không có bất kì động tĩnh gì. Anh không có quyền trả lời vấn đề này, chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô.

Thế nhưng lúc này Tịnh Y đã bị dọa đến choáng váng rồi. Hai người này đúng là bạn thân, ngay đến suy nghĩ kinh khủng như vậy mà cũng có cả đôi. Sau đó cô lại bắt đầu rối rắm. Cô cũng muốn nói cho Gia Ngôn biết cô vẫn còn ở đây, cô không có đi đâu hết, nhưng lại không dám. Cô sợ sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, sợ phá hỏng tương lai của anh, một mình Vĩ Hạo phát điên đã đủ lắm rồi. Sự tồn tại của cô thật sự rất quái dị, cô không phải người sống, bọn họ cứ để ý tới cô như thế làm sao có thể tiếp tục sống bình thường được?

- Tịnh Y? – Gia Ngôn thấy Vĩ Hạo kiên quyết giữ im lặng thì lại càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình, kích động đi qua đi lại tìm kiếm từng căn phòng một. – Tịnh Y, em ở đây? Anh là anh Gia Ngôn đây, em còn nhận ra anh không? Tịnh Y, em ra đây đi, mau ra gặp anh đi! Anh là anh Gia Ngôn của em mà, em đã quên anh rồi ư? Tịnh Y!

Vĩ Hạo nhìn cậu ta điên cuồng như vậy thì thở dài một hơi, đi vào phòng lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc bảng to bằng quyển sách, phía trên được bọc kín lại bằng một lớp kính trong suốt, bên trong được phủ một lớp cát khá dày màu xanh dương xinh đẹp. Anh mang theo chiếc bảng ra phòng khách, khẽ gọi.

- Tịnh Y, lại đây xem quà anh chuẩn bị cho em này!

'Quà gì?' – Tịnh Y đang đi theo Gia Ngôn nghi hoặc quay đầu bay lại gần, vừa nhìn mắt liền sáng lên, vung tay bắt đầu chơi, quả nhiên những hạt cát nho nhỏ rất nghe lời bay qua bay lại, ngoan ngoãn xếp thành dòng chữ ngay ngắn – 'Cám ơn'

- Ừ, em vui vẻ là tốt rồi. – Anh nhìn hai chữ ngắn ngủi kia mỉm cười dịu dàng. – Em muốn nói gì với Gia Ngôn không?

Tịnh Y do dự một hồi, lại nhìn người kia vẫn còn đang chạy qua chạy lại thì cắn răng vung tay khiến những hạt cát lại bay tán loạn. – 'Anh nói với anh ấy là em đang ở đây nhưng không thể nói chuyện.'

Tấm bảng này rất thần kì nhưng lại có chút điên cuồng, cô thật sự không muốn nhiều người biết đến nó, nếu không e là ngày cô phải tan biến sẽ tới rất sớm. Không phải cô không tin tưởng Gia Ngôn, mà cô đã bắt đầu cảm thấy mình ngày càng trở nên yếu ớt rồi, nhất là khi đến gần Vĩ Hạo hay Gia Ngôn. Bọn họ là người sống, cô chỉ là một luồng u hồn mỏng manh còn sót lại, chịu không nổi khí tức trên người bọn họ.

- Ừ - Anh nhíu mày nghi hoặc, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh rất ích kỷ, chỉ muốn cô mãi mãi là của một mình anh thôi, bất kì ai cũng không có tư cách cùng anh tranh giành cô.

...

Kể từ hôm đó, Gia Ngôn thường xuyên chạy tới làm tổ ở biệt thự của Vĩ Hạo, nếu như không phải người ta nhất quyết đuổi người anh đã sớm vác hành lí đến đây ở luôn rồi. Mặc dù không thể nhìn thấy cũng không thể nói chuyện cùng cô, nhưng chỉ cần cảm nhận được cô đang ở đây là tốt rồi. Là anh nợ cô, mọi bi kịch của cô đều xuất phát từ hành động sai trái của anh và Vĩ Hạo năm đó, nên anh muốn bù đắp cho cô, bất kể là dùng cách gì.

Tịnh Y đứng từ xa nhìn Gia Ngôn đang ngây ngô ngồi trên sô pha nói chuyện một mình, buồn bã thở dài. Cô không biết anh lại cố chấp như vậy, ngày nào cũng tới đây thăm cô, cùng cô nói đủ thứ chuyện dù cho cô không hề có bất kì phản ứng gì.

Bỗng nhiên cơ thể có cảm giác rung động kỳ quái khiến cô giật mình, xuyên qua cánh cửa đang khép chặt bay đến bên cạnh Vĩ Hạo. Khi thấy rõ hành động của anh, cô liền đen mặt. Người này muốn làm gì đây? Khi không lấy tro cốt của cô ra nghịch, ngại cô trải qua từng ngày quá thoải mái à?

- Tịnh Y, cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi à? – Thấy không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh bĩu môi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không bên cạnh, tiếp tục cân thận trút toàn bộ tro cốt trong hũ vào trong lòng đế gỗ của bảng cát, xong xuôi mới vui mừng hớn hở đặt chiếc bảng lên mặt bàn. – Như vậy sau này anh đi đâu cũng có thể mang em theo, em sẽ không còn phải ở lại căn nhà này một mình nữa. Tịnh Y, em muốn đi đâu?

Cô ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới mục đích của anh lại là như vậy. Tuy rằng không hề có nước mắt, nhưng cô lại có cảm giác muốn khóc. Người đàn ông này thật sự là đầu óc không bình thường, tại sao lại phải đối xử tốt với một người đã chết như cô chứ? Khắp nơi nghĩ cho cô, vì cô mà không để ý tới sức khỏe của bản thân, lúc nào cũng nghĩ mọi cách làm cho cô vui vẻ, anh thật ngốc!

Tịnh Y nhấc tay lên vuốt ve tấm bảng cát, sau đó chần chừ viết lên một câu hỏi: 'Tại sao anh lại đối xử tốt với em? Em đã chết rồi!'

Nụ cười trên môi anh cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên khó coi, thanh âm trầm tháp mang theo giận dữ truyền đến khiến cô chấn động.

- Tịnh Y, đừng bao giờ nhắc tới chữ 'chết', anh không thích nghe. Em vẫn còn sống mà, em đang ở bên cạnh anh, làm sao mà chết được?

---------------------------------------

2.

Lần đầu tiên đưa cô ra ngoài, Vĩ Hạo vô cùng cẩn thận, dè dặt bước một bước ra khỏi cửa, đứng dưới ánh nắng mặt tời gay gắt hỏi cô.

- Tịnh Y, em có khó chịu không?

Cô lúc này còn đang vui vẻ vì có thể ra ngoài, sớm đã hớn hở chạy đến cổng ngó dọc ngó ngang rồi, làm gì còn để ý tới người đang hoảng loạn thái quá ở đằng kia chứ?

Mà anh không thấy cô đáp lại thì sợ đến hồn vía cũng lên mây, kinh hoảng chạy vào trong nhà, khiến cô đang mong chờ nhìn con đường phía xa bỗng nhiên bị một lực hút vô hình kéo vào bên trong, choáng váng trôi lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Tịnh Y! Tịnh Y! Em không sao chứ? Tịnh Y, em đâu rồi?

'Em không sao. Anh làm sao thế, sao đột nhiên lại đi vào?' – Cô chớp mắt vô tội, làm sao mà biết vì sự ham chơi của mình mà dọa anh sợ đến hôn bay phách lạc một phen.

Sau khi cẩn thận dặn dò một hồi anh mới an tâm ôm tấm bảng cát đến trường. Ở góc tấm bảng, dưới lớp cát dày anh có gắn một chiếc chuông nhỏ để mỗi khi cô muốn nói chuyện có thể báo hiệu cho anh, tuyệt đối đừng để bản thân phải khó chịu về bất cứ việc gì.

...

Đến nơi, cô kinh ngạc phát hiện thì ra Vĩ Hạo lại đưa cô đến trường đại học của Hà Tiêu và Lâm Nhã. Trước đây cô thường xuyên chạy tới đây gặp Hà Tiêu, nhưng sau đó bị anh lấy lí do đường xa không an toàn cộng thêm sức khỏe cô vốn không tốt nên ở nhà tĩnh dưỡng đừng làm anh lo lắng nên cô không đến nữa. Không những ngu ngốc tin tưởng mà còn cam động đến rối tinh rối mù. Hừ, tên lòng lang dạ thú, chung quy cũng chi là vì tài san của nhà họ lâm mà thôi. Cô thật sự là mắt bị mù mới coi trọng anh ta.

Nghĩ tới đây, tâm trạng cô bỗng xuống dốc không phanh. Trên đời này người yêu thương cô nhất là ông nội, nhưng người khiến cô rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng cũng là ông. Cô biết ông làm tất cả là vì cô, sợ cô bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà nên mới giao tài sản cho thư ký lâu năm của mình quản lí, đợi cô lớn lên rồi giao lại cho cô. Nhưng ông làm sao biết mình vừa ra đi, người thư ký kia liền quay ngược lại đâm cô một dao, công khai thân phận người thừa kế của cô cho tất cả mọi người biết, khiến cuộc sống của cô trở nên âm u không có lối thoát.

Đến tận bây giờ cô cũng không hiểu tại sao ông ấy phải làm như vậy. Ông nội tin tưởng ông. Khi ông nội còn sống ông cũng thường hay tới nhà họ Lâm, mỗi khi nhìn thấy cô đều nở nụ cười hiền hậu, còn cho cô kẹo, dẫn cô đi chơi, đưa cô đi ăn món ngon, tại sao đột nhiên lại quay lưng lại với cô? Cô không hiểu, đến chết cũng không hiểu nổi tại sao lòng người lại có thể lạnh lẽo đến như vậy.

- Tịnh Y! – Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai khiến lòng cô trở nên ấm áp, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh. Vĩ Hạo mỉm cười vừa đi vừa giới thiệu với cô về ngôi trường này. Kỳ thực anh đã nhận đề tài, không cần ngày ngày đến trường nữa, nhưng anh lại muốn giới thiệu cho cô nơi này. Anh vốn định sẽ đợi cô ở đây, lặng yên dõi theo cô trong những năm tháng sinh viên, nào ngờ còn chưa kịp nhập học cô đã...

'Tại sao anh lại đưa em tới đây?'

- Anh được mời về đây giảng dạy, trước mắt đã ký hợp đồng một kỳ.

'Anh là giảng viên?' – Cô kinh ngạc, không thèm suy nghĩ đã thoăn thoắt viết ra một câu. – 'Anh không phai lưu manh à?'

- ... - Anh đen mặt. Cô bé này có cần thẳng thắn như vậy không? Anh không hài lòng nhướn mày, nhấn mạnh. – Tịnh Y, anh đã thay đổi rồi, bây giờ anh là thành phần trí thức đấy nhé!

Ồ! Cô chậc lưỡi cảm thán, đúng là trên đời này không có gì là không thê, một tên lưu manh một ngày không đánh nhau thì không chịu nổi giờ lại trở thành giảng viên trong một trường đại học danh tiếng. Nhìn dáng vẻ sáng sủa đạo mạo này của anh ai mà liên tưởng tới một thời oanh liệt trước đây được chứ?

- Được rồi, sắp tới tiết của anh, em ngoan ngoãn một chút đừng chạy lung tung, có vấn đề gì thì nói với anh. – Anh nói rồi đeo lên đôi mắt kính không số, nhấc chân bước tới khu giảng đường.

Cô ngồi xổm bên cạnh chống cằm nhìn anh, hơi hơi nhướn mày. Đã quen với sự quan tâm dịu dàng của anh, cô có chút ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng này, giống như là anh đã biến thành người khác vậy. Ngay đến giọng nói cũng trở nên trầm thấp mang theo sự nghiêm túc lạnh nhạt. Nếu như không phải cô theo anh tới đây thì nhất định không thê tin được hai người này là một đâu. Đúng là thần kỳ quá đi!

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi đến nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến một sinh viên đang đi lên bục giảng trả bài, đến khi bị người ta trực tiếp xuyên qua mới giật mình có phản ứng, tức đến xù lông. Cô là một luồng u hồn có tôn nghiêm đấy nhé! Anh ta tưởng anh ta là ai mà lại dám tùy tiện đi xuyên qua người cô như thế hả? Vì vậy, cô mạnh mẽ xông tới muốn mắng mỏ một hồi cho bõ tức, ai ngờ vừa nhìn thấy gương mặt kia liền chết lặng.

Hà Tiêu?

Cô ngơ ngẩn nhìn anh ta trình bày bài, lại ngơ ngẩn nhìn Vĩ Hạo ung dung đưa ra từng vấn đề hóc búa, dồn người ta vào ngõ cụt. Thấy gương mặt mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin giờ tối tăm kìm nén lửa giận và không cam lòng, cô bỗng nhiên cảm thấy thật sảng khoái, chỉ thẳng vào mặt anh ta cười to.

'Ha ha... Hà Tiêu thối tha anh cũng có ngày hôm nay! Thế nào, cảm giác bị bẽ mặt trước mấy trăm người tốt chứ hả?'

Hà Tiêu tất nhiên không biết mình đang bị một người đã chết chê cười, giờ phút này anh chỉ cảm thấy Trần Vĩ Hạo thật đáng ghét, rõ ràng là muốn nhằm vào anh. Cái gì mà giảng viên ưu tú mới từ nước ngoài về, đúng là một tên không ra gì, hừ! Đừng tưởng anh không biết chuyện xảy ra hôm đám tang Lâm Tịnh Y, người này chắc chắn là đang muốn hãm hại anh.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi, buổi sau chúng ta tiếp tục. – Anh gật đầu, liếc qua Hà Tiêu một cái đầy khiêu khích rồi mới đi tới bàn thu dọn đồ đạc, tầm mắt bắt gặp một dòng chữ khiến khóe môi anh không nhịn được nhếch lên.

'Anh thật lợi hại!'

Kỳ thực đây mới chỉ là một chút râu ria mà thôi, anh còn có thể càng lợi hại, khiến những kẻ từng tổn thương cô từng chút từng chút một mất đi tất cả, hiểu được thế nào là thân bại danh liệt. Anh muốn bọn họ phải hối hận vì đã dám tính kế cô bé của anh, còn hại cô đến sống không bằng chết. Tất cả anh sẽ từ từ thay cô đòi lại.

---------------------------------------

3.

Cô nhàn nhã trôi lơ lửng trên bãi cỏ xanh mướt, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh không một gợn mây, tâm trạng vô cùng tốt, chỉ cần nghiêng đầu sẽ bắt gặp bóng dáng cao lớn của anh đang tựa lưng vào ghế đá đọc sách, một bàn tay đặt trên tấm bảng cát, thỉnh thoạng những ngón tay lại khẽ động dịu dang vuốt ve mặt kính lạnh ngắt. Cô bỗng nhiên nhớ tới quãng thời gian trước đây, bọn họ đều còn nhỏ không có vướng bận gì, mỗi ngày đều thoải mái làm những việc mình thích. Cô nhớ rõ khi ấy ông nội chưa mất, thân phận người thừa kế còn chưa rơi xuống đầu cô, tuy rằng bình thường mọi người đối xử với cô cũng không quá tốt nhưng vẫn còn giữ lại một lớp mặt nạ, cô còn có thể tự lừa mình dối người.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy cuộc đời mình thật đáng buồn, sắc mặt cô dần trở nên ảm đạm, cảnh vật tươi đẹp xung quanh dường như cũng không còn dễ thương như trước nữa.

Đing ling ling~

Anh đang dọc sách thì nghe tiếng chuông thanh thúy êm tai, vừa nghiêng đầu liền sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười. Cô bé này, không vui cũng có thể đáng yêu như vậy a. Trong đầu anh thoáng tưởng tượng ra gương mặt phụng phịu nhăn nhó của cô, nụ cười trên khóe môi lại càng sâu thêm, đáy lòng mềm mại.

- Sao rồi, mới nãy còn vui vẻ mà? Là ai chọc em buồn bực, anh giúp em xả giận nhé?

Đing ling ling~

Cô sụ mặt ngồi trước mặt anh, một tay chống cằm một tay phất qua phất lại đùa giỡn chiếc chuông thủy tinh nho nhỏ.

- Tịnh Y, đừng bướng bỉnh, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? – Thấy cô không nói chuyện, anh nhíu mày không hài lòng. Anh không thích cô có chuyện giấu anh, đặc biệt là những chuyện khiến cô phiền não. Ở bên cạnh anh cô nên vui vẻ không sầu không lo mới đúng.

Cô ngước mắt nhìn anh, ngón tay gần như trong suốt ngập ngừng đưa qua đưa lại.

'Em nghĩ tới chuyện trước đây'

Hiểu được suy nghĩ của cô, anh lại càng nhíu mày chặt hơn, trái tim giống như có ai đó hung hăng bóp chặt. Anh biết rất rõ cuộc sống mấy năm qua của cô, mỗi ngày trôi qua...

Vĩ Hạo hít sâu một hơi mới bình ổn lại được tâm tình kích động đến muốn giết người của mình. Mỗi khi nghĩ tới những chuyện mà cô bé của anh phải trải qua là anh lại muốn phát điên. Anh hận, hận những kẻ không bằng cầm thú đó, hận cả người ông vẫn hết mực yêu thương nuông cihều cô. Cô tốt đẹp như vậy, thế nhưng bọn họ lại hết lần này đến lần khác đẩy cô vào đường cùng. Mà hận nhất chính là người mở màn tất cả những bi kịch ấy lại chính là bản thân anh. Mặc dù chỉ là vô tình, mặc dù anh không hề muốn hại cô, nhưng thế thì sao, những tổn thương mà nó gây ra cho cô có vì sự vô tình ấy mà giảm bớt không? Không hề, sự thật vẫn mãi là sự thật, những chuyện đã xảy ra cũng không thể vãn hồi.

Cô thấy sắc mặt anh ngày càng trắng bệch thì sợ hãi, đôi môi mấp máy nhưng lại nhớ ra anh không thể nghe được, vì vậy càng thêm buồn bực.

Cô không nói chuyện nữa, anh cũng không lên tiếng, không khí cứ trầm mặc gượng gạo như vậy cho đến buổi chiều, Vĩ Hạo đưa cô đến V-Safe – công ty vệ sĩ mà anh và Gia Ngôn cùng nhau thành lập, hay nói đúng hơn là bọn anh bị đám anh em trước đây bắt ép phải thành lập.

Nói đến bộ máy điều hành của công ty này thì rất phức tạp. Người đứng tên trên danh nghĩ là lão nhị An Gia Ngôn, người bỏ vốn chủ yếu là lão đại Trần Vĩ Hạo, còn người thực sự nắm quyền điều hành lại là củ cải mặt lạnh Tô Hạo Nhiên – nhân tài khó ưa do lão đại lười biếng của bọn họ tìm về.

Quay lại hiện tại, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, à, công ty vệ sĩ thì ra là như thế này, đúng là được mở rộng tầm mắt. Trước đây cô cứ nghĩ vệ sĩ lạnh lùng trầm tĩnh như thế hẳn là không khí ở công ty của bọn họ sẽ rất nghiêm túc và có phần căng thẳng, nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô bây giờ thật đúng là... khụ... đây là trường mầm non à?

Nhân viên bảo vệ dưới nhà xe là một chàng trai trẻ luôn cười tít mắt như phật di lặc.

Anh chàng lễ tân khoác trên mình trang phục đen tuyền nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bàn tay bay múa trên bàn phím, hình tượng mới oai phong làm sao! Chỉ có điều...

- Chu An, lão đại tới kìa! – Một giọng nói hưng phấn như chọc tiết gà thình lình vang lên thành công phá vỡ dáng vẻ trầm tĩnh tiêu chuẩn của anh chàng lễ tân.

Chu An đẩy gọng kính, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, xác định đúng là lão đại nhà mình thì lập tức nhảy chồm lên, giống như tia chớp lao tới, miệng không ngừng la hét.

- Lão đại! Lão đại! Thời gian qua em luyện tập rất chăm chỉ, nhất định có thể chống đơ được một tiếng đồng hồ. Anh mau tới đánh em đi! Đánh em đi!

- Lý Cường, Đỗ Huy, giữ thằng oắt con hiếu chiến này lại! – Dường như anh đã quá quen với tình huống này, ngay cả mí mắt cung không thèm nhấc, chỉ nhàn nhạt ra lệnh rồi rảo bước đi về phía thang máy.

Nhưng Tịnh Y lại không bình tĩnh được như vậy. Cô ngây ngốc nhìn Chu An bị hai người đàn ông lực lưỡng túm chặt nhưng vẫn ra sức nhảy lên như con khỉ, khí thế hừng hực hoàn toàn không hề bị thái độ lạnh nhạt của anh ảnh hưởng chút nào. Nhìn một lúc cô liền nhịn không được mà bật cười khanh khách, người này thật là thú vị a~

Còn chưa dừng ở đó. Lúc đi ngang qua khu vực cầu thang bộ cô dường như nhìn thấy một đám người giống như đàn dơi thi nhau cắm đầu xuống đất?

Đing ling ling~

'Chỗ cầu thang, bọn họ đang làm gì vậy?'

Anh hơi dừng bước, thoáng liếc sang bên đó một cái, nhướn mày đáp.

- Bọn họ đang giãn gân cốt. – Sau đó suy nghĩ một chút, nheo mắt nhìn đám người kia lơ đãng hỏi. – Cầu thang so với sân tập thì thế nào?

Rẩm rầm rầm...

Đám người kia sợ hãi ngã lộn nhào, còn chưa kịp giải thích cái gì đã không thấy bóng dáng lão đại đâu nữa rồi. Chao ôi, bọn họ chỉ là cảm thấy ngồi văn phòng nhiều quá xương cốt sẽ xơ cứng cho nên mới len lén chuồn ra đây vận động một chút thôi, tại sao lại xui xẻo đến mức để lão đại bắt gặp chứ? Không xong, nếu lão đại tức giận mà kéo dài thời gian công tác tại văn phòng của bọn họ lên thì biết làm thế nào? Không được đâu a, bọn họ muốn vận động, bọn họ không thích cái công việc hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần này!!

Lịch bịch leng keng~

Lúc này, âm thanh lao xao truyền tới thu hút sự chú ý của cô, vừa quay đầu đã kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía sau cánh cửa kính trong suốt có một chiếc bàn dài thật dài đầy ắp giấy tờ tài liệu được bày biện hết sức ngăn nắp thể hiện thái độ tuyệt đối nghiêm túc trong công việc của chủ nhân nó. Nhưng... ai có thể nói cho cô biết tại sao bọn họ không chịu ngồi trên ghế mà kẻ thì vắt ngược bên chân bàn người thì nằm trên đất vừa cắn bút vừa xem tài liệu được không? Còn có... tư thế như vậy thật sự có thể bày ra gương mặt nghiêm túc đến thế ư?

'Bọn họ thật sự đang làm việc à?'

- Ngồi lâu không tốt cho cột sống, bọn họ đang vận động thư giãn, tiện thể trải nghiệm cảm giác mới trong công việc. – Bước thêm vài bước, anh lại quay đầu nhìn vào văn phòng bên ấy, thật đáng thương, hay anh làm người tốt một lần nhỉ? – Các cậu đã thích lau sàn như vậy thì đi lau toàn bộ công ty luôn đi, một hạt bụi cũng không được để lại.

- ... - Mấy người kia đâu tiên là sửng sốt, sau đó ném đồ trong tay nhảy bật lên, hai mắt tỏa sáng. – Tuân lệnh lão đại!

'...' – Cô triệt để câm nín.

Đing~

Đến tận khi bước vào thang máy cô vẫn còn mơ mảng, rõ ràng là không thể thích ứng được với đám nhân viên cuồng vận động đến mức cả tâm lý và hành động đều vặn vẹo này.

- Thế nào? Bị dọa rồi à? – Anh cảm thấy hơi lạnh bên cạnh không hề xoay chuyển như bình thường thì bật cười thành tiếng.

Cô giật mình bừng tỉnh, nghiêng đầu bĩu môi vung tay một cái tặng cho anh ba dấu chấm than to đùng. Quả nhiên là sết thế nào thì có nhân viên thế ấy, anh điên điên khùng khùng như vậy nhân viên làm sao có thể bình thường cho được?

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro