2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta có thể đánh cược được không?"

"Cược đi. Người thua sẽ phải thực hiện điều ước của người thắng."

"Vậy em nói ra điều ước trước được không?"

"Là gì?"

"Cho đến khi chúng ta chết, chúng ta sẽ nhớ về nhau..."

___

Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài khi cố nhồi nhét chữ trong cuốn sách dày cộm lấp đầy tâm trí mình. Nhưng Joohyun thì trông khác hẳn với dáng vẻ rũ rượi của tôi. Chị không chút để tâm đến đứa trẻ đang cố dời sự chú ý của chị khỏi những trang sách khó hiểu, chị vẫn chăm chăm dán chặt mắt vào dòng chữ chi chít khắp mặt sách với nội dung vẩn vơ nào đó tôi cũng chẳng rõ. Đã khá quen với cảm giác bị ngó lơ khi có sự xuất hiện của các vật thể nhàm chán này. Thất bại trong việc khiến Joohyun để ý đến mình, tôi ngẩng cái đầu nhỏ đang gục trên mặt bàn ai oán nhìn chị.

"Joohyun... Chúng ta đã ở trong này 3 tiếng 12 phút rồi đấy."

Chị chỉ liếc mắt nhìn tôi thốt ra một câu nói tỉnh bơ rồi lại tiếp tục công việc dang dở với cuốn sách trên tay. Tôi hơi nhíu mày, có chút khó chịu vì sự ưu ái đặc biệt của Joohyun dành cho nó.

"Cũng không phải tôi ép em ở đây."

Đúng là do tôi muốn ở cạnh Joohyun nên đã chịu đựng sự nhàm chán và lập được kỉ lục đầu tiên trong cuộc đời khi ở trong thư viện vắng tanh này tận 3 tiếng đồng hồ. Nhưng Joohyun trông có vẻ tận hưởng thế nhỉ? Chị không cảm thấy việc cứ mải mê chạy theo những dòng chữ cao siêu đó sẽ vô cùng mệt mỏi hay sao.

Đôi ba lần tôi đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, Bae Joohyun chính là Bae Irene, là mẫu người lí tưởng vạn người ước, vạn người mê. Thế nên việc chị hứng thú với những quyển sách mà tôi không tài nào ngấm nổi cũng được xem là lẽ đương nhiên.

Nhận thức được chị sẽ không lung lay với đề nghị ra khỏi đây, tôi chán nản ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dần dần lia mắt sang chị. Không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ, Bae Joohyun chính là thực thể duy nhất trong vũ trụ có thể khiến Kang Seulgi mê mẩn đến chết mê chết mệt.

Tôi ngây ngốc chìm đắm trong nét đẹp trời ban của chị. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực rơi trên khuôn mặt mình, Joohyun có chút rụt rè và thẹn thùng, bằng chứng là ngón tay thon vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chưa thể lật sang trang mới. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được đôi mắt chị đang xao động, tất cả mọi thứ đều khiến Joohyun trở nên vô cùng dễ thương trong mắt kẻ si tình này.

Đến khi chị chịu không nổi ánh mắt say mê của tôi nữa, chị vội thu dọn đồ vật trên bàn sạch sẽ và rời đi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, đến lúc chị đã cách tôi một quãng xa tôi mới bừng tỉnh nhận ra.

Joohyun đang ngại ngùng. Bae Joohyun lần đầu tiên mang dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng trước mắt tôi. Chỉ cần nghĩ đến hai gò má đỏ ửng và tròng mắt chao đảo vì ngại của chị cũng đủ khiến trái tim tôi đập loạn nhịp cả lên. Khóe môi được dịp kéo lên tận mang tai, tôi mang theo nụ cười ngốc đó suốt quãng đường chạy theo bóng hình Joohyun đã sớm rời khỏi thư viện từ lúc nào.

...

"Cho cháu hai phần mì như thường ngày nhé bác!"

Joohyun đánh tiếng gọi người chủ cửa hàng ramen ở góc khuất khu phố mà chúng tôi vừa bước vào cách đây vài phút. Sau khi dứt câu nói trên môi chị vẫn còn đậm nét cười trò chuyện với bác gái phía trong đang chuyên chú làm phần mì của chúng tôi.

Tôi ngẩn ngơ trước nụ cười quá đỗi bất ngờ từ Joohyun, đã từ rất lâu tôi không còn nhìn thấy nụ cười toe toét rạng rỡ này. Thường ngày thứ tôi nhận được từ chị cũng chỉ là vài ba câu lạnh nhạt cùng cái nhíu mày, hay chỉ đơn thuần là cái nhếch môi khiêu khích quen thuộc để dập tan hy vọng của tôi.

Nhìn thấy được sự kì lạ của người ngồi cạnh, chị quay đầu sang, bắt gặp được hai tròng mắt mở to quá cỡ vì ngạc nhiên với đôi môi tròn như chữ O không rời mắt khỏi chị ấy. Joohyun chắc chắn biết được lí do vì sao tôi trở nên như thế, chị nhếch mày, nét mặt lém lỉnh như vừa tìm được thứ gì đó rất hay ho.

"Làm sao?"

"Chị đó..."

"Hửm?"

"Tại sao chị không bao giờ cười như thế với em?"

Tâm trạng Joohyun có vẻ rất tốt, chị nhẹ cúi đầu cười khúc khích vì sự trẻ con của tôi, điệu cười khiêu khích quen thuộc lại được bày ra trước mắt, giọng nói chị rõ ràng mang hàm ý trêu chọc.

"Em biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì em là Kang Seulgi."

Quẳng lại một câu có ẩn ý rất cao rồi lại quay mặt làm ngơ, tiếp tục nói chuyện vô cùng sôi nổi với người phụ nữ lớn tuổi phía trước. Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại chợt nhận ra, câu nói đó chính là mang ý nghĩa, nụ cười vô giá đó bởi vì người đối diện là em nên chị sẽ không dễ dàng phô trương nó ra cho em xem đâu.

Chẳng biết suy nghĩ theo nghĩa tích cực hay tiêu cực, tôi cũng nhún vai cho qua. Đối diện với hàng tấn bơ từ Joohyun suốt bấy nhiêu năm, tôi đã lập được chân lý cho bản thân, mặc chị phũ phàng hay lạnh nhạt như thế nào, tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Hai bát mì nóng hổi sau một thời gian chờ đợi cũng đã được đặt trên mặt bàn khắc họa tiết cổ xưa trên từng vân gỗ. Hơi nóng từ chúng nhanh chóng đập tan đi giá buốt mà chúng tôi vừa mang từ bên ngoài vào. Khói bốc lên nghi ngút khiến tầm mắt trở nên mờ ảo, không nhìn rõ được vật thể phía trước.

Như một thói quen, tôi với tay lấy đũa, nhẹ nhàng tách ra và lấy một số gia vị Joohyun hay dùng đặt cạnh chị ấy. Joohyun không từ chối những việc tôi làm cho chị ấy, chị từ từ rưới nước sốt vào tô mì, cầm đũa bắt đầu phần ăn của mình. Tôi chăm sóc chị từ những điều nhỏ nhặt nhất, chị ngấm ngầm chấp nhận sự ưu ái đặc biệt đó từ tôi. Chúng tôi không nói, cũng không thể hiện thái quá, nhưng hành động của cả hai dường như luôn được liên kết với nhau, hòa hợp đến không tưởng.

Mọi hành động và ánh mắt tôi dành cho chị đều được bác gái gần đó thu vào tầm mắt. Ít nhiều gì bác ấy cũng đã nhận ra sự bất thường trong hành động quan tâm quá mức mà tôi dành cho Joohyun. Một lúc sau, bác ấy cất tiếng bắt chuyện với tôi với nụ cười vẫn chưa ngớt trên khuôn mặt đã có vài vết chân chim.

"Hiếm khi nào ta thấy Joohyun dẫn bạn đến đây đấy."

"Thật sao bác?"

"Phải. Trước giờ con bé chỉ đến đây một mình và chỉ trò chuyện thoải mái với một mình ta. Hôm nay lại dẫn cháu tới đây cùng ăn, quả thật kì lạ."

Joohyun dường như cảm giác được tôi sẽ tìm cách moi hết mọi thông tin của chị ấy từ người phụ nữ dễ mến này, chị vội cắt ngang lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi tôi.

"Kang Seulgi, mì để lâu sẽ bị trương, ăn không ngon."

Bác gái cười ha ha thoải mái rồi bồi thêm một câu nói trước khi trả lại không khí cho chúng tôi và quay trở lại công việc của mình.

"Vậy con bé này, nhờ cháu nhé!"

Nói xong còn không quên nháy mắt với tôi một cái.

Không cần nói quá nhiều, tôi hiểu ngầm ý bác ấy, nhưng không nói gì, chỉ lặng im giải quyết phần mì của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh xem sao. Chị vẫn tiếp tục bữa ăn của mình mà chẳng có chút gì để tâm đến lời nói đầy hàm ý của bác gái. Joohyun có vẻ rất quý người phụ nữ này, ngay cả tôi lần đầu gặp mà đã có cảm giác thoải mái như thế, quả thật người phụ nữ này mang cho người khác cảm xúc ấm áp không tưởng. Tự dưng trong lòng vừa nổi lên một trận chua xót vừa được an ủi bủa vây lấy tâm can.

...

Khối rubik trên tay bị tôi nhào nặn đến mức liên tục thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tựa lưng vào bức tường phía sau, bàn tay tôi vẫn thoăn thoắt quay đi quay lại khối rubik. Là một thói quen khó bỏ từ thời xa xưa của tôi, đây là cách để tôi bớt suy nghĩ lung tung và không để sự chán nản chiếm đóng lấy tâm hồn mình. Hai bắp chân vì đứng quá lâu đã tê rần tự lúc nào, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm đến. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở cổ tay, để rồi khi nhận ra còn rất lâu mới có thể nhìn thấy bóng dáng người đó, tôi lại bĩu môi thở ra một hơi, nhưng vẫn kiên trì đứng ở vị trí cũ.

Trải qua bao nhiêu thời khắc chuyển giờ chẳng rõ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy chị từ phía xa. Cho dù bên cạnh chị có bao nhiêu người, cho dù chị lẫn vào một đám người đông đúc, tôi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy chị. Và điều đó giúp bản thân tôi có chút tự tin và kiêu ngạo hơn hẳn.

Joohyun dường như hơi ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn chờ chị ấy. Cũng phải, lớp học của tôi đã kết thúc khi đồng hồ điểm hơn 2 giờ trưa. Lúc này tôi mới nhận ra, mặt trời đã vượt qua dãy nhà và lặn mất tăm tự bao giờ, màu đen hiu quạnh đã bao trùm không gian xung quanh như một điều hiển nhiên. Tự dưng thấy phục bản thân mình ghê gớm, có thể đứng một chỗ đợi chị đến giờ này, bản thân tôi cũng thật kiên trì.

Cảm xúc tôi nhận ra trên nét mặt chị đầu tiên chính là bối rối và khó xử. Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của biểu cảm đó là gì, cho đến khi chị quay sang nói gì đó với người bên cạnh. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ hơn, hôm nay chị không chỉ ra về một mình, mà bên cạnh còn có một người khác nữa, cũng không quá khó để nhận ra, người đó chính là chàng trai đã từng che ô cho Joohyun dưới cơn mưa ngày hôm đó. Cái ngày chết tiệt đã khiến tôi li bì suốt mấy ngày liền. Hơn ai hết, tôi biết rất rõ người này, anh ta cũng giống tôi, vẫn luôn ôm trong mình mối tình đơn phương với chị.

Tim bỗng dưng lại xuất hiện một khoảng trống lớn, bên trong tôi đang chắp tay cầu nguyện, khẩn thiết cầu xin mọi việc đừng như những gì tôi linh cảm. Khối rubik trong tay vì căng thẳng đã bị tôi nắm chặt thiếu chút nữa là vỡ tung thành từng mảnh.

Joohyun dừng lại trước mặt tôi, một khoảng rất gần, chỉ cần tôi vươn tay liền có thể chạm đến chị. Nhưng tại sao, Joohyun lại khiến tôi trở nên lúng túng vì khoảng cách xa vời trong hồi tưởng như thế? Cho dù chị ở trước mặt, chị vẫn luôn mang cảm giác xa cách đối với tôi, giống như thể xác tôi ở đây, nhưng để chạm đến linh hồn chị, vẫn là một đoạn đường gian nan dài dẳng.

Cười khổ trong lòng, quả nhiên hai người khi đứng cạnh nhau đúng thật như lời bọn người kia nói, trông đẹp đôi thật.

Nhận thấy sự thất vọng hằn sâu trong đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn, Joohyun dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời chị ấy nói ra tôi lại cảm giác không giống những gì chị ấy đang suy nghĩ.

"Seulgi, hôm nay không cần đưa tôi về."

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gật đầu với sự không đồng tình của con tim dồn dã bên trong, bất đắc dĩ nhường đường cho đôi nam nữ lướt ngang qua mình. Như một cơn gió thoảng, mùi hương từ chị vẫn mập mờ quanh quẩn trong không gian khiến tôi nuối tiếc, ngậm ngùi dõi theo bóng lưng chị dần xa khỏi tầm mắt mình.

Sự bất lực và tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng khóe mắt tôi lại chẳng còn cay xè như những lần trước, chẳng có làn sương mờ ảo bám víu lấy nhãn lực. Tất cả những gì tôi phản ứng ngay lúc đó chỉ là hòa vào không khí vài tiếng thở dài ngao ngán với một nụ cười đượm buồn.

Tôi đứng đó thêm một lúc nữa, những sinh viên khác về muộn vô tình đi ngang qua tôi. Họ cũng hiểu được phần nào lí do vì sao tôi vẫn còn đứng đó ôm chặt lấy trái tim vỡ nát của mình. Có người dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi, cũng có người thì thầm bàn tán về kẻ kì lạ lúc nào cũng bám chặt lấy Joohyun, hay nói đúng hơn, là Bae Irene trong lòng họ. Tôi chẳng quan tâm mấy, chỉ đứng đó để yên ổn trái tim nhức nhói của mình và lê thân người mỏi mệt trở về sau một quãng thời gian định thần lại bản thân.

...

Ngày hôm sau, tôi vẫn kiên nhẫn đứng tại vị trí cũ với một nét mặt vô cùng bình thản và điềm nhiên, sau khi đã trải qua nỗi đau dằn xé từ tâm can và con tim réo rọi người ấy trong đêm tối. Kì lạ một điều, tôi lại chẳng có mong muốn bước đến bên cạnh chị với nụ cười ngờ nghệch trên môi như mọi ngày nữa. Tôi đứng đó, với bàn tay chai sạn buông lỏng sợi chỉ đỏ vốn luôn liên kết cả hai. Có một thứ gì đó đang dần hiện hữu, nó đang cố ngáng chân tôi ra khỏi con đường nhấp nhô những ngọn gai sắc lẻm mà tôi phải vượt qua. Tôi thừa nhận, tôi đã dừng lại, dừng một cách đúng nghĩa. Tôi nhìn về phía trước, nơi ánh sáng lập lòe chói mắt khiến tôi chẳng rõ phía sau nó sẽ là điều gì.

Và chết tiệt! Đôi bàn chân cho dù đã rướm máu và trầy trụa, cho dù vùng đại não đã ngập ngừng dừng lại để có một quyết định tốt cho bản thân, thật khốn nạn làm sao, thâm tâm tôi vẫn mải mê ráo riết nhìn về cuối con đường rủi may đó và tự huyễn hoặc bản thân, cho dù phía sau bức màn mờ ảo đó là bất cứ thứ gì, Kang Seulgi không có quyền chùn bước. Ngay sau đó là một cái tán thật mạnh không chút thương tình đẩy tôi ra khỏi vòng tròn an toàn tự định sẵn.

Bất giác nở một nụ cười nhạt tuếch không mang chút mùi vị của cảm xúc, tôi sực tỉnh bản thân. Vẫn luôn là như thế. Thể xác này. Linh hồn này. Kang Seulgi này. Trong vô thức, mọi hành động, lời nói và cả suy nghĩ đều được định trong hai chữ Bae Joohyun.

Hừm... cứ cho là hôm nay tôi khá là khó ở nên tôi cũng chẳng có hứng ráo riết chạy theo đuôi Joohyun đi. Nhưng Joohyun dường như lại nhìn ra sự kì lạ đó. Vì chị ấy đang đến đây, đến rất gần tôi.

"Em cười cái gì?"

Sao cơ? Khóe môi từ khi chứng kiến bóng dáng nhỏ đến gần đã vô thức vẽ nên một nụ cười từ lúc nào không hay. Bỗng dưng cảm thấy bản thân quá là mất tiền đồ. Nhưng bởi vì là chị, đừng nói là tiền đồ, sĩ diện, ngay cả da mặt cũng đã được đắp thêm mấy lớp dày nữa rồi.

"Làm sao chứ? Chị không thể cấm em cười được."

"Ngày nào cũng cười. Chướng mắt!"

Quăng thẳng một câu không chút thương tình nào cho trái tim bên lề của tôi, chị nhanh chân bỏ đi. Sau lưng vẫn là tôi với nụ cười mà Joohyun cho là vô cùng chướng mắt ba chân bốn cẳng chạy theo chị. Khung cảnh quen thuộc mỗi ngày lại được lặp lại, như một cuốn băng xưa cũ trôi theo dòng thời gian.

Joohyun vẫn như thường ngày, lẳng lặng đi trước tôi mà không hề cất giọng một lần nào. Nhưng tôi lại cảm nhận được điều gì đó, rằng sâu trong thâm tâm chị ấy, có những tâm tư thầm kín nào đó muốn bộc phát ra bên ngoài nhưng chẳng thể thoát được khỏi cái bóng của lí trí.

Vài giây sau, Joohyun như nhớ ra sự tồn tại của tôi phía sau chị, chị quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy thân ảnh tôi rồi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã không đột ngột biến mất. Chợt, chị lên tiếng, phá vỡ bức tường im lặng vô hình giữa chúng tôi.

"Kang Seulgi!"

"Vâng?"

"Em không có điều gì muốn hỏi tôi sao?"

Ngoài mặt tôi vẫn không thể hiện cảm xúc nào quá đỗi bất ngờ, gương mặt cố tỏ vẻ bình thản đối diện với chị, nhưng ở bên trong, những cơn sóng lớn đang không ngừng nổi dậy khỏi mặt nước tĩnh lặng, nhanh chóng đáp vào tảng đá ven bờ một cách thật mạnh mẽ. Tâm trí tôi đang quay cuồng chỉ vì một cơn bão mang tên Bae Joohyun vừa đổ bộ.

Tôi nở nụ cười nhàn nhạt nhìn chị. Thực ra tôi có hàng trăm câu hỏi đang va vào nhau, rối bời, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời cho chúng.

"Em có thể hỏi sao?"

Tôi nhìn thấy sự dao động giữa đôi đồng tử trong veo, nhìn xuống gương mặt thản nhiên của Joohyun, chợt nhận ra sự bình thản chị dành cho tôi hóa ra lại chỉ là loại bình thản giả tạo. Vốn dĩ chị có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chính sự kiêu ngạo đã kiềm hãm những nỗi niềm và khao khát sâu trong thâm tâm chị ấy.

Không có câu trả lời cho câu hỏi của tôi, chị đáp lại bằng một câu nói không chút liên quan đến câu nói vừa rồi. Chiều cao nhỏ bé của Joohyun khiến chị ấy mỗi khi nói chuyện với tôi đều phải ngước nhìn tôi từ phía dưới.

"Ngày hôm qua..."

"..."

Tôi im lặng, mong chờ câu nói phía sau của Joohyun. Không rõ mình đang chờ đợi điều gì, mà có khi điều đó cũng chẳng xảy ra.

"Người đó chỉ là bạn cũ."

"Phì..."

Bất chợt phì cười, một niềm vui len lỏi vào những vết nứt trong tim. Chị trông có vẻ hơi tức giận vì sự bỡn cợt không đúng lúc của tôi. Hai hàng chân mày chị chau vào nhau, khó chịu vì nụ cười trên môi đối phương.

"Em lại cười cái gì?"

"Tại sao chị lại nói với em điều đó?"

"..."

"Chị sợ em sẽ hiểu lầm sao?"

"..."

Dõi theo từng thay đổi trên đường nét khuôn mặt, gò má Joohyun từ tức giận dần chuyển sang đỏ ửng, tròng mắt cũng không ngừng chuyển động che dấu sự bối rối. Tôi có chút không tin được, không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy một Bae Joohyun đáng yêu thế này. Chị khiến lòng tôi có chút rạo rực, và tôi sẽ lại tự huyễn hoặc bản thân và quăng mình xuống đầm lầy tình yêu một lần nữa mất.

Nhưng Joohyun ngoài những biến chuyển trên gương mặt cũng chẳng còn điều gì khác, chị vẫn giữ sự im lặng đó cùng tôi suốt đoạn đường đến lớp học. Mãi đến khi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cùng chị đến giảng đường và chuẩn bị quay lưng bước đi, chị mới chịu hé môi nói chuyện với tôi, mà câu nói phía sau tuy thốt ra chẳng có chút gì gọi là ấm áp, nhưng vẫn không thể dập tắt đi niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng tôi lúc này.

"Chỉ là tiện môi hỏi thôi, đừng có suy nghĩ lung tung, Kang Seulgi."

Và chị quay lưng đi, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro