Phần 3: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói gắt gỏng của một người đàn ông:
- Cầm tiền của tôi thì đừng vác bộ mặt đấy ra phục vụ tôi, nhà cô có đám ma à?
- Anh nói gì, nhà anh mới có đám, cả nhà anh mới có đám!
Giọng nói quen quá đi, tôi lầm bầm.
- Con đ* này!
Sau câu nói ấy là một tiếng bốp vang lên, tôi ngẩng đầu lên, tôi giật mình, là em! Thằng kia nó dám đánh em!
Tôi lồng lên như một con thú hoang, lại thêm sẵn men say trong người, tôi lên đấm thẳng vào mũi nó, đạp liên tiếp lên người nó, nó thét lên:
- Ô, thằng điên...cứu tôi...
- Mày dám đánh cô ấy, mày dám đánh cô ấy...Mày dám động vào cô ấy lần nữa xem.
Tôi gầm lên, càng thêm đá loạn.
Sắc mặt em trắng bệch, vội níu tôi lại:
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... Anh mau chạy đi, tôi giữ anh ấy rồi.
Gã đó lồm cồm bò dậy, hoảng sợ leo vội lên xe, nổ máy chạy mất hút.
Tơ máu trong mắt tôi vằn lên nhìn bóng thằng đó biến mất, sau đó tôi lại lè nhè lẩm bẩm:
- Nó dám đánh em, đánh em...nó dám đánh...
Tôi chợt bừng tỉnh, em bị đánh, tôi vội quay lại nhìn em.
- Em sao không? Đau không?
Tôi thương xót hỏi em.
Em nhẹ lắc đầu. Nhìn má trái em sưng lên, tôi không kìm được vuốt ve chỗ sưng tấy đó, tôi ôm em vào lòng:
- Đừng sợ, có anh đây, đừng bỏ anh được không?
Em vùng vẫy khỏi vòng ôm của tôi, tôi đau lòng càng thêm xiết chặt:
- Đừng... Để anh chăm sóc em được không?
Em đẩy mạnh tôi ra, tát tôi một cái thật mạnh, cái tát ấy khiến tôi tỉnh táo thêm phần nào.
Tôi mở to mắt nhìn em, không, là chị gái em mới phải. Tôi không biết cảm xúc lúc đó của mình lúc đó là gì: thất vọng, hụt hẫng hay gì gì đó nữa.
Chị gái em mấp máy đôi môi đỏ:
- Tỉnh chưa? Tôi không phải em gái tôi.
Tôi chỉ nhìn cô không nói. Cô kéo tôi xuống một cái bục cao bên vỉa hè, ngồi bệt xuống, tôi cũng ngồi xuống theo. Cô lẳng lặng châm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài. Tôi liếc cô một cái, nói:
- Cho tôi điếu.
Cô cũng liếc lại tôi, quẳng vào người tôi bao thuốc và bật lửa. Ngọn lửa lập lòe trong gió lạnh, châm thuốc xong tôi cũng hút lấy một hơi, sau đó tôi chỉ thấy ngực bỏng rát, ho lên sù sụ. Chết tiệt, đến nó cũng phản tôi!
Chị gái em giơ tay giằng lấy điếu thuốc khỏi tay tôi:
- Không biết thì đừng hút.
Tôi nhàn nhạt nhìn chị, sau đó hỏi một câu:
- Chị không thấy lạnh à?
Cô liếc nhìn chiếc váy cũn cỡn trên người, cười nhạt:
- Vì kiếm miếng cơm thôi, nghề mà...
- Sao chị lại chọn cái nghề này? Tôi hỏi.
Cô im lặng không trả lời, một lúc sau cô nói:
- Anh yêu em gái tôi ư?
Tôi cụp mắt nhìn nền đất khô cứng, nở nụ cười khổ.
- Yêu, rất yêu, nhưng cô ấy không yêu tôi.
Cô cũng không ngạc nhiên, có lẽ cô đoán được kết quả như vậy, cô vân vê điếu thuốc giữa ngón tay thon dài sơn đỏ, nói:
- Tôi kể anh một chuyện. Có một gia đình có ba mẹ con, người đàn ông duy nhất trong gia đình với danh nghĩa là "chạy theo tiếng gọi tình yêu" mà bỏ rơi bọn họ. Bà mẹ là một người nhu nhược lại mang bệnh trong người, ông ta bỏ đi một thời gian thì bà không chịu nổi mà qua đời. Trước khi bà nhắm mắt, bà khóc lóc xin lỗi con cái, dặn dò con gái cả hãy chăm sóc cho em gái thật tốt...
Tôi lẳng lặng nghe, tôi biết đây là câu chuyện của cô và em.
Cô lại rít một hơi thuốc, đốm lửa lập lòe cháy rụi, sau đó cô nói tiếp:
- Lúc đó, cô chị cả đang học lớp mười hai, thấy trong nhà mất đi trụ cột, cô quyết định nghỉ học đi làm thêm. Anh biết đấy, chưa có bằng lớp 12 mà đi làm thì chẳng có công việc gì tốt cả. Làm hết việc này việc kia cũng chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt hàng tháng thôi, có những hôm ăn mì gói cũng chỉ là chuyện thường ở huyện.
Cô dừng lại một chút để hút thuốc, đôi mi cong cong chớp nhẹ, cô nhếch mép cười:
- Anh cũng đoán ra rồi nhỉ, tôi là cô gái anh biết đấy, em gái tôi rất có năng khiếu ngoại ngữ, tôi không thể để nó giống tôi được. Anh đừng nghĩ nó không muốn san sẻ với tôi, lúc nó học đại học, nó cũng đi làm thêm, đỡ được phần nào hay phần đấy phải không? Nhưng cuối cùng tôi buộc phải làm nghề này, tôi cần tiền, rất nhiều tiền, tôi...tôi..
Hô hấp tôi cứng lại, tôi có linh cảm, chuyện này có liên quan tới em, tôi bất giác liếc mắt sang nhìn cô.
Cô mở đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào ngọn đèn mờ nơi góc đường:
- Tôi biết nó không cho anh biết, nhưng... nhưng tôi...nghĩ anh có quyền được biết.
Tôi run rẩy mở miệng:
- Chuyện...chuyện gì?
Cô nức nở gục xuống vai tôi:
- Em tôi, em tôi nó bệnh, ung thư máu giai đoạn cuối, là di truyền...Tôi biết làm sao đây...
Tôi chết trân nhìn cô, giọng nói của cô như búa tạ đập vào màng nhĩ, đập vào tim tôi. Tôi ngừng hô hấp, máu như đông lại, em bị bệnh, đã vậy còn rất nặng. Tại sao em không cho tôi biết. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Tôi không dám tới bệnh viện thăm em, tôi sợ tôi sẽ không kìm nổi mà khiến em buồn.
Tôi lững thững như một hồn ma trở về nhà, về tới nhà tôi nằm vật lên nền nhà lạnh buốt, tim đau đớn không thể nào thở nổi. Tôi luống cuống tìm điện thoại, tôi muốn nghe giọng em, sau một hồi chuông dài em mới bắt máy. Nghe giọng em suy yếu tới mức cứ nói được mấy câu lại phải dừng lại thở hổn hển, tôi...tôi...thấy tôi thật vô dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro