VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của Hoan Hỉ không quá rộng,  nội thất cũng đơn giản,  nhưng mang một vẻ tinh tế,  nhẹ nhàng,  không khí cũng khá trong lành. 

-Ừm, nhà cũng không tệ đấy chứ.

Sau khi nhìn quanh một vòng thì anh đưa ra nhận xét như vậy.

Hoan Hỉ liếc mắt đầy vẻ khinh thường:" Đó là điều đương nhiên, không cần anh phải đánh giá, hừ hừ."

Sau khi sắp xếp lại đồ đạc một chút, cô nghĩ cần phải đi mua sắm một chút đồ đạc cho anh chàng, rồi chợt nhận ra mình vẫn chưa biết anh ta tên gì, cô đột ngột quay lại định hỏi anh ta xem mình nên gọi anh ta như thế nào thì chợt gương mặt của anh ta phóng đại trước mặt mình, Hoan Hỉ lùi lại vài bước: " Anh làm cái gì vậy, khi không đứng sau lưng tôi, định dọa tôi chết à. May mà tôi không có tiền sử bệnh tim." Cô vừa nói vừa nhìn khắp xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta, không hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó cô lại có cảm giác tim mình như bị vấn đề rồi.

- Tôi chỉ định hỏi cô tôi ngủ ở phòng nào thôi mà, ai biết được cô sẽ đột nhiên quay lại đột ngột vậy chứ. Mà cô cũng có cần phải phản ứng thái quá lên như thế không. 

Hoan Hỉ tức giận nhưng cũng không thể phản bác lại anh ta được câu nào, chỉ tay về phía căn phòng cuối cùng:" Kia là chỗ của anh. Lát nữa tôi dẫn anh đi mua một ít đồ dùng cần thiết. À, lúc nãy là tôi định hỏi anh, tôi nên gọi anh như thế nào?"

Ánh mắt anh lười biếng phun ra 2 chữ "tùy cô" rồi bước vào phòng dành cho mình.

 Căn phòng này được Hoan Hỉ dọn dẹp lại từ phòng làm việc của mình, phải mất cả một buổi tối mới dọn xong. Mặc dù căn phòng này nhỏ hơn phòng của cô, nhưng anh chàng này cũng không cần không gian làm việc như cô nên coi như là vừa đủ.

Hoan Hỉ vẫn băn khoăn không biết nên xưng hô với anh ta như thế nào, cuối cùng cô quyết định chọn cái tên của nhân vật trong cuốn truyện cô viết gần đây- Trần Minh.

Chiều tối, không khí khá mát mẻ, cô cùng anh chàng Trần Minh đi một vòng siêu thị để mua các vật dụng cần thiết cho anh ta. Trần Minh sau khi biết cái tên mà cô đặt cho anh thì cũng không có thái độ phản đối gì, đi phía sau đẩy xe giúp cô. Hoan Hỉ cứ đi phía trước bỏ hết thứ này đến thứ khác làm Trần Minh hoa cả mắt, cảm giác như cô sắp mang cả cái siêu thị về nhà. 

Vừa xách đồ về nhà thì tiếng chuông điện thoại của Hoan Hỉ vang lên.

- Lam Lam, có chuyện gì sao?

- Mình nghe nói, Lâm Huy về nước rồi, anh ta vẫn chưa liên lạc gì với cậu sao?

Đôi mắt cô khẽ chấn động rồi lấy lại tinh thần, không nặng không nhẹ trả lời:" Mình và anh ta bây giờ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Anh ta cũng đã đính hôn, liên lạc với mình thì có tác dụng gì đây."

Lam Lam khẽ thở dài, cô dù gì cũng là bạn học của Hoan Hỉ, nhớ lúc còn đại học, cô cứ nghĩ Hoan Hỉ và An Huy sẽ thành một cặp đôi hạnh phúc lâu bền, ai ngờ được chỉ vì lợi ích mà anh ta lại bỏ rơi Hoan Hỉ ngay lúc cô ấy đang cần anh ta nhất chứ.

Không biết tiếp tục như thế nào, Lam Lam đành ừ một tiếng:" Nếu cậu đã bỏ xuống được rồi thì cũng không nên trốn xa như vậy đi, Hoan Hỉ à, Cậu không có ý định quay lại thành phố A sao."

Hoan Hỉ không lạnh không nhạt, đổi tay cầm điện thoại:

- Công việc hiện tại của mình đang rất ổn, cậu cũng đừng quá lo lắng. Được rồi, bây giờ mình chuẩn bị lái xe, có gì liên lạc sau nhé.

Trần Minh nhìn gương mặt thất thần của cô cũng không hỏi gì thêm. Anh nghĩ có lẽ trước đây cô từng gặp chuyện mà cô khó chấp nhận được, cũng không muốn khơi gợi lại quá khứ đau buồn ấy.

Suốt cả một đoạn đường tiếp theo, cả hai đều ăn ý không nói gì.

- Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?

- Tại sao tôi phải hỏi, bây giờ đến bản thân tôi là ai tôi còn không biết được, tôi cũng không đủ sức để đi lo thêm chuyện của cô nữa đâu.

Hoan Hỉ liếc nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, ánh mắt mang chút vô vọng. Cô hiểu được cảm giác ấy, cô cũng đã từng rơi vào trường hợp như thế: tất cả mọi thứ mất cân bằng, cô hoang mang, mất hết niềm tin nhưng chẳng ai đưa đôi tay ra níu cô lại, an ủi cô, ngay cả người mà cô yêu thương nhất cũng chọn cách bỏ rơi cô. 

Nghĩ đến đây, Hoan Hỉ lắc lắc đầu, ép mình không tiếp tục nhớ tới đoạn thời gian đó nữa. 

Vừa vặn, hai người cũng về đến nhà.

- Hoan Hỉ?

Giọng người đàn ông từ trong bóng tối phát ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro