Chương 1: Chỉ là một luồng u hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lâm Tịnh Y có cảm giác mình đã mất đi tri giác thật lâu, đến mức đầu óc cô cũng trở nên mơ hồ, cơ thể cũng vô lực rồi. Đợi đến khi một lần nữa mở mắt, cô đã xuất hiện ở một căn phòng rộng lớn xa lạ. Nơi này, dường như có gì đó không đúng? Tại sao lại mờ mờ ảo ảo như vậy? Cô nhìn quanh một hồi, rốt cuộc phát hiện, làn khói trắng lượn lờ trong không khí này là từ những nén hương trên kia tỏa ra. Nhưng vì sao nơi này lại có nhiều hương khói như vậy? Còn có... tại sao cô lại không cảm thấy cay mắt chút nào?

- CÚT! CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI CHO TÔI!

Bỗng nhiên, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên làm Tịnh Y giật mình, nghi hoặc hướng nơi đó đi tới. Chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều người, có những người cô quen, cũng có những người mà cô không biết. Nhưng bọn họ đều tụ tập lại chỗ này làm gì? Hơn nữa, tại sao tất cả đều mặc một màu đen tuyền như vậy? Còn có người thân của cô, thứ bọn họ mặc trên người hình như là... đồ tang? Còn chưa đợi cô kịp suy nghĩ thấu đáo thì bên kia đã xảy ra tranh chấp.

- Trần Vĩ Hạo, mời cậu đi cho, nhà họ Lâm chúng tôi hôm nay không có tâm trạng cùng cậu đùa giỡn. – Lâm Chí Kiệt giận dữ lên tiếng đuổi người.

- Đúng vậy, anh Vĩ Hạo, hãy tôn trọng người đã khuất, có ân oán gì chúng ta sẽ giải quyết sau được không? – Lâm Nhã tuy nhẹ nhàng hơn, nhưng rõ ràng cũng không hề có ý chào đón, sau đó quay đầu với đám vệ sĩ bên cạnh. – Còn không mau mời Trần thiếu gia ra ngoài!

Mấy vệ sĩ nghe vậy lập tức tiến lên, nhưng còn chưa tiếp cận được đối tượng đã bị đám người khác chặn lại. Đồng thời, thêm một đội ngũ nữa chạy đến, tất cả mọi người đều bị vây ở bên trong.

- Trần Vĩ Hạo, cậu có ý gì? – Ông Lâm nhíu mày chất vấn.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, CÚT! – Giọng nói này phát ra từ người đang đứng chính giữa căn phòng. Người đàn ông này có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, và ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không những thế, khí thế trên người anh càng khiến người khác thêm sợ hãi, nhất là hiện tại ánh mắt anh đỏ lên tràn ngập lửa giận khiến không khí xung quanh bất giác đông cứng.

Tịnh Y nghe thấy giọng nói này thì nghi ngờ nghiêng đầu nhìn nhìn, người này không phải đã ra nước ngoài định cư rồi ư? Tại sao lại đột nhiên trở về? Còn đến nhà họ Lâm gây sự đúng vào đám tang... Đúng rồi, tang lễ này là của ai?

- CÚT! CÚT HẾT ĐI! CÚT NGAY!! – Dường như Trần Vĩ Hạo đã hết kiên nhẫn, vung tay gầm lên, lập tức những người mặc áo đen đang bao vây tiến lên lần lượt cưỡng chế tất cả rời khỏi nơi này.

- Trần Vĩ Hạo, cậu điên rồi à?

- Cậu rốt cuộc muốn làm gì?

- Trần Vĩ Hạo, cậu đừng có quá đáng, nhà họ Lâm chúng tôi cũng không phải dễ bắt nạt như vậy.

- ...

Mặc kệ người nhà họ Lâm phản kháng ra sao, tất cả chủ nhà và khách khứa rất nhanh đã bị đuổi ra ngoài, cả không gian rộng lớn hiện tại chỉ còn Trần Vĩ Hạo toàn thân tản ra sát khí và Tịnh Y mơ mơ tỉnh tỉnh ngây ngốc tại chỗ.

- Tịnh Y!

Tịnh Y giật mình nhìn người trước mặt, anh ta vừa gọi cô sao? Là muốn đuổi cô đi luôn à? Đúng rồi, tại sao bọn họ mang tất cả ra ngoài lại không mang cô theo luôn?

- Tịnh Y!

Cô vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đáng sợ kia tiến tới trước mặt mình, sát khí mới vừa rồi nháy mắt đã không thấy nữa, thay vào đó là sự nhu hòa khiến cô không biết phải làm sao.

'Anh...'

Cô còn chưa nói được gì đã sững sờ tại chỗ, bởi vì... bởi vì... Trần Vĩ Hạo anh ta... anh ta mới vừa... đi xuyên qua cô? Đây rốt cuộc là làm sao vậy?

- Tịnh Y, anh trở về rồi!

Sao?

Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lặng lẽ đi theo Trần Vĩ Hạo vào căn phòng bên trong, sau đó liền triệt để ngây ngẩn. Chính giữa chiếc bàn kia, ở phía sau bát hương đang tỏa ra từng vòng từng vòng khói mờ ảo không phải chính là ảnh của cô ư? Tịnh Y trợn tròn mắt, kinh hoàng lao tới bên quan tài nhìn qua ô kính nho nhỏ kia...

Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một cô gái giống hệt cô nằm ở đó? Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao...

Cô điên cuồng lắc đầu, lảo đảo lùi từng bước, sau đó xoay người muốn đi ra ngoài nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra cánh cửa kia rõ ràng đang mở nhưng lại giống như có một tấm kính trong suốt chặn lại khiến cô không cách nào đi ra, làm cách nào cũng không thể.

Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Cô chỉ nhớ ngày hôm đó bị Hà Tiêu và Lâm Nhã bắt được, bọn họ đem cô kéo vào trong căn phòng tối tăm kia, sau đó...

Cô thật sự đã chết sao? Nếu chết rồi, vậy hiện tại cô là cái gì? U hồn? Tịnh Y nghiêng ngả ngã xuống, nhưng một chút đau đớn cũng không có, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung.

Nhìn chăm chăm vào bức di ảnh kia hồi lâu, cô bỗng nhiên muốn khóc, cũng lại muốn cười. 18 năm, cô sống được 18 năm, không dài, nhưng lại đủ để cô hoàn toàn tuyệt vọng với những thứ được gọi là tình cảm này. Chết rồi cũng tốt, không cần gồng mình trôi qua từng ngày như địa ngục, không cần tìm đến những thứ chất gây nghiện kia để trốn tránh hiện thực, cũng không cần đối diện với những kẻ ti tiện ghê tởm kia nữa. Cô... được giải thoát rồi!

Trên mặt Tịnh Y giờ phút này là một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên tươi sáng mềm mại. Có lẽ thật đáng buồn, nhưng không thể phủ nhận hôm nay là ngày cô cảm thấy thoải mái nhất kể từ khi sự việc kia xảy ra.

Cô từ từ đứng dậy, cơ thể ở giữa không trung lơ lửng nhìn người nhà họ Lâm đang tranh cãi cùng đám người Trần Vĩ Hạo mang tới ở phía xa xa, bên khóe môi là nụ cười nhợt nhạt. Bọn họ sẽ không bao giờ còn có thể gây tổn thương cho cô nữa rồi, thật tốt!

'Lâm Hải, Lâm Chí Kiệt, Lâm Nhã, Hà Tiêu, Triệu Gia Mẫn, tất cả đã kết thúc rồi, đều kết thúc rồi.'

---------------------------------------

2.

Tịnh Y ở trong căn phòng xa lạ đó ba ngày, Trần Vĩ Hạo cũng ở nơi đó ba ngày. Mà ba ngày này, thái độ của anh khiến cô vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Không nói không rằng, chỉ ngồi ngốc bên cạnh quan tài của cô không biết là đang nghĩ cái gì.

Kì thực đối với người này cảm xúc của cô rất phức tạp. Trước đây bọn họ từng quen biết, anh còn từng mạnh mẽ ép cô làm em gái của anh. Cô không biết anh thế nào, nhưng đối với cô quãng thời gian đó thực sự rất vui vẻ, chỉ là... cô thực sự không hiểu tại sao lại như vậy. Ngày hôm đó rõ ràng là anh hẹn cô tới, tại sao cuối cùng lại là...

- Tịnh Y! – Đột hiên anh lên tiếng làm cô giật mình, nếu như không phải bây giờ cô chỉ là một u hồn trôi lơ lửng có lẽ đã bị dọa đến ngã sấp xuống rồi. – Tịnh Y, em đang ở đây đúng không? – Trần Vĩ Hạo ngồi cứng ngắc ba ngày cuối cùng cũng cử động rồi, nhưng lại hỏi một câu không ra đâu vào đâu.

'Đúng rồi, em đang ở đây này, anh muốn gì?' – Cô đứng ở trước mặt anh khoa tay múa chân, nhưng hiển nhiên người ta không nhìn thấy cũng chẳng thể nghe được.

- Anh biết em ở đây. – Anh tiếp tục dựa vào quan tài lạnh lẽo, chậm rãi nở nụ cười, nhưng sao cô lại thấy biểu cảm ấy thật chua sót?

Lúc này, một người từ bên ngoài tiến vào, hìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của Trần Vĩ Hạo thì nhíu mày, do dự một lúc mới lên tiếng khuyên nhủ.

- Lão đại, cũng đã ba ngày rồi, nếu như còn không tiến hành hỏa thiêu...

Chỉ thấy anh cúi đầu nửa ngày cũng không nói năng gì.

Ngược lại, Tịnh Y giờ phút này đã đi đến trước mặt chàng trai vừa tới, nhìn qua nhìn lại đột nhiên hai mắt sáng lên. Người này cô biết, là Tô đại thiếu gia Tô Hạo Nhiên, đối thủ một mất một còn của Hà Tiêu.

- Đi thôi! – Sau một hồi suy tư, Trần Vĩ Hạo thở dài đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn cô gái đang lặng yên nằm ở chỗ kia, yên tĩnh đến mức khiến tim anh lạnh giá.

'Này, anh đừng có đi!' – Tịnh Y nhảy dựng, chạy trở lại ra sức kêu to, nhưng anh một chữ cũng không nghe được khiến cô hết sức buồn bực. Nếu như anh cũng đi rồi thì cô biết phải làm sao? Bản thân bây giờ chỉ là một luồng u hồn mong manh, lại không thể bước ra khỏi căn phòng này, rất nhàm chán! – 'Anh đừng có đi, có nghe thấy không hả? Em bảo anh đừng có đi! Trần...'

- Tịnh Y, anh đưa em rời khỏi nơi này, được không? – Khi cô đang loanh quanh bên người anh kêu gào thì anh bỗng lên tiếng, chỉ một câu lại khiến cô ngây ngẩn cả người.

Cô nghiêng người quan sát nét mặt của anh, nghi hoặc quơ quơ tay. Người này không phải là nhìn thấy cô chứ? Vì sao nãy giờ luôn nói chuyện với cô như vậy? Khiến cô không chỉ một lần giật mình đâu.

Bịch bịch bịch...

Tô Hạo Nhiên ra hiệu cho mây người mặc đồ đen vừa rồi đi tới khiêng quan tài của cô lên đi ra ngoài, Trần Vĩ Hạo cũng theo sau, ánh mắt vẫn luôn chuyên chú không dời một tấc khiến cô có chút hoài nghi cái quan tài này có bí mật động trời gì.

Sau đó Tịnh Y hơn hở phát hiện, cô có thể đi ra ngoài rồi! Dường như thứ giữ chân cô chính là thân xác nằm trong quan tài kia, nó đi tới đâu liền có một sức hút vô hình kéo cô theo đó. Cô có thể hoạt động tự do, nhưng lại không thể đi quá xa khỏi nó. Như vậy tốt lắm a, nếu như sau khi hỏa thiêu người đàn ông này tốt bụng đem tro cốt của cô rải xuống biển thì cô sẽ có thể thoải mái chu du khắp nơi ngắm cảnh đẹp ha ha...

Suy nghĩ thì hay như thế, nhưng sự thật lại luôn khiến người ta đau lòng. Sau khi nhận được tro cốt của Lâm Tịnh Y, Trần Vĩ Hạo giống như phát điên, kiên quyết ôm chặt trong lòng không chịu buông, từ khi lên xe cho đến lúc về tới nhà, lúc ăn lúc ngủ cũng một mực không dời quá ba bước, ai nói gì cũng không lọt tai.

Giống như bây giờ, anh ngồi trong phòng sách nghiên cứu một quyển giáo trình dày cộp gì đó, hũ tro cốt được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, Tịnh Y vì thế cũng bất đắc dĩ phải trôi lơ lửng xung quanh anh. Cô cảm thấy thật uất ức, đã chết cũng không thể tự làm theo ý mình hay sao? Cô muốn đi chu du thế giới, muốn ngắm cảnh đẹp, muốn thăm thú đây đó cơ!

Bay qua bay lại chán rồi, cô lại sà xuống chống cằm nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh của anh, bĩu bĩu môi. Cô biết ngay mà, ngay từ đầu đã biết là người này có vấn đề về thần kinh mà. Khư khư ôm theo hũ tro cốt của người chết mọi lúc mọi nơi là việc mà người bình thường sẽ làm sao? Hơn nữa, thỉnh thoảng anh còn phát điên huyên thuyên với cô, hừ, rõ ràng là cô đã chết có được không? Anh cũng không nhìn thấy cô, không nghe được cô nói, tại sao lại 'biết em ở đây', 'biết em sẽ không rời xa anh' chứ? Đồ thần kinh!

- Tịnh Y!

Xem đi xem đi, lại đến giờ anh phát bệnh rồi đó! Tịnh Y đào tròng mắt, không chút nể tình quay mông trôi đi luôn. Cô không thể rời khỏi căn nhà này chẳng lẽ còn không thể cách anh xa một chút sao? Hôm đó là do anh hẹn cô ra ngoài cho nên mới xảy ra chuyện đó, rồi lại đột ngột biến mất bỏ mặc cô bị đám người ghê tởm kia hành hạ đến tuyệt vọng, bây giờ cô chết rồi cũng không buông tha, anh nghĩ cô vẫn còn là Lâm Tịnh Y lương thiện ngu ngốc mặc kệ anh làm cái gì cũng dễ dàng tha thứ hay sao?

Trần Vĩ Hạo tháo kính xuống, ngả người dựa vào thành ghế, một bàn tay cẩn thận vuốt ve hũ tro cốt lạnh ngắt, hồi lâu sau bỗng nhiên nở một nụ cười vui vẻ, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Như bây giờ cũng tốt, Tịnh Y, sau này em sẽ không thể rời xa anh được nữa. Ai cũng không thể cướp em khỏi tay anh.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên anh thấy thật hạnh phúc. Căn nhà này chỉ có hai người bọn họ, chỉ có cô và anh cùng nhau trải qua từng ngày, như vậy tốt đẹp biết bao! Cô không còn sống thì đã sao chứ? Cô hiện tại chỉ là một hũ tro cốt hay một luồng u hồn vô hình thì có sao đâu? Chỉ cần anh biết cô luôn ở đây là được, chỉ cần bọn họ có thể mãi mãi sống bên cạnh nhau là tốt rồi. Anh vốn không phải một người tham lam, có thể được làm bạn với cô đến cuối đời là anh đã thỏa mãn rồi.

Bàn tay không tự chủ được siết chặt hũ tro cốt trên bàn, sau đó dứt khoát ôm chặt nó vào lòng. Cô làm sao biết được, khi anh phát hiện tất cả những chuyện cô phải trải qua suốt thời gian qua đã đau lòng và tức giận cỡ nào, cũng hận bản thân vô dụng không thể bảo vệ nổi một người con gái.

Nhưng không sao, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để cô một mình, sẽ không khiến cô phải cô đơn lạnh lẽo nữa, từ giờ trở đi anh sẽ không buông tay đâu.

---------------------------------------

3.

Ở một nơi khác, An Gia Ngôn vừa xuống sân bay đã nghe tin dữ, sắc mặt lập tức tối sầm, kích động túm lấy cổ áo Tô Hạo Hiên bên cạnh.

- Cái gì? Cậu nói lại một lần nữa xem, Lâm Tịnh Y làm sao?

- Cậu phát điên cái gì đó? – Tô Hạo Hiên đầy người kia ra, chỉnh lại cổ áo rồi mới bực bội trả lời. – Chết rồi.

An Gia Ngôn nghe vậy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống. Không thể nào, cô bé kia kiên cường như vậy, làm sao có thể cứ thế mà ra đi chứ?

- Là... tai nạn sao? – An Gia Ngôn cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.

- Không biết nữa. – Tô Hạo Hiên nhún vai, có chút nghi ngờ nhìn người bên cạnh. Lâm Tịnh Y rốt cuộc là ai mà cả Trần Vĩ Hạo và An Gia Ngôn đều có phản ứng lớn với chuyện của cô ấy thế?

'Không lẽ là tình tay ba?' – Tô Hạo Hiên hốt hoảng nghĩ. Không đâu không đâu, hai người này bình thường tuy không nói những lời sến súa nhưng cảm tình cũng không tồi, lại quen biết nhau từ sớm, cùng nhau từ bỏ con đường tăm tối không có tương lai ấy để đi tới ngày hôm nay, nào có bộ dạng tranh giành tình cảm đến ngươi chết ta sống chứ? Không đúng, hình như Lâm Tịnh Y trước khi chết đã có vị hôn phu, gọi là Hà gì đó cơ mà? Chẳng lẽ bọn họ vì tình anh em nên đều quyết định buông tay, đến khi quay đầu... Xùy xùy xùy, anh bị làm sao vậy, toàn nghĩ cái gì không đâu.

- Không biết? – An Gia Ngôn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tô Hạo Hiên đã bay đến tầng mây nào, giờ phút này anh chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai. Không biết? Thế nào gọi là không biết? Làm sao có thể không biết? Rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhà họ lâm đối xử với cô không tốt? – Không được, tôi phải đến nhà họ Lâm, tôi...

- Này, cậu bình tĩnh, Lâm Tịnh Y đã được hỏa táng rồi, hiện tại...

- Tôi mặc kệ, tôi phải làm rõ ràng chuyện này, tuyệt đối không thể để cô ấy phải chịu oan ức.

- Làm sao cậu biết là có oan ức chứ? – Tô Hạo Hiên đau đầu.

- Không có ẩn khuất thì tại sao lại chết không rõ lí do? Cậu nghĩ tôi là tên ngốc à? – An Gia Ngôn nổi trận lôi đình. – Cái nhà họ Lâm đó vốn cũng không tốt đẹp gì, một đám người xấu xa bất cận nhân tình suốt ngày chỉ biết tìm cách bắt nạt Tịnh Y để tranh giành tài sản.

- Tôi nói này, dù sao người cũng đã mất rồi, giờ cậu có làm gì cũng vô dụng...

- Đã mất thì có thể cho qua mọi chuyện ư? Hừ, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho Tịnh Y!

- Được rồi được rồi, đừng kích động, cậu vừa mới về nước, nên trở về nghỉ ngơi đã. – Tô Hạo Hiên ra sức giữ chặt An Gia Ngôn đang phát điên, vừa nói vừa kéo cậu ta về phía cửa sân bay.

- Không được, tôi muốn đi thăm Tịnh Y, tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, đòi lại công bằng cho cô ấy!

- Được được được, chúng ta đi thăm Lâm Tịnh Y, tôi đưa cậu đi là được, cậu ngồi yên một chút cho tôi. – Tô Hạo Hiên cũng hết cách, đành phải lái xe đưa kẻ điên này đến căn biệt thự bên bờ biển của Trần Vĩ Hạo.

Trên xe, An Gia Ngôn sau khi yên lặng hồi lâu cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại chút ít, nhưng sắc mặt vẫn còn nặng nề, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên...

- Tô Hạo Hiên!

- Làm sao?

- Cậu khinh thường tôi lâu rồi không về Việt Nam đúng không?

- Nói cái gì đấy? – Tô Hạo Hiên nhướn mày.

- Đây không phải đường đến nhà họ Lâm, cũng không phải đường đến nghĩa trang.

- Tôi cũng không định đưa cậu đến những nơi đó. – Tô Hạo Hiên nhún vai, có chút bất lực nói. – Lâm Tịnh Y đã được hỏa thiêu, tro cốt bị tên điên Trần Vĩ Hạo giữ rồi, mỗi ngày đều ôm khư khư không chịu buông, chẳng khác gì một kẻ biến thái.

An Gia Ngôn nghe vậy thì trầm ngâm một lát, sau đó thở dài, mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng cúi đầu. Trong mấy người bọn họ anh quen biết Trần Vĩ Hạo lâu nhất, cũng là người duy nhất biết rõ những 'chiến tích huy hoàng' trước kia của cậu ta, lại càng hiểu rõ lí do khiến cấu ấy đột nhiên thay đổi cách sống. Lâm Tịnh Y đối với Trần Vĩ Hạo mà nói có ý nghĩa rất lớn, không đơn thuần chỉ là một cô gái khiến người ta yêu thích, cũng không chỉ là một cô em gái, điều này anh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng...

Haizzz...

An Gia Ngôn không nhịn được lại thở dài một hơi. Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Đã bao lần anh tự hỏi nếu năm đó bọn họ không cư xử thiếu cân nhắc như vậy, nếu bọn họ không phạm sai lầm ấy thì mọi chuyện có khác đi không? Cô bé ấy liệu có thể tiếp tục ở bên cạnh Trần Vĩ Hạo, tiếp tục làm cô em gái đáng yêu thuần khiết của anh hay không?

Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thiết, là mong muốn vô vọng của anh, chuyện đã qua không thể sửa chữa được, lỗi lầm năm ấy dù thế nào cũng không thể phai nhòa. Là chính hai người bọn họ tự tay phá hủy mối quan hệ tốt đẹp này, chính bọn họ làm tổn thương cô, là bọn họ tự làm tự chịu.

Chỉ là, tại sao cô bé ấy lại không biết tự bảo vệ mình như vậy? Không phải anh đã từng rất nhiều lần nhắc nhở cô phải cẩn thận với người nhà họ Lâm rồi sao? Cô quá đơn thuần, quá thiện lương, cô căn bản không biết thân phận người thừa kế của mình khiến những kẻ xấu xa kia chướng mắt thế nào, thèm muốn bao nhiêu. Nếu như cô có thể cảnh giác hơn một chút, nếu cô không quá hiền lành, nếu bọn họ có thể bảo vệ cô tốt hơn, thì cô đã không phải ra đi như vậy.

Anh có thể hiểu phần nào tâm trạng của Trần Vĩ Hạo lúc này. Cậu ta nhất định rất tự trách, rất hối hận, rất đau lòng, nhưng như vậy có khi lại tốt, cuối cùng bọn họ cũng có thể được ở bên nhau, cuối cùng cậu ta cũng có thể hoàn toàn có được Tịnh Y, ngày ngày ở bên cạnh cô, ngày ngày ôm cô trong lòng, bảo vệ cô, che chở cô.

- Hạo Hiên, không đi nữa, đưa tôi về nhà đi!

Tô Hạo Hiên tuy khó hiểu nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Không khí trong xe chốc lát trở nên trầm lặng đè nén khiến anh cảm thấy áp lực, ngay đến hít thở mạnh cũng không dám.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro