5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ say rồi. Hai má anh lúc này tựa như ly rượu vang đỏ ửng hồng quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Mà bộ dạng đó thành công câu mất trái tim Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thở dài, chuyện của hai người chắc là không thể giấu được lâu hơn nữa. Cứ cho là hắn chấp nhặt không tài nào chịu được có quá nhiều ánh mắt dán vào Lưu Vũ.

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập nhóm, Lưu Vũ mất tích suốt bao năm trời cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Cao Khanh Trần có thể nói là người vui vẻ nhất, liền ngay lập tức chiếm ngay một chỗ bên cạnh anh. Cứ trò chuyện rồi lại như những năm về trước, cứ một đũa rồi lại một đũa bát của Lưu Vũ chất đủ loại thức ăn.

Có lẽ sau ngần ấy năm không trông thấy Lưu Vũ, các thành viên cũng không quá để ý việc anh và Châu Kha Vũ đến cùng một lúc.Mọi sự chú ý đều dồn hết lên người Lưu Vũ. Cho đến khi anh đã ngà ngà say, Châu Kha Vũ vậy mà không ngần ngại công khai bế bỗng Lưu Vũ trước mọi người.

Nói một câu như thể hai người là người nhà:" Em xin phép." Như một cách tuyên bố chủ quyền, sau đó cùng Lưu Vũ rời đi.

" Châu Kha Vũ ơi, hôn anh được không?" Trên xe anh không ngừng dùng chiêu trò muốn câu dẫn Châu Kha Vũ. Anh muốn được ôm, được hôn, được đắm chìm vào Châu Kha Vũ.

" Lưu Vũ, anh kiên nhẫn một chút."

Lưu Vũ cụp hai mắt, không thèm để ý tới hắn. Im lặng suốt cả một quãng đường dài như vậy, khi tới nhà lại tiếp tục bộc phát.

Anh ôm lấy Châu Kha Vũ, bàn chân nhỏ nhắn nhón hết sức mà chỉ hôn được tới cằm của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ giận lẫy cắn lên trái cổ của hắn, làm hắn giật bắn cả người đẩy anh ra.

Anh cảm thấy lòng mình uất nghẹn. Hôm nay gặp lại hắn ta anh lại phải nhớ về ngày tồi tệ đó. Nhớ đến Châu Kha Vũ một thân đầy máu nằm trên giường bệnh.

Châu Kha Vũ nhận ra Lưu Vũ có điều gì đó bất thường. Anh sẽ không bao giờ chủ động muốn gần gũi hắn, trừ phi anh đã làm sai điều gì đó. Mặc dù hắn không biết, anh như thế này là đang muốn bù đắp vì cái gì. Nhưng mà hắn biết lần này mình không thể khước từ Lưu Vũ lần nữa. Mấy tháng nay vốn dĩ đã nhịn đến nghẹn.

" Lưu Vũ, anh không được hối hận."

Nhấc Lưu Vũ lên để hai chân anh vòng qua hông, tay đặt dưới quả đào tròn trịa. Mang nụ hôn đầy tính chiếm hữu đặt lên môi châu. Không dịu dàng như gió xuân, nó dồn dập như cơn bão. Lưu Vũ mặc cho cơn bão đang cuốn lấy thân mình. Thay vì vẫy vùng, hãy cứ để anh tan biến vào chúng.

Đã suy nghĩ tích cực lắm rồi, nhưng nơi lòng ngực vẫn vẹn nguyên nỗi đau.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn dồn dập, Lưu Vũ nôn khan.

" Kha Tử, anh đau."

Nước mắt anh còn đọng nơi lệ chí, đánh sâu vào trong thị giác của Châu Kha Vũ.

"Kha Tử, anh đau."

Châu Kha Vũ kéo anh vào trong lòng ngực vỗ về tấm lưng gầy gò. Thanh âm dịu dàng như dỗ đứa trẻ nhỏ.

" Tiểu Vũ, vỗ một chút sẽ không còn đau."

" Tiểu Vũ ngoan"

"Tiểu Vũ"

"Tiểu Vũ."

Lưu Vũ gục khóc trên vai hắn. Trong giấc mộng là những điều vốn đã bạc màu.

" Caca anh về rồi."

Là Cao Khanh Trần đang gọi anh. Lưu Vũ của năm 21 tuổi đang đứng ở cửa cởi bỏ giày, theo thói quen sắp xếp ngay ngắn lên kệ.

Lưu Vũ khi đó vốn đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh, vậy mà không chút nào ngó ngàng đến hắn.

Từ trước đến nay vẫn luôn dối lòng mình như vậy. Hèn gì trong nhật kí, Châu Kha Vũ viết về anh vẫn luôn là trạng thái dửng dưng. Cả hai ngoài cái danh đã từng là bạn cùng phòng thì đúng chẳng còn gì khác.

Lưu Vũ nhân cơ hội xoa mái tóc mềm của Châu Kha Vũ. Dù sao lúc này hắn cũng chẳng thấy anh.

Giấc mơ đứt đoạn, Lưu Vũ lại rơi vào một khung cảnh khác, Châu Kha Vũ đang nằm co ro trên giường. Điện thoại trên tay hiện thị thông tin làm việc của anh. Weibo đang tràn lan ảnh anh cùng Santa trong sự kiện.

"Khụ.. "

Hoa lưu ly rơi rụng. "Forget me not"- xin em đừng quên đi anh cũng là cái tên mà người ta đặt cho loài hoa này. Lưu ly thấm đẫm vệt máu đỏ thẫm. Trớ trêu thay người quên đi tất thảy  không phải là Lưu Vũ.

" Châu Kha Vũ, anh yêu em. Yêu em một lòng một dạ, vĩnh viễn không muốn rời xa em."

Châu Kha Vũ không nghe thấy, không đáp lời. Lưu Vũ chỉ có thể nhìn hắn nằm đó quằn quại lên từng hồi. Lưu Vũ ôm lấy Châu Kha Vũ vỗ về, đỗi về chỉ là trống rỗng cùng những cánh hoa. Phải như thế nào mới không cảm thấy khổ sở?

Một Châu Kha Vũ yêu anh đến tâm can phế liệt hay một Châu Kha Vũ đã đem toàn bộ kí ức về anh xoá sạch?

Rồi anh lại thấy viễn cảnh Châu Kha Vũ trong đêm nọ. Bệnh tình trở nặng, cánh hoa lúc này đã lấp đầy lồng ngực trải dài đến cuốn họng. Là nghẹt thở là đau đớn lòng, là máu tươi chảy dài đến tận chiếc áo trắng tinh.

Suốt cả giấc mơ dài, vẫn luôn là tiếng thỏ thẻ " yêu em" cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Lưu Vũ.

Anh chạy theo mọi người chạy đến bệnh viện. Châu Kha Vũ đến khi được đẩy vào phòng phẩu thuật vẫn luôn một mực cố chấp. Kéo lấy góc áo của anh trai, câu chữ đứt đoạn.

" Anh ơi, em kh..ông muốn quên đi Tiểu Vũ."
______________________________________

:)) Ở đây toi ngược cả haiiii, cả haiii.

Có thể mọi người đã biết nhưng tui vẫn quyết định chú thích ở đây.

*Hanahaki:Người mắc bệnh Hanahaki thường có những dấu hiệu như sau:

Từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... tùy vào từng triệu chứng.


Phương pháp 1: Bạn có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với bạn. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.

Phương pháp 2: Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro