Chương 3: Không cùng tiếng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một ngày mới lại bắt đầu, Gần đây tâmt rạng Vĩ Hạo khá tốt, làm việc gì cũng rất có tinh thần. Còn Tịnh y vẫn lơ lửng ở bên cạnh thì lại bực bội đến nghiến răng nghiến lợi, không biết là lần thứ bao nhiêu cảm thán, cô biết mà, cô biết anh là kẻ thần kinh không bình thường mà.

Chuyện là như vậy, vài hôm trước cô phát hiện bên cửa sổ phòng anh có một chậu vạn niên thanh rất xanh tốt. Điều khiến cô đặc biệt hứng thú là cô có thể tác động vào nó nha! Lúc cô lướt qua bên cạnh lá của nó sẽ lay động lay động, khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại chân thực của mình từ sau khi biến thành dáng vẻ này. Vì vậy, cô bắt đầu thích chơi cùng bé vạn niên thanh này, thường thường sẽ bay qua bay lại, xoay vòng tròn xung quanh nó. Tất nhiên cô sẽ không công khai chơi đùa, tránh dọa đến chủ nhà. Anh mà mời thầy cúng hay cao tăng đến thì không phải là cô tiêu đời luôn ư? Cho nên cô vô cùng biết điều, chỉ tự do tự tại vào ban đêm lúc anh đã ngủ say.

Ai biết dù cô đã cẩn thận như vậy mà vẫn không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của người ta. Có một ngày, không hiểu tại sao nửa đêm khi cô đang mải mê chơi cùng vạn niên thanh thì đột nhiên Trần Vĩ Hạo đang nằm trên giường ngồi bật dậy, xuyên qua bóng tối nhìn chằm chằm chậu cây bên cửa sổ khiến cô giật thót, lập tức đứng im thin thít không dám có bất kì hành động gì.

- Tịnh Y? – Nhìn chán rồi, anh mới cẩn thận lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy vì kích động nhưng vào tai cô lại biến thành anh đang sợ hãi. – Là em đúng không, Tịnh Y?

'Xong đời!' – Tịnh Y ủ rũ trôi đi, trước mắt dường như đã bắt đầu hiện lên hình ảnh bị bắt bị nhốt bị nướng rồi. Hu hu, cô chỉ là ham chơi một chút, hoàn toàn không có ý muốn hại ai cả. Cô là một u hồn lương thiện á.

Cô đi rồi cho nên không biết anh vẫn ngẩn người nhìn chậu vạn niên thanh suốt cả đêm, ánh mắt nghiền ngẫm mang theo mong chờ lại có chút sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là do anh suy nghĩ linh tinh, sợ rằng cô vốn không hề xuất hiện bên cạnh anh, bấy lâu nay vẫn luôn chỉ có một mình anh không thể thoát ra khỏi những ký ức tươi đẹp đó.

Liên tiếp mấy ngày cô đều rất ngoan ngoãn không dám manh động, sắc mặt của anh cũng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ thật sự là do anh tự tưởng tượng ra? Nhưng... anh rõ ràng cảm thấy cô vẫn luôn ở đây, ngay trong căn nhà này. Hay là cô đang trốn anh? Cô vẫn còn tức giận chuyện năm đó, vẫn còn hận anh, cho nên không muốn gặp anh sao? Hay là cô đang sợ hãi điều gì?

Càng ghĩ càng rối bời, càng nghĩ càng bất lực. Có lẽ cũng chỉ có mình anh ở trong trường hợp này còn ngồi nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề quỷ quái này. Nếu như có người khác ở đây nhất định sẽ cho rằng anh bị điên rồi. Vĩ Hạo nhếch miệng cười chua chát, có lẽ anh thật sự là bị điên rồi, chuyện hoang đường như vậy...

Bỗng nhiên trong đầu anh vụt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ cô bé của anh đang sợ hãi...

- Lâm Tịnh Y! – Anh đột ngột đứng lên, ánh mắt sắc bén tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn, điều chỉnh giọng của mình trở nên đáng sợ một chút. – Anh biết em đang ở đây. Nếu như em còn không ngoan ngoãn xuất hiện, ngay ngày hôm nay anh sẽ mời người đến trừng trị em, đến lúc đó...

'Đồ xấu xa!' – Tịnh Y đang trôi lơ lửng một bên tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái đồ đa nghi không có logic này làm sao vậy, cô đã an phận như thế rồi còn không chịu buông tha? Xuất hiện? Hừ, cô mới không ngu đâu, một khi để anh phát hiện ra sự tồn tại của cô rồi chẳng lẽ còn có thể để cô nhởn nhơ như bây giờ à?

- Anh nói lại lần nữa, ra đây!

'Không ra! Không ra! Có chết cũng không ra!' – Cô tức giận khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên lộ vẻ ương bướng. Lại dám hung dữ với cô, cô không thèm nghe anh đấy, hừ!

- Vẫn không chịu ra? – Anh nhướn mày, cố gắng đè nén cảm giác khủng hoảng trong lòng, cố chấp bám trụ lấy một tia hi vọng cuối cùng. – Cũng được, để anh mời người đến đem em bắt lại, sau đó em sẽ không thể chạy lung tung, cũng không thể làm trái ý anh được nữa.

'Trần Vĩ Hạo, anh... anh...' – Cô nổi giận đùng đùng lao tới đứng đối diện với anh, trừng mắt nói không nên lời. Người này rốt cuộc muốn cái gì? Người chết rồi cũng không tha nữa hả? Đồ độc ác! Đồ xấu xa! Đồ...

- Tịnh Y, anh rất hớ em! – Đợi mãi vẫn không thấy bất kì động tĩnh gì, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt vô thức nỉ non. – Anh thực sự... thực sự... nhớ em lắm... Tịnh Y...

Có lẽ anh điên thật rồi mới có thể có những suy nghĩ hoang đường như vậy. Cô đã mất rồi, làm sao còn có thể xuất hiện ở bên cạnh anh chứ? Cô đã đi rồi, đi thật rồi, chính mắt anh nhìn thấy thân xác cô bị thiêu thành tro... Tịnh Y, Tịnh Y của anh mãi mãi cũng không thể trở về bên cạnh anh được nữa rồi.

Cô ngơ ngác nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của anh, cơn giận vừa rồi thoắt cái đã bị kéo xuống xẹp lép. Bộ dạng của anh bây giờ côc hưa từng nhìn thấy. Là bởi vì cô không xuất hiện ư? Bởi vì cô im lặng khiến anh nghĩ rằng cô không có ở đây, vẫn luôn chỉ là một mình anh tự mình ảo tưởng về cuộc sống của hai người nên mới tuyệt vọng đến thế sao? Tịnh Y không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, có lẽ cảm xúc gì cũng không có, cô chỉ biết bản thân lúc này rất khó chịu. Cô không thích dáng vẻ này của anh!

Vì vậy, cô bắt đầu do dự. Sự tồn tại của cô hiện tại rất kì quái, nhưng anh lại vẫn một mực tin tưởng như thế. Nếu cô thật sự ra mặt chắc anh cũng sẽ không bị dọa đến ngất xỉu đâu nhỉ? Còn nữa, anh sẽ không mời người tới đem cô nhốt lại đâu đúng không?

Khi cô còn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng thì anh đã đứng lên, mang theo dáng vẻ ủ rũ đi ra khỏi phòng.

Cô cũng cuống quít đi theo. Anh định đi đâu vậy? Không phải là... ôi chao không được đâu, cô không muốn bị bắt lại đâu a~ Cho nên cô không thèm suy nghĩ thêm nữa mà hoảng hồn bay qua bay lại, muốn dùng cơn gió lạnh buốt bình thường vẫn dùng để chơi đùa với vạn niên thanh để báo cho anh sự hiện diện của cô. Đây cũng là cô mới phát hiện ra thôi. Cô không thể chạm vào thứ gì, nhưng lại có thể di chuyển tạo ra làn gió để chơi đùa nha! Cái này có tác dụng hù dọa lớn lắm đó, có điều cô là một luồng u hồn tốt bụng, tất nhiên sẽ không làm vậy rồi.

---------------------------------------

2.

Trần Vĩ Hạo vốn là muốn đi lấy hũ tro cốt tiếp tục đe dọa cô, ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo quanh quẩn xung quanh mình khiến anh ngẩn người, kích động đến mức bàn tay cũng phát run.

- Là em sao, Tịnh Y?

'Đúng vậy đúng vậy, đừng bắt em lại mà!' – Cô dừng lại trước mặt anh, đáng thương xin xỏ.

- Tịnh Y, em thật sự ở đây ư? – Anh hơi nghi ngờ hỏi, tiền lên đặt một cây bút lên sát bên cạnh bàn, mong chờ nói. – Nếu em thật sự ở đây, vậy thì làm rơi cây bút này đi! – Nói xong lại bắt đầu lo lắng. – Em làm được không? Nếu như quá khó vậy chúng ta đổi lại thành lá cây vạn niên thanh cũng được...

Tịnh Y đảo tròng mắt, người này là đang coi thường cô sao? Vì vậy, chưa để anh nói xong cô đã phẩy tay quạt một cái, chiếc bút cứ như vậy rơi cạch một cái xuống nền nhà, lăn vài vòng mới dừng lại.

- Tịnh Y! Tịnh Y, thật sự là em!! – Anh vui mừng đến điên luôn rồi, đứng tại chỗ cười ngây ngô mãi không ngừng. – Anh biết mà, anh biết là em sẽ không bỏ mặc anh mà. Thật tốt, em ở đây, thật tốt!

Từ đó trở đi, mỗi ngày Tịnh Y đều bị gọi tới gọi lui, bận rộn đến quay cuồng.

Buổi sáng vừa mở mắt ra, anh sẽ lập tức nghiêng đầu nhìn cây vạn niên thanh bên bệ cửa sổ, chỉ cần nó không lay động anh sẽ sụ mặt xuống như thể bị người ta phụ bạc vậy.

Buổi chiều vừa về đến nhà sẽ bắt đầu bày đủ thứ linh tinh lang tang lên bàn rồi gọi cô tới, hiển nhiên là để biểu diễn tài nghệ cho anh xem, nói cái gì mà phải rèn luyện thường xuyên thì mới có tiến bộ. Phi, cô đã chết rồi còn cần tiến với chẳng bộ cái gì? Đừng tưởng cô không biết anh căn bản chỉ muốn kiếm việc để cô phải xoay xung quanh anh suốt thôi.

Đến buổi đêm, cô phải công nhận đây là thời gian người này phát bệnh nặng nhất, cũng là lúc cô... khụ, được rồi, cô thừa nhận là cô rất cảm động.

Ngày hôm đó, sau khi cô xúc dodọng xoay vòng vòng bên cạnh anh báo hiệu sự hiện diện của mình, cô bắt đầu trở nên đặc biệt to gan. Dù sao cũng bị lộ rồi, vậy thì còn phải lén lút cái gì nữa? Vì thế, buổi tối khi anh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cô liền lao tới quạt qua quạt lại bên tai anh tỏ ý kháng nghị.

- Sao vậy? – Anh dừng động tác, mỉm cười hỏi.

Cô quạt, cô quạt, cô ra sức quạt.

- Còn muốn chơi à?

Cô quạt, cô tiếp tục quạt.

- Không muốn anh tắt đèn?

Cô vui vẻ trôi vòng quanh, đúng nha, cô rất ghét bóng tối, cảm giác chỉ có một mình giữa màn đêm tối tăm thật khó chịu. Hơn nữa, đêm đen yên ắng sẽ khiến cô nhớ lại những tháng ngày bị người đàn ông ghê tởm kia hành hạ.

- Ừ, anh biết rồi. – Anh thoải mái đồng ý, thu tay lại trở về giường. – TỊnh Y, buồn chán không? Anh chơi với em nhé?

'Chơi như thế nào?' – Cô hớn hở xoay vòng vòng bên chậu vạn niên thanh tỏ vẻ cô rất sẵn lòng.

- Ha ha... em thật đáng yêu! – Anh dựa vào thành giường hìn những cheiéc lá đong đưa theo gió, ánh mắt nhu hòa đến mức có thể chảy ra nước. Đây chính là điều bấy lâu nay anh vẫn luôn mơ ước, cùng cô ở trong một ngôi nhà, mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô, cảm nhận sự tồn tại của cô, cùng cô chơi đùa cùng cô nghỉ ngơi. Chỉ cần có cô, thế giới của anh sẽ trở nên rực rỡ!

...

Ban đêm, thủy triều lên cao, tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió tạo nên một thứ âm thanh kì diệu khiến lòng người thật bình yên. Tịnh Y ghé vào bên cạnh vạn niên thanh cảm thụ khúc nhạc êm đềm ấy, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ hiếm có. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, côc ũng không rõ đã bao lâu rồi mình chưa được thoải mái như vậy. Ban ngày có người cùng chơi đùa, tối đến có người quan tâm, cô dường như... đã không còn phải cô đơn nữa rồi.

- Tịnh Y! – Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng gọi trầm ấm, giữa không gian yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội.

Cô giật mình quay đầu: 'Anh còn chưa ngủ ư? Đã muộn lắm rồi!'

- Tịnh Y, nếu như anh ngủ rồi, cả đêm em chỉ có một mình có buồn chán không? – Anh nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó trọng đại lắm.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cảm giác ấm áp và cảm động từ từ xâm nhập vào tâm trí khiến cô không biết phải đáp lời như thế nào.

Mà anh thấy cô không có phản ứng lại thì nghĩ rằng mình nói trúng tâm sự của cô rồi. Nghĩ tới mấy ngày vừa qua cô chỉ có một mình lẻ loi, lại phải cẩn thận từng li từng tí không để anh phát hiện, anh không nhịn được mà đau lòng một trận.

- Tịnh Y...

'Em không sao, anh cứ ngủ đi!' – Vù vù vù~

- Được được, đừng buồn, anh thức cùng em, chúng ta tiếp tục trò chuyện được không?

'Không cần, anh mau đi ngủ đi!' – Vù vù vù~

- Anh biết em buồn chán, không sao, từ giờ anh đi đâu cũng mang em theo, sẽ không để em ở nhà một mình nữa. Đêm rất dài, chúng ta từ từ nói chuyện, như vậy em sẽ không nhàm chán nữa!

'Thật sự không cần, em muốn yên lặng một lát, cả ngày bị anh gọi tới gọi lui cũng mệt mỏi đó.' – Vù vù vù~

- Em đang vui vẻ sao? Tâm trạng của anh cũng rất tốt ha ha ha...

'Vui cái đầu anh ấy. Em là nói anh đi ngủ đi, em muốn được yên tĩnh một mình!!' – Tịnh Y mệt mỏi dừng lại trước mặt anh, trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Không có cùng tiếng nói thật đúng là đau khổ, cô không muốn bay qua bay lại ra hiệu nữa, cô muốn nói chuyện, cô muốn nói chuyện!!!

Vì vậy, sáng hôm sau khi Vĩ Hạo đang mải mê ngân nga một giai điệu không tên trong phòng tắm thì bỗng ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu từ cổ trở lên, màu da dần dần chuyển sang hồng hông rồi biến thành đỏ ửng như bị sốt.

'Nhìn đi! Nhìn đi! Anh mau nhìn bên kia đi!!' – Tịnh Y hoàn toàn không phát hiện sắc mặt khác lạ của anh, vừa ra sức quạt vừa thúc giục. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra biện pháp này đó.

- Tịnh Y... - Anh mấp máy môi mãi mới thốt lên được hai chữ, lúng túng đến đứng cũng không yên.

'Anh còn làm cái gì đó? Mau nhìn a, biến mất bây giờ!' – Tịnh Y nôn nóng lại bay thêm vài vòng xung quanh anh, thậm chí còn cố gắng dùng sức lực yếu ớt của gió nhằm đẩy anh ra bên ngoài, đứng đối diện với chiếc gương đang hiện lên dòng chữ mà cô vất vả lắm mới viết ra được mấy chữ.

- Tịnh Y, em đừng... đừng như vậy. – Mặt anh đỏ lựng, một tay vẫn còn đang cầm vòi hoa sen, một tay mau chóng với lấy khăn tắm quấn quanh hông, ngượng ngùng cúi đầu di di chân. – Em muốn nhìn cũng được, nhưng... nhưng nên báo trước cho anh một tiếng, đột nhiên... đột nhiên thế này anh... anh còn chưa chuẩn bị tinh thần...

'...' – Tịnh Y hóa đá, sau khi tiêu hóa hết những lời này thì lệ rơi đầy mặt. Thì ra nãy giờ người này luống cuống như thế là vì vấn đề này a. Cô thề là lúc nãy cô không chú ý tới điều này, nếu không cô tuyệt đối sẽ không xông loạn. Cô không có thấy cái gì hết á, cho nên anh có thể đừng có bày ra cái bộ dạng tủi thân như bị cưỡng gian như thế được không?

Thấy bên tai không còn cảm giác lành lạnh nữa, anh hoảng hốt nghĩ, không phải là cô giận rồi chứ? Cô bé ngốc ấy liệu có nghĩ là anh ghét bỏ cô không?

- Tịnh Y, thực ra... - Anh ấp úng nhìn xung quanh như muốn tránh ánh mắt của cô, nhưng lại không biết rốt cuộc là cô đang đứng ở đâu nên càng thêm hoang mang. - ... thực ra nếu em muốn nhìn, anh có thể...

Vù~

Cô đảo tròng mắt, trực tiếp trôi đi bỏ lại một mình anh vẫn còn ngây ngốc đỏ mặt. Cô mới không thèm để ý tới anh đâu, trong đầu toàn chứa cái gì không đâu.

Cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình bỗng nhiên tăng lên đáng kể, anh bí xị bắt đầu mặc quần áo. Thấy chưa, rõ ràng là cô giận rồi, nhưng mà không phải anh đã tỏ rõ thành ý rồi sao?

Bỗng nhiên tầm mắt của anh chạm phải dòng chữ mờ ảo trên tấm gương đối diện, đầu óc lập tức đoàng một tiếng, hiểu ra rồi. Thì ra cô kêu anh là vì chuyện này à? Không hiểu sao phát hiện ra ngọn nguyền anh lại có một chút thất vọng, chẳng lẽ dáng người của anh rất xấu nên cô mới không có hứng thú sao? Không được, anh phải chăm chỉ rèn luyện trước khi cô gặp được người đàn ông khác hợp ý...

Aizzz... chỉ có thể nói trong đầu Trần Vĩ Hạo thật sự là chứa toàn những thứ không đâu, hoàn toàn không hiểu ra trọng tâm câu chuyện.

Sự thật chứng minh, anh rất để ý tới mong muốn của cô, có điều ý tứ cô muốn biểu đạt với điều anh lí giải ra hình như đã cách nhau quá xa rồi. Cô nói: 'Em muốn nói chuyện!', vì vậy anh thật sự nghiêm túc ngồi nói chuyện với cô, nguyên hai ngày cuối tuần đều trong trạng thái nói rồi đoán, đoán rồi nói, giống như bây giờ đây.

- Tịnh Y, em còn nhớ An Gia Ngôn không? Cậu ta đi du học về rồi.

'Anh im lặng một lát giùm em đi!'

- Anh biết là em vẫn còn nhớ mà, chúng ta từng rất thân thiết, tất nhiên em vẫn yêu quý anh hơn đúng không?

'Em không yêu quý ai hơn ai hết, anh yên lặng một chút đi!'

- Em không biết trước đây bọn anh tranh giành em gay gắt cỡ nào đâu. Ha ha... nghĩ lại thì đúng là rất ngây thơ, em gái thôi mà, cùng chung một cô em gái thì có cái gì mà phải ganh đua chứ?

Tịnh Y hoàn toàn bất lực, quyết định tự mình trôi đi tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Nhưng mà... sau đó anh không còn muốn tranh nữa, bởi vì anh không cần một cô em gái. Thứ anh cần...

---------------------------------------

3.

Cuối cùng sau nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày ngày mặt dày mày dạn phá bĩnh người nào đó tắm rửa, Tịnh Y cũng thành công biểu đạt suy nghĩ của mình.

Vĩ Hạo mang theo một đầu tóc ướt sũng che đi đôi tai đỏ gay bước ra từ phòng tắm, khóe môi kín đáo nhếch lên. Kỳ thực anh sớm đã hiểu được mong muốn của cô, cũng đã bắt tay vào chuẩn bị một món quà đặc biệt này từ lâu rồi, chỉ có điều... Anh cúi đầu nhìn lại bản thân mình tự hỏi, thời gian qua anh cố gắng như vậy không biết đã khiến cô hài lòng chưa?

Kíng koong~

Anh nhướn mày có vẻ khó chịu. Ai lại dám tới đây lam phiền thế giới iêng của anh và Tịnh Y vậy? Không phải anh đã dặn Tô Hạo Nhiên không cho bất cứ kẻ nào xuất hiện ở đây rồi sao?

Hơn nữa, nhiệt độ xung quanh cao như thế này chứng tỏ cô bé của anh đã chạy đi hóng hớt vị khách không mời kia rồi, cô có thể có lương tâm một chút được không, thật là tức chết anh!

Kíng koong~

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, anh không chút kiên nhẫn đi ra giật mạnh cửa, sắc mặt âm trầm nhìn người vừa xuất hiện.

- Cậu đến đây làm gì?

- Cậu ăn phải thuốc nổ à? Tôi cũng đâu có chọc gì cậu? – An Gia Ngôn vô tội trợn mắt, tự nhiên gạt vị chủ nhà rất không hiếu khách kia ra mà nghênh ngang bước vào. Nhưng nghĩ tới mục đích mình tới đây thì sắc mặt anh lại trở nên nặng nề, thanh âm cũng trầm xuống. – Tôi tới thăm Tịnh Y. Tôi nợ em ấy một lời xin lỗi.

'Hả?' – Tịnh Y hoài nghi nhìn Gia Ngôn. Anh mới nói gì đó, nợ cô cái gì cơ? Anh làm chuyện có lỗi với cô lúc nào? Cô nhìn sang Vĩ Hạo bên cạnh, còn chưa kịp đau đầu nghĩ nên làm thế nào để anh hiểu nghi vấn của mình thì đã thấy sắc mặt anh u ám khiến cô bất giác lùi lại. Cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy.

- Gia Ngôn, đừng nói linh tinh, cậu không nợ gì Tịnh Y cả, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.

- ... - Gia Ngôn đang chìm đắm trong bi thương thì bị giọng điệu âm trầm của Vĩ Hạo đánh thức, có chút không thể tin, trong lòng bỗng bừng lên cơn giận ngút trời. Anh không kịp suy nghĩ lao tới túm lấy cổ áo Vĩ Hạo gầm lên. – Cậu nói cái gì? Không nợ? Làm sao có thể không nợ? Nếu năm đó không phải cậu...

- An Gia Ngôn! – Anh hoảng hốt vung một quyền ngăn chặn những lời tiếp theo của người kia, trong lòng sợ hãi đến run rẩy. Cô vẫn luôn ở đây, ngay bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như cô biết được chân tướng năm đó, nếu cô biết tâm tư đen tối xấu xa của anh... Anh thật sự không dám tưởng tượng kết quả sau đó sẽ ra sao. Anh biết cô không thể rời khỏi nơi này, nhưng chỉ cần nghĩ tới cô sẽ hận anh, sẽ căm ghét anh là anh đã không thở nổi.

Gia Ngôn ngã ngồi dưới đất, giận dữ nhìn chằm chằm Vĩ Hạo, sau đó đột nhiên bật cười, cười đến toàn thân lạnh lẽo.

Cô bị hành động đột ngột của hai người kia dọa cho ngốc lăng. Mặc dù trước đây bọn họ cũng thường xuyên đánh nhau, nhưng chưa từng dùng ánh mắt độc ác như vậy nhìn đối phương, dường như là muốn lập tức lột da dóc xương người ta ra vậy. Nhưng bọn họ rõ ràng là bạn thân mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghe tiếng cười của Gia Ngôn, cô không nhịn được lùi lại thêm vài bước. Rõ ràng là đang cười nhưng tại sao lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt như vậy? Hơn nữa, cô thực sự không thích bộ dáng hiện tại của anh, Gia Ngôn mà cô biết không nên là thế này.

Cô chậm rãi tiến đến trước mặt Gia Ngôn, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của anh, muốn vươn tay vỗ vỗ bờ vai an ủi anh như trước đây nhưng lại không thể, bàn tay cô trực tiếp xuyên qua người anh khiến ánh mắt cô thoáng đờ đẫn. Đúng rồi, cô đã chết, làm sao còn có thể chạm vào anh nữa? Cô không bao giờ còn là Lâm Tịnh Y nữa rồi, không bao giờ có thể mỉm cười cổ vũ anh, động viên anh nữa, không bao giờ còn có thể giúp anh xử lí vết thương nữa. Cô đã chết rồi!

'Anh Gia Ngôn, đừng cười như vậy, em rất đau lòng!'

Cô ủ rũ hạ tay xuống, ngây ngốc nhìn anh nở nụ cười chua chát. Từ sau khi chết đi chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy. Vĩ Hạo đối xử với cô rất tốt, mặc dù anh thích làm phiền cô nhưng lại chưa bao giờ khiến cô cảm thấy cô đơn buồn phiền, khiến cô dường như đã sớm quên mất bản thân mình hiện tại chỉ là một luồng u hồn bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Cho đến giờ phút này, khi nhìn thấy An Gia Ngôn đau khổ nhưng cô lại không thể làm gì cho anh, cô mới biết mình vô dụng bao nhiêu...

Lúc này, Gia Ngôn đã ngừng cười, ngẩng đầu nhìn Vĩ Hạo nhếch khóe môi đầy châm chọc.

- Tôi vẫn nghĩ cậu cũng giống tôi, đều hối hận về hành động năm đó, nhưng xem ra...

- Đừng nói nữa! – Vĩ Hạo siết chặt nắm đấm, anh thật sự muốn lập tức đuổi người này đi, nhưng khi tiến lên một bước liền cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống đáng kể làm cho anh biết, cô đang ở đó, cô muốn bảo vệ cậu ta.

- Cậu biết không, tôi rất hối hận. – Gia Ngôn hoàn toàn không để ý tới thái độ kích động khác thường của Vĩ Hạo, tiếp tục chìm đắm trong sự ăn năn của bản thâ. – Tại sao lúc ấy lại bị cậu tẩy não, ngu ngốc giúp cậu hại...

- An Gia Ngôn, cậu đủ rồi đó! – Vĩ Hạo bất chấp tất cả hung hăng xốc người kia lên, lại một quyền nặng nề giáng xuống. – Tôi đã nói, tất cả đều đã qua, hiện tại Tịnh Y đã trở về bên cạnh tôi, chuyện quá khứ đều không còn ý nghĩa gì nữa.

'Anh Gia Ngôn!' – Cô lo lắng nhìn Gia Ngôn lại một lần nữa ngã xuống sàn, khóe môi rướm máu, má trái cũng sưng lên tím bầm, nhất thời không kịp suy nghĩ đến chuyện bọn họ đang nói, chỉ cho rằng trước đây giữa hai người xảy ra xích mích gì đó mà thôi.

Gia Ngôn lảo đảo đứng dậy, kìm nén lửa giận bừng bừng nghiêm túc nhìn Vĩ Hạo chằm chằm.

Anh cũng không lên tiếng, im lặng đối diện với ánh mắt sắc bén của người kia. Chỉ cần cậu ta không tiếp tục nói linh tinh trước mặt cô, anh sẽ không động tới cậu ta, nhưng... Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này, cho dù là bất kì ai bất kì điều gì cũng không thể phá vỡ nó, anh tuyệt đối không cho phép!

Tịnh Y hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia, thật sự lo lắng chỉ lơ là một chút Vĩ Hạo sẽ lại nổi điên đánh Gia Ngôn bị thương. Người này rất bạo lực!

- Tịnh Y đang ở đây, đúng không?

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro