Chương 15: Hình tượng vợ hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Hạ Ninh an phận ở nhà nghỉ ngơi, không đến công ti làm nữa. Và đương nhiên chức vụ thư kí của Lục Mân liền bị bỏ trống. Mà một mình anh thì không thể nắm bắt được hết mọi chuyện, Khởi Luân cũng xin nghỉ tạm thời để chuẩn bị cưới vợ, cho nên bắt buộc anh phải tuyển thư kí mới. Lục Mân trước đến nay chỉ tuyển dụng thư kí là nam, nhưng ngoài Khởi Luân ra thì không còn ai có hứng thú đến tuyển dụng nên phải miễn cưỡng nhận thư kí nữ.

Bởi vì Hạ Ninh không phải đến công tí để làm việc mà là để đưa cơm cho anh nên cô không trang điểm, chỉ mặc một chiếc váy xuông dài đến tận mắt cá chân, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, mái tóc dài buông thả, chân đeo đôi dép sandal đơn giản. Vô cùng phù hợp với hình tượng của một người vợ hiền.

Đến sảnh, cô có dừng lại hỏi xem Lục Mân có bên trong không để tránh trường hợp đang bận họp.

Người trong công ti hầu hết đều biết thân phận của cô nhưng nữ nhân viên này mới được nhận vào làm nên không biết. Sau khi nghe Hạ Ninh hỏi liền hỏi lại cô là cô có hẹn trước không.

Hạ Ninh cũng không để ý làm gì trả lời "Không, tôi ...."

Lúc này một giọng nói mỉa mai vang lên phía sau "Bà chị này, Lục Tổng của tôi không phải ai muốn gặp cũng được" Cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân Hạ Ninh rồi khinh miệt "Loại phụ nữ vừa nghèo vừa xấu như cô có đợi đến kiếp sau anh ấy cũng sẽ không ra gặp đâu, mời cô về cho"

Khóe môi Hạ Băng lập tức cứng đờ, giật giật liên hồi: Lục tổng của tôi, anh ấy. Nghỉ việc mới được một tuần, công ti đã trở nên sa sút đến nỗi thiếu nhân viên vậy sao?

HạNinh nhìn thẳng vào cô ta "Vậy cô cho tôi hỏi, quý cô là ai, sao lại có quyền đuổi tôi về"

Cô ta bật cười "Trước giờ số lượng phụ nữ bám theo Lục tổng như cô không phải là ít, tôi còn lạ gì. Giới thiệu với cô, tôi là thư kí của Lục Tổng, cũng sẽ là phu nhân tương lai sau này, tôi không cho phép cô vào là một chuyện rất thường tình"

Phu nhân tương lai? Phu nhân hiện tại - Hạ Ninh đang cảm thấy rất cáu. Vạch đen trên đỉnh đầu xuất hiện càng nhiều. Đây quả nhiên là cảnh tượng xuất hiện thường xuyên trong các bộ truyện tổng tài bá đạo mà.

"Thư kí mới thì sao, tôi chẳng quan tâm, lượn sang chỗ khác, đừng có cản đường, nếu không đừng trách tôi ra tay đánh phụ nữ"

Cô ta lập tức túm lấy tóc Hạ Ninh kéo ngược về sau. Cô không phòng thủ liền té nhào xuống, hộp cơm vì thế liền vỡ ra.

"Chết tiệt thật, đã muốn xây dựng hình tượng vợ hiền rồi cơ mà". Nói xong Hạ Ninh liền đứng lên túm ngay tóc của cô ta giật mạnh "Cô nghĩ tôi là thục nữ hiền lành dễ bắt nạt sao hả"

Hạ Ninh muốn đá cho cô ta một cước nhưng nhìn xuống thấy mình mặc váy nên thôi.

Vụ ồn ào này đã thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên khác. Bọn họ đều quen Hạ Ninh nhưng đang định lên tiếng thì cô hét lên "Mấy người im lặng, cũng đừng báo cho Lục Mân , hôm nay bà đây muốn dạy dỗ cho con hồ ly không biết xấu hổ này một bài học"

Bọn họ nghe xong thì đều im lặng, âm thầm cổ vũ cho Lục phu nhân.

Hạ Ninh gỡ được tay cô ta ra khỏi tóc mình liền vung tay tát cho ả một  ..... vài cái "Đụng vào tôi thì tội nhẹ, cô còn dám làm hỏng hộp cơm tôi làm cả buổi ngày hôm nay thì xem ra cô chán sống rồi hả"

Nhưng Hạ Ninh cũng không ngờ được cô gái này phản xạ rất nhanh, bị tát mấy cái nhưng vẫn chống trả được, tát lại cô một cái rất mạnh.

Ngay lúc này, một nhân viên mới không chịu được liền vào báo cho Lục Mân "Lục Tổng, bên ngoài thư kì Hàm và một cô gái đang đánh nhau, ngài có cần can thiệp không ạ"

Trước đến nay, Lục Mân vô cùng ghét việc người khác gây nhiễu loạn tại công ti anh, điều này còn ra thể thống gì nữa. Anh nhíu mày rồi đứng dậy ra xem.

Bên ngoài Hạ Ninh đang khá khổ sở với bộ váy vướng víu của mình, mất kiểm soát liền bị cô ta đè lên người dứt mạnh tóc. Nhưng không lâu sau cô đổi ngược tình thế "Hôm nay Hạ Ninh tôi phải đòi lại công bằng cho hộp cơm mới bỏ hận, mẹ kiếp"

Lục Mân bây giờ đã có mặt tại hiện trường, chân mày nhướng lên tỏ vẻ vô cùng khó chịu, nghiêm nghị hét lớn "Dừng tay"

Hạ Ninh thừa biết là anh đến nên cô không quan tâm, quyết tâm trả được được món thù cho hộp cơm ==! Ngược lại Hàm Duệ Ninh nghe thấy liền tỏ vẻ yếu đuối, khóc lóc van xin.

Khóe môi cô lại không ngừng giật mạnh. Thật có năng khiếu diễn xuất.

Lục Mân vô cùng tức giận"Gây gổ đánh nhau ở công ti, còn ra thể thống gì nữa"

Hạ Ninh mặc kệ, tiếp tục tát mạnh vào ả ta bên dưới. Lục Mân lúc này đang đứng đối diện với Hàm Duệ Ninh, khôngnhìn thấy mặt của Hạ Ninh, thêm việc hôm nay cô ăn mặc quá tuỳ tiện dẫn đến việc anh không thể nhận ra Lục phu nhân của mình, liền gọi người vào giải thoát cho Hàm Duệ Ninh.

Cô ta ngay lập tức lao đến ôm chân anh khóc lóc kể nể. Bên kia Hạ Ninh vô cùng bực bội, vén tóc sang hai bên "Sao anh lại ra đây?"

Đám nhân viên tay chân run lẩy bẩy, nhìn hai bọn họ đều đáng sợ như nhau. Tại sao trước đây họ không thấy được mặt này chứ.

Cơ mắt Lục Mân liền giãn ra khi thấy Hạ Băng, lập tức đá bỏ Hàm Duệ Ninh ra ngoài đi tới phía của cô "Anh không tới lát nữa sẽ có người nhập viện"
Sau đó anh quan sát một lúc. Đầu tóc cô rối banh, trên má không chỉ có dấu vết bàn tay mà còn có cả vết cào, thậm chí còn rỉ cả máu. Hai tay liền nắm chặt lại, tức giận tột độ "Hàm Duệ Ninh, là cô gây nên?"

Hàm Duệ Ninh vẫn không biết gì, liền khóc to "Lục tổng anh nhìn xem, con bé quê mùa xấu xí này đánh đập em từ nãy giờ, em chỉ tự vệ một chút, cô ta liền lao tới đè em xuống tát liên tục, anh xem hai má của em sưng đỏ hết rồi nè"

Hạ Băng tức không nhịn nổi, lao đến tát thêm cái nữa nhưng anh ngăn lại "Em quậy thế đủ rồi, lui ra sau"

Hạ Băng nhất thời bị sốc, đang định phản biện lại nghe anh nói "Em nhìn xem, cả người bị trầy xước hết, hai tay thì phồng đỏ, nếu đánh nữa tay sẽ đau, còn cô ta để anh xử lí sau, bây giờ về phòng ngay cho anh"

Đến lượt Hàm Duệ Ninh kinh hoàng. Đám nhân viên bàn tán sôi nổi "Thật không biết thân biết phận, ngay cả Lục phu nhân cũng dám ra tay nặng như vậy"

Cô ta bàng hoàng, đứng không vững, hiểu ra vấn đề liền quỳ xuống xin lỗi Hạ Ninh, cô nhìn ngán ngẩm, khoanh hai tay trước ngực không quan tâm nữa. Nhưng nhìn thấy hộp cơm cô vất vả làm lăn lóc dưới đất, thật không thể chấp nhận được ==!

"Lục Mân, thứ nhất, cô ta là thư kí mới thay em, nhưng không biết thân phận liền tự xưng là Lục phu nhân tương lai"

"Thứ 2, cô ta bảo em là quê mùa, vừa xấu vừa bẩn vừa nghèo còn cứ thích bám đuôi anh"

"Thứ 3, là cô ta túm tóc em đánh nhau trước"

"Điều quan trọng nhất, hộp cơm tình yêu em làm vất vả cả buổi đã bị cô ta làm vỡ rồi"

Nếu không phải vì công sức bỏ ra cho hộp cơm, cô cũng chẳng thèm quan tâm ả ta làm gì.

Lục Mân giận đến run người gọi bảo vệ đến giải quyết riêng "Đưa cô ta đi giao cho Khởi Luân"

Hạ Ninh rùng mình níu tay anh "Này, anh đừng có giết người"

Lục Mân ngơ, anh giống như kẻ sắp đi giết người sao? Có điều anh không quan tâm nữa, lập tức đỡ cô về văn phòng.

Hạ Ninh đi không nổi, liền nhảy lên lưng của Lục Mân để anh cõng.

Lúc trở về, anh chỉ sát trùng qua vết thương trên mặt cô, sau đó tiến đến ngăn kéo mở ra lấy một chiếc lược và một cái dây chun nhỏ buộc gọn gàng tóc cho cô.

Vẻ cưng chiều này của anh làm cô không nhịn được, ngẩng cao đầu hôn anh một cái "Anh định xử lí cô ta thế nào"

"Làm phu nhân của anh bị thương nặng thế này, anh tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng, em không cần quan tâm" Nói rồi Lục Mân bế cô lên ra ngoài

"Đi đâu?"

"Đến bệnh viện"

"Vết thương nhỏ xíu, không cần đến, em đói rồi, muốn đi ăn"

"Nghe lời, đến bệnh viện xong về nhà, anh nấu"

Hạ Ninh không nói gì nữa, cô biết anh cưng chiều cô như vậy, nhưng cũng đang rất giận cô, vì không cẩn thận làm bản thân bị thương. Trước đây anh nói, nhìn thấy cô bị thương anh rất đau lòng, sau này nhất định sẽ bảo về cô đến hết đời.

"Em không sao cả"

"Phong, sau này em sẽ không bị thương nữa, đừng giận"

"Ngoan, đừng nghĩ lung tung, cử động cơ mặt mạnh quá sẽ khiến vết thương nứt ra"

Hạ Ninh ngơ, chỉ là vết xước ngoài da thôi, anh có cần phóng đại đến như vậy không?

Từ đó về sau, Lục Mân liền bắt cô ở bên anh nhiều nhất có thể, hơn nữa vô cùng khoa trương, mỗi lần cô ra ngoài đều dẫn thêm vệ sĩ phía sau.

Hạ Ninh không chịu được liền dọa anh nếu còn khoa trương sẽ phạt anh 3 tháng sofa. Ngay sau đó cô liền trở về sống như người bình thường. Chỉ có một cái là lão chồng cô lại trở nên vô cùng dính người, vô liêm sỉ nghỉ làm liên tục về nhà ở với vợ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro