GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối muộn, đã sắp 11 giờ khuya rồi, trong con ngõ này chỉ còn mỗi ánh đèn đường neon, không người qua lại, bình thường giờ này cô đã về nhà rồi nhưng hôm nay vì làm gắng để mai nộp bản thảo cho trưởng phòng, tranh thủ từng tí thời gian một để viết cho xong cuốn truyện đang được nhiều người follow. Mọi người trong phòng kinh doanh của cô ai cũng bảo Hoan Hỉ cô cuồng công việc, nhưng đối với cô mà nói làm việc chính là cách để cô tìm thấy cảm giác an toàn, còn viết truyện chỉ đơn thuần là niềm đam mê từ những năm còn học đại học. Lúc đầu, truyện của cô cũng chẳng có ai đón đọc, nhưng viết nhiều, lên tay hơn, rồi dần cũng được rất nhiều người yêu thích.

Trong con ngõ vắng tanh này chỉ còn lại tiếng bước chân rời rạc của cô. Hoan Hỉ cảm thấy có chút ớn lạnh. Dù gan của cô cũng không nhỏ nhưng mà về muộn như thế này lại là lần đầu tiên. Nơi này là đường về nhà mà cô thuê cách đây chưa đầy 3 tháng. Chỗ này tuy buổi tối hơi vắng vẻ nhưng đổi lại lại rất yên tĩnh, phù hợp để cho cô lấy cảm hứng sáng tác truyện. Mỗi ngày đi đi về về cũng trở nên quen thuộc với mọi thứ.

Ðang đi thì bỗng có thứ gì đó bắt lấy cổ chân cô. " Không phải xui xẻo vậy chứ?"- Hoan Hỉ thầm than, gai ốc trên người cô đều nổi lên toàn bộ cả rồi. Cô định giật chân ra bỏ chạy thì chỉ nghe được một tiếng thì thào rất nhỏ: "Cứu!"

Giọng nói trầm ấm này hình như là của một người đàn ông, Hoan Hỉ đang suy nghĩ có nên bỏ đi không thì thấy bàn tay đang nắm lấy chân cô cũng dần nới lỏng ra. Hình như anh ta bị ngất đi rồi. Hoan Hỉ cô cũng không biết nên xử lí như thế nào cho phải, dù gì cũng chả quen biết, cũng không biết anh ta có phải là phường trộm cướp nào bị người ta phát hiện rồi đánh cho một trận hay không.

Tranh đấu một hồi cuối cùng Hoan Hỉ cũng rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Ðã hơn 1 giờ sáng, anh chàng lạ mặt kia cũng đã vào phòng cấp cứu được hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy đi ra. Cô suy nghĩ vẫn vơ, hay là anh ta không qua nổi nhỉ. Sau đó lại tự phỉ nhổ cái miệng xui xẻo của mình. Tiếp tục ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu thêm chừng hơn nửa tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài: "Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu do bị vật cứng đánh vào, xương sườn cũng bị gãy, hiện tại đã qua khỏi nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm. Chúng tôi cũng không chắc chắn khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại. Cô đi theo y tá để làm thủ túc nhập viện cho chồng cô đi."

Nghe ông bác sĩ nói một tràng dài, cô thầm than nếu hôm nay không có cô thì anh ta chết chắc rồi. Cô cũng không phản bác gì với việc ông bác sĩ nhầm mình là vợ của người đàn ông cô mới gặp lần đầu kia.

Hoan Hỉ đi làn thủ tục nhập viện cho anh chàng kia xong, bước vào phòng bệnh nhân. Nhìn thấy anh ta với tình trạng máy móc, băng vải khắp người thế kia thì cũng lặng người đi.

Bây giờ sắp sáng rồi, cô nhớ lại hôm qua giờ vẫn chưa được ngủ thì chun mũi lên, thở một hơi dài. Ðúng là làm người tốt cũng thật là mệt.

Hoan Hỉ định tìm cách liên lạc với người thân của anh ta nhưng nghiễm nhiên trên người anh ta chẳng có bất cứ một giấy tờ gì cả, ngay cả điện thoại cũng không biết ở góc xó nào rồi. Hoan Hỉ cào cào tóc, thôi thì làm người tốt cho trót vậy, đợi anh ta tỉnh lại rồi tính sau.

Bây giờ anh ta cũng chưa tỉnh lại nên cố quyết nhờ y tá chăm sóc cho anh ta, để lại số điện thoại của cô để khi nào anh ta tỉnh lại thì liên lạc với cô sau đó bước ra khỏi bệnh viện, bắt taxi về nhà.

Mở cửa, quăng cả thân thể mệt mỏi vì mất ngủ lên chiếc ghế sopha trắng muốt. Nằm một lát, chợt nhớ ra từ hồi chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, Hoan Hỉ quyết định pha cho mình gói mỳ ăn tạm, ngày mai phải đi làm sớm, thế là kế hoạch hôm nay vẫn chưa hoàn thành hết. Từ khi đến thành phố này, cô vẫn cứ sống vội vã, cố gắng khiến cho mình bận rộn. Bỗng dưng cô lại nghĩ không biết liệu anh chàng cô cứu hôm nay ra sao rồi.

7 giờ sáng, Hoan Hỉ vội bước ra khỏi nhà, đi làm như mọi ngày. Ðến trưa, chợt nhận ra mình còn có người thân bất dắc dĩ ở bệnh viện, nên cô quyết định đến đó một lát.

Anh ta vẫn chưa tĩnh lại, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Cô thực sự không thích mùi này cho lắm. Bước tới mở cửa sổ, đón chút nắng. Cô ngồi xuống ghế cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đã được băng bó kĩ của anh ta. Có vẻ là một anh chàng khá điển trai, cô thầm đánh giá. Làn da bạc nhợt bởi một thời gian dài chưa được thấy ánh nắng, lộ rõ cả gân xanh ở bàn tay. Ngón tay thon dài, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Anh ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ngồi một lát rồi quyết định rời đi.

Cứ thế đều đặn mỗi ngày như thói quen, trưa một lần và tối một lần, cô đều đến bệnh viện thăm anh chàng kia. Cũng đã hơn một tháng trôi qua mà anh ta vẫn cứ im lặng như thế, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hôm nay, cô quyết định mua một ít hoa đến trang trí trong phòng cho có sinh khí.

Trong lúc đang loay hoay cắm hoa vào bình, Hoan Hỉ nhận ra rằng ngón tay của anh chàng kia đang cử động nhẹ.

Anh chàng mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện.

- Tại sao tôi lại ở đây?

Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng yên ắng, nhưng lại như mang theo một hơi lạnh. Hoan Hỉ nhìn vào anh ta nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc bén cùng với sự tìm tòi, hay đúng hơn là sự nghi ngờ cùng với dò xét.

- Anh bị thương khá nặng, nên tôi đưa anh vào bệnh viện, nhưng giờ thì nhìn có vẻ anh rất ổn.

Cô đành mở lòng từ bi mà giải thích cho anh chàng chảnh chọe này vậy.

Nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của anh ta:" Hừ, ai biết cô có âm mưu gì khi tiếp cận tôi hay không chứ?"

Hoan Hỉ cô bắt đầu nổi cáu rồi đấy nhé:" Này, rõ ràng là anh kéo chân tôi, tôi có lòng tốt nên mới đem vào bệnh viện, thế mà bây giờ anh lại nói kiểu đó. Ðúng là làm ơn mắc oán mà. Anh tự lo cho cái mạng của anh đi, hẹn không gặp lại."

- Này, cô cũng không cần giận dữ như thế đi. Coi như tôi sai rồi. Nhưng cô có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không, tôi hoàn toàn nhớ tại sao tôi lại bị thương.

Ánh mắt của anh ta rất chân thành, ừm như gì ấy nhỉ, như một chú cún con bị bỏ rơi đi.

Hoan Hỉ thầm cười trong lòng:" Tôi cũng không biết nữa, dù gì thì tôi cũng đâu phải thần thánh mà biết anh đã xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà anh nói anh không nhớ gì là thực sự hả. Hay tôi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho anh nhé."

" Bác sĩ, anh ấy có vấn đề gì không?"

" Ừm, hiện tại não của anh ta vẫn còn máu đông, có thể đã gây chèn ép ảnh hưởng đến não bộ, có lẽ một thời gian nữa thì sẽ bình phục hoàn toàn, còn các phần xương bị gãy cũng đã hồi phục khá tốt rồi, cô có thể cho anh ta xuất viện rồi. Nếu có gì cô có thể đưa cậu ấy đến đây kiểm tra lại lần nữa."

Cho anh ta xuất viện, cô cũng chưa hề nghĩ đến trường hợp này. Bây giờ anh ta cũng chẳng nhớ được gì, mà tiếp tục nằm viện thì quả là tốn kém thêm một khoản không nhỏ. Ai mà ngờ được anh ta sau khi tỉnh dậy còn kéo theo một mớ rắc rối này nữa chứ.

" Ngày mai anh có thể xuất viện rồi, nhưng mà thực sự là anh chẳng nhớ chút gì sao? Thậm chí tên của anh mà anh cũng không nhớ hay sao chứ?" Hoan Hỉ nhíu mày.

- Cô thấy ai bị mất trí nhớ mà lại nhớ được tên của mình không hả?

Cũng đúng, nhưng mà một người mất trí nhớ lại có cái thái độ lồi lõm kia thì có nên tinh tưởng nổi không đây:" Xem ra anh cũng khá bình tĩnh nhỉ, anh không cảm thấy lo lắng chút nào sao, không tò mò về quá khứ của mình à."

Anh ta lại ném cho cô một cái nhìn đầy khinh bỉ: " Cô nghĩ ai cũng như cô à? Ðây là khí chất đó. Mà có nói cô cũng chẳng hiểu được."

Ðược rồi, xem như anh ta lợi hại.

- Tạm thời anh cứ ở lại nhà tôi vậy, dù gì tôi cũng không thể bỏ mặc anh được.

Cô cũng nghĩ qua rồi, cho anh ta ở lại nhà, làm việc nhà giùm cô, như vậy thì cô sẽ có nhiều thời gian rảnh để hoàn thành nốt mấy chương cuối của tập truyện cô viết gần đây rồi.

- Ðừng có mà tự kỉ trong bụng như thế, không tốt cho tiêu hóa đâu. Cô cho tôi ở lại nhà cô còn không phải vì gương mặt của tôi quá đẹp trai sao.

-Này, anh cũng đừng quá tự tin như thế chứ, nếu không thì được rồi, anh tự lo cho mình đi nhé, dù gì tôi cũng chả quen biết gì anh, bái bai.

Vừa bước ra tận cửa thì anh ta đã gọi cô lại:" Này, tôi là người bệnh đấy, cô không thể bỏ mặc tôi như thế này mà đi được."

Hoan Hỉ nhướng mày, làm anh ta đành phải xuống nước:" Thôi được rồi, là tôi sai."

- Ồ, thì ra anh cũng biết sai à, nhưng tôi vẫn chưa nghe được lời xin lỗi của anh đó.

Anh thực sự giận rồi, không ngờ vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải một cô gái khó ưa như thế này, nhưng với tình hình của anh bây giờ thì cần cô ấy giúp đỡ rất nhiều, suy đi nghĩ lại, anh nói ra câu xin lỗi thì cũng chẳng mất mát gì:" Xin lỗi."

- Hả? Anh nói gì tôi không nghe rõ.

Anh gằn giọng:" Tôi xin lỗi."

Cô bước lại gần anh, đưa tay xoa nhẹ đầu:" Ừm, thế mới là trẻ ngoan chứ." Sau đó cô bật cười thật to, cảm giác chèn ép kẻ khác thật là quá sảng khoái mà.

Khuôn mặt anh chàng giờ đây đen như đít nồi, nhưng vẫn nhận nhịn không nói gì, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ từ từ xem tôi chỉnh cô như thế nào.

- Ðược rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đến đón anh về nhà.

Về nhà ư, anh sắp được về nhà, nhưng sao khi cô nói ra, anh lại có cảm giác gì đó thật mềm mại cứ len lỏi trong trái tim anh. Sao anh lại có ý nghĩ mong đợi được đến cái nơi gọi là nhà ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro