Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc...

- Tịnh Y, mau dậy đi, nếu không sẽ muộn mất!

- Tịnh Y, em còn không dậy lúc Tiêu tới sẽ tức giận đó!!

- Tịnh Y...

Trên giường, chiếc chăn bông bị hất ra một cách thô bạo, lộ ra khuôn mặt của một cô gái trẻ, lớp trang điểm tối qua còn chưa được rửa sạch, còn có chút sưng do mới tỉnh, dáng vẻ lôi thôi hoàn toàn không giống một thiên kim tiểu thư.

- Ưm, đầu của tôi! – Cô gái này không phải ai khác, chính là vị tiểu thư đầy thị phi khiến tất cả giới thượng lưu phải đau đầu, Lâm Tịnh Y. Thấy tiếng động ngoài cửa vẫn không chịu ngừng, cô bực bội gắt lên. – ĐÃ BIẾT, CÂM MIỆNG!

Người ngoài cửa quả nhiên không nói gì nữa, tiếng bước chân cũng xa dần, không biết là bị chọc giận hay đau lòng quá độ mà bỏ đi rồi.

Tịnh Y ôm đầu ngồi dậy, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường. Đầu của cô thật đau! Chính cô cũng không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, cũng hoàn toàn không biết mình về nhà bằng cách nào.

Rào rào...

Hất nước lên mặt rửa sạch lớp trang điểm dày cộp còn lưu lại đêm qua, nhìn gương mặt hốc hác nhợt nhạt trong gương cùng những dấu vết xanh tím trên cổ và xương quai xanh, sắc mặt Tịnh Y bỗng trở nên càng thêm trắng bệch. Tối hôm qua, chẳng lẽ cái tên biến thái kia lại...

Bàn tay dần dần siết chặt lại, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu, nhưng cô lại hoàn toàn không có chút cảm giác đau đớn nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương.

18 tuổi. Cô mới là một cô gái 18 tuổi. Đây hẳn là độ tuổi tươi đẹp nhất của người con gái, là những năm tháng tốt đẹp nhất trong đời. Nhưng... cô thì sao? Mỗi ngày của cô trôi qua thế nào ai hiểu được chứ? Bọn họ chỉ biết dùng cái nhìn phiến diện đến phán xét người khác.

Đúng, cô tiêu tiền như rác, cô ăn chơi thác loạn, rượu bia thuốc lá cô không từ chút gì, nhưng tại sao cô phải tìm đến những thứ đó có ai hiểu không? Nếu như không say, nếu không làm cho chính mình không còn tỉnh táo nữa...

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ không vui, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó dặm một lớp phấn thật dày che đi những dấu vết ghê tởm kia. Hôm nay là ngày vui mà, là lễ đính hôn của cô. Đính hôn rồi cô có thể chuyển khỏi căn nhà này, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô sẽ không còn phải đối diện với những kẻ đáng khinh đó nữa, nốt hôm nay thôi, rất nhanh thôi, rất nhanh...

Tịnh Y mím môi nở một nụ cười, ánh mắt vô hồn hiếm khi tỏa ra những tia sáng rực rỡ, là ánh sáng của hi vọng, của khát khao hạnh phúc.

Nhưng...

- Tiêu, đừng đi mà! – Một giọng nữ nũng nịu truyền tới tai khiến Tịnh Y ngây ngẩn cả người. Giọng nói này...

- Ngoan, hôm nay là ngày quan trọng, không thể mắc sai lầm gì được. Ngày mai sẽ bù cho em, được không?

- Quan trọng, quan trọng, không phải anh thật sự thích Lâm Tịnh Y rồi chứ?

- Thích hay không thì lễ đính hôn này cũng phải cử hành, em cũng biết trong tay cô ta có thứ mà anh muốn...

- Hừ, anh đang trốn tránh câu hỏi của em.

- Loại câu hỏi hiển nhiên này còn cần câu trả lời sao? Lâm Tịnh Y ngoài thân phận người thừa kế nhà họ Lâm ra thì còn có cái gì chứ? Nhan sắc không có, dáng người, ừm... cái này hẳn là tốt, chỉ tiếc loại con gái dơ bẩn đó anh không có hứng thú.

- Vậy còn được.

- Nhã Nhã ngoan, đừng gây sự nữa, anh phải đi rồi, đến muộn sẽ lại phải tìm cách dỗ dành cô ta, rất phiền phức!

- Em biết rồi, Tiêu...

Lạch cạch...

- Ai?

Tiếng động vừa vang lên, hai người trong phòng lập tức biến sắc, nhanh chóng xông ra ngoài.

Tịnh Y sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể vốn không tốt, đầu vẫn còn choáng váng do men rượu hôm qua, lại thêm vừa phải tiếp nhận một cú sốc tinh thần lớn nên rất nhanh đã bị Hà Tiêu bắt được, sắc mặt vốn luôn hòa nhã nay trở nên âm trầm một cách đáng sợ.

- Tịnh Y, tại sao em lại ở đây? – Lâm Nhã cũng chạy tới, sắc mặt xanh mét nhìn sang Hà Tiêu. Hỏng rồi, nếu như Lâm Tịnh Y đã nghe được những lời bọn họ nói, vậy buổi lễ đính hôn phải làm sao bây giờ? Tài sản thừa kế kia phải làm sao bây giờ?

- Hai người... hai người... - Tịnh Y bị giữ chặt tay không thể thoát thân, không thể tin nhìn Hà Tiêu đáng sợ trước mặt. Đây thật sự là vị hôn phu của cô sao? Là người luôn mỉm cười ôn hòa với cô, luôn dịu dàng chiều theo những yêu cầu vô lí của cô sao? Tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Tại sao lại nói những lời đó? Cơ thể cô lạnh lẽo đến phát run, bờ môi run rẩy thốt lên hai chữ. – Tại... tại sao?

Hà Tiêu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, dường như đang nghĩ xem nên xử lí chuyện này như thế nào mới không ảnh hưởng tới tương lai của mình.

- Tiêu, nếu không... - Lâm Nhã kéo kéo tay áo người đàn ông bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khiến người ta lạnh toát.

Các ngươi muốn làmgì? – Tịnh Y nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt, trái tim chìm xuống vực thẳm, bắtđầu giãy dụa điên cuồng. – Buông! Buông tôi ra! Các người buông ưm... ưm ưm...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro