3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị là vì sao sáng chói, còn tôi chỉ là giọt nước nơi biển sâu."

___

Đôi lúc tôi cảm nhận được, đôi chân tôi ngày càng bủn rủn mà không dám bước thêm một centimet nào trên cái con đường đầy chông gai này. Khi mà lồng ngực tôi ngày càng phập phồng vì thiếu oxi, hơi thở chẳng đều đặn mấy. Tôi muốn dừng lại một chút, nhưng tôi không dám, vì tôi sợ, nếu tôi nghỉ chân dù chỉ một chút, tôi sẽ muốn ngồi mãi như vậy cho đến khi mọi động lực và can đảm trong mình biến mất hết, và cái kết cuối cùng dành cho tôi, sẽ là không thể đứng dậy và đi đến nơi mang ánh sáng rực rỡ phía trước nữa.

Nhưng đây là thực tại, là thế giới đầy rẫy những đau thương và sự thật tàn khốc, tôi buộc phải đối diện với nó, mặc cho tôi không hề muốn đón nhận lấy.

Dạo gần đây trí nhớ tôi không được tốt cho lắm. Thỉnh thoảng tôi sẽ quên vị trí một vài món đồ trong nhà, hay cũng có những lần ngớ ngẩn làm sao, tôi thậm chí còn quên cả đường về ngôi nhà thân thuộc. Trí nhớ không tốt kết hợp với sự hậu đậu là cả một thảm họa, nhiều khi tôi dành cả buổi chiều chỉ để tìm chìa khóa cửa mà không nhận ra nó đã nằm trong tay từ lúc nào. Tôi thường quên tưới cây cho những chậu cây nhỏ mà tôi đã chăm sóc từ hồi còn học trung học. Còn có cả những việc tôi chỉ vừa nhắc bản thân sẽ làm trong vài phút sau, nhưng chỉ cần quay lưng đi một giây, tôi liền quăng nó vào miền kí ức quên lãng, không còn chút gì sót lại trong trí nhớ.

Trí nhớ của tôi không tốt, thế nhưng có những điều tôi không sao quên được. Tôi vẫn nhớ như in việc đứng tại vị trí cũ, nơi gần những tán cây anh đào hồng nhạt gần trường đại học mỗi ngày. Tôi nhớ Bae Joohyun vẫn thường làm gì mỗi khi kết thúc buổi học và sẽ lại lẽo đẽo theo sau chị ấy. Tôi quên tưới nước cho những đứa con nhỏ của mình, nhưng lại không quên chăm chút cho những tán cây mà chị ấy đặc biệt yêu thích. Tôi nhớ tất cả những điều liên quan đến chị, từ việc chị thích màu tím mộng mơ đến mức nào, cho đến những thói quen nhỏ, rằng chị thích xài nước rửa tay hương táo ra sao, hay thói quen ngủ điều hòa ở 27 độ như thế nào. Tất thảy mọi thứ, tôi đều nhớ.

Không chỉ sa sút trí nhớ, tôi còn phải gồng mình gắng chịu những cơn đau đầu bất chợt đến vào một thời khắc nào đó tôi chẳng hề sẵn sàng, sau đó sẽ là những lần đôi mắt nhòe đi bởi làn sương ảo phủ dần trong nhãn lực. Tôi cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi, nhưng tôi không nói cho bất kì ai biết, đơn thuần chỉ vì ở Seoul đông đúc này, tôi chỉ có một mình. Tôi không dám thừa nhận rằng mình còn có Joohyun, bởi vì tôi không muốn tự gieo rắc hy vọng cho chính mình nữa.

Tôi quyết định đến bệnh viện để tìm câu trả lời cho những biểu hiện kì lạ của cơ thể dạo gần đây. Đối diện với tờ bệnh án trắng tinh trong tay, cảm xúc tôi có chút hỗn độn, đầu óc như bị một thế lực nào đó lấn át, nó khiến tâm trí tôi quay cuồng và ong cả lên. Dòng chữ trên cùng giáng một cái tát thật mạnh vào tâm hồn tôi. Không một từ ngữ nào có thể nói rõ mọi cảm xúc trong tôi lúc này.

"Ung thư giác mạc giai đoạn 3."

Bần thần ôm chặt lấy con tim rỉ máu. Dường như có một thứ gì đó chạm đến tim tôi, sau đó không nhanh không chậm nhẫn tâm xé toang nó thành từng mảnh vụn. Hơi thở tôi ngắt quãng, bàn tay siết chặt tờ giấy khiến nó mau chóng trở nên nhăn nhúm.

Lừa mình dối ai chứ, tại thời điểm này đã là giai đoạn 3, thời gian để nó phát triển đến giai đoạn cuối chẳng còn bao xa. Cánh cửa tử thần đang mở lối, thứ thần chết cần chỉ còn là thời gian. Một thời gian nữa thôi, sẽ không còn ai nhìn thấy Kang Seulgi trên đời này nữa.

Không biết có phải vì con tim đã chai sạn trước những gai nhọn của cuộc đời hay không, con đường đến cửa tử thần tuy đã rất gần, nhưng tôi lại vô cùng bình thản đón nhận nó. Không hề có một giọt lệ nào tràn qua khóe mắt, không có những bùng nổ từ tận đáy lòng như những người khác. Tôi chỉ ngồi đó, trên dãy ghế lạnh tẻ ở bệnh viện, vô thần nhìn vào khoảng không trước mắt, lặng thinh.

Nếu đã sắp đến thời khắc đấy, tôi nghĩ tôi nên làm một điều gì đó, sẽ không khiến tôi phải hối hận khi rời xa thế giới này.

...

12 giờ 30 phút, một bài hát được phát ra từ chiếc loa trường. Tôi ngồi trên ghế đá, ngẩn người nhìn những người xung quanh đang ngân nga âm điệu bài hát trong cổ họng. Bản nhạc hệt như một sợi dây được liên kết với tâm hồn tôi, tôi thừ người cố gắng nhớ từng giai điệu bài hát quen thuộc, thật sự rất quen, tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng căn bệnh quái ác ngày càng bào mòn từng mảng kí ức trong tôi. Bỗng dưng lại cảm thấy chua xót, có phải theo thời gian, ngay cả tên của bản thân tôi cũng sẽ chẳng nhớ nổi hay không?

Bất lực khi không thể lục tung ngăn tủ kí ức để tìm thấy giai điệu thân quen, tôi quay về với món bánh ngọt mà hai chúng tôi đều rất thích. Là bánh dâu tây đậm vị ngọt ngào của kem và độ chua vừa phải của dâu tây qua mùa. Joohyun vốn không thích ăn ngọt, nhưng chỉ cần là tôi mua, chị ấy đều thầm chấp nhận và cho tất cả vào bao tử một cách ngon lành. Đưa vào miệng một thìa bánh, cổ họng đắng chát dần lan tỏa vị ngọt, tôi nhấm nháp mẩu bánh nhỏ, chờ thời gian trôi qua một cách lãng phí.

"Là What if love?"

Giật nảy mình vì giọng nói trong trẻo bên tai, tôi quay ngoắt đầu về nơi vừa phát ra giọng nói ấy.

"Sao cơ?"

"Bài hát đó."

Nói rồi chị chỉ ngón tay lên trên, tỏ ý đang nói về bài hát quanh quẩn khắp sân trường.

"Em không nhớ sao?"

Tôi ậm ừ trong họng, không muốn thừa nhận rằng mình đã quên bài hát trong quá khứ đã gắn kết cả hai lại gần nhau hơn. Joohyun vừa từ giảng đường ra, trên tay vẫn đang ôm đống sách vở dày cộm. Tự dưng tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc chị một chút.

"Chị vội đến mức không cất sách vào, là vì em sao?"

Rồi tôi nở nụ cười nửa miệng, trông không khác gì một bad girl chính hiệu. Tôi cố tình kề sát mặt vào chị, cảm nhận hơi thở chị trên môi mình.

Joohyun dùng tay đẩy khuôn mặt đểu cáng của tôi sang một bên, vẫn cái dáng vẻ cố giấu ngại ngùng vào bên trong, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của tôi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bàn tay nhỏ thành thục lấy mẩu bánh tôi đã cắt sẵn vào trong chiếc đĩa trắng rồi thật tự nhiên giành lấy chiếc muỗng trên tay tôi, xắn một mẩu bánh nếm thử.

"Ăn trưa bằng bánh ngọt, khác người thật đấy, Kang Seulgi."

"Phải đó! Em khác biệt như thế, thế giới chỉ có mỗi Kang Seulgi này thôi, sao chị không yêu em đi?"

Sau đó còn không quên kèm theo nụ cười tươi tắn đến hai đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng. Nhưng Joohyun vẫn một bộ lãnh cảm, hoàn toàn không lưu những lời tôi nói vào đầu, chị vẫn chăm chú vào sự ngọt ngào của miếng bánh dâu đang hòa tan nơi đầu lưỡi, chẳng thèm để tâm đến con người cố làm đủ trò bên cạnh, bình thản đối đáp lại câu nói của tôi rồi lại dời sự chú ý vào chiếc muỗng trong tay.

"Tôi không có phúc diễm đó."

Bĩu môi xì một cái thật ai oán, tôi kê đầu mình bằng cánh tay, nửa nằm nửa ngồi trên bàn ngắm nhìn Joohyun. Khuôn mặt chị vốn đã xinh đẹp, lúc này lại được tô điểm bởi vài ba tia nắng ban trưa, soi sáng từng đường nét tươi tắn không kém phần thu hút người khác. Tim tôi bỗng lại hẫng đi một nhịp, không phải vì nét đẹp trước mắt, mà hẫng đi vì lo sợ.

Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, rõ ràng Bae Joohyun đang rất gần, chỉ cần vươn tay một chút liền có thể chạm đến. Nhưng sao lại cảm thấy xa vời đến như thế, cảm tưởng chỉ cần một cái chạm tay từ tôi, chị sẽ ngay lập tức vỡ tan rồi hòa lẫn vào không trung, biến mất không chút dấu vết.

Có chút xót xa và buồn bã xâm chiếm lấy tâm tư. Tự hỏi có mấy ai giống như tôi, đã nhận được bản án tử thần, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ không còn được nhìn thấy bình minh hằng ngày nữa. Vậy mà điều khiến tôi hụt hẫng và bất lực nhất vẫn chỉ là hai tiếng Bae Joohyun. Rồi cái ngày đó cũng sẽ tới, ngày mà hình ảnh chị trong mắt tôi nhòe dần, và sau đó là hoàn toàn biến mất

Tôi thừa nhận, tôi đã sợ hãi.

Tôi sẽ không còn được nhìn thấy Bae Joohyun tươi tắn như thế nào khi làm những việc chị thích. Sẽ không còn những ngày đứng chờ chị trước cổng trường đến khi hai bắp chân mỏi nhừ, để rồi khi nhìn thấy chị, trên môi vẫn luôn chào đón chị bằng nụ cười ngây ngốc hằng ngày. Cũng sẽ không còn những khoảnh khắc Joohyun bất giác nở một nụ cười mỉm trước những trò mèo mà Kang Seulgi tôi làm ra bất chấp mất hình tượng giữa phố đông người. Sẽ không còn Kang Seulgi nữa. Và thế gian này, sẽ mất đi một cô gái yêu Bae Joohyun đến vỡ lòng.

Tôi ngây ngốc đắm chìm vào trầm tư và suy nghĩ khi ngắm nhìn chị. Joohyun sau khi đã hoàn thành bữa trưa ngọt lịm mà tôi mua, chị ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt thẫn thờ hiếm thấy của tôi, có lẽ chị cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy loại biểu cảm này, Joohyun lên tiếng.

"Làm sao thế Seulgi?"

Sực tỉnh khỏi những suy nghĩ dai dẳng đeo bám tôi suốt thời gian qua, liếc nhìn về khóe môi hồng, tôi bất giác vươn tay chạm đến, lau đi vệt kem còn bám lại trên môi chị. Sự mềm mại của vật thể nhỏ khiến mong muốn chạm nó bỗng tràn về mãnh liệt. Ngón tay tôi vẫn giữ nguyên vị trí trên khuôn mặt chị. Lồng ngực tôi nóng ran, tôi muốn cảm nhận chúng bằng xúc cảm cuồng nhiệt của mình.

"Em làm gì vậy...?"

Bên tai quanh quẩn lời nói của chị, nhưng nó chẳng thể len lỏi vào tâm trí tôi. Giờ đây, tất cả mọi giác quan trong tôi đều chỉ hướng về một thứ duy nhất, là nơi tôi đang chạm vào. Bờ môi nhỏ khi thoát ra vài câu chữ khiến nó chuyển động vô cùng mời gọi trước mắt. Ánh mắt tôi mơ màng, và trước khi kịp suy nghĩ, tôi rướn người, hoàn hảo dán chặt hai đôi môi nóng vào nhau. Sự ngọt ngào của dâu tây kết hợp với đôi môi người đó như một liều thuốc phiện, chỉ cần thử một lần liền muốn đắm chìm mãi mãi. Tôi dừng lại trên đôi môi chị vài giây trước khi kéo chị vào một nụ hôn đúng nghĩa. Tôi nghiêng đầu, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, cảm nhận từng thước trên đôi môi ngọt ngào mang vị dâu tôi ưa thích.

Cảm nhận ban đầu của tôi chỉ đơn thuần là sự bất động của người đối diện, nhưng sau khi nụ hôn được đẩy xa hơn, tôi mơ hồ cảm nhận chuyển động của người kia trên môi mình.

Joohyun đáp lại nụ hôn của tôi.

Khóe môi khẽ mỉm cười vì niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào bất chợt giữa trưa trong không gian tĩnh lặng dưới sân trường.

Hai đôi môi quấn quít với nhau mãi đến khi buồng phổi réo gọi đòi không khí, cả hai mới vội buông nhau ra. Joohyun thở dốc, tôi cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai hít lấy hít để không khí xung quanh như vừa trở về từ đáy sâu đại dương với bình thở oxi đã cạn dưỡng khí. Khoảng cách chúng tôi vẫn chưa cách xa bao nhiêu sau nụ hôn còn vương vấn trên môi. Trước khi tôi kịp nói gì đó để chữa cháy cho tình cảnh hết sức ngượng ngùng của cả hai lúc này, chị đã vơ hết mọi thứ trên bàn vào cặp rồi bỏ đi, trước khi đi cũng không quên nói một câu thức tỉnh tôi khỏi trạng thái mơ màng.

"Tôi về trước!"

Chị đi như chạy, bóng lưng mau chóng biến mất sau hàng cây cổ thụ to lớn.

Tôi ôm tim mình, dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Nở một nụ cười ngốc, tôi không dám hi vọng gì nhiều, chỉ âm thầm cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc bất chợt mà Joohyun vô tình trao cho mình. Thậm chí, tôi còn chẳng dám gào thét thật to vì niềm hạnh phúc mong manh vừa lóe lên trong tâm hồn. Thời gian ngày càng rút ngắn, có thể cảm nhận được bao nhiêu, tôi sẽ trân trọng từng ấy. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không chút gợn gió, chống tay xuống ghế, tôi mỉm cười, câu nói thoát ra khỏi môi hòa tan vào không khí, bay theo những đám mây trắng tinh trên đỉnh đầu.

"Giá như... có thể gặp chị sớm hơn thì tốt nhỉ?"

...

Bước ra khỏi cửa hàng với cái đầu vàng hoe, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của những con người xa lạ trên đường đang chăm chú nhìn mình, trông chẳng khác gì tôi là một vật thể lạ vừa rơi từ vũ trụ xa xôi xuống địa cầu. Tôi mặc kệ bọn họ, vẫn ngẩng cao đầu bước đi dưới con đường tấp nập người. Quyết định nhuộm màu tóc nổi bật trái hẳn với màu đen trầm tĩnh bình thường là điều tôi đã nghĩ đến nhưng lại chưa dám làm. Nhưng tôi đã thực hiện nó, ngay thời điểm này, khi thời gian tôi có thể làm những điều mình muốn không còn nhiều nữa. Phía sau cổ tôi có lẽ vẫn còn đỏ ửng vì dòng chữ vừa xăm cách đây vài phút.

Serenity - sự bình lặng.

Là một từ ngữ hoàn toàn phù hợp với tôi và với cả Joohyun. Chúng tôi cho dù luôn có những sở thích trái ngược nhau, nhưng chúng lại đồng điệu với nhau một cách lạ kì. Chúng tôi đều yêu thích sự trầm tĩnh sâu lắng khi ở cạnh nhau, không quá mãnh liệt và cháy bỏng như những con người chạy theo tình yêu của mình một cách sốt sắng. Tôi và chị chỉ nhẹ nhàng, dịu êm sống trong cuộc đời của nhau. Bình thản chấp nhận sự hiện diện của đối phương trong những bước đi của mình.

Bỗng dưng nỗi mong muốn được nhìn thấy người con gái ấy lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim dài đã sắp chạm mốc qua một ngày mới. Chỉ đành thở ra một hơi theo làn sương vào không gian lạnh lẽo, tôi ngồi trên ghế đá ngẫm nghĩ. Hàng tá câu chuyện ngổn ngang chồng chéo lên nhau, mọi thứ lúc này như một mớ chỉ đỏ dài ngoằng, rối tung vào nhau, còn tôi thì đang mải mê gỡ rối từng chút một bên cạnh chiếc đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược chờ ngày rời xa nhân thế.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro