Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ một người .... thế nhưng chẳng thể nói

Yêu một người .... cuối cùng chẳng thể quên

Sau khi đậu được một trường cấp ba danh tiếng, sẽ có vô số nhận kiến của bản thân tạo ra những động lực khiến bản thân cố gắng. Còn cô? Vốn dĩ đã rất hào hứng khi được học ngôi trường cấp ba, thế nhưng cuối cùng lại dửng dưng tự nói với bản thân rằng: "Trường thì xa, tình nghĩa bạn bè thì lại có chắc bền lâu? ". Cũng chả trách sao Vy lại nghĩ vậy. Tưởng rằng đợi lúc thích hợp thì Vy sẽ được học chung với Hà, nhưng cuối cùng cũng chẳng như ý cô muốn. Tâm trạng từ đó mà tiến triển xấu đi. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến kiểm tra giữa kì. Lớp cô cũng trở nên trầm mặc hơn, ai nấy đều ra sức học. khác hẳn so với mọi người trong lớp, Vy dáo dác nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn Phong thở dài thườn thượt 

- Chán quá đi!!!

- Thay vì chỉ biết thở dài thì tại sao cậu lại không lo học đi - Cậu nói, tay cầm cuốn sách, mắt dán chặt 

- Cũng muốn học lắm chứ nhưng kiến thức có đâu mà học 

- Đấy là do cậu không chịu học

- Haizzz... không nói với cậu nữa, thật phí lời - Cô bĩu môi chán nản

Sau những ngày kiểm tra, cuối cùng cũng đã có kết quả. Vy ban đầu còn rất hào hứng, nhưng khi mới tra điểm thì chỉ số hào hứng của cô lại trở về con số 0. Cô biết bản thân ở mức độ nào, không mấy kì vọng nhưng điểm thi của cô lại còn tệ hơn những gì cô nghĩ. Theo thứ tự cô đứng thứ 28  trong lớp . Đứng thứ 287 trong toàn khối. Tệ hơn cả là Combo 3 môn Toán- Lý- Hóa cô đã kém, vậy mà điểm thi không chỉ thấp mà lại vô cùng thấp. Lần này cô Loan gọi cô vào tới văn phòng, vẻ mặt có chút khó chịu

- Em làm cô thất vọng quá rồi đó. Chẳng phải cấp 2 em học tốt lắm sao. Bậy giờ sao lại thành ra như vậy?

- ...

- Bản thân em sai ở đâu?

- Không chịu nghe giảng, điểm thi quá thấp ạ.

- Biết được vậy thì tốt, cô muốn lần kiểm tra học kì 1 tới đây co muốn thấy sự tiến bộ của em.

- Vâng...

- Tốt lắm. Em về lớp đi 

Vy lủi thủi trở về lớp học, ngẩm nghĩ lại hào quang sáng chói của mình lúc trước lòng có chút bất mãn. Thấp thoáng thấy vẻ mặt u buồn của Vy, Phong lắc đầu

- Tớ đã bảo rồi còn gì

- Có ai nói là cậu không bảo đâu

-Cậu... thôi đưa giấy điểm của cậu ra đây xem nào

- Nè

Phong nhìn giấy điểm một cách chăm chú, lâu sau mới lên tiếng

- Những môn xã hội điểm của cậu cũng khá cao, chỉ riêng những môn tự nhiên thì khá thấp. Hmm... Tớ sẽ dạy kèm cậu

Giật mình cô tròn mắt nhìn cậu, lắp bắp hỏi như chẳng tin vào tai của mình

- C..ậu.. dạy kèm cho tớ

- ừm

-Sao tự nhiên tốt với tớ quá vậy.  Không có bất cứ đòi hỏi gì chứ?

- Tất nhiên là có rồi

- Gì chứ? Biết ngay là chẳng có tốt đẹp gì mà.

- Nếu cậu không thể đạt được top 20  trong toàn khối 10 thì cậu phải làm theo một yêu cầu của tớ

- Gì chứ!!? Đạt được top 20 cậu tưởng dễ à? Vậy thì thôi khỏi

- Nhưng chẳng phải cậu rất có lợi hay sao? Vừa được bồi dưỡng kiến thức, nếu cậu thắng tớ thì cậu đương nhiên bắt tớ làm theo điều mà cậu muốn. Vậy được rồi chứ?

Nghe nói vậy, Vy bắt đầu suy nghĩ , đúng là cô rất có lợi nhưng để đạt được top 20 thì là điều không tưởng, nhưng nói thế nào đi nữa thì liều một phen cũng không chẳng tác hại gì

- Được. Tớ đồng ý. Nhưng cậu phải chở tớ mới được

- Này cậu đừng có mà được voi đòi tiên

- Xí. Mỗi việc chở tớ thôi mà cậu cũng không làm được. Cậu có phải là con trai hay không vậy?

- Thôi được.

- Vậy là chốt nhá!!!- Cô nhìn anh cười tươi

Nghe Phong nói vậy tâm trạng Vy cung vui vẻ hẳn lên. Có cậu dạy kèm thì cô cũng chẳng cần lo lắng đến cái số điểm, chẳng những vậy lại còn được học chung với trai đẹp thì còn gì bằng. Thế nhưng cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh bởi ánh mắt phía sau có chút có chịu. Khiến cô không ngừng sởn da gà

Tan trường Vy hí ha hí hửng chạy đến chỗ lũ bạn. Thấy Vy có chút khác thường Hà bắt đầu chất vấn

- Được điểm lắm hay sao mà trông mày vui ghê vậy

- Đâu có, điểm thấp quá trời... Này nhìn điểm của tao này - Vừa nói cô vừa chìa giấy điểm 

- Trời đất! điểm nó còn thấp hơn tao nữa. Vy mày là vì buồn quá nên đầu óc có chút vẫn đề phải không? - Trúc nhìn cô vẻ thấu hiểu

- Tao là con người bình thường. Oke. Thực ra lớp trưởng lớp tao- Nam Phong á sẽ dạy kèm cho tao ấy mà. Ây da, được bá học dạy lại còn đẹp trai .... chậc chậc quá đỗi tuyệt vời

Vừa nghe cô nói lũ bạn như không thể tin vào tai mình, đồng thanh lên tiếng

- Cái gì???? M..ày .. mày đang đùa à

- Tao không có đùa

- Mày cầu xin ghê lắm hay sao vậy... tội nghiệp con bé 

- Tao không có cầu xin. Tự nhiên bảo là sẽ dạy kèm cho tao thôi - Cô bĩu môi giận dỗi 

Mai nãy giờ chỉ im lặng chăm chú nhìn điện thoại lúc này mới lên tiếng

- Tao nghĩ mày cũng đừng nên hào hứng quá làm gì, chẳng phải ngày nào mày cũng than thở là chán ngắt sao.

Vy nghe Mai nói vậy bắt đầu xịu mặt, tâm trạng cũng trở nên hụt hẫng 

- Ừ nhỉ... Tao quên

Thực chất, cô cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Điều cô quan tâm lúc này là làm sao lấy lại toàn bộ kiến thức cô đã bỏ lỡ trong nửa kỳ qua

Mùa thu tới mang theo những cơn gió mơn man se se lạnh. Ánh nắng cũng bớt gay gắt chói chang thay vào đó là hơi ấm dịu dàng pha lẫn trong không gian tươi mới của mùa thu. Lại nhắc đến chuyện kèm học, vì còn một thời gian ngắn nữa là đến thi học kì, nên ngoài việc học chính khóa ra lại còn phải học thêm nhưng cả hai người ngoài học thêm toán và anh ra không còn học thêm môn khác nữa . Nên thời gian cũng không phải là không có

THấp thoáng trước cổng, Phong liên tục nhắn tin cho Vy nhưng chẳng có dấu hiệu hồi. Cuối cùng cậu cũng đành phải nhấn chuông

                         Dinh...dong............Dinh...dong.....

-Ai thế??

Nghe thấy tiếng chuông mẹ Vy hỏi vọng ra, vừa chạy ra cổng

- Chào cô ạ . Có Vy ở nhà không cô?

- À có. Thế cháu là ai,  tìm nó có việc gì không?

- Dạ, cháu là Phong, bạn cùng lớp với Vy. Hôm nay mục cháu đến để dạy kèm cho Vy

- À ra thế. Cháu vào nha uống nước. Để cô gọi nó dậy

- Dạ chấu đợi đây cũng được, cháu nghĩ học ở nhà sách sẽ tốt hơn. Nhưng mà Vy vẫn chưa dậy sao cô?

- Ừ, vừa ăn cơm xong là nó leo lên giường ngủ đến giờ 

Phong liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thở dài

- Phong này! Việc học của nó cháu cố gắng giúp nó nhé. Dạo này điểm con bé khá thấp, nó cứ thức khuya học bài. Cô cũng lo lắm, bảo sao nó cũng không nghe. Đành nhờ cháu giúp vậy.

- Cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp Vy học tốt ạ

- Cháu nói vậy là cô yên tâm rồi, cảm ơn cháu. Cháu đợi một lát để cô gọi nó dậy

Thức khuya học bài như vậy, buổi sáng lại còn phải dậy sớm đi học. "Chả trách sao lại ngủ quên"- Cậu thầm nghĩ

Đang ngủ say sưa thì bị mẹ gọi dậy, cô mơ màng vừa ú ớ nói vừa nhìn đồng hồ

- Phong....Phong nào.... Ôi thôi chết

Cô bắt đầu cuống cuồng thay áo quần . Hấp ta hấp tấp chạy ra cổng, thở hổn hển hỏi cậu

- Câu...câu.. dợi tớ lâu lắm không?

- Cũng khá lâu đấy - Cậu cau mày 

- Xin lỗi , Xxin lỗi. Vậy mình đi thôi nhỉ?

Đưa mắt nhìn cô một lượt, cậu dửng dưng trả lời

- Sách vở đâu cả rồi? Cậu định học bằng niềm tin hả? 

-A.. quên mất. Cậu đợi tớ thêm một xíu xìu xiu thôi nha - Cô nghiêng đầu vừa nói vừa diễn tả "một xíu". Rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà

Nhìn theo bóng người con gái nhỏ bé, nụ cười như dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Chóng tay nghĩ về cô. Có lẽ do vội quá nên cô mặc áo quần mà cô cho là thoải mái nhất. Một chiếc áo thun tay lửng, một chiếc quần ống rộng. Tóc thì được buộc lên tùy ý tô điểm cho cái khuôn mặt dễ thương của cô. " Thật dễ thương" - cậu thầm nghĩ

Thoáng đã thấy cô chạy ra, vừa nhìn thấy cô đã không kìm được mà thốt lên

- OMG. Đỉnh cao của 2 chữ tuyệt đẹp

Ngây người nhìn cô, cậu đỏ mặt 

- TỚ biết tớ đẹp trai rồi, cậu cũng không cần....

Chưa kịp nói hết câu đã bị cô kéo sang một bên, miệng không ngừng xuýt xoa

- Oa. Cái xe này đẹp thật 

Hóa ra thứ cô quan tâm là chiếc xe máy điện của cậu.Nó cũng khá đẹp. Kiểu dáng khá đơn giản hãng XMen thuộc mẫu dành cho học sinh, không quá màu mè bắt mắt. 

- Có cần phải làm quá lên không vậy trời - Phong nãy giờ nhìn cô mà tặc lưỡi lắc đầu

- A... xin lỗi xin lỗi.  Thực ra tớ khá thích mẫu xe này, đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thần thái của người đi nó

- Haizzz. Vậy thì mình đi thôi chứ nhỉ?

Nhà sách này cũng không cách nhà Vy là mấy. Ở đây có vô số loại sách, còn có rất nhiều không gian riêng dành cho học sinh và những người yên tĩnh. Chả những thế họ còn phục vụ cả đồ uống, đến đây để học thì chả còn gì bằng. 

Sau khi cân nhắc cậu quyết định chọn chỗ yên tĩnh, thoáng mái nằm gần phía kệ sách lớn. Vừa mới đặt mông xuống Phong đã nghiêm nghị sắc mặt nói

- Cậu đưa điện thoại ra đây

Nghe Phong nói vậy Vy mặt mày tái mét lắp bắp nói

- C...ậu... cậu lấy điện thoại tớ để làm gì

- Tịch thu! Có điện thoại ở cạnh ảnh hưởng đến việc học

- Gì chứ!!?

- Không nói nhiều đưa ra đây

- Nhưng tớ...

Mất kiên nhẫn cậu cau mày nhấn mạnh từng chữ

- Có đưa không thì bảo

Vy đành phải đưa điện thoại ra cho cậu, trong lòng có chút không cam. 

Trong buổi đầu tiên này, Phong quyết định sẽ giúp cô ôn toán. Vì khá là khó nên Phong cho cô lầm một số câu hỏi từ dễ đến khó để nhận biết khả năng của cô rồi mới chú tâm chuyên sâu vào kiến thức mà cô chưa nắm rõ. Bất ngờ hơn cả là Phong ra 10 câu thì cô đã sai gần hết một nửa, tất cả những câu cô sai lại trúng những bài khó. Phong ân cần tỉ mỉ giảng lại cho Vy những nội dung cần nắm, chỉ ra lỗi sai . Xong đâu vào đó cậu để cô hoàn thành các bài tập trên lớp còn mình thì chuyên tâm ra thêm một số bài nâng cao cho cô

Được Phong chỉ dẫn cô đều chăm chú lắng nghe khắc hẳn so với vẻ đờ đẫn lúc còn học trên lớp nên nhờ vậy mà cô hoàn thàh bài tập về nhà dễ dàng, riêng chỉ có một bài nâng cao khá là khó. Cô suy nghĩ rất lâu, hết cắn bút, xoay ghế cố gắng cớ nào cô cũng không tài nào giải ra bài này. Cô đưa mắt nhìn cậu định hỏi, nhưng miệng mấp máy rồi tắt hẳn. Trước mắt cô giờ đây tuyệt đẹp như một bức tranh hoàn mỹ nhất. Cậu đeo chiếc kính tròn, tay chóng cằm mắt nhìn chăm chú trên trang vở. Tất cả những gì xung quanh như đang tô điểm lên cái vẻ thần thái đang hết sức chuyên tâm của cậu. Thật đẹp, thực rất đẹp. Trái tim cô bắt đầu rộn ràng, cảm xúc dâng lên khó tả.  

- Đừng có mãi nhìn tớ như vậy chứ

Đang ngây người ngắm cậu. Nghe cậu nói lập tức giật mình, lắp bắp chối

- Gì..gì...chứ. Ai thèm nhìn cậu

- Không thèm nhìn chỉ muốn ngắm thôi. - Cậu tủm tỉm nhìn cô cười

- Đừng có mà tự sướng

- Vậy thì giải cho xong bài tập đi rồi tiếp tục chối

- Nhưng bài này khó quá giải không ra.

- Để tớ xem nào

Anh nhoài người về phía cô, dồn mọi tâm trí của mình, tay với lấy tờ giấy cố gắng giải thật chi tiết, miệng không ngừng giải thích để cô được dễ hiểu

Còn Vy? Cô dường như lại bắt đầu hoàn toàn đắm chìm vào hình bóng của cậu. Lần đầu tiên cô được nhìn cậu rõ đến như vậy. Rất gần , rất gần tưởng chừng như có thể ngửi thấy mùi hương từ cậu. Cái mùi hương thật dịu nhẹ, thoang thoảng như cỏ xanh. Trái tim cô bây giờ đập nhanh đến mức có vẻ như "lỡ nhịp" mất rồi. Tất cả mọi câu hỏi lại bắt đầu xoay quanh cô: "Tim mình sao thế này?"; " Cái cảm xúc gì đây ???"; "Aaa..mình bị sao thế này????".....

- Lại nữa rồi! Cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ gì đấy - Phong lấy tay cốc nhẹ lên đầu cô, miệng không ngừng phàn nàn

Lạc lối trong vô vàn các câu hỏi, Vy giật bắn mình

- Aaa... Cốc đầu tớ hoài vậy! Tớ mà đần là bắt đền cậu đó!!!!

- Hahaa. Thôi đừng có mà suy nghĩ vớ vẫn nữa. Tập trung mà ôn bài đi kìa

- Aizz.... Tuân lệnh!!

- Tốt! giờ thì làm mấy bài tớ ra đi!


Kể từ lúc đó, không chỉ là những buổi kèm, mà ở lớp cậu thường xuyên chỉ dẫn cho Vy,nếu cô không hiểu chỗ nào cậu sẽ giảng lại. 

Trong 5 phút chuyển tiết vì Vy cứ vẻ ngờ nghệch lúc học tiết Lý nên Phong phải giảng đi giảng lại cho Vy

- Hiểu chưa?

- Ukmmm... Hiểu - Cô đờ đẫn trả lời

- Chưa hiểu có phải không? Nhìn kĩ vào mấy công thức này đi, rồi từ từ suy ngẫm. Tớ đi kiểm tra đồ dùng - Vừa nói cậu vừa đưa tờ giấy mà cậu ghi chép nãy giờ. Biết kiểu gì cô cũng không hiểu nên chi bằng ghi chép công thức thật chi tiết rồi cho cô áp dụng giải có khi lại tốt hơn

Tan lớp, Phong ở lại kiểm tra vệ sinh lớp một lúc rồi mới về. Thu ngồi lên bàn chờ cậu, khẽ đung đưa chân, hỏi:

- Phong này!

- Hửm?

- Phong.. Nghĩ sao về bạn nữ cùng bàn của Phong?

Do dự một lúc lâu Phong chậm rãi trả lời

- Phong thấy bạn ấy khá dễ thương

- Dạo này Thu học Lý không hiểu gì cả, Phong bổ túc lại giúp Thu nha!

- Chắc không được rồi, Phong bận giúp Vy rồi

- Phong quan tâm bạn ấy quá nhỉ - Thu bĩu môi giận dỗi

- Tớ lỡ hứa với Vy rồi 

-  Nhưng mà...

- Ây da! Con nhỏ này bắt đầu cái thói lắm chuyện lúc nào đấy - Cậu vòng tay ôm cổ cô, một tay khác xoa đầu cô cho đến khi cái đầu tóc rối tung lên mới chịu buông ra, ba chân bốn cẳng chạy

- Cậu...Đứng lại đấy cho tớ!!!

Kể từ lúc Phong dạy kèm cho Vy,  Thu bắt đầu trở nên khó chịu lạ thường nhưng không biết phải làm gì đành chỉ biết ngồi nhìn. Giờ ra chơi, Phong tranh thủ sắp xếp chỗ ngồi cho phù hợp theo yêu cầu của cô chủ nhiệm. Thay vì tới căng tin như mọi người Thu giúp Phong đọc tên chỗ ngồi, rồi ghi chép lại. Trong lớp chỉ còn lại vài người. Do dự một hồi cô ghé tai cậu hỏi nhỏ : 

- Phong định ngồi chỗ nào?

Cậu bình thản đáp

- Có lẽ là chỗ cũ

- Gì chứ ???Cậu...

Chưa kịp dứt câu Phong đã nhìn Thu nghiêm nghị nói:

- Thu! Phong thấy dạo này Thu hơi khác đấy

Không kiên nhẫn được nữa Thu gắt gỏng

- Khác ư? Khác là khác thế nào?

- Thu có thể bớt cái thái độ khó chịu đó được không hả?

- Sao chứ!!! Thu thấy bản thân bình thường không cần cậu phải khuyên nhủ

 Nói xong cô quay người kéo Phương Chi đến căn tin cho bớt giận. 

 Sau khi sau khi nhận được chỗ ngồi Vy  vẫn không cam lòng, rõ ràng là ai nấy đề được sắp xếp chỗ ngồi, người ngồi cùng bàn cũng khác đi vậy mà cô lại chỗ cũ, vẫn ngồi với tên nhạt nhẽo. Thật hết sức chán nản!

Ngoài giờ học những môn chính khóa ở trên lớp, thì môn thể dục lại là môn mà Vy vô cùng ghét, thể lực cô tương đối yếu, làm cái gì cũng chậm nhất lớp, khiến cô không khỏi chán nản. Hôm nay vốn dĩ không được khỏe cho lắm rõ ràng học thể dục lại đúng ngày " đèn đỏ", nhưng vì có buổi kiểm tra sĩ số, cô đành phải đi cho có lệ. May mắn thay hôm nay chỉ cần học vài động tác, rồi lại ngồi rong chơi nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

 Xung quanh khu tập thể dục, quả thật rất thoáng mát, cây cổ thụ lớn che phủ một khoảng đất rộng. Ai nấy đều tìm một góc nhỏ tán gẫu. Vy mệt mỏi ngồi trên tảng đá im lặng không nói gì, mắt dán chặt lên chiếc điện thoại trên tay, mới ngồi được một lúc thì cơn đau lại mỗi lúc một dữ dội, cố gắng thế nào cũng không được. Đành phải đi đến nhà kho lấy chút nước nóng may ra mới đỡ được. Chiếc điện thoại bỗng dưng rung liên hồi, liếc nhìn cái tên quan thuộc cô do dự một lúc rồi mới nghe máy.

Một lúc sau lại xảy ra chuyện ầm ĩ, ai nấy đều xúm lại xem. Nguyên nhân là do Thu đến tìm Vy có chuyện cần nói, hai người có chút tranh cãi nhỏ, đúng lúc Phương Chi đi qua thì thấy Vy cố tình đẩy ngã Thu, nhưng nói thế nào Vy đều không thừa nhận nên chuyện mới ầm ĩ lên như vậy. Phương Chi lớn tiếng chỉ trích Vy:

- Vy! Cậu đúng là quá đáng thật đấy, rõ ràng là cậu cố ý vậy mà lạ không chịu thừa nhận

- Thu, tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố ý

- Cậu thôi cái trò ngụy biện của mình đi

Vừa lúc ấy, đương sự hết sức bình thản đi đến, Phong lấy làm khó hiểu, luồn qua đám người, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Phương Chi lập tức nói:

- Lớp trưởng , rõ ràng tớ thấy Vy cố tình đẩy ngã Thu. Vậy mà cậu ấy cứ không chịu thừa nhân. Có lỗi mà không chịu nhận lỗi thì đúng là quá hẹp hòi!

Mím chặt mội chịu đựng, Vy nhìn Phong đôi mắt ánh lên vẻ thần khẩn

- Tớ thật sự không cố ý

Ánh mắt cậu dừng về phía Thu , đôi ánh lên sự lạnh lẽo. 

- Tớ nghĩ chuyện này cũng không có gì  là nghiêm trọng, đâu cần phải quan trọng hóa vẫn đề lên như vậy chứ...Nhưng có một điều tớ tin rằng Vy có lẽ thật sự không cố ý.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy chứ. Rõ ràng chính mắt tớ trông thấy.

- Cũng có thể là cậu nhìn sai - cậu thờ ơ nói- Và tớ cũng muốn nghe một lời giải thích nào đó

- Cậu...

                              Huýt........... huýt........huýt

Tiếng còi tập hợp vang lên liên hồi, Phương Chi tức giận kéo Thu quay lại chỗ tập hợp. Đám đông vì thế cũng vơi dần, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Vy cố cắn chặt răng chịu đựng, tay nắm chặt góc áo của cậu.

- Cậu ở đây đợi tớ - Phong đỡ Vy ngồi xuống, nhanh chóng chạy đến vòi nước, đổ đầy nước nóng vào bình , nhẹ nhàng áp vào bụng cô - Đỡ hơn chưa?

- Ừm, đỡ nhiều lắm 

- Chắc cậu mệt lắm nhỉ

- Tại sao cậu lại tin tớ?- Vy nhìn cậu, thoáng chút buồn

-Cậu xoa đầu cô cười, bình thản trả lời:

- Cậu nhỏ nhoi như vậy đẩy ngã được ai, đã vậy lại còn trong tình trạng như vậy, sợ ngay cả con kiến cũng chẳng đẩy được

- Ừm - Cô vẫn vê chiếc bình nước, lòng nặng những suy nghĩ

 Một mảnh yên ắng dần bao trùm nơi đây. Phong vội đỡ Vy đứng dậy bảo cô về nhà, còn mình thì chạy đến xin phép thầy cho cô nghỉ

Chỉ còn Thu từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng không nói gì, sau khi nghe Phong xin nghỉ cho Vy, khuôn mặt cô mỗi lúc một tối sầm lại

Buổi thể dục hôm nay, quả thật vô cùng thoải mái, thầy sau khi kiểm tra một vài động tác cần thời gian phù hợp rồi cho học sinh nghỉ. Mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn Phong vẫn nấn ná ở lại khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào góc cây, khuôn mặt gơi lên sự lạnh lùng khiến người khác nhìn cũng  phải rùng mình

- Đợi lâu chưa- Thu nói vẻ mặt không chút biểu cảm

- Không lâu lắm

- Vào thẳng vẫn đề chính luôn đi, cậu muốn nói gì

- Cậu cố tình muốn làm lớn chuyện?

- Gì chứ!!? Cậu thật sự không tin tớ ư?

- TỚ chỉ tin vào những gì tớ cho là đúng

- Rằng tớ sai, mọi thứ đều do tớ mà ra?

 Đáp lại cô chỉ còn là sự im lặng bao trùm

 - Tại sao vậy?  Tại sao vậy, cậu trả lời tớ đi chư. Cậu còn coi tớ là đứa bạn thân không vậy?

Cậu cúi mặt chậm rãi trả lời

- Tớ đã nghe thấy hết rồi,trước lúc đó tớ có gọi cho Vy, cậu ấy đã quên tắt máy

-----------------------------------------Lúc xảy ra sự việc----------------------------------------------------

" Alo"

"Cậu có sao không vậy, tớ thấy cậu có vẻ không được khỏe"

" Tớ không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi"

Bất ngờ từ phía sau Thu kéo tay Vy, nói:"Vy, tớ muốn nói chuyện với cậu"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro