CHAP 3 : "Cậu có biết phép lịch sự không vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày hai anh em thiếu gia Kim đến nhà Jeonghan.
"Seokmin, mày làm gì mà suốt tuần qua tao gọi điện 10 cuộc thì hết 8 cuộc là mày không nghe máy rồi". Kim Mingyu bực bội khi nghe đầu dây bên kia alo sau 4 cuộc gọi nhỡ.

"Thì bận chút ông ơi". Đáp lại là giọng nói không thể nào ngây thơ hơn của tay "ăn chơi khét tiếng" Lee Seokmin.

"Bận? À bận làm quen mấy em đào mới đó hả."

"Thôi đi, mày tưởng cuộc sống tao chỉ xoay quanh mấy thứ đó thôi sao? Mà mày gọi cho tao có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi ông đây còn bận việc". Đầu dây bên kia đáp lại không còn là giọng nói ngây thơ nữa mà thay thế bằng một tông giọng gấp gáp.

"Chuyện là tuần trước tao với anh Seungcheol có ghé qua nhà người quen thì vô tình gặp một người khá thú vị...kiểu là...sao í nói chung là..."

"Quen, cua người ta đi mày." Seokmin nói tiếp

"Hiếm khi có ai khiến Kim Mingyu mày cảm thấy thú vị, nhân cơ hội này làm quen người ta đi."

Mingyu sau khi nghe như thế liền im lặng một hồi lâu với dáng vẻ suy tư sau đó lại lên tiếng.
"Nhưng mà cảm giác của tao vẫn không biết là có thích không ấy chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Mày biết đó, tao là kiểu người mau chán lỡ sau này tao chán thì sao.."

"Nếu mày sợ như vậy thì bây giờ cược với tao một ván đi."

"Cược?"

"Mày có 1 tháng để đi tán tỉnh người ta, trong vòng 1 tháng phải khiến người ta thích mày..."

"Nếu người ta thích mày thật thì tao sẽ đưa mày 600 triệu còn ngược lại nếu không thích thì mày đưa tao 600 triệu".

"Vậy nhé, tao còn có việc khi nào suy nghĩ xong rồi nhắn tin cho tao."

Seokmin nói bằng chất giọng thích thú bên kia sau đó chỉ nghe tiếng ngắt điện thoại, thiếu gia họ Kim lăn lộn trong giới "ăn chơi" bấy lâu nay đều không tránh khỏi những vụ cá cược, mỗi lần như vậy Kim Mingyu đều chơi tới bến nhưng với lần cá cược này cậu lại thấy lưỡng lự, dường như lại sợ đối diện với một nỗi hụt hẫng nhỏ bé. Phải chăng là vì tiền hay là vì "người ấy"?

Mingyu đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong quán cafe quen thuộc thì bỗng có một giọng nói vang lên kéo cậu về với thực tại.

"Latte Machiato của quý khách đây ạ."

"Cảm..ơ-n". Mingyu vừa ngước mặt lên lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Đôi mắt một mí hệt như mèo, đôi môi đỏ hồng chúm chím cùng với chiếc mắt kính gọng vuông đang vắt trên chiếc sóng mũi cao vót.

"Jeon Wonwoo!??"

Người kia cũng thoáng giật mình vì thấy vị thiếu gia Kim nhưng nhanh chóng trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày và phớt lờ cậu đi. Kim Mingyu vừa mới nghĩ về người ta xong thì lại trông thấy người thật hiện diện ngay trước mắt. Vị thiếu gia ấy khỏi phải nói vừa hốt hoảng lại vừa ngạc nhiên như mới làm chuyện gì xấu xa vậy.

6h chiều, Mingyu vẫn ngồi yên vị ngay tại chỗ đó. Bình thường vị thiếu gia của chúng ta được mệnh danh là "nốc cafe như nốc nước lọc" nếu như lúc trước chỉ uống ly latte machiato trong vòng 10 phút thì hôm nay Kim Mingyu lại uống ly cafe trong 10 tiếng.

Chính xác là vậy, Mingyu đã ngồi ở tiệm từ 8h sáng đến 6h chiều với ly latte của mình. Mặc kệ những người xung quanh Kim Mingyu lúc này chỉ chú ý một người duy nhất. Rồi bất chợt trong lúc dọn dẹp, Wonwoo nở một nụ cười hiền với đồng nghiệp khi người kia nói gì đó. Kim thiếu gia liền nhìn vào điện thoại và gửi đi dòng tin nhắn. "Tao đồng ý lời cá cược với mày".

Đồng hồ đã điểm 10h tối, Mingyu sắp ngủ gục trên bàn thì nghe có tiếng gọi nên giật mình ngồi phắt dậy. Thấy được cảnh trước mắt, người kia cười nhẹ rồi trở về với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ"

"Anh chuẩn bị về hả?" Mingyu nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc thì đáp lại

"Xin lỗi, quý khách có thể về được chưa ạ hay đang đợi bạn?" Wonwoo trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Mingyu mà nói tiếp.

"Không, em không đợi bạn..." cậu ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Em đợi anh."

Nhà Jeonghan cũng là nơi mà Wonwoo ở cách tiệm cafe 30 phút đi tàu điện ngầm và 10 phút đi bộ. Tuyệt nhiên trong vòng 40 phút ấy Mingyu luôn lẽo đẽo theo sau Wonwoo. Bình thường chỉ đi về có một mình nay lại thêm một cái đuôi theo sau khiến Jeon Wonwoo vô cùng khó chịu. Wonwoo đột nhiên dừng lại quay về phía người theo sau mình.

"Cậu kia, cậu không về nhà à?"

"Thì em đang đi về nhà của mình nè"

"Tôi nhớ nhà của anh Seungcheol đi hướng ngược lại mà" Wonwoo vẫn trả lời một giọng nói lạnh lùng

"Ờm thì...anh Jeonghan nói với anh Seungcheol là nhờ em đi về cùng anh cho đỡ nguy hiểm tại dạo gần đây khu phố này hay xảy ra mấy vụ trộm cướp."

Wonwoo nghe thế liền bất lực mà quay mặt đi, ai chả biết tên cún bự đó đang nói dối. Chuyện Wonwoo về nhà một mình bao lâu nay đã hết sức bình thường, hơn nữa anh còn là một chàng trai cao 1m8 thì ai mà dám làm gì. Khu phố này nhìn có vẻ cách xa trung tâm thành phố nhưng nó được bảo an rất kĩ, mọi ngóc ngách trong những con hẻm nhỏ đều có camera quan sát hoặc sẽ có đội cảnh sát tuần tra ban đêm thay phiên nhau trực thì lấy đâu ra trộm với chả cướp.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ để bịa ra một cái lí do nào đó của Mingyu khiến Wonwoo cảm thấy vị thiếu gia họ Kim này ngốc hết chỗ nói. Dù khá khó chịu với cảm giác có người đi phía sau nhưng khi thấy cảnh đó Jeon Wonwoo cũng bất giác mà mỉm cười, và tất nhiên Kim Mingyu sẽ không thấy được nụ cười đó.

Về đến nhà, Wonwoo vừa đúng lúc nhận được tin nhắn từ Jeonghan.

Quên nói với em từ sáng, hôm nay anh phải đi công tác gấp vài ngày nên không ở nhà. Anh có nấu sẵn mấy món cho bữa tối nay và có để sẵn đồ trong tủ lạnh. Nhớ hâm đồ ăn lại cho nóng rồi hẳn ăn, phải bật điều hòa khi em thấy lạnh, mỗi buổi sáng nhớ pha sữa để uống nhé. Hmm anh sẽ gửi những clip hướng dẫn nấu ăn qua cho em. Ráng chịu đựng vài ngày nhé, đừng làm việc và học quá sức. Anh sẽ hoàn thành công việc sớm để về với em. Còn gì không nhỉ...à đi làm về muộn thì nhớ tắm bằng nước nóng kẻo cảm lạnh. Ngủ ngon~~

Jeon Wonwoo đọc xong một sớ lời căn dặn của người anh họ Yoon thì liền cảm thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt còn hơn cả học tập hay những lúc làm việc nữa. Nhưng ít ra sẽ còn có người quan tâm đến mình, chăm sóc cho mình nên Wonwoo cũng cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Đọc tin nhắn của ai mà chăm chú thế?" Mingyu trông thấy biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo trong lòng liền có chút khó chịu.

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu."

Jeon Wonwoo quay mặt vào để mở khóa cửa không thèm quan tâm đến biểu cảm của người đối diện. Khi chuẩn bị bước vào nhà, Wonwoo đã để lại câu nói "Vừa rồi anh Jeonghan nhắn tin bảo anh ấy đi công tác." rồi sau đó đóng sầm cửa lại.

Thiếu gia Kim thề rằng trong cuộc đời của mình chưa bao giờ lại vứt hết liêm sỉ để theo người ta tận nhà rồi lại bị đối xử một cách phũ phàng như vậy. Thấy phần trăm chiến thắng của mình dường như bằng không thì quay người bước đi. Định sẽ lấy điện thoại để hủy vụ cá cược với Seokmin thì chợt nhận ra không thấy điện thoại mình ở đâu hết, lục tung từ túi quần đến túi áo khoác cũng không thấy. Kim Mingyu lúc này muốn khóc tới nơi, buột miệng chửi thề một tiếng sau đó ngồi xuống trước cửa nhà Wonwoo.

Jeon Wonwoo vào nhà đã thấy trên bàn có vài món ăn được đậy kín cẩn thận do Jeonghan nấu. Vào phòng lấy đồ định đi tắm thì màn hình điện thoại hiện lên tên của đồng nghiệp ở tiệm cafe đang gọi tới.

"Alo, Wonwoo à hình như bạn của em để quên điện thoại ở tiệm này"

"Bạn?"

"Cái cậu mà ngồi ở tiệm mình nguyên cả ngày ấy, lúc em về chị thấy cậu ấy đi theo em nên nghĩ hai quen biết nhau."

"À, chị cứ cất ở quầy đi rồi mai em đến lấy."

Jeon Wonwoo theo phản xạ đi về phía cửa rồi mở ra, quả nhiên trước mắt là bóng dáng của Kim Mingyu đang ngồi thu người trước cửa vì lạnh và vò đầu bứt tóc vì không biết tung tích của chiếc điện thoại.

"Điện thoại của cậu để quên ở tiệm cafe rồi, mai đến đó mà lấy."

"Anh...em không có tiền để đi về với lại tàu điện ngầm cũng ngưng chạy rồi..." Mingyu vừa nói vừa giương mắt cún long lanh lên nhìn Wonwoo.

Thở dài một tiếng Wonwoo liền nói "Thôi được rồi, vào nhà ở tạm một đêm đi"

Mingyu nghe vậy liền vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên. Khi vào nhà Wonwoo căn dặn vài thứ trước khi đi tắm. Nào là tối nay cậu ngủ ở phòng khách, nào là trong lúc tôi ngủ thì đừng vào làm phiền và ti tỉ thứ khác. Nghe được tiếng nước chảy ở phòng tắm Mingyu mới ngồi yên vị trên chiếc sofa mà ngắm nhìn từng cách bài trí trong nhà.

Cũng là người có máu nghệ thuật cộng với việc thích vẽ vời từ nhỏ nên Kim Mingyu rất thích cách bày trí của căn nhà. Đang nhìn ngắm một lượt thì ánh mắt của vị thiếu gia lại dừng ngay căn phòng đang được mở ra và đó là phòng của Wonwoo. Như có cái gì đó thu hút, Mingyu đứng dậy và tiến về phía phòng của Wowoo.

Vừa bước vào đã có một mùi hương hoa hồng nhẹ như có như không phớt qua cánh mũi của Mingyu, rồi cậu lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tuy ở trong cùng một ngôi nhà nhưng khi bước vào phòng của anh thì liền mang một cảm giác rất khác. Nếu bên ngoài căn phòng được decor bởi những món đồ theo khuynh hướng nhẹ nhàng, bình yên thì trong phòng Wonwoo lại đơn giản hơn rất nhiều, nó mang một tông màu lãnh đạm, u tối chỉ duy nhất hai gam màu trắng đen làm chủ đạo.

Khi nhìn lên bàn làm việc thì chỉ thấy vỏn vẹn một bức tranh nhưng trên đó chỉ có nửa bức hình là Wonwoo và ba, nửa bức còn lại được ghép vào là một người phụ nữ được vẽ với nét bút nguệch ngoạc của trẻ con.

"Kim Mingyu, ai cho cậu động vào đồ của tôi !"
Mingyu giật mình vì nghe tiếng quát của Wonwoo.

"Cậu có biết phép lịch sự không?" Wonwoo nói bằng tông giọng lớn tiếng không còn điềm tĩnh như bình thường nữa.

Mingyu chưa khỏi bất ngờ thì đã bị một lực kéo ra khỏi phòng và trước mắt là tiếng đóng cửa mạnh bạo của người bên trong. Kim Mingyu biết lần này mình thật sự đã phạm sai lầm và Jeon Wonwoo thật sự rất giận. Sáng mai tỉnh dậy, Kim Mingyu đã ra khỏi nhà từ sớm và để lại một lời nhắn.

Em sẽ đến tiệm để lấy điện thoại và cảm ơn anh đã cho em ở nhờ vào tối qua. Cũng xin lỗi anh rất nhiều vì đã động vào đồ của anh mà không xin phép.
———————————————————————
Extra:
Sau khi ngắt điện thoại với Mingyu, Lee Seokmin cười lớn vì sự ngốc nghếch của bạn mình
Thật ra là mày đã thích người ta từ lúc lưỡng lự trước lời cá cược của tao rồi. Thôi coi như tiền mừng cưới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro