4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thể tiếp tục công việc ở đài phát thanh không?"

Đó là giây phút hắn chợt nhận ra, có  thể những dịu dàng mà Lưu Vũ dành cho hắn trong sáng nay, là để lấy lòng hắn, chuẩn bị cho việc này.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp và âm thầm khẳng định, nếu hắn buông lời từ chối có lẽ anh sẽ buồn lòng mà trở nên ũ rũ.

Nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn bất cứ kẻ nào mang tâm tư đặt lên người Lưu Vũ. Châu Kha Vũ có thể bỏ mặc quá khứ trước đây của Lưu Vũ. Nhưng hiện tại anh chính là người của hắn. Nếu phát hiện ra kẻ nào vào vòng cấm địa, hắn không còn biện pháp nào khác là ép buộc anh thôi việc.

" Tôi sẽ suy nghĩ lại khi đã cùng anh đến đó."

Thật ra Lưu Vũ cũng lờ mờ đoán được Châu Kha Vũ sẽ không dễ dàng đồng ý. Đối với yêu cầu đó anh cũng không có ý phản kháng mà gật đầu ngay tắp lự.

Ngay chiều làm việc hôm ấy, Lưu Vũ một lời đã định đem Châu Kha Vũ tới. Hoàn toàn trái với dự đoán của hắn, người trong đó hầu như có thể coi là bậc cha chú của Lưu Vũ. Không có kẻ khả nghi nào lọt vào tầm ngắm.

Cũng phải, với môi trường làm việc này làm gì còn mấy ai trẻ tuổi như Lưu Vũ mà đâm đầu vào. Đây là tự đào hố chôn mình. Châu Kha Vũ thầm mắng Lưu Vũ" ngốc không chịu được."

Đến khi cả hai người ở cùng nhau tròn một tháng.Cho đến bây giờ, bầu không khí cũng trở nên hoà hợp hơn nhiều. Ít nhất,Châu Kha Vũ đã không còn lỡ lời nói vài câu khiến Lưu Vũ cảm thấy đau lòng.

Mocha cũng không cảm thấy lạ lẫm đối với nhà mới, đối với người mỗi ngày đều sẽ hôn đến mức ba nó bật  tiếng rên rỉ.

Lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng khó hiểu đó,nó sủa inh ỏi lại không ngừng chạy tới chạy lui trong nhà. Nhưng mà Mocha phát hiện ra, nếu nó làm như vậy cái tên cao cao nom có chút đẹp trai sẽ lập tức bế ba Lưu Vũ của nó về phòng. Còn nó sẽ bị chốt ở ngoài không rõ ba mình sống chết ra sao.
Vậy là mocha quyết định sau này sẽ không làm ồn nữa.

Nhưng mà chuyện tốt đẹp vốn dĩ không kéo dài được lâu. Lưu Vũ tưởng chừng như đã tìm được những tháng ngày cũ. Cho đến một hôm, anh trở về nhà sau giờ làm việc đã thấy Châu Kha Vũ ngồi trên sofa xem ti vi ở phòng khách.Nếu như bình thường thì lẽ ra giờ này Châu Kha Vũ vẫn chưa về đến nhà,hình như sắc mặt cũng không được tốt.

Một người tinh tế như Lưu Vũ tất nhiên sẽ hoàn toàn nhận thức được, Châu Kha Vũ đang khó chịu. Mặc dù anh không biết nguyên do là gì, nhưng anh nghĩ việc mình phải làm là dỗ dành Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ, em đừng tức giận. Anh đi nấu món ngon cho em có được không?"

Nói là làm, Lưu Vũ lặp tức vào bếp. Nhưng khi đang loay hoay, Châu Kha Vũ lại hùng hổ xoay người Lưu Vũ. Làm con dao anh đang dùng để thái rau củ rơi xuống trúng mu bàn chân.

Máu chảy xuống nền gạch lạnh lẽo, mà Châu Kha Vũ- người nhẫn nhịn bức bối cả một buổi chiều dường như chẳng còn sức mà quan tâm đến điều đó.

" Nói, buổi chiều tan làm anh còn đi đâu nữa?"

Châu Kha Vũ siết chặt lấy cổ tay Lưu Vũ  làm anh phát đau. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy một Châu Kha Vũ như thế. Trong hồi ức của anh, Châu Kha Vũ lúc nào cũng dịu dàng, đem anh là vật bảo trong tay mình.

Một tháng qua cũng vậy, ngoại trừ vài lần buông lời tổn thương người nhưng mà vẫn chưa từng kích động. Ngày cả lúc thân mật, Châu Kha Vũ cũng luôn ra sức kiềm chế mình, rất ôn nhu. Đến nay, ngoài ôm hôn, xoa nắn thì cái gì cũng chưa từng làm.

Lưu Vũ vừa cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhớ lại trước đây anh nghĩ  Châu Kha Vũ phát cáu nói ra lời trong lòng có khi lại tốt. Chỉ là cách thức không đúng lắm.

Lưu Vũ ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, dùng tông giọng vô cùng nhẹ nhàng và khẩn thiết mong Châu Kha Vũ có thể bình tĩnh.

" Châu Kha Vũ, nghe anh giải thích một chút, có thể không?"

"Buổi chiều ghé ngang siêu thị,anh tình cờ bắt gặp Cam Vọng Tinh. Tay phải của cậu ấy không may bị gãy cho nên... Anh chỉ là muốn giúp cậu ấy một chút."

Lưu Vũ một tay chạm lên gáy Châu Kha Vũ xoa xoa, vỗ về. Một tay vuốt nhè nhẹ lưng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vốn dĩ rất tức giận, hắn còn nghĩ chỗ làm của anh vừa nhận người mới . Đáng giận hơn là Lưu Vũ đối với người kia còn có ý tứ khác. Mặc dù ảnh  không để lộ mặt Cam Vọng Tinh, nhưng có thể nhìn rõ dáng vẻ vui vẻ chưa từng có của Lưu Vũ.

Cũng không phải anh lúc nào cũng ủ rũ bên cạnh hắn. Chỉ là hắn cảm thấy Lưu Vũ có chút không thật lòng.

Mặc cho anh nhỏ nhẹ giải thích hắn vẫn muốn dùng biện pháp cứng rắn để đối chọi. Nhưng người nhỏ bé trong lòng lại kiễng chân, ngọt ngào hôn hắn.

Châu Kha Vũ thật sự muốn thốt lên: "Tôi thua rồi, Lưu Vũ. Anh đừng như vậy, tôi thật sự nhịn không nỗi nữa."

Lưu Vũ vẫn luôn như thế, nhắm thẳng điểm yếu của hắn mà dịu dàng cào lấy. Châu Kha Vũ thật sự xiu lòng với cách dỗ dành ngọt ngào này của Lưu Vũ.

" Tha thứ cho anh được không, Kha Vũ."

Dù trong suy nghĩ Lưu Vũ cảm thấy mình thật sự không hề sai trong việc giúp Cam Vọng Tinh. Nhưng anh biết chỉ có cách này mới có thể khiến hắn thôi buồn bực.

Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn tự hỏi chính mình" làm sao lại sinh ra cảm giác ghen tuông vô cớ như vậy?"

Đối với những nhân tình khác, hắn vẫn chưa từng chen vào cuộc sống của bất kì một ai. Vậy mà đối với Lưu Vũ lại sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu.

Cho nên, hắn chọn cách đẩy Lưu Vũ đang ôm chặt lấy mình ra. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên gượng gạo.

" Vậy thì... anh tiếp tục nấu ăn đây. Em ra ngoài ngồi đi."

Trong bữa ăn không khí giữa cả hai người vẫn tiếp tục như thế. Cũng không một ai quan tâm đến mu bàn chân của Lưu Vũ đã rách một đường  dài.

Đến khi Lưu Vũ tắm, nước chạm vào anh mới cảm thấy đau. Nhưng có lẽ những vết thương lòng còn hơn thế kia gấp ngàn lần.

Lưu Vũ cười cợt chính mình, lúc trước anh đã nhủ lòng sẽ mãi đối tốt với Châu Kha Vũ vì bất cứ lẽ gì đi nữa. Là bởi vì, một đời này của anh thiếu nợ Châu Kha Vũ.

Nhưng đôi lúc anh cảm thấy tủi hờn không thôi, khi thấy dáng vẻ không còn yêu anh của Châu Kha Vũ.

Muốn hỏi hắn một câu:" Châu Kha Vũ, em đau lòng không? Em đã nói sẽ bảo vệ anh cả đời."

Căn bệnh kia của anh không biết khi nào sẽ trở nặng. Mà nhói lòng hơn hung thủ không ai khác là Châu Kha Vũ.

Bệnh trầm cảm khiến Lưu Vũ ngày càng thu mình với thế giới. Mấy năm nay chẳng qua là gắng gượng. Hỏi anh có từng thấy hạnh phúc thật sự chưa? Có lẽ anh sẽ trả lời :" Chưa từng"

Lưu Vũ không sợ cô độc. Bởi đó chính là bài học vỡ lòng đầu tiên thế giới đã dạy cho anh.

Lưu Vũ không sợ mình quên đi mọi thứ, cũng không sợ mình sẽ tan biến như bọt biển. Là bởi vì, anh biết mình chưa từng là trung tâm của bất cứ mối quan hệ nào, không là nhân tố đem lại hạnh phúc của bất kì ai.

Lưu Vũ chỉ sợ mình sẽ quên đi Châu Kha Vũ. Quên đi cả hai đã từng tốt đẹp như thế nào cũng quên đi điểm tốt của hắn. Bạc tình một lần, thật sự đã quá đủ.

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm đã bị Châu Kha Vũ kéo đến bên giường. Nhíu mày nhìn mu bàn chân của anh.

" Sau này bị thương không được ngâm nước quá lâu như vậy"

Miệng trách móc nhưng tay rất nhanh đã mở hòm thuốc xử lí vết thương cho Lưu Vũ.

Không biết có phải do vừa mới suy nghĩ bân quơ quá nhiều hay không, Lưu Vũ đột nhiên đỏ hồng hai mắt.

" Anh..."

" Là tôi sai... Vậy nên không khóc, được không?"

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro