1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.02.20

"Có những người khờ dại đến nỗi mong cuộc đời mãi rơi vào đêm tối chỉ để được thấy ngọn hải đăng đặc biệt trong lòng."

___

"Của chị này Joohyun!"

Tôi đưa chai nước lạnh vừa lấy từ cửa hàng tự động cách đây vài phút. Cái nắng gắt mùa hạ khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi trông như tôi vừa bước ra từ một trận chiến, nhưng tôi không để tâm đến nó. Điều khiến tôi để tâm chính là khuôn mặt đỏ au của Joohyun khi chị ấy vừa trải qua vài vòng chạy khắp sân trường rộng lớn của chúng tôi. Tôi vẫn nắm chặt chai nước trong tay cùng nụ cười đặc biệt chỉ dành cho chị ấy với niềm mong mỏi chị sẽ nhận lấy nó với niềm hân hoan vui sướng.

Nhưng cuộc đời Kang Seulgi này đã được định sẵn sẽ không bao giờ có thể đạt được ý nguyện một cách dễ dàng, làm sao thượng đế có thể cho chúng ta đoạt lấy những gì ta mong muốn chỉ nhờ vào sự kiên trì, nhiều hơn nữa chính là sự may mắn của mỗi người. Joohyun nhìn thấy sự cố gắng của tôi trong việc thu hút sự chú ý từ chị, nhưng vẫn là gương mặt lạnh băng không chút để tâm đến những việc cỏn con tôi làm cho chị ấy, Joohyun chỉ vội buông một câu nói không mấy cảm tình cùng với cái liếc mắt quen thuộc chỉ dành cho riêng tôi.

"Không cần đâu! Tôi đã có rồi."

Nói rồi cánh tay vờn chai nước trước mặt tôi vài lần để tôi thu hồi thứ trong tay xuống với sự hụt hẫng vô cùng lớn trong tim. Sau đó, chị còn bồi thêm một câu, hầu như mỗi ngày tôi đều nghe, nhưng tôi vẫn không thay đổi thói quen đó theo ý muốn của chị.

"Còn nữa Kang Seulgi, đừng gọi tôi là Joohyun. Tôi là Irene!"

Chị bỏ đi, hoàn hảo để lại cho kẻ ngốc này một bóng lưng vô cùng mờ nhạt dưới ánh mặt trời chói mắt.

Nhưng tôi là Kang Seulgi, không phải những kẻ ất ơ theo đuổi nửa vời chỉ vì vẻ ngoài quá mức động lòng người của chị. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần mang tên Bae Joohyun bước đến bên đời, dùng chiếc khăn tay mềm mại của chị ấy lau đi vệt máu bám lại trên mặt do hậu quả trận ẩu đả vừa xảy ra cách đấy vài phút để lại. Với một tâm hồn non nớt của đứa trẻ 16 tuổi chập chững rời khỏi ngôi trường cấp 2 và bước vào không gian đầy những khuôn mặt lạ lẫm trong khuôn viên trường mới, Joohyun như một tiên nữ giáng thế, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo suốt 16 năm trời, hiển nhiên trở thành người duy nhất tô màu cho cuộc sống nhạt nhòa của tôi.

Đã trót trao trọn con tim cho chị ấy, tôi tự nhủ bản thân phải kiên trì hơn bao giờ hết. Mặc cho hết lần này đến lần khác đều phải đối diện với bóng lưng lãnh cảm chưa một lần nhìn về phía mình, tôi vẫn bỏ qua tất cả, từng bước chậm rãi chạm đến trái tim chị.

Joohyun vẫn một bộ không để tâm đến đứa trẻ si tình ngây ngốc, bỏ mặc tình cảm non nớt chớm nở của tôi bên lề, chị tiếp tục với con đường rải đầy hoa hồng của chị, còn tôi vẫn cứ bước trên con đường đầy gai nhọn từ những nhánh hoa mà chị đã rải để cản những người có ý định đến gần chị.

Bao nhiêu sự lạnh lùng, hỉ nộ ái ố tất cả đều đã trải qua, bấy nhiêu đây thất vọng làm sao so sánh được với những gì tôi đã trải qua 3 năm trước. Tuy là vậy, tôi vẫn có chút không hiểu được bản thân, rõ ràng trái tim đã bị dằn xéo và đay nghiến đến mức nát tươm và đẫm máu như thế, tại sao tôi cứ mãi đắm chìm trong vùng trũng không lối thoát mang tên Bae Joohyun như thế này?

Đến tận sau này, khi bản thân không còn có thể thể ba chân bốn cẳng chạy theo chị ấy như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, khi khát khao được bước chân ra khỏi vùng an toàn của tôi mà đi tìm chị ấy một lần nữa bỗng trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Trong những giây phút đấy, tôi mới chợt nhận ra, hóa ra cảm xúc khi đó không đơn thuần chỉ là tình cảm trôi nổi của một đứa trẻ đang trong độ tuổi thanh xuân, càng không phải chỉ qua một thời gian dài không nhìn thấy nhau mà thứ tình cảm đó sẽ dần phai mờ trong tâm trí.

Mà bản thân Kang Seulgi tôi đây, ngày tôi bất chấp những rào cản, bất chấp mọi sự lạnh lùng và giá băng từ chị ấy chỉ để được chạm đến trái tim chị, tôi đã chẳng còn lối thoát nào cả. Điều duy nhất tôi có thể làm, đó chính là tiếp tục, và tiếp tục.

Tôi yêu Bae Joohyun, đời này kiếp này sẽ mãi không thay đổi.

...

Khi cơn mưa mùa hạ mải mê ngấu nghiến bước chân người đi đường đang vội vã trốn tránh những giọt rơi, tôi vẫn đứng đó, một góc nhỏ trong sân trường khiến tôi cảm thấy an ổn hơn bao giờ hết. Tôi từng nói với chị, tôi thích mưa, vô cùng thích mưa, nhưng so với việc bước đi giữa cơn mưa, tôi lại thích dõi theo chúng hơn. Thanh âm tí tách khi những giọt nước va vào cửa kính hay vô tình rơi vào một vật gì đó thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng an tĩnh.

Nhưng Joohyun thì không như tôi, chị ấy thích đi giữa cơn mưa, đặc biệt khi tâm trạng nặng nề, vì như thế sẽ không ai nhìn thấy những giọt bi ai rơi rớt trên gò má. Chúng tôi chính là như thế, luôn trái ngược nhau như vậy. Cũng như lúc này đây, khi tôi vẫn còn mải mê đắm chìm trong đoạn kí ức phai dần thanh sắc, tôi đã kịp nhận ra mảng màu thân thuộc.

Chị đang đứng phía đối diện, chỉ cách vài ba bước chân với tôi. Vẫn là dáng vẻ luôn khiến người khác động tâm, mái tóc đen huyền ươn ướt vì vài giọt mưa khẽ chạm đến, đôi mắt chị như một hồ nước tĩnh lặng, trong veo, tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ đang cố nắm lấy những giọt nước tí tách rơi xuống.

Đôi chân bỗng muốn bước đến bên chị, là một khao khát vô cùng mãnh liệt, nhưng đại não còn chưa kịp truyền tín hiệu, tim tôi đã vội trùng xuống nhanh chóng trước một màn đau thương sau cơn mưa trắng xóa.

Con đường bước đến trái tim chị sao lại khó khăn đến thế, mỗi một bước đi lại như có hàng trăm gai nhọn vô tình đâm sâu vào lòng bàn chân, mỗi một bước đi là một lần con tim rỉ máu từng cơn, nhưng phía sau lưng cũng chẳng còn đường lui. Tôi chỉ có thể tiến, mặc âm thanh vang vọng lên từ tận đáy lòng rằng kết quả sẽ là con số 0.

Nét mặt tôi trở nên đượm buồn, hai nắm tay siết chặt dõi theo bóng lưng chị được che chắn trong chiếc ô với một người con trai khác. Ngửa mặt lên bầu trời xám xịt mây đen, không chút ánh nắng soi sáng tâm hồn cô quạnh, tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén đau thương sắp trào ra khỏi lồng ngực. Mờ ảo trong mắt ngày càng rõ rệt, tôi vội dụi mắt, nhưng đáy mắt lại như có lớp sương mù bám lấy, không cách nào khiến nó biến mất được, và tôi đột nhiên lại có suy nghĩ điên rồ. Tôi làm một việc trước đây chưa từng nghĩ đến. Một thân một mình, tôi lê thân người mệt dọc này bước qua cơn mưa, không ô che chắn, chỉ có tôi với trái tim rỉ máu bước đi dưới cơn mưa tàn nhẫn va vào thân thể.

Tôi mỉm cười, một nụ cười tôi cũng chẳng rõ ý nghĩa là gì, cuối cùng cũng đã nhận ra sự thoải mái khi đi giữa cơn mưa với một tâm trạng nặng nề mà Joohyun từng nói là như thế nào.

...

Hiển nhiên điều tôi nhận được sau việc làm điên rồ khi đi dưới cơn mưa không ô che chắn, tôi đã sốt tận ba ngày liền. Vốn tự lập kể từ năm đầu trung học, việc tôi sống ở thành phố này một mình để tiếp tục cuộc sống đại học cũng không lạ lẫm gì. Tôi gần như đã dán chặt thân thể mỏi mệt trên chiếc giường suốt 3 ngày liên tiếp.

Cơ thể dường như đang gào thét vì sự vô trách nhiệm của chủ nhân nó, nhưng biết làm sao, ngoài việc trút vài hơi thở gấp hòa tan vào không gian hiu quạnh của ngôi nhà, tôi thậm chí chẳng thể gượng người dậy nổi vài ba phút. Đầu óc tôi quay cuồng mỗi khi cố gắng cử động thân mình với mong muốn chạy khỏi nỗi bất lực khó chịu này.

Cảm thấy có chút kì lạ, không phải chỉ là dầm mưa cảm lạnh thôi sao, trước kia cũng đã từng trải qua một lần, nhưng không đến mức rã rời như lần này. Tôi khép hai bờ mi vào nhau, để cơn đau đầu chiếm lấy thể xác. Nỗi đau trong lòng hẳn cũng dữ dội như cơn đau bên ngoài nhỉ?

Đáng chết làm sao! Chỉ cần hai đôi mắt vừa dán vào nhau, khung cảnh ngày hôm đó lại như một bóng ma ám ảnh, cứ thế vờn quanh tâm trí tôi hết ngày này đến ngày khác. Không thể phủ nhận, tôi hèn nhát, tôi không đủ mạnh mẽ để có thể tiếp nhận sự thật đau lòng đó.

Ba ngày trôi qua, thân thể tôi dường như chỉ còn là một cái xác không hồn, tôi có thể cảm nhận được những sợi dây thần kinh và mạch máu đang dần rã rời vì cơ thể đã bất động một thời gian khá lâu. Ba ngày không đến giảng đường, ba ngày tôi phải đối diện với nỗi nhớ nhung khắc khoải trong cơn mộng. Không thể nhìn thấy người đó, đối với tôi nỗi nhớ chẳng khác gì đang từ từ bòn rút mọi oxi còn sót lại trong buồng phổi cả.

Tôi nhớ Bae Joohyun.

Bằng một điều kì diệu nào đó, tôi đã cứu vãn được bản thân mình và đã có mặt ở giảng đường sau ba ngày vắng mặt. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này, liệu Joohyun có nhận ra sự vắng mặt của kẻ lắm lời phiền phức này không?

"Joohyun!"

Tôi reo lên như một đứa trẻ khi kịp nhận ra bóng dáng thân thuộc đang len lỏi trong đám đông phía trước. Quả thật tôi không thể kiềm nổi niềm hạnh phúc khi vẫn còn có thể đứng ở đây và ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé với nụ cười tươi rói trên môi. Không ai biết được tương lai sau này, chẳng may vì một lí do oái ăm nào đó, tôi không thể nhìn thấy chị ấy nữa, vậy nên có thể diện kiến được khuôn mặt nữ thần đó ngày nào, tôi nhất định sẽ trân trọng ngày đó.

Sau tiếng gọi thân thương vang từ xa của tôi, một vài người đã dừng mọi hành động trên tay chỉ để tìm kiếm con người vừa phát ra tiếng ồn đó trong đám đông. Joohyun cũng thế, nhưng không giống ánh mắt hiếu kì của những người kia, có lẽ đã biết chắc câu trả lời đó là ai, chị chỉ ngẩng đầu nhìn tôi vài giây rồi sau đó mau chóng bước lại gần tôi.

Joohyun lúc này cũng thật xinh đẹp, vốn nhan sắc đã mang sắc nước hương trời, hôm nay chị lại diện trên thân thể tuyệt mĩ của mình một bộ đầm trắng tinh khôi, trông chị như một nàng tiên vừa bước ra từ truyện cổ tích khiến tôi ngẩn ngơ dõi theo từng bước chân chị mỗi lúc một đến gần.

Tôi còn chưa phản ứng điều gì, vẫn chưa kịp mấp máy môi thốt vài ba lời hoa mĩ cho sự hoàn hảo của nữ thần trước mắt, chị đã cắt ngang cơn mơ màng chếnh choáng.

"Là Irene!"

Joohyun hơi gằn giọng vì sự bướng bỉnh của đứa trẻ nhỏ hơn chị hai tuổi.

Nhưng thực sự, người tôi yêu là Bae Joohyun, hoàn toàn không phải Bae Irene - hoa khôi vạn người mà mọi người hay gọi. Vì một lí do, khác hẳn với những người trong trường đại học, tôi không muốn gọi chị là Irene. Bae Joohyun đối với tôi chính là dòng chảy trong lành dịu êm, tôi muốn chị là chính bản thân chị, không muốn chị phải đối diện với tôi bằng chiếc mặt nạ hoàn hảo Irene chút nào cả.

Đã quá quen với cái nhíu mày khó chịu mỗi khi cái tên Joohyun thoát ra khỏi bờ môi, tôi nhún vai mặc kệ chị suy nghĩ như thế nào.

Bờ vai chúng tôi có chút chênh lệch vì chiều cao của cả hai. Tôi cùng Joohyun bước trên con đường đầy hoa anh đào dọc trường đại học. Không biết có phải vì Joohyun quá mức quyến rũ hay không mà ngay cả cánh hoa anh đào nhẹ bâng cũng mê mẩn đến nỗi phải đáp trên khuôn mặt không tì vết của chị. Tôi khẽ níu tay, nhẹ nhàng lấy mẩu hoa nhỏ xuống, cánh hoa lại tiếp tục hành trình của nó, theo làn gió bay vào không trung mà không biết điểm dừng ở đâu.

Cho dù đã theo đuổi chị từ những năm đầu trung học, tôi vẫn có chút không hiểu tâm tư trong lòng chị. Mỗi khi đối đáp với tôi, chị lúc nào cũng mang gai góc và hàn băng trong lời nói. Nhưng chị lại không bài xích những hành động bất thường của tôi. Giống như vừa rồi, chị vẫn đứng yên bất động mặc tôi lấy cánh hoa trên mặt chị, mặc sự gần gũi bất thình lình của cả hai.

"Chị Joohyun!"

"Irene!" Lại gằn giọng, tôi bất chợt phì cười vì sự dai dẳng của mình.

"Em có chút không hiểu."

"Chuyện gì?"

"Về chị."

"Tôi làm sao chứ?"

Joohyun có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói đột ngột của tôi. Hừm chắc có lẽ đây là lần thứ hai tôi trò chuyện nghiêm túc với chị ấy như thế sau lần tôi nói yêu chị trước sự chứng kiến của rất nhiều người xa lạ, chỉ mới cách đây chưa đầy một năm.

Tôi đi đến cạnh cây anh đào gần đó, bàn tay nhỏ duỗi ra mong một nhánh hoa sẽ rơi xuống tay mình. Tôi tiếp lời.

"Em từng nói em rất thích hoa anh đào, chị nhớ chứ?"

"Ừm..." Joohyun ừ hử trong cổ họng, tỏ vẻ như đã nhớ ra.

"Em thích chúng bởi vì chúng thật giống Joohyun."

Rồi tôi nở một nụ cười đúng nghĩa dành cho chị. Mỗi khi nhìn chị chăm chú suy nghĩ điều gì đó, tôi vẫn không ngăn nổi bản thân cười mỉm chi.

"Giống tôi sao?"

"Phải. Chị thấy đó, em đã mong mỏi một cánh hoa anh đào rơi vào tay mình, nhưng chúng chỉ đáp lại sự nhiệt tình của em bằng cách bay sang hướng khác, có mẩu hoa chỉ cách bàn tay em vài milimet, nhưng chúng vẫn không chịu đáp lên tay em."

Ngưng một chút, tôi nhìn sang Joohyun, trông chị vẫn đang chăm chú tôi thao thao bất tuyệt về câu chuyện hoa anh đào.

"Cũng giống như chị. Bàn tay em rõ ràng đã kề cận bên cạnh, nhưng chị vẫn mang dáng vẻ thờ ơ như thế, mãi chẳng chịu nắm lấy. Em đã từng suy nghĩ... có phải chỉ cần xuất hiện một bàn tay khác, chỉ cần người đó không phải là em, chị sẽ mau chóng nắm lấy hay không?"

Dứt câu nói đầy sự bất lực và tuyệt vọng, Joohyun tuyệt nhiên vẫn chung thủy giữ sự im lặng với biểu cảm khiến tôi không nhìn ra nổi cảm xúc. Thầm nghĩ câu chuyện về những cánh hoa anh đào bi thương đã thất bại trong việc chạm vào trái tim chị. Tôi buông bàn tay vẫn trực chờ một nhánh hoa chạm đến, quay lưng với ý định bước tiếp con đường đến trường.

"Cũng không hẳn là không nắm lấy."

Giọng nói trong trẻo không lạnh không nhạt dịu dàng rơi vào vành tai đỏ ửng. Tôi khựng người, bỗng chốc mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt chỉ vì câu nói ngắn ngủi của Joohyun.

"Chị nói sao?"

"Chứng minh đi."

"Chứng minh điều gì?"

Một nỗi khó hiểu dần hình thành trong đầu, Joohyun đang nói gì vậy chứ. Cô gái này, làm ơn đừng gieo thêm một mầm cây hy vọng vào con tim này có được hay không.

"Chứng minh rằng không ai có thể yêu tôi như em. Khi đó tôi sẽ nắm lấy tay em ngay lập tức."

"..."

Mắt đối mắt, chúng tôi trao đổi trong im lặng với nhau. Giờ phút này, mắt Joohyun tựa hồ rất trong, tôi cố tìm ra một chút dao động trong cặp mắt màu trời thăm thẳm nhưng vẫn là phải nhận về sự thất bại. Đôi mắt không chút gợn sóng, cảm tưởng như chị có thể xoáy sâu vào từng vị trí linh hồn của tôi và chiếm lấy mọi xúc cảm trong đấy.

Tôi chợt nhận ra, chị không nói dối.

Ngẩn ngơ một vài giây, tôi gật đầu vô cùng chắc chắn và kiên định, dùng tất cả sự chân thành và tình yêu mình có, tôi chỉ thốt ra một từ.

"Được!"

Là tôi chờ chị, hay là chị chờ tôi? Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng chỉ cần Joohyun đồng ý, tôi nhất định sẽ không lui bước. Tôi nhất định sẽ chờ đến ngày chị quay đầu nhìn về phía tôi.

Nhất định phải chờ được đến lúc đó Kang Seulgi.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro