Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần đầu tôi gặp em là khi em đang đi phăm phăm trên một con phố vắng vẻ, nơi bướm đêm đứng nhan nhản chào hàng ven đường. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean lỡ, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú sau chiếc mắt kính dầy cộm đỏ bừng, nói thực thì em chẳng khác nào một cô sinh viên ngoan ngoãn, bụng đầy rổ sách cả. So với đám dong chi tục phấn đứng "vẫy" xung quanh đó thì em quả như sen trắng với bùn tanh, thực sự nhìn rất thuần khiết, nhưng nếu xuất hiện ở khu vực này thì có lẽ em cũng chẳng phải dân ngoan hiền gì, tôi nghĩ vậy. Khi ấy, tôi nhớ tôi còn cười khẩy: lốt cũng nghề đấy chứ. Bởi vì vẻ ngoài khác biệt ấy mà em hấp dẫn được sự chú ý với tôi, nhưng sự chú ý đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Tôi liếc mắt trông quanh quất, hừ, quả thật là một đám người vô trách nhiệm, nhìn những bầy trai gái hở hang đứng sau gốc cây, cò kè giá cả, tôi thấy thật khó chịu. Nếu không phải vì cái xe chết tiệt giở chứng giữa chừng, đừng hòng tôi chịu dừng lại ở chỗ này. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.F*ck, 9h30', thằng cờ hó bảo nó đến đón mình mà sao lâu dữ! Tôi bực mình gắt lên một tiếng chửi tục. Tôi buồn bực hất chân gẩy gẩy mấy chiếc lá rụng còn vương lại nước mưa từ cơn mưa cách đó không lâu, bực bội ngóng ngóng về phía trước. Đúng lúc tôi đang nhảy như con choi choi rung mấy cành cây để những giọt mưa đọng lại trên phiến lá rớt xuống để giải sầu, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gằn bằng tiếng Anh lành lạnh đầy ý đe dọa vang lên từ phía sau, tôi tò mò quay đầu lại.
- Don't touch me! (Đừng động vào tôi!)
Em như một con nhím xù lông, hằm hằm nhìn vào gã Tây mập mạp trước mặt.
- Hey, baby, take it easy, let have fun with me. I can give you a lot of money. (hey, cô em, ngoan nào, đi vui vẻ với anh đi. Anh có thể cho em rất nhiều tiền.)
- Take your stinky hand out of my body! (bỏ bàn tay bẩn thiủ của mày khỏi người tao)
Em gào lên rồi vung mạnh tay nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của gã Tây bụng phệ, cánh tay vừa được thả tự do liền vung một cái tát trời giáng vào gương mặt phúng phính mỡ, tởm lợm của gã đàn ông kia. Tôi nghĩ em hẳn đã đã dồn hết sức bình sinh vào cái tát ấy, cứ nhìn gã Tây lệch cả mặt sang một bên kia là biết.
Tôi trợn trắng mắt, vuốt vuốt má mình như thể tôi mới là người bị đánh, trời, gan đấy chứ, may mà mình không đắc tội với đàn bà... Gã đàn ông quay mặt lại, đôi mắt đỏ quạch hằn lên những tia máu dữ tợn nhìn em, gương mặt em từ trắng bệch chuyển sang tái xanh. Nhìn đôi vai mảnh khảnh của em run nhè nhè, tôi biết, em đang sợ. So với chiều cao trung bình của dân châu Á thì với dáng người cao cỡ 1,68m kia của em quả thực không phải là thấp, nhưng so với một gã tây cao to nhiều thịt kia thì sự chênh lệch về thể hình ấy cũng khiến tôi ớn lạnh thay cho em. Nói thẳng ra thì tôi vốn là người không hay xía mũi vào chuyện của người khác, nhưng nhìn em run rẩy như con thỏ con bị con sói "xấu xí" bắt được thế kia,( tôi thề những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi quả thực không mê nổi sự "đẹp trai kiểu hiếp dâm thị giác" của gã ta) tôi cảm thấy phần nào lương tâm vốn bị chuột cắn mòn bỗng rục rịch trỗi dậy. Hừ, sao tôi mua việc vậy trời!!!
Gã tây mập vươn tay, gầm lên: wtf are you doing, you bitch... (mày làm cái éo gì vậy, con chó cái này...
Đúng lúc cánh tay lông lá kia chuẩn bị đập vào mặt em, tôi xông lên làm một pha anh hùng cứu mĩ nhân kinh điển trong truyền thuyết, tôi bẻ quặt cánh tay gã ra phía sau, gã kêu lên oai oái. Tôi chậc chậc tưởng niệm cho gã: xin lỗi chú, anh cũng không thuộc dạng cao siêu gì lắm đâu, mới chỉ có luyện tới đai đen karate thôi. Tôi tằng hắng giọng, làm màu rằng tôi đang tức giận lắm:
- Wtf are you doing with my girlfriend? (Mày đang làm cái éo gì với người yêu tao?)
Gã chật vật, lắp bắp nói:
- Your girlfriend? I...I don't know she's yours...let me go...you get me hurt...(người yêu? tôi...tôi không biết cô ấy là người của anh...buông tôi ra...đau quá...
Tôi nhíu nhíu mày, sau đó mặt không đổi sắc quay sang nhìn em, hỏi:
- Nó nói gì thế?
Em mím mím môi, trợn trắng mắt nhìn tôi như thể nói: Không biết tiếng anh còn làm màu như vậy làm gì. Em cất giọng nhàn nhạt, trong giọng nói không chút che giấu sự sung sướng khi người khác gặp họa:
- Gã bảo anh làm đau gã.
Tôi nhìn gã cười khẩy một cái, cánh tay vung lên, dùng lực vặn trật khớp gã, gã rú lên như lợn bị chọc tiết, chậc, điếc con ráy quá à. Tôi quay sang bảo em:
- Bảo nó lần sau đừng có để tôi nhìn thấy nó lần nữa.
Em thoáng nhìn tôi, sau đó mới nói với gã.
- Don't let me see you again. If you let me see you one more time, be careful with your balls. He's not sure he'll not break your balls! Get out of my face, right now... ( Đừng để tôi gặp anh lần nữa. Nếu để tôi gặp lại anh thì hãy cẩn thận với quả trứng nhà anh. Anh ấy không chắc sẽ không đập vỡ nó đâu! Giờ thì cút ngay...)
Nói xong, em gật gật đầu với tôi, ý bảo tôi thả gã ra. Tôi vác bộ mặt nghi hoặc nhìn em, tôi bảo em dịch một câu, sao em phun ra một tràng dài vậy? Thấy tôi đang ngẩn ngơ, em mới hèm một tiếng nhắc nhở, tôi cũng hèm lại một cái nhằm che dấu đi sự lúng túng, vừa mới thoáng buông lỏng cánh tay, gã tây liền chạy trối chết như gắn mô tơ, cũng không quay đầu lại, chỉ buông một câu:
- Mark my words! Bitch! ( nhớ đấy, đồ chó)
Chậc, may cho thằng này tôi không giỏi tiếng anh, bằng không thì tôi đảm bảo sẽ đuổi theo nó, đập cho nó một trận không chết cũng tàn phế luôn. Hừ, đồ đốn mạt!
Nhìn bóng gã khuất dần sau ánh đèn mập mờ, em cười lạnh một cái, sau đó mới quay lại cười nhẹ nhàng với tôi:
- Cám ơn anh!
Tôi cũng lịch sự đáp lại:
- Gặp chuyện bất bình chẳng tha thôi ấy mà. Cô đừng bận tâm. ( Thực ra tôi nói dối đấy, tôi không phải Lục Vân Tiên đâu, chắc hôm nay ra đường không phải giờ hoàng đạo, ẩm IC thế nào đó nên tôi mới xông ra thế thôi! Thiện tai, thiện tai)
Em giơ ngón tay dài trắng muốt đẩy lại gọng kính, nói:
- Nếu anh không ngại thì có thể để lại cách liên lạc không? Nếu anh có thời gian em mời anh ăn bữa cơm.
Bình thường tôi rất ít khi cho người lạ số điện thoại, tôi không muốn phát sinh những quan hệ không cần thiết, huống chi tôi còn nghĩ em là bướm đêm nữa chứ. Tôi lịch sự từ chối:
- Xin nhận tấm lòng của cô.
Tiện thể tôi "tốt bụng" (thực ra là ngu ngốc) dặn dò thêm một câu:
- Mấy cô gái các cô làm nghề này cũng nên cẩn thận, không phải cứ có tiền là nhận được đâu... May mà...
Chưa dứt lời, em cau mày ngắt lời tôi.
- Nghề gì?
Tôi ngớ người, tôi biết nhiều cô gái làm nghề kia cũng có lí do bất đắc dĩ, tôi nghĩ em thuộc loại đó, chắc em nghĩ tôi xúc phạm em, nhưng dù sao tôi vẫn có ác cảm với cái nghề này, tôi lúng túng nói:
- Là cái nghề đó đó...
- Làm gái hả?
Em quay ngoắt 180 độ, lạnh lùng hỏi ngược lại tôi, trong mắt em bừng bừng lửa giận, không đợi tôi giải thích gì, em nói:
- Làm gái thì sao? Các người nghĩ các người có tự tôn còn người khác không có hả?
Chỉ trong chớp mắt, tôi thấy nước mắt ngập tràn trong đôi mắt tức giận của em, tôi lắp bắp không biết nói gì để giải thích với em. Nhìn thấy tôi lúng túng, em giật mình nhận ra mình đang thất thố, kiềm chế tức giận nói:
- Xin lỗi anh, tôi hơi kích động. Cám ơn anh, có duyên gặp lại tôi sẽ cám ơn anh sau...
Không đợi tôi trả lời, em xoay người chạy đi. Tôi định chạy theo muốn nói lời xin lỗi với em thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau.
- Ê, ê, thằng cờ hó, đợi lâu chưa? Về thôi.
Thằng khỉ gió, sớm không đến, muộn không đến, chọn đúng lúc này để đến. Tôi quay lại gườm nó một phát, sau đó sực nhớ tôi vẫn chưa nói xin lỗi em nhưng ngoảnh lại thì em đã biến mất trong bóng đêm vô tận.
Từ đêm đó, em cứ lẩn quẩn trong đầu tôi như một cây tầm gửi, tôi cố giằng em khỏi tâm trí nhưng em vẫn cố chấp bám rễ vào đầu tôi. Òa òa, tôi sao thế này, nhớ tới em làm gì chứ, em chỉ là một con bướm đêm thôi, không phải sao? Nào nào, lý trí đâu, trở lại nào. Chắc tôi áy náy vì chưa xin lỗi với em, chắc chắn vậy. Tôi vin vào lí do đó, cố tình trở lại con phố nơi chúng tôi gặp nhau, tôi muốn tìm bóng dáng em trong đám dung tục ấy, nhưng kết quả khiến tôi thất vọng. Tôi không biết tên em, cũng chẳng biết gì về em cả, tôi quả là kẻ tìm người đói thông tin nhất thế gian này mà. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc, tôi thấp thoáng thấy một gương mặt mà tôi muốn tìm, tôi vội bước tới như thể sợ em chạy mất...
Tôi vỗ nhẹ lên bờ vai em, sau đó ngẩn tò te: tôi NHẦM người.
Cô gái có nét giống em 6 đến 7 phần, gương mặt trang điểm cầu kỳ, mái tóc quăn màu hạt dẻ buông xuống bờ vai, cô nhếch đôi môi mọng đỏ nở một nụ cười duyên dáng, bày vẻ lả lơi nói:
- Anh đẹp zai cần dịch vụ gì vậy?
Tôi liếc cô hai ba lượt, nói:
- Tôi...không. Nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện...
Cô thận trọng nhìn tôi, tôi vội nói:
- Cô yên tâm, tôi không phải cảnh sát.
Cô vẫn liếc qua tôi vài lần, không hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói. Tôi cũng mặc, tôi hỏi:
- Cô có chị em gái gì không? Tôi...tìm một cô gái có ngoại hình hơi giống cô ở khu này...
Ánh mắt cô thoáng qua chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền cụp mắt xuống, giọng nói bớt buông thả đi phần nào.
- Anh muốn làm gì?
Tôi bèn kể lại vắn tắt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi và em cho cô gái đó nghe.
- Tôi muốn tìm cô ấy nói lời xin lỗi, nếu không lòng tôi sẽ không yên.
Tôi nói dối không chớp mắt.
Cô gái lẳng lặng rút một điếu thuốc từ trong chiếc túi xách giả da rẻ tiền, cô châm lửa hít một hơi rồi nhả ra từng vòng khói tròn, đôi mắt mông lung nhìn vào màn đêm, một lúc sau mới chầm chậm nói:
- Nó là em gái tôi...Cám ơn anh.
Mắt tôi chợt sáng lên:
- Vậy cô có thể...
Cô liếc tôi một cái sắc lẻm, hai ngón tay sơn đỏ buông điếu thuốc khỏi miệng, mở miệng nói:
- Anh muốn chơi đùa nó thì xin lỗi, tôi sẽ không cho anh biết bất cứ điều gì cả, dù anh có từng giúp đỡ nó đi chăng nữa thì cũng không có ngoại lệ. Nó không giống tôi...
Nói xong, đôi mắt cô thoáng buồn, lặng lẽ cụp mi như muốn giấu đi dòng lệ long lanh đang dâng lên.
- Tôi không...
Cô lại nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu bất đắc dĩ:
- Em tôi là đứa ngoan ngoãn, không phải đứa thối nát như tôi. Anh đừng cố công tìm nó, tôi sẽ không cho anh động vào nó...
- Tôi không có...
Cô lại ngắt lời tôi:
- Không có ý trêu đùa ư? Gã đàn ông nào chẳng nói vậy. Anh dám nói anh không để ý tới gia cảnh của nó, không để ý tới nghề của chị nó không?
Tôi lúng túng không biết nói thế nào cho phải.
Cô vứt đầu lọc xuống, lấy giày cao gót di di chút tàn thuốc còn sót lại, ánh mắt vẫn cụp xuống, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
- Lời xin lỗi tôi nhận thay cho nó, anh đi đi, đừng làm mất thời gian quý giá của tôi.
Thấy cô kiên quyết, tôi đành chào cô, sau đó xoay lưng dời đi.
Từ lúc đó tôi có một nỗi buồn vô cớ len lỏi trong tim, quả thực tôi để ý tới chuyện đó, tôi nghĩ tôi chỉ có hứng thú nhất thời với em mà thôi, một thời gian sau có thể tôi sẽ chẳng còn nhớ em là ai nữa.
Cho tới một ngày cách sau đó một tháng, trong một buổi chiều thu muộn, tôi bỗng bắt gặp em đang ngồi trên một chiếc ghế đá sau hàng cây bên hồ. Tôi nghĩ tôi đã quên mất em, nhưng lúc đó chỉ với một cái liếc mắt tôi đã nhận ra em. Em hôm nay không đeo kính, đôi mắt trống rỗng lẳng lặng nhìn mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh tà dương, gió hiu hiu thổi mái tóc em bay phất phơ trong nắng nhạt. Nhìn khung cảnh đó tôi thấy rất đẹp nhưng cũng rất không chân thực, tôi có cảm giác như bất cứ lúc nào em cũng có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Lúc ấy tôi nghĩ cô ấy có là ai thì có sao chứ? Bố mẹ chẳng quản tôi, họ cho tôi tiền, chẳng quản tôi sống ra sao, cũng không cho chút tình cảm nào, tôi hiện tại lựa chọn ra sao thì cũng liên quan gì tới họ chứ. Nghĩ vậy tôi rảo bước nhanh tới trước mặt em, nở một nụ cười "câu gái" quyến rũ nhất có thể:
- Này, trùng hợp quá.
Em ngẩn ra một lát rồi mím mím đôi môi hồng không dính chút son, nhịn cười nói:
- Ồ, đúng là trùng hợp thật.
Tôi ngượng ngùng, nói:
- Chuyện ngày hôm đó...
Em ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, mỉm cười:
- Em nghe chị em nói qua rồi...
Không khí chìm vào im lặng trong giây lát, tôi nhìn em cười mà em cũng nhìn tôi cười, nhất thời tôi không biết phải nói gì. Em phá vỡ sự im lặng nói:
- Ừm...Xin lỗi. Tới giờ em phải về rồi, anh...
Tôi vội vàng nói:
- Mai em rảnh không?
Em nhe hàm răng trắng bóc, kéo dài âm cuối hỏi tôi:
- Có việc gì sao?
Cái mặt dày của tôi bỗng nóng lên, tôi quay mặt lí nhí bảo em:
- Em nợ anh bữa cơm...
Nói xong tôi muốn vả vào mặt mình quá, có ai hẹn gái ngu như tôi không???
Tiếng cười khanh khách của em vang lên bên tai tôi:
- À, ra là anh còn nhớ...
Em ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Vậy 5h30 tối mai nhé, đúng chỗ này, em mời anh ăn cơm.
Mắt tôi sáng nhong nhanh nhìn em như một con cún nhìn chủ, tôi gật đầu lia lịa:
- Được, được...
Đợi em đi khuất, tôi sướng run người, hùng hục nhảy tưng tưng, hô: yeah yeah!!! Quả thực đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thành tựu đến thế. Tôi liếc nhìn đồng hồ, òa òa, nhanh lên, nhanh lên, tới ngày mai nhanh lên. Tôi lẩm bẩm rồi ngớ người, sau đó gõ gõ lên trán mình: Trời, sao tôi như thằng ngố vậy?
Kể từ ngày đó, ngày nào tôi cũng kiếm cớ gặp em, em cũng vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi là một công tử Bạc Liêu chính hiệu, từ trước tới nay tôi vẫn luôn sống một cuộc sống bất cần tẻ nhạt, nó chỉ vòng quanh theo một vòng thế này: công việc, bạn và bar. Nhưng từ ngày tôi xác định muốn có em, cuộc sống của tôi chỉ xoay vòng trong: công việc và em. Mấy thằng bạn tôi nó nhìn tôi khinh bỉ:
- Thấy ai như mày chưa, gặp sắc quên bạn, nhìn sắc thay cơm...
Tôi chỉ cười cười:
- Ghen tỵ à? Cứ ghen đi, anh đây không ngại đâu mấy chú, he he...
Chậc, biết sao được chứ, thôi thì tại anh tại ả, tại cả đôi bên, tại tôi yêu em mà cũng tại cả em khiến tôi yêu (=3= đừng nghĩ tôi vô sỉ, tôi nói thật đấy). Tôi biết đâu được chứ, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thế đấy, thằng nào cấm được tôi yêu em chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro