Chương 2: Anh trai thô bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong mắt mọi người, Trần Vĩ Hạo luôn là một tấm gương sáng chói, một con nguwòi hoàn mĩ ở mọi mặt, nhưng ít ai biết được trước năm 16 tuổi anh chỉ là một tên du côn cả ngày chỉ biết chạy khắp nơi gây sự đánh nhau, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thuốc cũng từng hút, rượu cũng từng uống, là một đứa con hư điển hình khiến ai nghe đến cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Sở dĩ anh trở nên như vậy là vì ông bà Trần có con khá sớm nên chưa hiểu việc chăm sóc đứa nhỏ, lại đang lúc ở độ tuổi nhiệt huyết, hết lòng vì sự nghiệp, đến khi nhìn lại thì mới giật mình phát hiện ra đứa con trai duy nhất của bọn họ đã sớm trở nên hư hỏng rồi.

Còn nhớ hôm ấy ông Trần sau khi kết thúc một cuộc họp, khi đang trên đường về công ty bỗng nhìn thấy một nhà ba người đi bộ qua đường, đứa nhỏ kia tầm 11, 12 tuổi, vừa ăn kẹo bông vừa làm nũng với bố mẹ.

- Mẹ, hôm nay con được cô giáo khen con tiếp thu nhanh đó! Cả lớp chỉ có một mình con được khen thôi.

- Vậy sao? Bảo bối của chúng ta thật giỏi! Ngoan, tối nay mẹ rán cánh gà thưởng cho con!

- Được ạ được ạ. Nhưng mà tại sao bố không khen con?

- Mới có một chút xíu thành tích mà đã vểnh đuôi lên rồi, bình thường bố dạy con khiêm tốn thế nào?

- Nhưng mà... nhưng mà... - Đứa nhỏ nghe vậy liền phụng phịu.

- Anh này, con còn nhỏ mà, khen một câu thì sao chứ? Anh đừng nghiêm khắc quá!

- Mẹ, bố không yêu con! – Đứa nhỏ nghe vậy liền được thể nhào vào lòng mẹ bĩu môi tố cáo.

- Được rồi được rồi, anh đấu không lại hai mẹ con em. Bảo bối nhà chúng ta tất nhiên là giỏi nhất!

- ...

- ...

Đèn xanh, gia đình kia cũng đã đi xa, ông Trần lúc này mới đột nhiên nhớ tới con trai mình cũng tầm tuổi với đứa bé kia, nhưng trước giờ nó chưa từng cùng hai vợ chồng ông làm nũng, hay chính xác hơn là bọn họ chưa từng giành thời gian cho con, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng với sự nghiệp riêng. Càng nghĩ càng áy náy, ông Trần quyết định bảo tài xế lái xe đến trường học đón con, muốn bù đắp lại quãng thời gian trước.

Nhưng cái mà ông nhìn thấy lại không phải hình ảnh một đứa nhỏ ngoan ngoãn đeo cặp bước ra khỏi cổng trường cùng bạn bè đồng trang lứa, mà là một đám du côn quần áo xốc xếch vừa hút thuốc vừa nghênh ngang đi ra từ một con ngõ nhỏ gần đó. Bọn chúng nói với nhau vài câu, sau đó con trai ông quăng mẩu thuốc lá trên tay, kéo lại cổ áo, đút tay vào túi quần chậm rãi bước tới bên chiếc xe ông đang ngồi, nhướn mày thờ ơ hỏi.

- Tại sao bố lại đến đây?

- Tại sao mày lại đi ra từ đó? – Ông Trần không trả lời mà gằn từng tiếng chất vấn. – Mày nhìn lại mày xem, cái bộ dạng này là thế nào hả?

Cậu bé Trần Vĩ Hạo 12 tuổi cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ không kiên nhẫn cau mày có vẻ khó chịu.

- Công ty phá sản rồi à, sao tự dưng bố lại quản nhiều thế?

Chỉ một câu cũng đủ khiến ông Trần không nói nổi lời nào. Giây phút ấy ông cũng không biết phải bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào nữa. Muốn nổi giận, muốn mắng muốn đánh muốn dạy dỗ lại đứa con hư hỏng này nhưng lại cảm thấy mình không đủ tư cách. Nếu như hai vợ chồng họ có thể dành hiều thời gian cho đứa nhỏ hơn, nếu bọn họ chú ý quan tâm nó một chút thì làm sao nó sẽ trở nên như thế này chứ? Đều là ông bà sai, ông bà không xứng đáng làm bố mẹ. Nhưng còn đứa nhỏ...

Bà Trần sau khi nghe chồng buồn bã kể lại thì sốc đến ngất xỉu phải nằm viện vài ngày, mấy tháng sau vẫn còn khóc lóc tự trách không thôi.

Còn đương sự Trần Vĩ Hạo thì sao? Sau hơn 12 năm bị lãng quên cuối cùng một lần nữa được bố mẹ để mắt tới, cậu có vui vẻ không? Không hề, cậu chỉ cảm thấy phiền chết đi được. Đã sớm quen không có ai quản thúc, thích làm gì thì làm, không cần gò bó vào những quy định cứng nhắc đáng ghét kia, đột nhiên bắt đầu bị ép buộc vào đi vào khuôn khổ, ai mà dễ chịu cho được? Hơn nữa, cậu hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai cái gì, sống đúng với bản chất của mình, tùy tâm sở dục thì có cái gì không totó chứ?

Cứ như vậy, không khí nhà họ Trần luôn luôn trong trạng thái căng thẳng từ ngày này qua ngày khác, tình trạng giằng co cứ tiếp diễn suốt hai năm trời. Trần Vĩ Hạo càng lớn càng không coi ai ra gì, gần như cả ngày đều ở cùng đám du côn đầu đường xó chợ, gây sự đánh nhau, cướp bóc gây chuyện đủ thứ khiến ông bà Trần không có ngày nào được yên. Ông Trần cứ dăm bữa nửa tháng lại bị chọc tức đến thiếu chút nữa tăng huyết áp phải nhập viện, nhưng lại không thể bỏ mặc. Dù sao hai ông bà cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi.

Đấu tranh mãi cũng mệt mỏi, ông bà Trâng và tất cả bạn bè họ hàng đều bất lực, hoàn toàn mặc kệ Trần Vĩ Hạo muốn làm gì thì làm, cùng lắm là sau khi anh gây chuyện thì cho người đến thay mặt xin lỗi, lại tốn chút công sức dàn xếp ổn thỏa là được. Dần dần Trần Vĩ Hạo cũng hiểu được đã không còn ai quản mình nữa, lại càng được thể phát huy bản tính ngang ngược của mình.

Ngày hôm ấy, Trần Vĩ Hạo cùng đám bạn vừa kết thúc một cuộc chiến giành địa bạn, khi đi ngang qua một khu trung cư thì nhìn thấy một cô bé con đang bị người ta bắt nạt nhưng chỉ biết đứng tại chỗ mím môi khóc nức nở không thanh tiếng.

An Gia Ngôn thấy vậy thì tức khí xông lên muốn làm sứ giả chính nghĩa thay trời hành đạo nhưng bị mấy người bên cạnh ngăn lại, liền tức giận trừng mắt.

- Mấy cậu ngăn tôi làm gì? Nhìn xem, cô bé kia bị bắt nạt đến khóc rồi mà bọn họ còn không chịu dừng lại, thật quá đáng!

- Làm ơn, chuyện của người ta cậu xem vào làm gì?

- Đúng vậy, thích bắt nạt thì cứ bắt nạt đi, chẳng lẽ cậu định qua đó đôi co với con gái?

- Tôi...

- Không phải An thiếu gia cậu định đi đánh con gái chứ? Ha ha...

- Dù sao tôi cũng không thể đứng nhìn như vậy được. Hừ, con gái cái gì chứ, chanh chua đanh đá, bắt nạt cả đứa bé nhỏ như vậy thì có gì phải nương tay chứ? Các cậu không đi thì tôi đi!

- Không cần! – Trần Vĩ Hạo đứng bên cạnh nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Đến cả cậu cũng như vậy? – An Gia Ngôn tức khí xông tới, nhưng còn chưa kịp nổi đóa đã bị câu nói tiếp theo của người ta làm cho cứng họng.

- Bọn họ đi rồi. – Trần Vĩ Hạo thản nhiên liếc An Gia Ngôn một cái, nhấc chân đi đến trước mặt cô bé vẫn còn đang khóc thút thít kia.

Cô bé Lâm Tịnh Y thấy có người đến lập tức nín khóc, giương đôi mắt to tròn long lah nước lên nhìn anh trai lạ mặt đang bước tới trước mặt mình, lo lắng cắn cắn môi dường như là muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Trần Vĩ Hạo vốn định dạy dỗ lại cô bé nhát gan không biết tự bảo vệ bản thân này vài câu, ai ngờ lại bắt gặp vẻ mặt khiến người ta khó hiểu này. Vì vậy, anh cũng đứng yên tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống, hơi hơi nhướn mày như có ý thúc giục.

- Anh... - Lâm Tịnh Y chần chừ một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng nói non nớt tràn ngập sự lo lắng khiến lòng người mềm mại. – Anh bị thương rồi. – Sau đó lại nghiêng đầu nhìn mấy anh trai xa lạ khác đứng phía sau, mím môi như sắp khóc. – Các anh cũng bị thương rồi. Ai cũng chảy máu hết, thật đáng thương!

Nghe vậy, Trần Vĩ Hạo ngây người, đám An Gia Ngôn cũng ngây người. Bọn họ từ nhỏ đều là thành phần quậy phá không chịu sự quản thúc của bất kì ai, lấy việc gây sự khắp nơi làm niềm vui, tiếng xấu đồn xa. Thường thường ai nhìn thấy một đám thiếu niên mặt mũi tay chân xây xước, quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn như thế này đều sẽ nhăn mặt ghét bỏ, nhanh chóng tránh đi. Nhưng cô bé này... không phải là bị người ta bắt nạt đến choáng váng rồi chứ? Chính mình còn đang ngã trên mặt đất chưa đứng lên được mà còn dùng ánh mắt đồng cảm và thương hại nhìn bọn họ?

An Gia Ngôn gãi gãi đầu, tự nhìn lại bản thân một lượt, sau đó lúng túng ho khan một tiếng, trông anh đáng thương như vậy sao? Lại thấy phía trước Trần Vĩ Hạo giờ phút này cũng đang rất nghiêm túc cúi đầu đánh giá bản thân thì anh hoàn toàn hỏng mất. Không phải đâu, lão đại của bọn anh không phải rất oai phong rất mạnh mẽ ư, đừng có bày ra cái dáng vẻ hoang mang như vậy có được không? Thật dọa người quá!

Nghĩ nghĩ, An Gia Ngôn cảm thấy mình không thể cứ yên lặng thế này được, nhất định phải phá tan cái không khí ưu thương không rõ lí do này. Dù sao bọn anh cũng là đám côn đồ uy phong nhất khu vực này cơ mà! Vì thế, anh dũng cảm tiến lên, lướt qua Trần Vĩ Hạo còn đang mải mê ngắm nghía trang phục lôi thôi của mình, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé thiện lương đến dở khóc dở cười kia, nhỏ giọng làm quen.

- Em gái, anh gọi là An Gia Ngôn. Em tên là gì?

- Em là Lâm Tịnh Y. – Bé con rất thành thật trả lời, sau đó vươn ngón tay bé nhỏ chỉ chỉ vào trán Gia Ngôn. – Anh chảy máu kìa, phải băng lại đi, nếu không sẽ đau lắm!

- À... - Gia Ngôn ấp úng chưa biết nên đáp lại thế nào thì đã đứng hình. Bởi vì Lâm Tịnh Y không biết từ đâu lấy ra một cái băng cá nhân nhỏ nhỏ xoẹt xoẹt vài cái liền chính xác dán lên vết xước còn rỉ máu trên trán anh.

---------------------------------------

2.

Gia Ngôn giật mình, đưa tay lên định gạt thứ vướng víu kia đi thì đã bị cô bé Tịnh Y nhảy tới chặn lại, bĩu môi kháng nghị.

- Như vậy mới không đau, ngoan, anh đừng bướng bỉnh!

- ... - Gia Ngôn không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình ra sao nữa. Cô bé này... cô bé này...

- Ha ha ha... - Đám thiếu niền ở phía sau không chút khách khí ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho người luôn tự xưng lão nhị An Gia Ngôn.

- Cười cái gì mà cười? – Gia Ngôn thẹn quá hóa giận, nhảy lên đập cho mỗi tên một phát. – Có gì buồn cười hả? Bị thương thì phải băng bó, có cái gì mà buồn cười chứ?

- Ha ha... không có không có, lão nhị nói rất đúng, bị thương thì phải băng bó, đây là chuyện đương nhiên.

- Đúng đúng, bị thương thì phải băng bó, phải băng bó.

- Lão Nhị đừng tức giận, dù có băng cá nhâ trên mặt thì cậu vẫn rất oai phong!

- ...

- ...

- Hừ, coi như các cậu biết điều. – Gia Ngôn hài lòng gật đầu, phẩy phẩy tay như lùa gà. – Được rồi, được rồi, mau giải tán đi! Phiền chết đi được!

Đợi đám người kia đều đi hết, Gia Ngôn mới chắp tay sau lưng định tiếp tục trò chuyện cùng em gái đáng yêu mới quen. Ai ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trần Vĩ Hạo lia qua khiến toàn thân anh lạnh toát. Gia Ngôn cảm thấy không ổn, hắng giọng một cái lấy tinh thần mới lên tiếng.

- Sao vậy?

- ... - Vĩ Hạo không có tâm trạng trả lời câu hỏi của người kia, vì bây giờ ánh mắt bừng bừng sát khí của anh đang quét ngang quét dọc băng cá nhân nho nhỏ trên gương mặt chướng mắt kia, sau đó lại u oán nhìn xuống cô bé Lâm Tịnh Y ngốc nghếch vẫn còn ngồi chồm hỗm dưới đất.

Tịnh Y vô duyên vô cớ bị trừng thì hết sức vô tội chớp chớp mắt, nghẹo đầu suy tư. Mình đã làm gì sai ư? Nhưng nãy giờ mình cũng không có động vào người anh trai đáng thương này mà?

Nhìn nhìn một hồi, Vĩ Hạo buồn bực phát hiện hình như chỉ có mỗi mình anh hiểu được ngọn nguồn cơn tức giận này, vì vậy vô cùng vô cùng không tình nguyện mở miệng nhắc nhở.

- Anh cũng bị thương.

Tịnh Y gật gật đầu, cô biết mà, nhưng như thế thì sao?

Vĩ Hạo đối diện với ánh mắt trong suốt ngây thơ của cô, muốn giận cũng không được, đành trừng mắt đưa tay kéo cô bé đứng lên. Tuy nhiên, anh chưa từng tiếp xúc với con gái chân yếu tay mềm, lại càng chưa từng hiểu thế nào là khống chế lực đạo, cho nên Tịnh Y đáng thương đột nhiên bị một sức mạnh kinh người kéo giật lên liền bổ nhào về phía trước, giống như một miếng kẹo bộp một phát dính vào trên người anh, cái mũi đối kháng trực tiếp với vòm ngực săn chắc đến đau nhức, nước mắt thiếu chút nữa lại ứa ra.

Vĩ Hạo cũng bị sự việc làm cho ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng lại thì Gia Ngôn đã nhảy chồm chồm lên kéo Tịnh Y về phía mình, lo lắng hỏi han.

- Sao rồi? Có bị thương không? Trần Vĩ Hạo, cậu phát bệnh à? Em gái này yếu ớt như vậy làm sao chịu được sức mạnh biến thái đó của cậu? Ôi chao, Tịnh Y bé nhỏ, em không phải choáng váng rồi chứ? – Thấy cô không nói gì, Gia Ngôn càng thêm đau lòng vỗ vỗ lưng cô dỗ dành. – Ngoan, không sợ, tên này chính là như vậy, sau này anh trai không để cậu ta tới gần em nữa, ngoan nha!

- Hừ! – Trần Vĩ Hạo nghe vậy thì hết sức khinh thường. Ai là em gái của cậu ta? Ai cần cậu ta bảo vệ? Đúng là không biết xấu hổ!

- Cậu có ý kiến gì? – Gia Ngôn hiển nhiên nhận ra thái độ không tốt của người kia, chắn trước mặt Tịnh Y bực bội hỏi.

- Cậu không có em gái. – Vĩ Hạo cũng đứng thẳng lưng, phản bác.

- Trước đây không có, bây giờ đã có.

- Là tôi nhìn thấy trước. – Ý nói nếu có nhận anh trai cũng phải là nhận tôi.

- Tôi muốn cứu người trước.

- Không ai cần cậu cứu. Tôi đến gần em ấy trước.

- Tôi... tôi nói chuyện với em ấy trước. Hơn nữa, em gái còn quan tâm đến tôi. – Gia Ngôn cười nham nhở chỉ tay lên băng cá nhân trên trán mình, khiêu khích nhìn người đối diện. – Cậu có không?

- ... - Không nhắc tới cái này thì thôi, vừa nhắc tới Vĩ Hạo liền tức giận, không nói không rằng lao tới chộp lấy miếng băng cá nhân ngứa mắt kia.

- Này, cậu làm cái gì? Đồ tiểu nhân đánh lén! Tránh ra tránh ra, đây là em gái quan tâm tôi, cậu muốn làm gì? – Gia Ngôn cũng khôg vừa, phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh được đòn tấn công chớp nhoáng của Vĩ Hạo.

Tịnh Y mở to mắt nhìn hai người đột nhiên lao vào đánh nhau, mãi sau mới phục hồi lại tinh thần, cuống cuồng ngăn cản.

- Đừng đánh! Đừng đánh! Các anh đừng đánh nhau mà!

- Vậy em nói đi, em muốn làm em gái của ai? – Gia Ngôn thu lại nắm đấm, quay sang Tịnh Y mong chờ hỏi.

- Em? – Tịnh Y chớp chớp mắt khó xử. – Thực ra... thực ra em...

- Làm sao? – Vĩ Hạo không kiên nhẫn nhíu mày. Nhận anh trai thôi, có cần suy nghĩ lâu như vậy không? Anh rõ ràng lợi hại hơn mà!

- Em... em đã có anh trai rồi.

- Ai? – Gia Ngôn nhảy dựng, trợn mắt quát lên. – Tên khốn nào dám giành em gái với ông đây? Ông đây muốn đánh cho hắn bầm dập mặt mũi mới thôi.

Tịnh Y co rúm, sợ đến mặt mày đều trắng bệch, nước mắt lưng tròng co giò bỏ chạy, giống như con thỏ vèo một cái đã không thấy đâu nữa, bỏ lại Vĩ Hạo và Gia Ngôn phừng phừng lửa giận trừng mắt nhìn nhau, sau đó lại thêm một trận chiến không có hồi kết nổ ra.

- Là cậu dọa em ấy bỏ chạy!

- Tôi chỉ là lớn tiếng một chút thôi, còn cậu đã làm em ấy bị đau.

- Đó là em gái của tôi, không cho cậu tranh với tôi.

- Tôi khinh! Rõ ràng là em gái của tôi.

- Của tôi.

- Là của tôi.

---------------------------------------

3.

Trần Vĩ Hạo và An Gia Ngôn quen biết nhau ngay từ hồi mẫu giáo, mối quan hệ giữa bọn họ phải nói là không ai có thể hiểu nổi. Ngay từ khi lên 4 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau đã xông vào đánh nhau vi tranh giành một miếng lắp ghép bé tí teo. Sau đó mỗi ngày đều kiếm đủ mọi cớ để gây sự đánh lộn, ai cũng ngăn không nổi. Đánh đánh đánh, đánh qua đánh lại đến khi lớn hơn một chút thì bắt đầu bắt tay chèn ép người khác, sau cùng là cùng nhau thu thêm một đám tay chân đi khắp nơi quậy phá đến gà bay chó sủa.

Còn về lí do tại sao An Gia Ngôn ngông cuồng lại chịu làm lão nhị? Điều này thì... mỗi khi nghĩ tới Gia Ngôn liền đau lòng một hồi, chỉ hận không thể chui vào bụng mẹ sinh lại một lần nữa. Ai bảo anh sinh non, sức khỏe trí tuệ đều không bằng người ta hồng hào khỏe mạnh sinh đủ ngày.

Mỗi khi như vậy Vĩ Hạo sẽ vô cùng khinh thường mà hừ mũi một cái.

- Thua chính là thua, còn bày đặt viện cớ này nọ, cậu có còn là đàn ông hay không?

- Kệ tôi, giới tính của tôi như thế nào cậu quản được à?

- Lời như vậy cũng dám nói, đồ không có chí khí!

- Cậu nói gì? Muốn khiêu chiến tôi có đúng không?

- Đánh thì đánh, dù sao cậu cũng thắng không nổi.

- Trần Vĩ Hạo, cậu khinh người quá đáng!

- Tôi khinh người có cơ sở.

- Aaa... hôm nay tôi phải đánh chết cậu!!!!

- Hừ!

- ...

- ...

Quay trở lại vấn đề nhận em gái nan giải này, tất nhiên không ai trong hai người chịu nhún nhường, suốt một tuần sau đó đều tìm tới Lâm Tịnh Y tranh qua tranh lại khiến cô bé hiền lành như thỏ con này cũng cáu lên rồi. Từ chối không được, đuổi không đi, mềm mỏng không có hiệu quả. Haizzz... cô bé cũng không biết phải làm sao với hai người này nữa.

Sau nhiều ngày trăn trở, cô bé quyết định không nên tự làm khó bản thân nữa, đôi phó không được thì cứ vui vẻ chấp nhận đi, dù sao bọn họ cũng tốt hơn những người kia nhiều lắm, chí ít là không ngày ngày nghĩ cách bắt nạt cô, không cười nhạo cô yếu đuối cũng không ác ý mỉa mai mỗi khi cô làm sai một việc gì đó.

Vì vậy, một ngày đẹp trời, khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở bên đường, Tịnh Y lập tức tiến tới, hết sức nghiêm túc nói.

- Kỳ thực các anh không cần tranh nhau nữa, em đã có một người anh trai, có thêm một người hay hai người cũng như nhau cả thôi.

- Cho nên là em chịu nhận bọn anh là anh trai rồi hả? – Gia Ngôn nghe xong hai mắt liền tỏa sáng.

- Đúng vậy. – Tịnh Y gật đầu mà trong lòng thì bất đắc dĩ không thôi. Cô có thể không đồng ý sao? Có thể sao? Hai vị anh trai thô bạo này hoàn toàn không chấp nhận lời từ chối của cô có được không?

Vĩ Hạo tự động bỏ qua ánh mắt không tình nguyện kia, đi tới trước mặt cô em gái mới nhận, cười cười nói.

- Gọi một tiếng anh nghe thử xem?

Tịnh Y vừa định ngoan ngoãn gọi một tiếng thì lập tức dừng lại, mím môi nhìn chằm chằm Vĩ Hạo biểu thị sự bất mãn của mình.

- Sao vậy? – Vĩ Hạo ngạc nhiên. Hôm nay anh không hề hung dữ với cô, cũng chưa kịp đánh nhau với Gia Ngôn mà?

- Anh lại bị thương rồi. – Tịnh Y bé bỏng rưng rưng kể tội, đôi mắt to tròn long lanh nước khiến Vĩ Hạo có cảm giác bản thân mình đã phạm phải tội ác tày trời gì đó.

- Anh... - Vĩ Hạo muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc gây sự đánh nhau lại đáng xấu hổ như vậy. Anh làm anh trai, hẳn là nên trở thành tấm gương cho cô noi theo mới đúng.

Gia Ngôn ở bên cạnh thấy vậy thì len lén lau vết máu trên má, chỉ hận không thể lập tức lột vết xước chướng mắt kia đi.

Tịnh Y bĩu môi lấy mấy cái băng cá nhân ra lần lượt dán lên cho hai vị anh trai không ngoan này, sau đó còn trừng mắt đe dọa.

- Sau này không được bị thương nữa, nếu không em không thèm băng lại cho các anh!

Chỉ có điều, Tịnh Y nghĩ bộ dạng của mình rất nghiêm túc rất đáng sợ, nhưng trong mắt Vĩ Hạo và Gia Ngôn thì căn bản chỉ là một con thỏ con đang làm nũng mà thôi, một chút lực sát thương cũng không có.

- Cái này hơi khó à nha, đánh nhau mà không bị thương làm sao được? – Gia Ngôn gãi đầu cười cười.

- Em mặc kệ, các anh không được bị thương nữa! – Tịnh Y giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại hết sức đáng yêu.

- Anh sẽ cố gắng. – Vĩ Hạo gật đầu đáp ứng, bàn tay nhịn không được đưa lên véo véo gò má bầu bĩnh của cô, mắt hơi híp lại. ừm, thật mềm mại, có em gái thật tốt!

- Tịnh Y, anh cũng sẽ cố gắng! – Gia Ngôn không cam tâm bị bỏ mặc, lập tức nhảy tới cam đoan.

Cứ như vậy, hai cậu thiếu niên thô bạo thành công thu nhận được một cô em gái bảo bối. Đối với hai tên con trai từ nhỏ đến lớn chỉ biết đánh và bị đánh, chèn ép và bị chèn ép mà nói thì cô bé đáng yêu này giống như thiên sứ ông trời ban tặng cho bọn họ vậy, trong sáng, thiện lương và vô cùng yếu ớt. Cho nên, hình thức ở chung của bọn họ chính là những thứ có thể nhường đều nhường, những chuyện có thể chiều đều chiều, cộng thêm thái độ vô cùng mềm mỏng lại dịu dàng, quả là những người anh trai hết sức mẫu mực.

Không những thế, bởi vì không muốn để em gái đau lòng, bọn họ cũng dần dần giảm bớt tần suất đánh lộn của mình, khiến bản thân tươm tất sáng sủa hơn một chút làm gương totó cho em gái, học hành... được rồi, vấn đề này vẫn nên để sau rồi nói. Đối với hai thành phần được nhận định là yếu tốt bất hảo của xã hội này thì chuyển biến này đã rất lớn rồi, bọn họ không còn ngày ngày la cà đầu đường, cũng không còn quá hứng thú với việc thể hiện sức mạnh vũ lực nữa.

Tóm lại, cô bé Lâm Tịnh Y đơn thuần bỗng dưng vớ được hai ông anh trai dở hơi mắc chứng cuồng em gái, lại đặc biệt thích ganh đua thiệt hơn, vì vậy mỗi ngày đều tìm đủ trò lấy lòng cô bé cộng thêm âm thầm rỉ tai nói xấu đối phương.

Hai năm cứ như vậy vui vẻ trôi qua, cho đến một ngày...

------------------------------------------------------------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro