CHAP 4 : "là bạn cũng được."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tèo rồi tụi mày ơi, mới có ngày đầu tiên mà tao chọc giận anh ấy rồi"

"Hay quá, tuyệt vời luôn bạn." Lee Seokmin lên giọng mỉa mai.

"Mày tệ vãi Kim Mingyu tới tao là bạn mày mà tao còn giận, chuyện động trời như vậy mà mày không kể tao biết. Tao phải nghe từ Seokmin kể lại đó." Seo Myungho ngồi kế bên nói với giọng điệu hờn trách.

Chơi với một nhóm bạn ba người là vậy lúc nào cũng không tránh khỏi việc sẽ có một người phải ra rìa, là người lúc nào cũng biết chuyện muộn nhất và tuyệt nhiên người đó lúc nào cũng là Myungho. Cũng một phần vì mình người ngoại quốc nên không có nhiều điểm chung như Mingyu với Seokmin một phần là vì lối suy nghĩ của mình có hơi trưởng thành so với hai cậu bạn đồng niên nên cũng khó có tiếng nói chung.

Nhưng không vì như vậy mà Myungho cảm thấy buồn, cậu luôn cố gắng để hòa nhập với hai người bạn của mình. Dần dần Mingyu và Seokmin cũng cảm thấy mình nên quan tâm đến cậu bạn người ngoại quốc này hơn dù gì một thân một mình sống ở một đất nước khác đã cô đơn đến nhường nào.

"Xin lỗi xin lỗi, tại rối quá nên không nói mày nghe được." Mingyu sau khi nghe câu nói đó cũng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Bây giờ chỉ còn cách dỗ người ta thôi chứ còn làm gì được nữa."

"Nhưng mà tao nên dỗ bằng cách nào mới quan trọng."

"Cái đó thì tao không biết mày phải...Ơ anh Jihoon !"

Seokmin vừa húp xì xụt gòi mì đang ăn dở thì ngước mắt lên vô tình thấy Lee Jihoon đang đi vào cửa hàng tiện lợi nơi ba cậu bạn đang ngồi. Mingyu nghe tiếng gọi của Seokmin thì cũng quay mặt về hướng đó và cùng lúc bắt gặp được hình dáng quen thuộc.
_____________________________________________
"Wonwoo à, chuyện mà anh Jeonghan nhờ tớ tìm cho cậu một việc làm ở studio tớ đã tìm được rồi. Ngày mai có thể sắp xếp việc luôn."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Jihoon, làm phiền cậu rồi."

"Thiệt là, có phiền gì đâu. Vừa học vừa làm chắc cũng cực lắm nên là tớ đỡ được phần nào cho cậu thì đỡ."

Nghe Jihoon nói vậy Wonwoo thấy cũng nhẹ lòng. Mặc dù là bạn từ thời cấp 3 nhưng đến bây giờ nói chuyện với nhau Wonwoo vẫn tỏ vẻ xa cách bởi khoảng cách đó là khoảng cách anh cần học hỏi thêm thì mới có thể nói chuyện một cách thoải mái với người bạn đồng niên của mình.

Áp lực đồng trang lứa là cụm từ mà những đứa trẻ nào trong quá trình trưởng thành cũng sẽ phải trải qua và đương nhiên Jeon Wonwoo cũng là một trong số đứa trẻ cảm thấy như vậy. Lee Jihoon, Kwon Soonyoung và Mun Junhui là những người bạn đồng trang lứa với anh. Jihoon là người có biệt danh là thiên tài về âm nhạc từ lúc nhỏ, là người đã sáng tác ra biết bao nhiêu bài hát và bây giờ còn mở hẳn cho mình một quán bar do mình làm chủ. Còn Soonyoung và Junhui do tài năng thiên bẩm là hát hay nhảy giỏi và tính cách hoạt bát lanh lợi nên đã trở thành idol được đầu quân vào những công ty lớn.

Chỉ duy nhất có anh, một Jeon Wonwoo lúc nào cũng rụt rè nhút nhát cộng với hoàn cảnh gia đình nên những người bạn của mình đã thành công hết cả rồi mà anh còn phải chật vật tìm việc, vừa học vừa làm. Nghĩ đến đây Wonwoo cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình. Bất ngờ bị giọng nói của ai đó kéo về với thực tại.

"....anh Jihoon!" Jeon Wonwoo nhìn về hướng đó thì thấy có ba người ngồi đấy, người chính giữa thì đang vẫy vẫy tay chào còn hai người ngồi kế thì cũng đang hướng mắt về chỗ mình và Jihoon. Hôm nay ra đường vội nên Wonwoo không kịp mang theo kính, việc bị cận khá nặng đã cản trở tầm nhìn của anh nên Wonwoo cứ đứng đó nheo mắt một hồi lâu.

"Ê ê tụi bây ơi, chết tao rồi."

"Cái người đi chung với anh Jihoon...là anh ấy đó !" Sau chính xác 3 giây để xác định được người trước mắt là ai thì Kim Mingyu đã phản ứng một cách bất ngờ như thế.

"Giờ làm sao đây??!!" Vừa đứng lên định bỏ chạy thì Jihoon với Wonwoo đã từ từ đi đến.

"Wonwoo, đây là Seokmin em trai tớ. Còn hai đứa này là bạn nó, Myungho với Mingy-u...ủa"

Jihoon vừa định giới thiệu tới Mingyu thì đã không thấy người đâu mà chỉ còn lại cái ghế trống không cùng với hộp mì đang ăn dở.

"À..à chào anh, anh tên Wonwoo hả. Rất vui khi được làm quen với anh." Myungho lúc này mới lên tiếng để giải vây cho tình huống khó xử. Seokmin đơ ra một lúc sau cú xoáy gió biến mất trong phút chốc của thằng bạn mình thì cũng tỉnh lại.

"Em chào anh."  Thấy vẻ mặt khó hiểu của anh trai mình thì Seokmin mới nói tiếp

"Mingyu nó bị đau bụng nên chạy về trước anh thông cảm cho nó, lần sau em bắt nó chào hỏi hai anh cho đàng hoàng."

Kim Mingyu chạy thục mạng về tới nhà. Trong cuộc đời của Kim thiếu gia đã đừng tham gia vào biết bao nhiêu là cuộc thi chạy đua, chạy tiếp sức nhưng lần này chắc có lẽ là lần chạy nhanh nhất của cậu. Nếu dùng tốc độ này mà đi thi không chừng ẵm về luôn cái huy chương vàng mất. Đứng trước cửa nhà thở hồng hộc và ngơ ra một lúc vì mệt rồi mới tự hỏi bản thân "tại sao mình phải chạy?"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mingyu. Màn hình điện thoại sáng lên với dòng tên người gọi đến Anh trai.

"Mingyu à, em có đang ở nhà không ? Anh nhờ tí việc. Đừng nói dối anh thấy em đang đứng trước cửa nhà."

Quả thật người sinh ta ra là ba mẹ ta nhưng người hiểu ta chỉ có anh trai đáng kính, Kim Mingyu đã định nói rằng mình không có ở nhà nhưng lại bị Seungcheol đánh phủ đầu một bước nên đành ngoan ngoãn nhận lời.

"Ở phòng làm việc của anh có tệp hồ sơ để trên bàn, em vào lấy rồi qua nhà Jeonghan đưa cậu ấy giúp anh. Hôm đi công tác cậu ấy để quên."

"Cái quần què gì z...."

Kim Mingyu kịp nghĩ tới đó sau khi đã OK với Seungcheol bây giờ qua nhà anh Jeonghan khác gì tự đào hố chôn mình, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa công sức nãy giờ chạy thục mạng để trốn giờ coi như bằng không. Định bụng gọi lại cho anh trai nói rằng mình có việc gấp nhưng lại nhớ đến tính tình của ông anh mình thì liền rùng mình một cái. Chấn tỉnh lại bản thân sau đó quyết định lái xe qua nhà Jeonghan.

Sau 30 phút lái xe thì Mingyu cũng đến được nhà Jeonghan, đang đứng thẫn thờ trước cửa thì đã bị một giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu thoáng giật mình.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Anh, anh Seungcheol bảo em đem hồ sơ qua cho anh Jeonghan." Mingyu rụt rè đáp lại
"Ừm khi nào anh Jeonghan về tôi sẽ đưa lại." Wonwoo trước khi vào nhà còn lịch sự cảm ơn.

"Anh, em xin lỗi..."
"Em biết tự ý bước vào phòng của anh là không nên, em biết sai rồi. Anh có thể nào...đừng giận em nữa.."
"được không..?"

Wonwoo nghe được giọng người phía sau như muốn khóc tới nói liền khựng lại.

"Tôi với cậu có quan hệ gì với nhau đâu mà tôi có quyền giận cậu?" Wonwoo định quay người đóng cửa thì bị câu nói của người nhỏ hơn làm cho ngạc nhiên đến mức thẫn thờ.

Tối hôm đó, vừa làm đồ án cho ngày mai Wonwoo vừa đăm chiêu suy nghĩ về câu nói của cậu thiếu gia kia

"Vậy thì...cho em cơ hội để có mối quan hệ gì đó với nhau"

"...được không anh?"

Kim Mingyu nhận thấy câu nói của mình hơi sai sai nên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"là bạn cũng được."

Sáng hôm sau do cả đêm không thể nào ngủ được nên Jeon Wonwoo suýt nữa là đi học trễ. Lấy vội chiếc bánh mì trên bàn mà Jeonghan đã chuẩn bị cho mình vừa đi vừa ăn.

"Jeon Wonwoo đồ án hôm nay của em làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé."

Thầy Park là một trong những giáo viên có tâm nhất trong khoa của anh. Biết Wonwoo từng trải qua một khoảng thời gian không mấy gì dễ dàng nên thầy luôn đặc biệt quan tâm đến cậu học trò này. Chưa kể Jeon Wonwoo cũng là một trong số những sinh viên thuộc loại xuất sắc trong khoa nên ai cũng muốn noi gương theo.

"Wonwoo?" Thấy Wonwoo có vẻ thẩn thờ nên thầy Park lây nhẹ anh.

"Dạ, em cảm ơn thầy Park."

Về nhà với một tâm trạng không mấy gì tỉnh táo, bước vào phòng tắm mà cảm xúc cứ rối bời. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người ngỏ lời theo đuổi mình. Tuy Jeon Wonwoo có một vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng vì tính cách khó gần nên không ai dám tiếp cận. Dần dần việc phải tự làm tất cả mọi thứ như là điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người muốn tiếp cận mình, điều đó khiến cho Wonwoo cảm thấy lạ lẫm không quen.

Suốt buổi tối vừa ăn Jeonghan vừa trò chuyện với em mình nhưng Wonwoo chỉ ừm ừm cho qua chuyện chứ thật ra trong lòng toàn nghĩ tới chuyện kia chứ không động lại một chút chuyện gì của Jeonghan kể hết.

"Wonwoo, em có chuyện gì hả?" Nhận ra em mình có biểu hiện khác với mọi ngày nên Jeonghan hỏi.

"À không có gì đâu anh có vài chuyện trên trường khiến em bận tâm thôi ạ"
------------------------------------------------------------------
"Ai đây? Mày hả Kim Mingyu?"
"Tao nè"

Kim thiếu gia ngước mắt lên nhìn, trông cậu lúc này như là một cái xác không hồn. Nếu Jeon Wonwoo hôm qua mất ngủ một thì Kim Mingyu mất ngủ tới mười. Sau khi nói câu nói hôm qua, Mingyu chân tay run rẩy hồi hợp chờ đợi câu trả lời của Wonwoo nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng mà quay mặt đi vào nhà. Cùng với lúc đó Kim Mingyu vừa kịp thấy tai Wonwoo đỏ lên, không biết là vì trời lạnh hay là vì câu nói đó của cậu.

"Mày á hả, tao tưởng à cái vong nào không ấy chứ Mingyu." Myungho từ đằng xa tiến lại vừa đi vừa nói.

Mingyu một hơi kể ra hết những chuyện xảy ra ngày hôm qua cho hai người bạn của mình biết. Nghe xong câu chuyện Seokmin và Myungho gật gù suy tư.

"Nè nói gì đi chứ."

"Hay đó mày, có bản lĩnh." Seokmin ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Myungho thấy vậy cũng liền nói.

"Thì bây giờ tiếp cận ảnh thôi, tao thấy anh Wonwoo tuy hơi khó gần thật nhưng anh ấy rất hiền đó. Lại còn...rất dịu dàng nữa."
"!!!"

Hôm nay vẫn là ngày học như bao ngày của Jeon Wowoo, vươn vai vài cái sau khi đã kết thúc bồn tiết học ở trường. Wonwoo bước ra khỏi lớp với trạng thái kiệt quệ sức lực đúng là "môi trường học đường rất vui, tôi nghĩ nó không phù hợp với tôi". Trong lúc đang đi ra cổng anh đã kịp nghe những sinh viên khác xì sầm.

"Có vẻ là trời sắp mưa, câu đã chuẩn bị áo mưa với cả ô cho mình chưa? Không thì ngày mai cậu sẽ cảm mất." Cậu sinh viên kia đang ân cần hỏi han người yêu của mình. Thấy được cảnh đó Jeon Wonwoo bỗng có chút tuổi thân mà thở dài.

Đúng là trời mưa thật, Wonwoo bước đến cổng thì đã có tí tách vài giọt mưa rơi xuống làm ướt đi một mảng áo của anh. Cảm thấy không ổn nên Wonwoo liền tìm cho mình một nơi có mái hiên gần đó để trú mưa.

Đồng hồ đã điểm 6h50, đã tròn 1h đồng hồ nhưng mưa mãi chưa tạnh, trong vòng một tiếng đó đã có biết bao nhiêu người được người thân tới đón về dòng người tấp nập đi đi lại lại nhưng chỉ duy nhất Wonwoo là cứ đứng yên tại chỗ đó.

Đang định bước từng bước về vì dù gì cũng đã muộn thì đột nhiên kế bên lại xuất hiện một thân ảnh cậu trai cao ráo, tay đang cầm chiếc ô màu đen đang che chắn cho anh. Mùi hương gỗ dịu nhẹ như đàn bướm thướt tha lướt qua cánh mũi Wonwoo ròi sau đó lại đáp xuống một cách an toàn trên cánh mũi của anh.

"Anh tính dầm mưa như thế này mà đi về sao?"

Extra:
"Lee Seokmin nói thật cho anh biết tại sao lúc này Mingyu lại bỏ chạy? Nó sợ anh đến thế à" Lee Jhoon sau khi về nhà với em trai mình thì đột ngột hỏi chuyện lúc nãy.

"K-không phải, nó không sợ anh..."
"Nó sợ anh Wonwoo"

Seokmin một hơi kể lại tất tần tật chuyện mà Kim Mingyu đã làm, Kim thiếu gia quả thật là may mắn khi có một người bạn "hiểu mình" như vậy. Một mình nó hiểu thôi không đủ phải lôi thêm người khác hiểu bằng cách kể hết tất cả mọi chuyện cho anh trai nó nghe. Jihoon nghe xong lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó lại ghiền ngẫm và gật đầu.

"Thế là Mingyu nó định cua Wonwoo bạn anh thiệt à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro