Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy con phố lấp lánh ánh đèn, những mùi thơm nức của đồ ăn lưu luyến khắp nơi khiến dòng người vội vã đi qua cũng phải ghé lại mua chút ít  . Khác với vẻ náo nhiệt đó, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con phố cũ .Nơi cô và anh đã từng có khoảng thời gian khó quên. Thế nhưng bây giờ, trong ánh mắt của cô chỉ nhìn thấy đằng sau cái vỏ bọc náo nhiệt ấy vẫn là cái cô đơn , lạnh lẽo đến lạ thường. Có lẽ lúc tâm trạng cảm thấy buồn thì những thứ xung quanh cô cũng vậy. Cô gượng gạo cười , thầm chua xót. Không gian như ngừng lại pha lẫn chút đó là những kí ức khó quên khiến cô dần đắm chìm trong hồi tưởng.

 " Có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại". Đó là câu nói khi tôi và cậu lần đầu gặp gỡ với tư cách là một người bạn chứ không phải là những cái nhìn nhau thoáng qua. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất tôi từng biết, cũng bởi lẽ lúc ấy tôi còn có cậu.

 Buổi sáng sớm của tiết trời cuối hạ. Những hạt sương li ti thấp thoáng bay trong không trung , uyển  chuyển , điệu đà pha lẫn chút lưu luyến khôn nguôi.  Trời như càng trong xanh thêm, tô điểm cho những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi lơ lững trong khoảng không gian diệu kì. Thấp thoáng đó là những cơn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại dịu dàng. Mới sáng sớm đã tấp nập xe cộ qua lại, rầu rĩ mang chiếc bụng đói, trên tay nhấm nháp mẩu bánh mì, cô lại bắt đầu lí giảng bài ca la than oán hận với lũ bạn. Vốn dĩ tâm trạng đang háo hức thế nhưng lại bị cô dập tắt phũ phàng , lũ bạn cũng chỉ biết nhìn  cô mà lắc đầu thở dài mong sao cái bài ca ấy mau mau kết thúc. Cuối cùng ông trời như cũng đáp lại điều mong mỏi của họ, bài ca than vãn của cô không đầu không đuôi bỗng dưng vụt tắt. Bởi lẽ trong mắt cô bậy giờ chỉ còn cái hình ảnh của cánh cổng trường cấp 3.  Đứng trước cổng trường cấp ba cô hít lấy hít để , vừa hươ hươ tay trong không trung như đang cảm nhận cái mà cô cho là vĩ đại //nếu như không phải là xét tuyển cấp 3 thay vào đó là thi tuyển thì chắc cô cũng chẳng phẳng khoa trương đến mức như vậy//

Đang khoa trương múa máy bỗng nhiên có một bàn tay cốc lên đầu của cô

- Ôi thật vĩ đại..... cánh cổng diệu kì... Ây da!

- Vĩ đại vĩ đại , mau mau vào trường làm hồ sơ kìa. Định đứng đây tới trưa à.

Cô giật mình tỉnh khỏi cái mơ mộng, chẳng cần ngoái lại nhìn cô cũng biết đó là Hà - bạn thân nhất của cô - Cô bĩu môi lẩm bẩm tỏ vẻ chẳng cam lòng, rồi mới bắt đầu lề mề bước vào cổng trường . Hai tính cách giữa cô và Hà vỗn dĩ rất khác biệt: Cô có cái tính "bất cần đời" pha lẫn đó là "chút ít ngớ ngẩn"  . Nhưng Hà hoàn toàn ngược lại so với cái dáng vẻ lôi thôi của bạn mình thì cô là một con người khá chỉnh chu, trưởng thành trong cuộc sống , đặc biệt cô rất mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy mà có lẽ tình bạn của hai người càng trở nên tri kỉ nhưng cũng lắm lúc bất đồng. 

Sau khi hoàn thành khi hoàn thành xong đơn xin dự tuyển, nhân lúc còn phòng nộp đơn còn thưa thớt cô nhanh chân kéo theo mấy đứa bạn đang vui vẻ chuyện trò đến phòng nộp đơn. Khổ nhất là Trâm đang uống nước đã bị cô lôi đi xềnh xệch, chỉ biết bất mãn nhìn cô. Thực chất mà nói cái vội vã của cô cũng chẳng phải là không có lý, với cái tiết trời nóng nực này cộng thêm cảnh chen lẫn ... thật lòng cảnh tượng đó chẳng ai mà muốn nghĩ tới. Vẫn như mọi khi cô luôn luôn tỉ mỉ kiểm tra thật kĩ mọi thứ, phải đảm bảo mình không thiếu sót thứ gì. Đứng đợi lượt kiểm duyệt quá lâu, cô bắt đầu chán nản. Để dập tắt cái không khí chán nản, cô quay đầu nhìn hàng dài mỗi lúc một đông,  nụ cười dần hiện lên trên khóe môi. Cũng dễ hiểu thôi, xung quanh cô bây giờ toàn là trai xinh gái đẹp không ngắm thì quả là rất phí ! Cùng chung cái sở thích đó, nhóm bạn cô lại tủm tỉm cười, nhôn nhao bàn tán. Đang đưa đôi mắt nhìn theo hướng Trúc chỉ người mà cô cho là "trai đẹp" , và rồi ánh mắt cô va phải đôi mắt trong trẻo của cậu. Thấy cô gái ngẩn ngơ nhìn mình cậu bất giác nghiêng đầu mỉm cười, vốn dĩ chiếc thuyền ngẩn ngơ của cô đang bắt đầu trôi thì bị nụ cười "tỏa nắng " của cậu làm cho đắm chìm. Suy mải mê suy tư về cậu: Một mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng hình đầu nấm, nụ cười tỏa nắng trong rất đẹp. Nếu cho rằng cậu rất đẹp trai thì cũng  chưa hẳn là vậy, nhưng điều khiến cô hoàn toàn bị đắm chìm là đôi mắt trong trẻo của cậu, to tròn và đen láy trông cực kì dễ thương. Tiếng gọi của Trúc như đang kéo Cô khỏi sự đắm chìm trong suy tư :

- Này Vy, Vy , trời đất con nhỏ này. Đến lượt mày kìa- Nhìn theo hướng khiến cô bạn mình "đứng hình" Trúc cười trừ  - Mày nhìn chằm chằm khiến người ta sợ rồi kìa

- A, ... đến lượt tao rồi hả - Vừa nói cô vừa hớt hải chạy vào phòng kiểm duyệt

Bước ra khỏi phòng cô thẩn thờ suy nghĩ về khuôn mặt cậu ấy, bất giác cô nhíu mày:" Khuôn mặt đó trông thật quen, gặp ở đâu rồi nhỉ?  Ây da,  dạo này chắc già rồi nên hay lẩm cẩm, sao mà quen được chứ" - Cô thầm nghĩ. Bỗng nhiên

- Ây da.. đau - Cô ấm ức xoa cái đầu bị cốc của mình

- Thật chả hiểu sao, kể từ lúc nó nhìn chằm chằm cái cậu đầu nấm kia thì nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ - Hà vừa cốc nhẹ cái đầu của cô vừa cười ma mị nhìn lũ bạn - Hay là.....

- Chậc chậc, thích rồi , thích thật rồi chứ còn gì nữa  - Trúc tỏ vẻ am hiểu

- Chuẩn rồi chứ còn gì nữa - Mai gật đầu đồng tình

- Này này, không về hay sao mà còn ở đó nói vớ vẫn gì đấy... Chả hiểu nổi...- Vừa đi cô vừa lầm bầm nóng nảy

Lũ bạn thấy cô gắt gỏng thầm đắc ý mỉm cười. Kể từ lúc nộp hồ sơ cô chỉ biết ở làm việc , ăn rồi ngủ thỉnh thoảng lại lên facebook tám chuyện vói lũ bạn. Tối hôm nay sau khi ăn cơm cô bắt đầu mở máy tính vào facebook tám chuyện với lũ bạn. Tinh.. Tinh.. âm thanh tin nhắn từ nhóm " Hội bạn thân muôn năm " liên tục vang lên

- Truccute : Dạo này ở nhà chán quá đi!!!

- Maivuive : Đúng rồi đó, Hay là mai mình đi uống trà sữa đi. 

- Haxinhgai : Được đó, gần đây có quán mới mở này . Vy mày thấy sao?  Đi thì qua ới tao tiếng nhá!

- Vynamlun : Oke chốt! mai tao qua chở, chỗ nào thì tùy 

Ngã người đẩy chân xoay xoay chiếc ghế, cô miên man nghĩ đến lũ bạn . Quả thật cô đã cùng họ chơi với nhau từ lúc còn rất nhỏ, cùng nhau trải qua đủ hương vị chua , ngọt, mặn, cay. Nếu cô vui họ sẽ vui, nếu cô buồn họ sẽ ở cạnh tôi an ủi cô. Một biệt danh là một đặc điểm riêng của mỗi người : Trúc được gắn với biệt danh là cute bởi vì Trúc có khuôn mặt mủm mỉm trông cực kì dễ thương cũng chính vì vậy mà ai cũng thích nhéo má cô. Mai được gắn với biệt danh là vui vẻ vì tính cô luôn luôn hòa đồng với mọi người, cô còn hay quan tâm tới mọi người nên aicungx quý mến cô. Gắn với cái biệt danh xinh gái đó là Hà- bạn thân nhất của cô- bởi lẽ cô có khuôn mặt rất xinh, nụ cười tỏa nắng khiến bao trái tim phải rung động, không những thế cô có sở thích là phối đồ và có tâm hồn ăn uống rất" sâu và rộng" khiến lũ bạn phải e dè mỗi khi nhìn cô ăn. Còn cô? Bất mãn với biệt danh là nấm lùn cũng chỉ vì cô so với nhóm bạn khá là lùn, bao nhiêu năm trôi qua mà chiều cao của cô chỉ có "3 mét bẻ đôi" cũng chính vì thế mà ai nấy đều thích cốc và xoa đầu của cô . Trong nhóm tuy mỗi người luôn có một nét riêng nhưng đặc điểm chung của nhóm cực kì mê trai. Miên man suy nghĩ bỗng nhưng tiếng mẹ tôi truyền từ dưới nhà vọng lên

- Vy!!! Xuống phụ mẹ quét nhà cái coi. Con với chả cái, chỉ biết ăn với chơi. Suốt ngày bám dính nơi cái máy tính

- Con đang xuống ngay nè. - Cô bĩu môi tỏ vẻ chán nản trả lời

Nhà cũng không đến nổi quá bẩn nên cô quét một loáng là sạch sẽ hẳn, thấy mẹ đang rửa bát cô vội lao ôm mẹ. Nhìn đứa con gái của xinh mỗi ngày càng trưởng thành thêm, mẹ cô bất giác nở nụ cười, thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào cô còn là một cô bé bướng bỉnh vậy mà bây giờ trước mặt mẹ cô lại là một cô thiếu nữ . Cô vừa trò chuyện vừa vui vẻ giúp mẹ dọn dẹp nhà

- Vy, khi nào có kết quả trúng tuyển thế con?

- Con cũng không biết nữa, nhưng chắc là tuần sau đấy mẹ

- Sao  rồi, thấy mình có đậu được không đây? 

- ơ thế mẹ không tin vào con gái mình à - Cô bĩu môi

- Thế chốt coi liệu có được hay không đây 

- Chắc chắn là đậu chứ còn gì nữa, mẹ xem con mà không đậu á, con sẽ nấu ăn cho mẹ nguyên tháng luôn - cô chắc mẩm thề thốt

- Thôi thôi cô nương, cô mà nấu ăn thì có mà cháy nhà - Mẹ cô lắc đầu bất mãn

- Thế nên con mới nói - Cô cười tươi 

Nụ cười của hai mẹ con vang vọng khắp căn nhà, xóa tan đi bầu khoang gian yên tĩnh của màn đêm dịu nhẹ.

 Một tuần trôi qua thật nhanh, đúng như lời thề cô đã đậu với số điểm khá là an toàn so với các thí sinh khác. Thật không quá khi cô lại rất tự tin khi chắc mẩm bản thân sẽ đậu bởi lẽ cô rất chăm học nếu nói rằng trí thông minh của cô xuất phát từ gen của bố mẹ hay sự nghiêm khắc rèn dũa thì không hẳn bởi lẽ cô rất chăm chỉ học tập cũng chỉ vì cô gánh vác trên vai là sự tin tưởng của gia đình, cô thật lòng không muốn bố mẹ vì cô mà thất vọng. Chính vì vậy đã thôi thúc cô học, tuy cô không giỏi như những người khác nhưng cũng quá đủ để khiến bố mẹ phải tự hào. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày chia lớp cô hồi hộp nhìn lên tấm bảng, đưa dôi mắt chầm chầm dò tên mình, nụ cười trên khóe môi của cô chợt vụt tắt. Lo lắng Hà lay lay cô hỏi

- Vy, mày vào lớp nào cùng lớp với ai không? 

 Vy buồn bã nhìn Hà lắc đầu chán nản  

- Tao vào 10A8, hazzzz  

- Thật á, thế không cùng lớp với tụi tao rồi, mày thử dò xem có ai cùng lớp cũ mình không?- Trúc lo lắng nhìn cô

Lúc này cô cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã, thật đúng là trớ trêu thay, tất cả ai nấy đều có người cùng lớp, thế mà riêng cô lại không. Ừ thì không cùng lớp với đám bạn thân thế cũng chẳng sao nhưng đàng này lại còn không có ai cùng lớp với cô. Thật lòng nghĩ đến việc chẳng có bạn bè bên cạnh cũng khiến cô buồn đến  muốn khóc rồi.

- Thôi Vy, mày đừng buồn nữa. Để tao xem tình hình coi có ổn không tao sẽ xin sang lớp mày. Vui lên đi nào - Hà mỉm cười động  viên cô

Cô bắt đầu vui vẻ hẳn lên 

- Hihiiii. Huynh huynh, đệ nhất định sẽ đợi huynh

Tùng..... tùng.. tùng . Tiếng trống trường rao lên, Vy cùng các bạn chia tay nhau mỗi người bắt đầu đi tìm lớp. Sau một hồi đi loanh quanh tìm kiếm cuối cùng Vy cũng tìm được lớp của mình. Bước vào lớp cô dường như hoàn toàn sửng sốt bởi lẽ xung quanh lớp cô toàn là những trai xinh/gái đẹp. Nuốt nước bọt Vy bắt đầu tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp : một cái bàn trống, không có quá nhiều người ngồi xung quanh. Cô dường như hoàn toàn lạc lõng giữa chốn người, một mình cô đơn, cô bắt đầu nhớ lũ bạn, giá như họ cùng lớp với cô thì thật là tốt biết mấy, như vậy cô sẽ không phải cô đơn như bây giơ. Đôi mắt Vy bông nhiên trơn tròn lên. trước mắt cô là anh chàng đầu nấm mà cô thấy lúc trước phòng nộp đơn. "Thật là trùng hợp, cậu ta cũng vào lớp này ư. OMG !!!! thật không thể tin được" Vy ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhưng rồi sự chú ý của cô lại bắt đầu đổ dồn về cô bạn đi cùng cậu, những câu hỏi trong đầu cô mỗi lúc một nhiều. Thấy cô đang mải mê suy nghĩ một cậu bạn ngồi bàn kế bên ghé sang cô hỏi:

- Này bạn, bạn biết bạn nam đó à?

- À , không chỉ là thấy quen quen thôi - Cô sực tỉnh thoát ra khỏi những câu hỏi miên man, gượng gạo trả lời

- Quen , ừm cũng dễ hiểu thôi, cậu ta nổi tiếng thế mà - Cậu tỏ vẻ am hiểu

- Nổi tiếng ư? - Cô bắt đầu tò mò

- ừm, cậu ta tên là Phong, nổi tiếng ở đây không phải là thể loại mấy con gái các cậu nghĩ như lạnh lùng, badboy... này nọ đâu. Ở trường cấp cậu ta rất nổi tiếng bởi trí thông minh của cậu, cậu ta thường dành rất nhiều giải thưởng, thầy cô trong trường cậu ta còn xem cậu như là học trò cưng nữa mà. À. ..ừm cậu ta còn sở hữu một khuôn mặt làm rung động lòng người. Nhưng thật đúng là khó hiểu, cậu ta học giỏi đến vậy sao không vào trường chuyên mà vào trường cấp 3 thông thường? Lại còn vào một cái lớp lèo tèo như này chứ? Thật chả hiểu ra làm sao - Cậu ta lắc đầu bình phẩm

- Có vẻ như cậu biết rất nhiều về cậu bạn đó nhỉ? 

- À không , tớ có một cậu bạn học trường đó nên mới biết vậy thôi.

Hóa ra là vậy, Vy thầm nghĩ rằng bản thân thấy cậu rất quen cũng là vì lý do đó, nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, những điều khiến cô day dứt mãi chưa tìm ra câu trả lời là cô bạn cực kì xinh dẹp đang đi cùng cậu ta. Vy lúc này mới quay sang  hỏi cậu bạn lúc nãy:

- Thế còn cô bạn xinh đẹp kia thì sao? 

Vốn dĩ đang mải xem tiktok cậu bạn tỏ vẻ khổ sở, thở dài bất mãn nói với cô:

- Cô bạn kia đó hả, đó là bạn thân của cậu ta, cô học tập cũng không có gì nổi trội là mấy, nhưng hai người họ cứ như hình với bóng lúc nào cũng đi cùng nhau. Hmmm... theo cá nhân tớ thì chắc hai người họ đang yêu nhau cũng có....ơ cô tới rồi kìa, cho tớ ngồi ké bên với nha - Vừa nói cậu vừa mỉm cười chuyển sang bàn cô ngồi, tiếp tục mải mê cúi đầu xem tiktok

- không sợ bị bắt à- Cô ngán ngẩm nhìn cậu

- A, không sao không sao- cậu mỉm cười nhìn cô

Cô chủ nhiệm lớp Vy là một cô giáo trẻ, khá là xinh nhưng thần thái cô lại toát lên vẻ dày dặn kinh nghiệm. Điều khiến cô vô  cùng ấn tượng với cô chủ nhiệm của mình là vì cô chủ nhiệm là Co Loan -giáo viên dạy sử đã từng bồi dưỡng cô cùng các bạn trong đội thi cấp tỉnh. Tuy vẻ bề ngoài cô bộc lộ như không cảm xúc gì nhưng thực chất lòng cô vui mừng tột độ, chỉ muốn đợi lúc về sẽ mở tiệc mà ăn mững. Sau khi đọc danh sách và thống kê một số quy định cô chủ nhiệm bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. 

Cô được xếp ngồi bàn đầu tiên, đối diện với bảng, một vị trí cũng khá là "mặt tiền" khiến cô không biết phải vui mừng vinh dự hay " miệng em cười nhưng nước mắt em chảy trong tim " nữa. Chắc cô sẽ chọn phương án hai, cô nghĩ tới những tháng ngày không thể quay cop, giởi tài liệu, hỏi bài, khiến cô bất mãn lắc đầu mong sao bạn học ngồi cạnh mình giỏi một chút, khoan dung một chút để cô biết đường mà nhờ cậy. Lân lê chèo con thuyền ảo tưởng cô hoàn toàn bị đắm chìm khi cô chủ nhiệm đọc tên người sẽ ngồi cạnh cô

" Phong, em ngồi cạnh bạn Vy nhé!

Vy như đang chơi vơi giữa con thuyền ảo tưởng bị đắm chìm một cách hết sức nghiêm trọng .Bị đắm thôi thì cũng không đến nỗi gì , dù sao đi nữa cậu ta là một người giỏi toàn diện nên cô cũng an tâm đôi chút. Đằng này lại còn bị bao nhiêu ánh mắt" tia la-ze" nhìn muốn xuyên người, chỉ biết ngẩn người tự nhủ" Tôi đã tạo nghiệp nhiều đến vậy ư?".  Thực lòng cũng chẳng nghĩ bản thân lại đang trong tình thế khó coi như vậy, cứ như mình đang chia rẽ một mối tình vậy. Mặc kệ, kiểu gì cũng chẳng liên quan đến cô , việc gì cô phải quan tâm. Yên vị ngồi xuống chỗ của mình, Phong ghé sang cô thì thầm

- Cậu là Vy, Bồi dưỡng sử đúng không?

-Ơ sao cậu biết - Cô trố mắt nhìn cậu ra vẻ khó hiểu, tên của cô thì không cần phải khó hiểu sao cậu biết, nhưng còn việc trước kia cô đã từng đi bồi dưỡng thì quả thật khó hiểu 

- Cậu quên tớ rồi à? Ơ kìa... mới cách đây chỉ có mấy tháng hè thôi mà - Cậu ra vẻ không cam lòng

- Thật lòng tớ thật sự không nhớ, lúc đầu tớ nhìn cậu cũng có vẻ quen quen nhưng mà cũng chẳng nhớ ra - Cô nói có chút khó xử

- Tớ bồi dưỡng Lý, nằm ngay cạnh phòng bồi dưỡng sử này. Cậu thường hay qua phòng tụi tớ mượn chổi này. Cậu không nhớ thật hả?

- Khoan... bồi dưỡng Lý ư? À đúng rồi nhỉ... Lúc trước ngày nào tớ cũng qua bên phòng Bồi Lý mượn chổi...Nhưng mà tại vì mỗi lần qua mượn tớ ngại quá nên cũng không để ý là mấy... - Cô nói pha lẫn đó là chút hồi tưởng

- Còn nữa...haizzzz. Cậu không nhớ chút gì hay sao vậy - Cậu bĩu môi tỏ vẻ ấm ức

- Thì cậu phải kể thì tớ mới nhớ ra chứ 

- Cậu còn nhớ hôm cậu ngã cạnh hành lang không? 

- A, lúc đó có người đã đỡ tớ thì phải. Nhưng nếu tớ không lầm thì cậu đó đeo kính mà. Có liên quan đâu chứ?

- Này, câu xem tớ có giống không?

Trong lúc Vy mải mê hồi tưởng thì cậu đã lấy trong cặp mình một chiếc kính tròn. Quả nhiên là cậu ấy, Vy tròn mắt nhìn cậu, một phần cũng thầm trách cậu không đeo kính vào sớm thì cô cũng đâu đến nỗi lú lẫn đến vậy. Rõ ràng là cậu đang chơi xỏ cô còn gì nữa. 

-  A hahaha. Thì ra là cậu, chỉ tại cậu lúc tháo kính ra trông khác quá- Cô cười trừ nói 

- Xin lỗi nha, tớ xem xem cậu còn nhớ cái bằng hữu cũ này không đấy mà. Ấy nhưng đeo với với không đeo kính thì khác nhau? - Anh bất mãn nhìn cô, thầm nghĩ cô không chỉ bị cận mà còn bị lú lẫn nghiêm trọng

Quả thật là cậu, những tháng ngày còn đi bồi dưỡng cô lúc nào cũng qua phòng bồi Lý mượn chổi, vỗn dĩ cô không phải là học sinh trường này nhưng lúc nào cũng bị bắt đi mượn chổi nên cô mới ngày nào cũng qua phòng bồi Lý. Vệ sinh thì phải làm sớm, cô thường hay đi sớm để mượn, mỗi lần như vậy cậu thường hay lấy chổi giùm cô, thỉnh thoảng lại tới làm quen, nhưng vì tính cô ngại giao tiếp nên cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn diễn ra trong môi trường thiếu muối. Một lần cô đi đổ nước nhưng chạy nhanh quá, sàn lại khá trơn nên trong lúc bất cẩn cô ngã ngay dưới sàn, nước bắn tung tóe trong không trung, cả người cô ướt sũng. Vùi đầu trong xấu hổ cô không biết phải làm gì, mông thì đau ê ẩm, mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn cô cười châm chọc. Dường như lúc đó cô chỉ muốn khóc, nước mắt rươm rướm trên khuôn mặt bé nhỏ. Cũng chính lúc đó cậu xuất hiện giống như một thiên thần, cúi người nhìn cô hỏi:

- Không sao chứ ? Cậu ướt hết rồi kìa.

Cô cúi người xuống đất, thổn thức trong tiếng nấc. 

- Đừng khóc nữa, tớ đây mà, tớ có cười cậu đâu, không có gì phải khóc cả. 

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, trong phút giây rung động đó, cậu ngẩn ngơ nhìn cô gái mít ướt trước mặt. Mái tóc ngắn ngang vai được cột lên gọn gàng, cặp kính tròn không phải như đeo bừa mà nó rất phù hợp vói sóng mũi của cô. Trong phút dao động đó cậu mỉm cười chìa bàn tay mình ra trước mặt cô, tiếng nói êm đềm như nước từ từ rót vào tai cô

- Nào đưa bàn tay cậu đây. Tớ kéo cậu đứng dậy.

Lau đi dòng nước mắt cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào bàn tay cậu từ từ đứng dậy, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cậu "thật ấm... thực sự rất ấm" . 

- Cậu ướt hết rồi kìa, vẫn còn sớm lắm hay cậu về nhà thay đi. Nhà cậu có gần đây không 

- Xe tớ hôm nay bị hỏng rồi, tớ đi cùng bạn, cái cô bạn bồi Toán ấy nhưng mà .... - Cô buồn bã nhìn anh 

- Hay là vậy đi, tớ chở cậu về nhà, dù gì vẫn còn sớm lắm. - Phong mỉm cười 

 Vy tròn mắt nhìn vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn bản thân hiện tại cô cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Trên con đường cũ quen thuộc, hai người im lặng không nói gì bầu không khí càng trở nên khó xử, ngồi sau xe cô cúi đầu nhíu mày thầm trách bản thân biết trước như vậy thì không đồng ý cho rồi, nếu như Hà không bận chuẩn bị cho bài kiểm tra khảo sát thì giờ này cô cũng không cần phải cảm thấy bức bối như vậy. 

Trở về thực tại, Vy  mệt mỏi lắc đầu, vỗn dĩ cái tình cảnh khó coi đó đã được cô mãi mãi chôn vùi trong quên lãng thế mà giờ đây lại bị anh đào bới lên, thầm thở dài oán trách

- Mà cũng công nhận trí nhớ cậu cũng kém thật, mới đó thôi mà đã quên tớ nhạnh vậy rồi - Phong ra vẻ chán nản

- Không, vì lúc đó tớ cũng chẳng mấy quan tâm đến, vả lại tớ cũng chẳng muốn phải kéo lại cái tình cảnh đó mà thôi

- Có cần phũ phàng vậy không... - Cậu ra vẻ ấm ức nhìn cô

- Đùa thôi. Tớ không nhận ra, vì bây giờ cậu đẹp hơn ấy mà - Cô nhìn cậu nịnh nọt

Không biết trước  Vy sẽ nói câu này, cậu bất giác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cô

- Ơ này!!!!! Bỏ cái tay  ra - Cô vội hất tay cậu, cau mày nhìn - Này, nhìn tớ giống cún lắm hả?

- Không biết cậu tin vào nhân duyên không. "Có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại", tớ nghĩ nó khá thiêng đấy, không ngờ tớ và cậu lại gặp nhau lần nữa - Cậu đưa đôi mắt nhìn cô, nụ cười thấp thoáng hiện rõ trên khuôn mặt

Đang lúc tức giận, nghe cậu nói  Vy quay đầu nhìn cậu vẻ khó hiểu, đáp lại khuôn mặt nghi vấn đó, cậu cũng chỉ nhìn cô mà mỉm cười

Tùng... tùng...tùng  hồi trống liên tục vang lên.

- Buổi tập trung của ta đến đây kết thúc, các em ngày mai bắt đầu buổi học nhớ mang đầu đủ. Các em về nhà cẩn thận nha!

Một mình lủi thủi bước ra khỏi phòng học, thấy lũ bạn đang đợi mình cô chầm chầm bước tới, im lặng không nói gì

-  Vy, sao mặt mày trông thê thảm vậy? Lớp của mày tệ lắm hả? - Hà nhìn cô lo lắng hỏi

- Cũng không hẳn là vậy, lớp tao toàn hội tụ dàn trai xinh gái đẹp, một mình tao lạc trôi bơ vơ không có ai bên cạnh - Cô buồn bã kể lể

- Ây da, thôi đừng ủ rũ ra thế, mày kiểu gì cũng vớ được mấy đứa bạn thôi. Đôi khi trong cuộc sống ta phải chấp nhận những thứ mới mẻ. Mày hiểu không? - Mai vỗ vai cô động viên

- Haizzz... tao hiểu, tao hiểu - Cô ỉu xìu nói như chẳng còn sức sống 

- Thôi cười cái coi nào, xem tình hình khả quan tao xin chuyển về lớp mày, dù gì tao với mày cách nhau có một lớp nên không thành vấn đề - Hà xoa đầu cô vui vẻ nói

- Ừ. tao cũng mong được học chung với mày. Có lẽ tao cần trưởng thành hơn và chấp nhận hiện tại 

- Mà Vy này, cậu bạn đầu nấm đó học chung lớp mày hả... - Trúc chỉ tay hỏi cô

- Chẳng phải đó là Phong sao? Bồi dưỡng Lý này - Hà tỏ vẻ do dự một lúc, liền đánh mắt sang cô - phòng bồi Lý chẳng phải nằm liền kề với phòng mày sao?

- Ừm. Lớp trưởng lớp tao đó

- Nhưng cô gái đi cùng cậu ta là ai vậy nhỉ, trông xinh thật 

- Um, đó là Thu, bạn thân của cậu ta, tao nghe nói hình như hai người họ thích nhau thì phải - Cô đăm chiêu suy nghĩ

Nghe cô nói vậy lũ bạn bắt đầu nhìn nhau , khoái chí mờ ám cười

- Chết rồi, này thì bị người khác giành mất rồi

- Chậc chậc, tao còn nghe nói họ là thanh mai trúc mã nữa cơ đấy, coi bộ cũng khó đấy nhỉ

- Êy, tụi mày bị thần kinh hết rồi hả? không có chuyện để làm hay sao đứng đây nói lung tung vậy. Thật ngớ ngẩn hết sức!!!

Hà Vy chợt thấy lòng bực bối, quay lưng rảo bước về phía nhà xe, bỏ lại lũ bạn  đang trố mắt nhìn cô cười sặc sụa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro