2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề , không biết là vì ai . Jungkook cảm thấy cổ họng khô khô liền lấy ly nước trên bàn và uống một miếng . Cậu đánh liều nhìn Yoongi , anh đang chăm chăm vào Jungkook . Đôi mắt sắt như hai viên đạn , như chỉ cần di chuyển một chút thôi là Jungkook sẽ đi đời .

" tại sao cậu lại chụp hình tôi " Yoongi lên tiếng trước

Jungkook lo lắng nuốt nước bọt , cậu vừa uống nước lúc nãy nhưng bây giờ cổ họng lại khô ran . Jungkook hắng giọng rồi nói

" Vì anh đẹp "

Không màng một chút phẩm giá Jungkook nói huỵch toẹt cả ra . Cậu cúi đầu xuống cố gắng không cảm thấy nhục vì chuyện này . Yoongi vẫn dán mắt lên người cậu .

" Đó là lý do sao "

Jungkook gật đầu

" Xin lỗi "

Yoongi nhìn Jungkook rồi nhìn xuống chân của cậu .

" Dụng cụ y tế ở đâu "

" Không cần đâu , để tôi tự làm " Jungkook lập tức đứng lên định ngăn Yoongi lại . Chưa kịp đi bước nào , chỉ mới đặt chân xuống Jungkook đã ngã thẳng xuống sàn . Cậu lồm cồm bò dậy . Yoongi giúp cậu ngồi lên ghế rồi nhìn cậu với ánh mắt hiện rõ ràng thông điệp " làm ơn ngồi yên dùm tôi cái"

.

Yoongi cầm lấy hộp dụng cụ y tế ở trên tủ . Anh ngồi bên cạnh Jungkook và bắt đầu băng bó chân cho cậu .

" A , đau "

Jungkook la lên , Yoongi chẳng hề đoái hoài tới Jungkook . Tay anh càng siết cái băng quấn quanh chân cậu .

" Cái giá phải trả đó " đoạn anh im lặng rồi nói tiếp " Cái giá cho việc chụp hình Min Yoongi đây mà chưa xin phép "

Jungkook đã biết được anh ấy tên là Yoongi. Cậu trai trẻ nhìn cái chân vừa được Yoongi băng bó . Anh băng khéo lắm , Jungkook vẫn có thể cử động được , không quá chặt hay quá lỏng .

" cậu có cần tôi đưa về giường không ? "

" Hả ... không , không cần đâu "

" Vậy tôi về đây " Yoongi đứng lên đi về

" Anh về cẩn thận "

.

.

.

" Bíp , bíp , bíp , bíp "

Jungkook vươn tay ra đầu giường với lấy chiếc điện thoại . 8 giờ rồi , cậu chán nản bước xuống giường . Chưa tới 1 mét Jungkook đã nằm luôn trên sàn , cơn buồn ngủ đã quay trở về với cậu . Buổi sáng thì se lạnh , ai lại muốn ra khỏi nhà chứ . Cậu leo thẳng lên giường và đắp chăn , quay lại với cảm giác ấm áp của chiếc giường quen thuộc .

" RENGGGGGGGG "

Giấc ngủ thứ hai của Jungkook chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc . Tai như muốn nổ tung ra , cậu bức dọc bắt máy .

" Gì ? "

" Hôm qua mày hứa cùng tao và mọi người dọn dẹp câu lạc bộ mà " Là Jimin , hôm qua Jungkook đã nói rằng sẽ giúp cậu dọn dẹp và chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ và bắn cung tại trường .

" Câu lạc bộ kịch ? "

" không phải kịch mà và bắn cung với bóng rổ ! " Jimin nói " Mày lo mà tới đi đó "

" Ừ "Jungkook lười biếng đáp lại . Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực tự vận động bản thân thì Jungkook đã bước được xuống giường . Cái chân kia vẫn còn đau , cậu chỉ có thể đi cà nhắc . Trông buồn cười chết được .

.

.

.

Jungkook khóa cửa nhà rồi bắt đầu cà nhắc đi xuống cầu thang . Vừa nhìn ra ngoài sân thì đã thấy , nguyên một chiếc xe chặn ngay cổng . Jungkook đang muốn nổi điên lên chửi chủ xe , thì cửa sổ được hạ xuống .

Yoongi nhìn Jungkook rồi ra hiệu cho cậu lên xe

" Sao còn đứng đấy " Yoongi ngồi trong xe vọng ra .

" Anh định làm gì "

" Chở cậu đi học "

" Em đâu có nhờ anh "

" Dù sao thì cũng vì tôi mà cậu bị trật chân " Yoongi bước ra và mở cửa bên phía phụ lái .

" Thôi em không sao đâu , em tự đi được " Jungkook từ chối , và lách người qua chiếc xe của Yoongi .

Jungkook đi chầm chậm đến trường . Đi đến đâu Yoongi lái xe theo sau . Anh hạ cửa kính xuống vừa lái vừa nói

" Ít nhất thì cậu phải thấy thương cho tôi vì đã đứng đây chờ cậu từ sáng chứ "

Jungkook nghe xong câu đó liền ngớ người . Anh đứng chờ cậu từ sáng lận . Buổi sáng hôm nay trời se lạnh mà người ta còn đợi Jungkook . Cậu cảm thấy nếu mình không đi thì thật sự rất vô tâm . Hơn nữa việc Jungkook bị té trật chân là do cậu trượt chân ngã ra sau , thế mà Yoongi còn tốt bụng muốn đưa cậu đi học . Jungkook quyết định mở cửa xe và ngồi yên vị trên ghế phụ lái .

" Từ từ thắt dây an toàn đã " Jungkook vừa kéo cái dây an toàn ra vừa nói . Nhưng nói hết câu mà cái dây an toàn vẫn không kéo ra được . Yoongi thấy vậy liền chồm người qua và kéo cái dây an toàn cho Jungkook . Tóc của Yoongi chạm nhẹ vào cằm của Jungkook . Từ khoảng cách này cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên mái tóc trắng tím đó .

" Cạch " Tiếng dây an toàn được cài cẩn thận lại , Yoongi thu người về vị trí và tiếp tục lái xe . Có lẽ nếu không có âm thanh đó thì Jungkook đã chìm trong hương thơm đó .

.

.

.

" cảm ơn anh " Jungkook cúi người cảm ơn Yoongi , rồi đi vào trường . Đột nhiên tay cậu bị giữ lại . Jungkook quay lại nhìn Yoongi khó hiểu . Yoongi xuống xe và đi tới trước mặt Jungkook và chỉnh lại cọng tóc bị vển lên trên đầu của cậu .

" Khi học thì đừng có nhìn ra cửa sổ nhé , tập trung vào "

.

.

.

Hôm đó các giáo viên và học sinh đều cảm thấy ngỡ ngàng khi Jungkook đột nhiên ngồi nghiêm túc nghe giảng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro