CHAP 2: "Sinh viên năm cuối à, cho anh làm quen được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Jeonghan, em lấy đồ từ chỗ Jihoon về rồi nè"

"À để đó giúp anh". Từ trong bếp vọng ra giọng nói ngọt ngào khi ai nghe được cũng phải bất giác mà ngoái đầu nhìn lại.

"Hôm nay ở quán của Jihoon em thấy một tên lưu manh lắm, lợi dụng lúc con gái người ta một thân một mình mà định giở trò đồi bại. Em mà gặp như vậy là cho hắn một bạt tay rồi chứ không đơn giản là một ly nước vào mặt đâu."

Từ trong bếp, một chàng trai đeo tạp dề với mái tóc vàng bước ra. Trên tay bưng bát canh nóng hổi vừa đi vừa nói.

"Môi trường quán bar là vậy, phức tạp lắm. Vì cần gấp nên anh mới nhờ em đến lấy hộ, chứ anh cũng không muốn em tiếp xúc với môi trường như vậy." Jeonghan ngưng một lát rồi như ngộ ra điều gì đó mà nói tiếp.

"Bình thường đâu thấy em để tâm đến ai đâu, sao tự nhiên hôm nay lại để ý và đánh giá người ta quá vậy."

"Tại...tên đó làm em chướng mắt"
————————
"Hắt xì" một người nào đó vừa bị tạt thẳng ly nước vào mặt đến độ tỉnh luôn cả rượu.

"Tao đã bảo rồi, nghe ai không nghe đi nghe theo thằng Seokmin để giờ ăn trọn ly nước vào mặt, nhục chưa con". Myungho vừa mắng vừa lau mặt cho Mingyu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của thiếu gia Kim Mingyu bị "mần nhục" trước bàn dân thiên hạ như vậy. Trước giờ chỉ có gái xếp hàng để tán cậu chứ cậu không phải đi tán người ta để chịu sự nhục nhã này.

"Thì tao cũng đâu có kiểm soát được, do rượu làm chứ tao có làm đâu." Kim Mingyu vừa nói vừa trề môi với thái độ dè bỉu.

"Rượu làm cái con khỉ, mày bỏ cái thói gây ra chuyện rồi đổ lỗi đi. Còn mày nữa Seokmin, thách cái gì không thách, thách ba cái bậy bạ là giỏi, mốt mà tới mày thì đừng có ngồi khóc nha con"

Bị một trận giáo huấn từ thằng bạn đồng niên, Kim Mingyu và Lee Seokmin chỉ biết câm nín, vì thằng bạn chửi đúng quá nên chẳng thể phản bác lại được. Myungho dù là người ngoại quốc nhưng lạ thay mỗi lần mắng ai là tuyệt nhiên tiếng Hàn còn sành sỏi hơn người bản địa thế nên Mingyu và Seokmin chỉ biết cụp hai tai cún mà ngồi im ngoan ngoãn nghe mắng thôi.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng. Vị thiếu gia Kim đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cửa inh ỏi từ bên ngoài làm cho thức giấc. Lom khom ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi vì tối qua tận 3h sáng mới về đến nhà, đầu tóc bù xù, trên người thì vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua. Vừa mở cửa phòng thì lại bị Seungcheol mắng cho một trận.

"Làm gì mà tối qua đi đến tận gần sáng mới về, anh đã dặn chú là hôm nay qua nhà người quen sớm mà ngủ tới giờ chưa dậy. Mau chuẩn bị nhanh đi."

Nửa tỉnh nửa mơ, chưa kịp nghe hiểu hết câu đã thấy cửa phòng đóng sầm lại, vừa định quay lưng vào ngủ tiếp thì cửa phòng lại lần nữa mở ra.

"À, anh đi qua nhà cậu ấy trước. Lát em ghé cửa hàng tiện lợi gần trường đại học H mua dùm anh vài chai soju. NHANH NHÉ, ĐỪNG ĐỂ ANH ĐỢI QUÁ LÂU."

Choi Seungcheol chính xác là đang gằng từng chữ cuối. Thiếu gia Kim dù cho cứng đầu đến mấy thì vẫn "rén" trước anh của mình.

Kim Mingyu nhanh chóng chấn tỉnh lại bản thân mà vội vàng quay vào để chuẩn bị. Hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi vải mỏng đi kèm họa tiết những chiếc bông hoa màu hồng xen lẫn là cành hoa và lá phối cùng với chiếc quần dài ống rộng màu hồng pastel, điểm nhấn thêm cặp kính màu bạc vắt sau gáy. Nhìn tổng thể ai cũng phải thốt lên hai chữ "sành điệu" dành cho thiếu gia họ Kim.

Lúc Kim Mingyu đến cửa hàng tiện lợi đã là 7h sáng hơn, vừa đi vừa lướt điện thoại thì bỗng đụng trúng một người đang gấp gáp chạy về phía ngược lại. Người này cao ước chừng 1m8 nhưng nhìn lại thấy rất nhỏ bé, trên tay đang bưng một sấp giấy. Vì lực va chạm khá mạnh nên khiến cho sấp giấy vương vãi ra khắp nơi, Mingyu liền rời mắt khỏi điện thoại vội vàng nhặt hộ người kia.

"Đi đâu sao gấp gáp thế, lỡ xui đụng trúng ai vô trách nhiệm không chịu nhặt giúp mà bỏ đi luôn thì sao."

Thiếu gia họ Kim vừa nhặt miệng vừa luyên thuyên. Đáp lại chỉ là một ánh mắt sắc lẹm từ chàng trai nọ. Sau khi nhặt xong sấp giấy dưới đất, người kia nhanh chóng chạy đi mất và không quên để lại một câu nói khiến Kim Mingyu chết lặng.

Định đi tiếp thì Mingyu thấy trên mặt đất một thứ gì đó, có vẻ là của người khi nãy đánh rơi.
Jeon Wonwoo, sinh viên năm cuối của trường đại học H...

"Thì ra là sinh viên năm cuối à, trông cũng thú vị đó." Thiếu gia họ Kim nở một nụ cười nhếch mép.

Trong lúc đó Seungcheol đã đến nhà người bạn của mình, căn nhà không quá lớn nhưng lại có hẳn một sân vườn nhỏ. Ở giữa là lối đi thẳng vào nhà, hai bên lối đi có một chiếc xích đu và trồng một số loại rau dễ trồng, tuy đây là căn hộ ở thành phố nhưng lại tạo cảm giác rất thơ mộng và bình yên như những căn hộ ở vùng quê, chứng tỏ rằng chủ nhân của căn nhà là một người rất nhẹ nhàng và có lối sống rất lành mạnh.

"Cheolie lâu quá không gặp cậu."

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Jeonghan đã vội vàng ngưng hết công việc dở dang trong bếp mà ra đón tiếp người bạn của mình. Vừa mở cửa ra vì không kiềm chế được cảm xúc nên Jeonghan đã ôm chầm lấy Seungcheol mà không chút do dự.

"Cậu lúc nào cũng vậy Jeonghan, luôn thoải mái với tất cả mọi người." Seungcheol vừa đáp lại cái ôm vừa nói.

"Không, tớ chỉ thoải mái với mình cậu." Jeonghan hạ nhẹ tông giọng xuống mà nói nhỏ, vừa đủ để Seungcheol không thể nghe được.

"Hả, cậu nói gì vậy?"

"À tớ nói là cậu mau vào nhà thôi, kẻo lạnh."

Cả hai cùng bước vào nhà, Seungcheol nhìn một lượt. Cách bày trí của ngôi nhà giống hệt như chủ nhân của nó vậy, rất nhẹ nhàng khiến cho người đến cảm giác rất thân thuộc và bình yên. Hai người cứ thế mà im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.

Thời gian như ngưng đọng lại, Seungcheol bất giác nhìn về hướng bếp lại bắt gặp hình ảnh chàng trai với mái tóc vàng đang loay hoay trong bếp như đang chơi đùa với những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Từng tia nắng ban mai chiếu sáng lên những đường nét vốn đã tỏa sáng kia nay lại càng thêm rực rỡ hơn. Đang mãi chìm đắm thì tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên.

"Hyung, em tới rồi". Seungcheol ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy.

"Jeonghan tớ có nhờ em tớ mua hộ mấy chai soju, có tiện không khi kêu nó ở lại chơi?"

"Tiện chứ, em cậu thì cũng giống như em tớ mà" Jeonghan vô thức trả lời khi đang say mê nêm nếm nồi canh kim chi hấp dẫn mà không biết rằng người kia đã hẫng một nhịp khi nghe câu nói đó.

"Thiệt tình, anh cũng tiện đường mà sao không đi mua luôn. Làm em sáng sớm đã bị chửi."

"Ô, là Mingyu đúng không? Mới ngày nào em còn bé xíu mà nay đã cao như vậy rồi hả". Jeonghan đang loay hoay thì nghe tiếng nói bèn ngước lên nhìn thì thấy một cậu trai quen thuộc.

"A anh Jeonghan đúng không, lâu lắm rồi mới gặp lại anh." Mingyu nghe tiếng nói trong bếp cũng mừng rỡ mà chào hỏi. Seungcheol chứng kiến một màn chào hỏi của hai anh em mà đột nhiên trong lòng thấy vui vui.

"Anh còn cần làm gì không? Để em phụ một tay"

Tuy là cậu ấm trong gia đình nhưng Kim Mingyu lại rất giỏi trong việc bếp núc vì từng có một khoảng thời gian do ăn chơi xa đọa nên thiếu gia họ Kim đã bị ba Kim đuổi ra khỏi nhà và phải tự lo mọi thứ. Sau này ba Kim thấy cậu Kim nhà mình đã ăn năn hối lỗi thì mới chịu cho quay về nhà. Đồng hồ điểm 11h trưa cũng là lúc Jeonghan và Mingyu hoàn thành nốt món ăn cuối cùng.

"Wonwoo về rồi đó hả em, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn luôn." Đang dọn dẹp bếp thì Jeonghan nghe tiếng mở cửa nên đoán chắc là Wonwoo đã trở về sau buổi học.

Thấy trong nhà mình xuất hiện hai người xa lạ Wonwoo gật nhẹ đầu để chào Seungcheol còn người cao to còn lại anh chỉ liếc mắt sau đó đi thẳng một mạch lên phòng.

"À đó à Wonwoo em họ của tớ, thằng bé trước giờ ngại người lạ nên cậu đừng để tâm."

Sau đó bốn người ngồi ăn với nhau, Seungcheol và Jeonghan say mê kể lại chuyện cũ, lâu lâu sẽ có tiếng của Mingyu chen vào nhưng tuyệt nhiên điều bị Seungcheol lườm cho cháy mặt nên đành im lặng. Còn người ngồi đối diện thiếu gia họ Kim nãy giờ chỉ toàn tập trung ăn mà không nói câu nào.

"Này bạn sinh viên năm cuối, có vẻ hôm nay xui quá nhỉ". Mingyu nhớ lại khung cảnh lúc sáng, sau khi nhặt sấp giấy lên Wonwoo vội vàng chạy đi và để lại câu nói: "Gặp cậu tôi đã đủ xui rồi."

Wonwoo chỉ cúi gầm mặt ăn và không quan tâm người trước mắt nói gì làm gì. Thiếu gia họ Kim sau năm lần bảy lượt bắt chuyện thì đều bị lơ đẹp. Wonwoo đang ăn thì vô tình ngước lên, thấy vẻ mặt tức muốn xì khói của Mingyu mà bất giác bật cười. Kim Mingyu vừa hay bắt gặp khoảng khắc đó, trong lòng không biết sao lại cảm thấy nhộn nhịp mà nghĩ thầm "sao lại giống mèo thế."

"Sinh viên năm cuối à, cho anh làm quen được không?" Mingyu lại tiếp tục lên nói. Jeonghan nghe được câu nói của Mingyu mà mém nữa sặc canh bèn lên tiếng.

"Mingyu à, Wonwoo vì chuyện gia đình nên tốt nghiệp trễ..." Jeonghan ngưng một chút rồi lại nói tiếp.

"Wonwoo hơn em 1 tuổi đó"

"H-hả!?"

Wonwoo thấy phản ứng của Mingyu mà cười thầm trong bụng sau đó lên tiếng "Sao hả, đừng hốt hoảng vậy chứ..."

Vừa nói xong, anh đứng dậy vòng ra sau lưng Mingyu mà cuối xuống thì thầm "...em trai" sau đó Wonwoo đi thẳng xuống bếp để lại thiếu gia nhà họ Kim chúng ta chết lặng lần thứ 2 trong ngày.

P/s: để dễ tưởng tượng thì outfit của Mingyu như này nha, tui khum giỏi miêu tả huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro