1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điệu nhạc vang lên làm tôi nhớ lại lúc gặp được anh.

.

.

.

"Chuyến tàu tiếp theo tới ga Seoul " tiếng phát thanh từ loa vang lên.

Trên băng ghế ngồi, một cậu trai tóc đen đang dựa vào ghế mà ngủ . Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính một vài tia nắng dừng lại trên tóc cậu. Jungkook đang say giấc nồng trên chuyến tàu tới trường, một việc lẽ ra không nên làm chút nào. Tất cả chỉ vì bài kiểm tra ngày hôm nay, cậu đã thức cả đêm để ôn bài.

Chuyến tàu dừng lại tại ga Seoul, tiếng thông báo đồng thời vang lên. Jungkook chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, cậu vẫn ôm cái cặp trong tay mà ngủ. Mọi người vội vã bước xuống tàu, sự gấp gáp của thành phố này chẳng còn gì xa lạ nữa. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, mọi người vẫn phải làm công việc của mình. Và tất nhiên Jungkook vẫn phải đi học.


" này, dậy đi " cảm giác một bên vai bị rung lắc dữ dội. Jungkook chợt tỉnh ngẩn mặt nhìn lên. Nắng gắt từ bên ngoài chiếu thẳng vào khiến cậu nhíu mày lại. Jungkook dụi dụi mắt, một cậu trai xinh xắn, với mái tóc tím nhạt pha chút trắng đang nắm lấy vai cậu.

" Em là học sinh trường cấp ba sakura đúng không "

Yoongi đưa tay lên nhìn đồng hồ

"đã trễ rồi đấy, không xuống sao ? "

Jungkook mở điện thoại ra. Con số 8:45 hiện ra trên màn hình chờ . Cậu đứng phắt dậy , vội vàng cầm chiếc cặp rồi ra khỏi toa tàu. Jungkook chạy một mạch tới trường. May mắn nhờ đôi chân dài của mình, cậu kịp thời chạy vào lớp trước khi cái tên giám thị hành lang Kim Taehyung kịp bắt kịp.
.
.
.
.
" Jungkook nay đi trễ à , hiếm có quá " Jimin cảm thán khi Taehyung thuật lại việc nó sắp bắt được Jungkook vào sáng nay . Jungkook cầm khay đồ ăn ngồi xuống đối diện hai người kia .
" tất cả là tại bài kiểm tra hôm nay " Jungkook vừa nói vừa gắp một miếng khoai Tây bỏ vào miệng .
" ừ , thật kì lại khi giáo viên thông báo vào lúc gần nửa đêm " Jimin nói
" tao đã thức đêm ôn bài , và cơn buồn ngủ nó khiến tao thiếp đi trên tàu " Cậu vừa nói vừa nhớ tới Yoongi , chàng trai tóc tím trắng . Jungkook thắc mắc vì sao anh lại gọi cậu dậy . Bình thường khi thấy một thằng nhóc ngủ trên tàu với đồng phục học sinh thì sẽ chẳng ai để tâm đến việc nó đang trễ học đâu . Thế thì tại sao nhỉ ....à thôi bỏ qua đi vì lúc nãy đã làm xong bài kiểm tra nên bây giờ cậu chẳng muốn suy luận thêm bất kì cái gì cả . Jungkook chẳng thèm quan tâm và  tiếp tục gắp thêm một miếng khoai bỏ vào miệng . Đồ ăn hôm nay cô căn - tin nấu rất ngon .

.

.

.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên , Jungkook xách cặp đi về . Cậu đi tới nhà ga và lên chuyến tàu sáng nay để về nhà . Jungkook ngồi xuống dãy ghế , và chắc có lẽ cậu không biết sáng nay mình cũng đã ngồi ở đó . Jungkook đeo tai nghe và bật nhạc . Định chợp mắt một chút thì Jungkook thấy người ngồi bên cạnh quen quen . Tóc tím trắng. Jungkook lấy hết cần đảm cất tiếng.

" À , anh ơi " Jungkook cất tai nghe đi , nhỏ giọng hỏi Yoongi .

" hm ? " Yoongi vừa đi làm về , bước lên tàu đã nhìn thấy ngay cậu nhóc hồi sáng . Cũng chẳng biết tạo sao anh lại muốn ngồi bên cạnh nhóc đó nữa nhưng mà thôi kệ đi . Trải qua một ngày mệt mỏi anh cũng chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ đến chuyện đó cả . Yoongi chẳng buồn trả lời khi Jungkook hỏi .

" Cảm ơn anh chuyện sáng nay " Jungkook cúi đầu

" À không có gì đâu " Yoongi mỉm cười .

Tiếng thông báo vang khắp cả toa tàu làm gián đoạn đi cuộc trò chuyện của họ , hoặc cũng có thể coi là một phép màu giúp hai người thoát khỏi cuộc trò chuyện ngượng ngùng đó . Yoongi quay lại mỉm cười với Jungkook coi như lời chào rồi đi ra khỏi toa tàu . Jungkook vẫn ngồi nghe nhạc . Yoongi đã đi được một đoạn , lúc này Jungkook mới cầm cặp đứng dậy . Cậu đuổi theo Yoongi đến một con hẻm . Chẳng biết anh có nhận ra rằng Jungkook đang ở phía sau không . Jungkook vẫn đi theo Yoongi , và từ từ lấy máy ảnh ra . Canh chỉnh một lúc rồi bấm chụp " tách " .

Chết thật , Jungkook giật mình nắm chặt máy ảnh , lập tức ngồi bệt xuống và núp vào góc tường . Jungkook nhìn qua bên cạnh , có mộ cái cầu thang nhỏ . Nếu có động tĩnh gì thì cậu sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Yoongi không quay lại , anh vẫn tiếp tục đi . Jungkook lấy tay bịt miệng , ngồi chờ đến khi không thấy động tĩnh gì mới bỏ tay ra , từ từ đứng dậy . Cậu mở máy ảnh lên xem lại tấm hình vừa chụp . Bóng lưng của Yoongi cùng với ánh đèn đường vàng cam . Jungkook bất giác mỉm cười , cậu chỉnh máy ảnh sang chế độ chụp rồi cẩn thận ngó đầu ra . Có gì đó thôi thúc Jungkook nên chụp thêm một bức nữa. Cậu ló người ra phía anh.

Yoongi không có ở đó , ánh đèn đường chập chờn nhấp nháy . Jungkook khó hiểu , con hẻm vắng tanh không một bóng người . Cậu lùi lại , bước lên bậc thang sau lưng . Đôi mắt vẫn dán chặt vào con hẻm .

" hm " Tiếng hắng giọng từ người lớn hơn . Âm thanh trầm từ đằng sau phát ra , Jungkook hốt hoảng quay lại nhìn . Chàng trai tóc tím trắng , Jungkook lùi lại không cẩn thận bước hụt . Cậu té thẳng xuống .

Yoongi chưa kịp định hình được gì xảy ra . Cũng chưa kịp chửi Jungkook câu nào thì cậu đã nằm sõng soài xuống mặt đường rồi . Vươn tay ra không giữ được cậu lại . Có lẽ là do tay anh ngắn . Yoongi đứng nhìn tay mình . Anh chợt nhận ra mình có chuyện quan trọng hơn cần làm . Yoongi vội vàng đỡ Jungkook dậy .

" A " Jungkook hét lên đau đớn khi cố gắng đứng dậy  . Cậu khuỵu xuống . Trật chân rồi , Jungkook kéo ống quần lên và nhận ra chân cậu đã sưng lên .

.

.

.

Gió trời thổi mạnh hơn , không khí lạnh lẽo đang dần kéo đến thành phố này . Tuy thế nhưng Jungkook không thấy lạnh chút nào . Có lẽ là do vì cậu đang dựa vào lưng của Yoongi hoặc có thể do sự xấu hổ đang xâm chiếm cậu . Jungkook thật sự rất xấu hổ , mặt cậu đỏ bừng . Nếu được quay lại quá khứ cậu sẽ vác Jungkook quá khứ chạy đi trước khi Yoongi chẳng nói chẳng rằng tới trước mặt cậu rồi ngồi xuống. Đến nước này thì Jungkook thừa nhận là Yoongi quá đẹp, mà Jungkook là người yêu cái đẹp mà vậy nên cậu chụp thôi. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn Nếu cậu không gặp cái sự cố chết tiệt này. Và giờ Jungkook để Yoongi cõng và giờ đang nằm trên lưng anh . Có lẽ Jungkook không nên chạy theo Yoongi , nhưng nếu không đi theo thì sẽ không có những bức ảnh đó . Jungkook cúi mặt xuống áp sát cổ anh , mùi bạc hà nhè nhẹ phảng phất . Yoongi hai tay vẫn đỡ lấy chân Jungkook .

" này bỏ mặt cậu ra khỏi cổ tôi " Yoongi nhàn nhạt lên tiếng .

Jungkook lập tức ngẩn đầu lên .

" Tôi nghĩ cậu có nhiều thứ cần giải thích "

" Em đang chuẩn bị đây " Jungkook hốt hoảng đáp , mặt cậu lại đỏ lên lần nữa .

.

.

.

" Nhà cậu đây đúng không "

" Vâng " mọi chuyện không thể nào tệ hơn nữa , Yoongi đã biết nhà Jungkook . Cậu có cảm giác chẳng lành .

" Mật mã " Yoongi chùn gối xuống để Jungkook có thể bấm mật mã vào nhà . Mở cửa ra Yoongi tiến tới chiếc sofa rồi thả Jungkook xuống . Jungkook ngồi dậy cúi đầu cảm ơn anh . Chẳng cần nghe hết câu Yoongi đặt ly nươc vừa rót được ở nhà bếp lên bàn rồi đóng cửa đi mất . Jungkook xoay người ụp mặt vào gối . Sẽ chẳng ai biết được mặt Jungkook lại đỏ hết cả lên . Cậu đập đập vào nệm sofa . Cũng có thể gọi là giãy đành đạch .

" Này " lại là chất giọng trầm đó của người lớn hơn . Yoongi mở cửa vào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungkook
" tôi bỗng nhớ ra là cậu còn có chuyện cần giải thích "
" A... À ..... vâng " Jungkook ngồi dậy , chỉnh lại quần áo và bất đầu nói .

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro