Phần 2: Tỏ tình và cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cho tới một ngày, em thất hẹn. Tôi nhìn tin nhắn cáo bận, nói ngày mai sẽ gặp khiến tôi bỗng thấy hơi buồn bực. Hôm nay không gặp được em rồi, đêm nay tôi biết ngủ thế nào đây???
Em nói là vậy nhưng tới tận 3 ngày sau tôi mới gặp được em. Nhìn em gầy hẳn đi, gò má vốn đầy đặn nay hơi nhô lên, hai quầng thâm dưới mắt như tố cáo em đang rất mệt mỏi, lòng tôi chợt thấy chua xót. Tôi hỏi em, em chỉ lắc đầu nói em bị thiếu ngủ một chút. Tôi không có quyền trách mắng em, hiện tại tôi chỉ là một người bạn, không hơn, bởi vậy tôi chỉ khuyên em nên biết giữ gìn sức khỏe. Em nhoẻn cười yếu ớt với tôi.
Lần thứ 2, em lại thất hẹn. Tôi chỉ cười trừ, nhắn lại, không sao đâu, hôm nay anh cũng có việc bận, quên không nhắn lại cho em. Trời mới biết tôi đã đợi em suốt hơn một tiếng.
Rồi tới lần thứ 3, 4, 5, 6....
Sau mỗi lần thất hẹn là số ngày tôi phải đợi để gặp lại em cũng tăng lên. Tỉ lệ nghịch với số thời gian dài bẵng đó, cơ thể em lại càng ngày càng gầy, sắc mặt càng ngày càng xanh xao. Nhìn em gầy yếu trong chiếc áo phao như thể một chiếc lá khô có thể bị làn gió đông cuốn đi bất cứ lúc nào, lòng tôi dâng lên cảm giác đau lòng, tức giận lẫn lộn. Tôi trách em một hồi sao không biết giữ gìn thân mình, sao không chăm chút hơn cho bản thân mình một chút. Em như vậy có biết tôi đau lòng thế nào không? Nhìn ánh mắt lo lắng của tôi, em gượng cười nói:
- Không sao mà, anh đừng bận tâm...
Nhìn đôi môi tái nhợt của em, tôi gầm lên:
- Không sao cái gì, đừng bận tâm cái gì, anh đau lòng, được không!!!
Em sững người nhìn tôi, sau đó nhanh chóng cụp xuống mắt nhằm che đi cảm xúc hỗn độn trong mắt:
- Em tự biết chăm sóc mình, không liên quan đến anh.
Không liên quan? Giỏi cho câu không liên quan, tôi chợt nắm chặt lấy vai em, ép em nhìn thẳng vào tôi, tôi hít sâu một hơi, nói:
- Anh yêu em, lí do này đủ chưa?
Em mở to mắt nhìn tôi, tôi thấy được trong mắt em có sự giằng co mãnh liệt: vui mừng có, kinh ngạc có, bối rối có, không cam tâm có. Tôi không có tâm tư đi lí giải ánh mắt phức tạp của em, tôi nhìn chăm chăm vào em, giọng điệu như cầu khẩn:
- Để anh chăm sóc em được không em?
Em vẫn cụp mắt, gạt tay tôi khỏi vai em, đôi môi khô tím tái mấp máy:
- Em xin lỗi. Em không xứng...
Tôi nắm lấy tay em:
- Không có xứng hay không xứng. Anh yêu em thế là đủ.
Em vùng tay khỏi tôi, luống cuống lắc đầu:
- Em không thể...
Sau đó em loạng choạng chạy đi. Cánh tay tôi hụt hẫng trong không khí, nhìn bóng dáng xiêu vẹo khi chạy trốn khỏi tôi của em, trái tim tôi đau nhói như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Nhìn những chiếc lá khô bị gió đông bắc lạnh lẽo thổi tung, tôi thấy linh hồn tôi dường như cũng phiêu dạt trong cái lạnh ấy. Tôi tránh mặt em nửa tháng, mặc cho nỗi nhớ dằn vặt tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, em có đau như tôi lúc này không? Tôi tự mỉa mai chính mình: Ngu à, em có yêu tôi đâu nhỉ?
Mượn rượu tiêu sầu là cái cách giải sầu ấu trĩ nhất mà tôi coi thường. Nhìn đám bạn tôi lướt khướt, tôi thường cười vào mặt chúng nó, trông chúng nó mới thật lố bịch làm sao, ấy vậy mà hôm nay tôi lại uống say. Say rồi tôi bắt đầu loạn tính, tôi bắt đầu loạng choạng bước đi. Tôi không muốn nhớ tới em nữa, sao em lại cười với tôi, thu cái nụ cười ấy của em lại đi, tôi không muốn nhìn. Tôi lắc lắc cái đầu chẳng còn tỉnh táo của mình, tôi muốn rũ hình bóng của em khỏi đầu tôi. Thật trớ trêu, càng muốn rũ bỏ thì em lại càng bám chặt. Hành hạ tôi em vui lắm sao? Tôi bật cười khanh khách, nghêu ngao nói nhảm: Nhớ em lắm, không...anh không nhớ, nhớ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro