Chương 14: Đừng xé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày nọ, Lục Mân với Hạ Ninh tranh cãi về việc ăn lẩu hay ăn nướng. Lục Mân luôn miệng nói trời đang mưa, se se lạnh như thế này việc ăn lẩu là vô cùng hợp lí. Còn Hạ Ninh cãi liên tục nói phải ăn nướng cho bằng được vì cô đang rất thèm thịt.

"Thế ăn lẩu không có thịt cho em ăn à?" Lục Mân nói xong tức quá táp xe vào lề đường.

"Thế anh tự đi mà ăn mình, em đi ăn nướng với Khởi Luân"

Cô đang định mở cửa xe xuống thì Lục Mân lên tiếng "Cậu ta có người yêu rồi mà em vẫn rủ cậu ta đi ăn, em có coi vợ cậu ta là gì không hả"

"Mặc kệ cậu ta" Nói rồi cô dứt khoát mở cửa xe ra ngoài.

"Trời đang mưa, cứ thế ra ngoài đi bộ sao?" Lục Mân nois Hạ Ninh có nghe nhưng làm lơ. Lấy cặp sách che đầu đi bộ về thật. Nhưng Lục Mân xưa nay nổi tiếng thương vợ, làm sao nhẫn tâm để một thân một mình vợ anh đi bộ khi trời đang mưa chứ. Nên anh đã đề ra một phương hướng tốt cho cô hơn, là để anh đi bộ thay, còn cô lái xe về.

Hạ Ninh nghe lập tức đồng ý. Sau khi ngồi ở vị trí lái xe xong liền lao đi không chút nuối tiếc.

Lục Mân "..."

2 từ thôi "dại dột". Điện thoại còn vứt trên xe. Anh không ngờ đến phu nhân của anh lại phũ phàng đến thế.

Khi yêu, IQ của 1 người sẽ giảm xuống số 0.

----------

Chỗ Hạ Ninh, cô đi được một đoạn thì xe tự động dừng lại.

Hết xăng. Chỗ này lại hẻo lánh, chắc chắn không có cây xăng nào cả.

Hạ Ninh khóc ngược, hối hận biết thế nãy đã quẳng điện thoại xuống cho anh rồi.

Cô tức giận không biết có phải do anh biết nên mới để cô lái về không nữa. Không hổ danh là Lục Mân.

Hạ Ninh liền gọi điện cho Khởi Luân. Cậu liền bảo cô đợi và phái người tới đón.

Chỉ có điều Hạ Ninh không ngờ được, lúc vừa bắt máy cậu ta đã chửi bậy ngay lập tức. Thật sự khó hiểu, cô vừa phá hoại chuyện gì của hắn sao?

--------------

Giận thì giận mà thương lại càng thương, sau khi người của Khởi Luân đến, Hạ Ninh liền bảo họ quay lại đón anh.

Càng thương thì lại hóa càng giận, lúc quay lại cô liền thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh anh. Thật tức không chịu được, tên Lục Mân này bình thường rất ghét phụ nữ kè kè bên cạnh, sao bây giờ lại để yên như thế.

Càng nghĩ càng bực, Hạ Ninh bước xuống rồi đóng cửa cái rầm. Tài xế đang trầm tư ngắm cảnh được một phen giật mình đến hồn lìa khỏi xác.

Nhưng lúc bước xuống cô mới phát hiện, Lục Mân đang kẹp giữa hai người phụ nữ, Hạ Ninh quan sát thấy người hai người phụ nữ nở nụ cười gian xảo. Cô bất ngờ, chẳng lẽ đường đường là Lục tổng lại bị người đi đường bỏ bùa.

Hiện tại, Hạ Ninh đang rất muốn ôm bụng ngã xuống mà cười thật to nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Chồng của cô còn đang bị người phụ nữ khác dụ dỗ. Cô quay lại xe bảo tài xế không cần ra tay rồi ra ngoài.

Hạ Ninh khoanh hai tay trước ngực đứng chặn họ lại, cô quan sát kĩ đúng là Lục Mân hiện tại không còn chút ý thức nào cả. Khóe môi giật giật, cố gắng không bật cười.

Hạ Ninh "Xin lỗi hai quý cô, tôi thấy ba người đây vất vả đi bộ từ nãy giờ, xung quanh đây hình như không có ngôi nhà nào, trời lại đang mưa, có cần tôi giúp không nhỉ"

Hai người phụ nữ khinh thường tươi cười "Không cần, chúng tôi đang đợi xe tới rồi, phiền cô tránh sang một bên"

Nói xong hai bọn họ dìu Lục Mân lướt qua người cô.

Hạ Ninh cười nhếch một cái rồi chính xác túm lấy cổ áo của hai người kia đẩy mạnh một cái, bọn họ đồng thời ngã phịch xuống đất, cô nhanh chóng đỡ lấy Lục Mân.

Hai người kia nổi đóa, lập tức đứng lên lao đến cô nhưng không thành.

Hạ Ninh nhếch môi "Mấy người đụng đến người khác thì không sao, nhưng động vào chồng tôi thì mấy người chết chắc rồi"

Nói xong Hạ Ninh để anh ngồi xuống hẳn hoi, bắt đầu xử lí hai người phụ nữ lẳng lơ kia.

Thực ra cô không cần tốn sức lắm, hai ả kia quả nhiên chỉ dùng thủ đoạn là giỏi, còn về đánh nhau còn không bằng đứa trẻ mới lớn, quật một cái là ngã sấp mặt l ....luôn.

Xử xong, cô trở về xe lấy túi xách, giật dây đeo ra trói hai người lại cho chắc, sau đó gọi cho cảnh sát đến.

Đột nhiên Lục Mân tỉnh lại, chệnh choạng đi tới ôm Hạ Ninh từ phía sau. Hơi thở của anh trực tiếp phập phồng phả ngay vào tai cô khiến cô lập tực giật mình.

Hạ Ninh dùng sức xoay người lại ôm anh lên xe, không ngừng lải nhải "Cái đồ chồng ngốc nghếch này, anh ăn gì mà nặng thế không biết"

"Nào nào buông em ra, đừng có ôm chặt thế ngã sấp mặt giờ"

"Đồ heo mập này, buông tay ra nhanh, cửa xe còn chưa đóng, anh có muốn về không hả. Người thì ướt nhẹp cả rồi, anh muốn cả hai ở nhà dưỡng bệnh sao hả"

"Khai nhanh, có phải lúc nãy anh cũng dính hai người kia như thế không?"

Lục Mân vẫn nhất quyết không buông tay, tài xế không chịu được đống thức ăn khó nuốt này liền ra đóng cửa hộ, lăn xe về nhà.

Tưởng đâu yên ổn rồi, một lát sau Lục Mân như bị trúng xuân dược, liền trực tiếp đè cô xuống ôm hôn.

Cô bị sốc 3 giây sau mới phản ứng lại được, không thể ngăn cản được anh, cô chỉ còn cách bảo tài xế quay lại chiếc xe hết xăng kia, chính thức đuổi anh ta ra ngoài.

Anh tài xế "..."

Lục Mân mất hết lí trí, hai tay anh bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô.

Hạ Băng nghĩ, thuốc mê này quả nhiên quá mạnh, nếu lúc nãy không quay lại, chồng cô nhất định sẽ bị người ta ăn sạch sẽ.

Từ môi, Lục Mân trượt thẳng xuống dưới ngực cô, sau đó dần dần xuống sâu hơn nữa ..... ==!

Hạ Ninh căng thẳng, đôi môi và tay anh như mang theo dòng điện truyền khắp cơ thể cô khiến cô không ngừng uốn nắn, cũng không thể ngăn được thanh âm ái muội kia.

Trải qua một hồi kích tình triền miên không dứt, Lục Mân lập tức cởi thẳng quần áo của cô ra. Thật ra là anh muốn xé phăng cho nhanh nhưng cô ngăn lại. Dù sao bọn họ còn đang ở trên đường, tài xế còn đang bị bọn họ vứt lại phía sau.

Tài xế "...."

"Lục, đừng xé"

Nghe giọng điệu của Hạ Ninh, Lục Mân không nhịn được, nhanh chóng thoát y tiến thẳng vào bên trong cô.

Thấy ham muốn của anh quá mãnh liệt, Hạ Ninh liền nhỏ nhẹ, hôn anh một cái rồi lên tiếng "Nhanh một chút"

Khoảng 30 phút sau, Lục Mân vì thuốc lại càng ngày càng hung mãnh, Hạ Ninh liền ngăn anh lại "Lục, để về nhà được không?"

"Đang ở ngoài đường, tài xế vẫn đợi chúng ra"

"Xin anh"

Tài xế "...."
Cảm ơn Lục phu nhân còn nhớ tới tôi.

Một hồi, Lục Mân nghe lời cô. Lập tức dừng lại nhưng không để cô rời khỏi mình.

Tài xế: Tôi không nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tự nhiên.

Chiếc xe bị bỏ lại đã được Khởi Luân sai người khác đến dọn dẹp rồi nha.

---------

Về đến cửa nhà, anh tài xế lập tức căng thẳng che mắt lại.

Quả nhiên lúc trong xe, Lục Mân kiềm chế đến nỗi mắt hiện ra tơ máu đỏ rất dễ dàng, không ngừng đe dọa anh nếu không lái nhanh ngày mai sẽ đuổi việc. Tài xế sợ đến xanh mặt, cũng may đã khuya nên đường sá vắng vẻ, trời mưa nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.

Lục Mân lập tức đạp cửa xe, vừa bế vừa hôn mãnh liệt. Bị anh hành hạ nãy giờ, hình như lí trí cô cũng không còn vững vàng nữa, không thể từ chối anh.

Hai người họ dây dưa từ cửa xe vào đến cửa nhà, tài xế căng thẳng đến nghẹt thở, cầm túi và điện thoại của họ cất đàng hoàng vào sau nhà, giúp họ khóa cổng chính rồi nhanh chóng rời khỏi.

"...."

---------------

Vào trong nhà, Lục Mân không có kiên nhẫn đợi để lên phòng, lập tức xé phăng bỏ chiếc váy vướng víu trên người cô ra.

Hạ Ninh "...."

Thuốc này cũng quá mạnh rồi.

Anh hành hạ cô cả đêm, không chịu được nữa, cô bắt đầu khóc lóc van xin, chửi bới "Lục Mân, anh là cầm thú sao"

"Chồng, tha cho em, em không chịu được nữa"

"Lục, dừng lại, em mệt"

~~~~~~~~

Một thời gian rất lâu trôi qua, Hạ Ninh dụ được Lục Mân vào nhà tắm, dội nước lạnh cho anh thì anh mới ngừng lại.

Cô thầm tạ ơn chúa. Cũng không ngớt khen ngợi hai người phụ nữ cao tay kia đã chế được loại thuốc quá mạnh mẽ này.

~~~~~~~~~~~~~\

Hạ Ninh ngủ liền một mạch tới trưa, lúc thức dậy không thấy người bên cạnh đâu nữa, chỉ thấy bữa trưa ở bên cạnh và một tờ giấy ghi chú "Anh xin lỗi"

Cô nghĩ một lúc liền cười to, hận không thể đập gãy giường. Cô chắc chắn anh nhớ vụ bị hạ dược tối qua. Xấu hổ đến nỗi không dám nói thẳng với cô. Càng nghĩ Hạ Ninh lại cười càng vang.

Hạ Ninh lấy điện thoại nhắn cho anh một tin. Lúc này Lục Mân đang họp, đọc được liền nghệch mặt ra, khóe môi giật giật.

Cả phòng họp trở nên im ắng, bọn họ cứ nghĩ mình nhìn lầm. Lục Tổng của họ đang đỏ mặt ư?

Sau đó Lục Mân kết thúc cuộc họp nhanh chóng. Khởi Luân thầm nghĩ "Hạ Ninh này thật lợi hại, một tin nhắn thôi lại có thể để tên này bị xấu hổ"

Nội dung tin nhắn "Ông xã bị người ta bỏ thuốc nhìn vô cùng mê người"

--------------

Gửi tin nhắn xong tâm trạng Hạ Ninh vô cùng sảng khoái, cô quyết định xuống bếp làm đồ ăn rồi đem đến công ti cho anh.

Cuối cùng thì cảnh cẩu huyết quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình cũng xuất hiện.

Tiểu tam không biết từ đâu chui ra, tự xưng là vợ của Lục Mân.

==!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro