CHAP 1: "Chú mày định sống một cách ích kỉ như vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM MINGYU, nãy giờ những gì anh nói chú mày có nghe được chữ nào không vậy?''. Seungcheol quát lên bằng tông giọng không còn đủ bình tĩnh nữa.

"Thì nay giờ em vẫn nghe đó thôi. Nhưng vấn đề là em không thích làm việc một cách gò bó như vậy, như là ở nhà tù ấy..."

"Với cả, gia đình chỉ cần một người thừa kế là anh thôi là đủ rồi". Đáp lại lời Seungcheol là một giọng điệu bất mãn pha lẫn chút ười nhác không xem ai ra gì của Mingyu.

Sau khi chính tai nghe được những điều mà em trai mình vừa nói, Seungcheol chỉ biết cười khổ trong lòng. Trong nhà vì chỉ có hai anh em nên Seungcheol luôn hết mực lo lắng cho Mingyu, thế mà cái thằng em "trời đánh" này lại chả bao giờ nghĩ đến người anh duy nhất này cả.

Vốn dĩ muốn khuyên Mingyu nói nghiệp gia đình là bởi vì Seungcheol chỉ là một sự cố mà ông Kim đã gây ra mà thôi. Trong một lần uống say, ông Kim đã bị một người phụ nữ lợi dụng để bà ta có thai và đứa bé ấy chẳng ai khác chính là Seungcheol.

Sau đó người phụ nữ đã đến nhà đem theo đứa bé để đe dọa tống tiền ông Kim, giải quyết êm xuôi thì người phụ nữ đó lại vứt bỏ đứa bé ở trước cửa nhà họ Kim. Không đành lòng vì đó cũng là máu mủ của mình nên ông Kim đã nuôi đứa bé đó lớn khôn đến tận bây giờ.

Bà Kim lúc đó rất tức giận nhưng sau khi cơn nóng giận đã qua thì bà đã chấp nhận nuôi nấng Seungcheol và xem anh như là con ruột trong nhà nhưng anh lại không được lấy họ Kim mà phải lấy họ Choi.

Vào lúc Seungcheol được 2 tuổi thì Mingyu ra đời, nhưng không vì sự có mặt của Mingyu mà anh bị đối xử tệ. Nên đến bây giờ, để đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng Seungcheol mới quyết tâm dạy dỗ Mingyu nên người và thừa kế sản nghiệp của ba Kim.

"Chú mày định sống như thế này mãi sao? sống như một đứa ích kỉ, chẳng xem ai ra gì."

"Cuộc sống của em thì hãy để em tự quyết định." Mingyu trước khi đi quăng lại một câu nói, để Seungcheol ở lại với một tâm trạng cũng không vui vẻ gì.

Kim Mingyu rời khỏi nhà với một tâm trạng khó chịu kèm buồn bã. Bực vì tại sao lúc nào mình cũng bị ép buộc làm những điều mà mình không thích, buồn là bởi vì vì những chuyện đó mà mình đã lớn tiếng với anh trai.

Mingyu ngồi lên con chiến mã của mình mà phòng thẳng đến trường đua. Thấy Kim Mingyu đến, một cậu trai trẻ trông rất hoạt bát lanh lợi đã ra đón vị khách quen này.

"Kim thiếu gia, nay tâm trạng không vui à? Sao lại đến đây giờ này".Cậu nói bằng tông giọng đùa cợt.

"Bỏ cái cách gọi đó đi, nghe khó chịu thật đó Seungkwan"

"Được rồi hyung, hôm nay sao lại đến đây sớm vậy?" Seungkwan liền đổi tông giọng một cách nghiêm túc vì "rén"

"Hôm nay tâm trạng tệ nên muốn chạy vài vòng"

Vừa dứt câu, Kim Mingyu đã phóng vút đi mà không mặc đồ bảo hộ trước sự ngỡ ngàng của Seungkwan vì cậu chỉ vừa mới đi vào để lấy đồ bảo hộ. Mingyu uyển chuyển lạng lách qua những khúc cua rồi lại chạy vồ lên như chú báo đen đang chạy quanh khu vườn để thoát khỏi một thức gì đó.

Kim Mingyu cứ như vậy mà chạy mãi, chạy miệt mài đến khi hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một bầu trời. Lúc này cậu mới chịu dừng lại mặc cho môi đã tím tái vì trời lạnh, đầu gối trầy xước do những khúc cua quẹo ép sát mặt đất nhưng may chỉ là vết thương ngoài da, làm sao có thể thấm thìa với con người "không sợ trời không sợ đất" này được.

Kim Mingyu chào tạm biệt mọi người rồi lường nhác bước ra bãi xe, phóng xe đi với một tâm trạng trống rỗng. Trong vô thức, Mingyu đã dừng lại gây tại quán bar mà cậu thường lui tới.

Tiến đến quầy rượu, Kim Mingyu gọi loại rượu mạnh nhất mà uống để có thể xóa tan đi những phiền muộn. Trong không gian sập xình của tiếng nhạc, những cô cái làng chơi mặc những bộ đồ nửa kín nửa hở đang uốn lượn theo tiếng nhạc, Kim Mingyu chỉ lặng lẽ ngồi đó nhấm nháp từng giọt rượu cay nồng.

"Ai chà, đây chẳng phải là Kim thiếu gia sao. Sao lại ở đây uống rượu một mình thế, hửm?". Cô gái vừa nói vừa không yên phận mà lấy tay sờ soạng.

"Cút" Mingyu gằn lên, ả ta thấy vậy không còn mặt mũi đành hậm hực đi chỗ khác.

"Ây, Kim thiếu gia" Lại một giọng nói nữa vang lên nhưng lần này là giọng nam.

"Mẹ khiếp, bộ hết từ để kêu hay sao mà toàn kêu là Kim thiếu gia vậy." Kim Mingyu mất bình tĩnh mà chửi người vì cái xưng hô "Kim thiếu gia".

"Kim Mingyu, anh Jihoon bảo là thấy mày một mình uống rượu, sợ mày buồn nên tụi tao ra uống chung cho mày đỡ cô đơn. Ai dè vừa ra đã bị chửi, mày có còn tình người không vậy".

Người vừa nói là Lee Seokmin bạn thân của Kim Mingyu và cũng là em trai của Lee Jihoon chủ quán bar. Đi cùng với Seokmin là Myungho cũng là bạn thân của Mingyu.

"Ai bảo mày chọc nó, bị ăn chửi là đúng" Myungho lúc này lên tiếng.

Sau đó ba người cùng ngồi đó mà uống rượu, Kim Mingyu kể hết những chuyện mà mình đang bực nhọc cho hai người bạn mình nghe. Seokmin và Myungho cũng khuyên bạn mình rất nhiều vì hiểu được nỗi niềm của Seungcheol.

"Thôi kiếm trò gì vui vui chơi đi, đừng nói về chuyện buồn nữa" Seokmin vui vẻ tiếp chuyện và ánh mắt vô tình hướng về phía dãy bàn bên cạnh.

"Kim Mingyu, tao có trò này hay lắm nè. Mày thấy bên kia có một em đang ngồi một mình không? Giờ mày tới tán tỉnh ẻm, ẻm mà đồng ý thì hôm nay tao trả chầu này."

Mingyu vì đã có hơi men của rượu nên cũng gật gù đầu ý với lời thách thức của Seokmin. Lê từng bước loạng choạng đến bàn bên cạnh, đặt ly rượu lên bàn cô gái đó, Mingyu nói với tông giọng khàn đặc vì hơi men.

"Em gái, đi một mình sao có thể cho anh..."

Chưa kịp nói dứt câu, Kim Mingyu đã ăn trọn ly nước mà cô gái đó hất vào mặt mình. Đại não chưa kịp phản ứng với tình huống này thì cô gái đó đã đứng dậy bỏ đi trước sự chừng kiến của nhiều người. Mà hơn cả là sự chứng kiến của một người mà Kim Mingyu cả đời không thế nào quên.

"Wonwoo, đồ anh Jeonghan dặn tớ đã lấy đủ rồi nè" Tiếng nói của Jihoon làm Wonwoo thoáng giật mình vì nãy giờ anh chỉ mãi nhìn xem có chuyện gì xảy ra mà khá ồn ào ở phía bên kia.

"Cảm ơn nhé làm phiền cậu rồi" Wonwoo vừa nói vừa nở một nụ cười trông rất đáng yêu.

"À mà Jihoon, bộ khách ở quán cậu đa số là những người như vậy sao?"

"Hả?" Jihoon đáp bằng giọng khó hiểu

"Thì...những người lợi dụng thấy con gái người ta một mình thì sáp lại á"
"....''
————————————————-
Đôi lời giới thiệu thì đây là chiếc fic đầu tay của tui ( gọi tui là bee đi ) với một bạn nữa tên là iris. Chiếc fic này được ra đời với sự u mê Meanie 😭. Vì là fic đầu tay nên chúng mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều nên nếu có sai sót gì thì mng góp ý nhẹ nhàng để tụi tui khắc phục nhoa. Mãi iuu và chúc mọi người một ngày tốt lành 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro