15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện em viết cho đôi ta chỉ vỏn vẹn mười chương. Một chương hạnh phúc, chín chương sầu bi."
___

Bước dọc sân trường, cơn gió phảng phất mang theo âm thanh từ những tán cây lớn khiến tâm tình trở nên nhẹ nhõm hơn. Chợt nhớ kế bên còn có một người khác, tôi lườm nguýt kẻ bên cạnh. Seulgi hai tay hai bên toàn là túi thức ăn và vật dụng tôi vừa mua lúc nãy, còn tôi chỉ ung dung hiên ngang sánh vai bên cạnh em, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, chẳng thèm đá động gì đến vẻ mặt ủy khuất của đứa trẻ đó.

Tuy vậy, quãng đường đến khu vực khoa truyền thông khi có em so với lúc nãy vẫn là thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không nhịn được mà cười mãn nguyện trong lòng. Đứa trẻ này thật sự rất nghe lời mình, nghĩ đến cảnh tượng tương lai sau này Bae Joohyun thét một tiếng thì Kang Seulgi liền lật đật quì xuống nhận lệnh, tâm tư không kiềm nổi mà thầm cười thỏa mãn.

Cùng Seulgi phân chia vật phẩm hoàn tất cho mọi người, tôi lại trở về bàn làm việc của mình. Nhìn sang bên cạnh vẫn là Kang Seulgi ngây ngốc đứng đó.

"Em còn ở đây làm gì?"

"Joohyun..."

Em bĩu môi, trẻ con vẫn mãi là trẻ con, dáng vẻ như vừa bị giành mất kẹo thiếu chút nữa đã khiến tôi bật cười thành tiếng.

"Làm sao?"

"Đừng giận em có được không?"

Hóa ra từ nãy đến giờ Seulgi chẳng dám hó hé gì là vì sợ tôi giận, mãi đến lúc sắp phải tạm biệt em không nhịn nổi nữa nên mới lên tiếng. Đứa trẻ ngốc này, cho dù là chuyện hệ trọng đi nữa làm sao tôi có thể giận nổi khi em bày ra bộ dạng này cho tôi xem đây. Tinh nghịch thì sao chứ, nếu là Kang Seulgi, nghịch ngợm, phá phách cỡ nào đi chăng nữa cũng đều được tôi ưu ái cho qua mà thôi.

Đối với Seulgi, tôi vẫn luôn yêu chiều tính cách và sở thích của em trong thầm lặng, tôi âm thầm nương theo mọi hành động và suy nghĩ của em nhưng chưa một lần em nhận ra điều đó. Đứa ngốc này vẫn chỉ đăm đăm nhìn vào nét mặt của tôi mà xử sự, chỉ cần tôi nghiêm mặt, em liền co rúm như gấu con sợ sệt, không dám phản kháng. Đối với tôi, những điều cỏn con đó lại trở thành một sự đáng yêu vô cùng thu hút.

Trong tâm mặc dù hài lòng đến chết đi được dáng vẻ này của em, nhưng bên ngoài tôi vẫn làm mặt lạnh, tỏ vẻ không quan tâm nhiều đến lời em nói.

"Tôi không giận."

"Thật sao?"

Ngay lập tức, nét tươi tắn thường ngày của em trở về. Tự dưng tôi thấy mình như vừa bị chơi một vố.

Kang Seulgi... lật mặt nhanh thật đấy.

"Tôi không phải con nít như em, chuyện gì cũng giận dỗi."

Seulgi vẫn tươi cười, mi mắt cong lại thành vầng trăng. Thề với chúa, tôi yêu chết nụ cười ngây ngốc này của em. Nếu một ngày nào đó tôi không còn nhìn thấy chúng thì sao nhỉ?

Tôi thực sự không muốn nghĩ đến trường hợp đó.

Trong lúc ngây người vì nụ cười rực rỡ choáng ngợp tâm trí, một vị ngọt dần lan tỏa khắp đầu lưỡi. Seulgi từ lúc nào đã truyền vị ngọt của cây kẹo mút vào khuôn miệng tôi, hòa tan tôi trong vị ngọt của đường và cả trong tình yêu chứa đầy mật ngọt của em.

"Hôn gián tiếp rồi nhé!"

Để lại câu nói gây sát thương cực mạnh, em quay lưng đi, rời khỏi lớp học. Hoàn hảo khiến hai gò má tôi đỏ bừng như vừa chấm lên một lớp phấn mỏng. Lồng ngực âm ỉ nhốn nháo như vừa có một trận bão lớn càn quét, cuốn theo trái tim mỏng manh rời khỏi thân xác này. Mà cơn bão vừa lướt qua đó, chính là Kang Seulgi.

Tôi ngẩn ngơ chạm đến tay cầm cây kẹo mút trong miệng. Hơi ấm từ người đó vẫn còn rõ rệt đến thế, cơ thể lại truyền đến một đợt nóng ran. Ngẫm nghĩ lại, vốn tôi rất ghét vị ngọt, ngay cả dark chocolate cũng ít khi đụng tới. Nhưng vị ngọt của cây kẹo mút này... quả thật không hẳn là tệ.

...

Sau chuỗi ngày mệt nhoài liên tục chạy đôn chạy đáo chuẩn bị sắp xếp tất cả cho ngày hội sinh viên, cuối cùng tôi cũng có thể trút hơi thở nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên vai biến mất, tôi mang theo dư vị hào hứng và vui vẻ đi đến sảnh.

Dọc đường đi là những hàng quán mà sinh viên mỗi khoa nhọc công dàn xếp suốt nửa tháng hơn. Chẳng ngại trao cho họ nụ cười thân thiện xã giao, tất nhiên tôi luôn được đáp lại bằng những lời hoa mĩ đã nghe đến mức phát nhàm.

Nhưng không hẳn là tất cả, tôi bất chợt nhớ đến Seulgi, em luôn tận dụng mọi khoảnh khắc ở bên cạnh và không ngần ngại đưa tôi đến tận trời cao bằng những từ ngữ mà tôi cho rằng vô cùng sến súa. Mọi thứ xuất phát từ em rơi vào tim tôi đều dịu dàng và êm ả đến không ngờ. Cho dù tâm trạng có ở tận đáy cùng cực, chỉ cần Kang Seulgi bước đến, mọi điều tăm tối xung quanh tôi chỉ trong nháy mắt liền biến mất, mọi ngõ ngách tâm can đều vì em mà dao động, ngay cả nhịp tim cũng không thể kiềm nổi nhịp đập nhanh chậm như thường ngày, noron thần kinh và mạch máu như được tiêm một liều thuốc kích thích, tôi không thể không phấn khích khi người sánh vai bên cạnh tôi là em.

"Joohyun!"

Chất giọng lanh lảnh của Sooyoung từ phía xa vọng đến, ngay lập tức tôi giật mình sực tỉnh bản thân. Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi không thể để mình rơi vào trạng thái mơ màng này mãi được.

Vội vàng chạy đến quầy hàng của khoa, chúng tôi đã đồng ý bắt tay làm một quầy phục vụ điểm tâm nhỏ. So với hoạt động tổ chức trò chơi hay dựng nhà ma như những nơi khác, khoa truyền thông có vẻ ít nhiệt huyết hơn, nhưng cũng nhờ thế, mọi người mới có chút thời gian để ngơi nghỉ.

Tôi ngước nhìn lên chiếc bảng hiệu rực rỡ treo trên cao, khóe môi bất giác mỉm cười. Sooyoung bên cạnh bỗng dưng ồ lên một tiếng như hiểu được chuyện gì đó, rồi bước đến gần tôi.

"Seulgi dễ thương đúng không?"

Trong vô thức, tôi gật đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu khi nghĩ về em.

Bên cạnh bỗng truyền đến âm thanh khúc khích, tôi dần thu hồi nụ cười, ngay lập tức quay sang liền bị bộ dáng cười đến không thở được của Sooyoung chọc đến tức điên.

"Yah! Park Sooyoung!"

"Gì chứ? Tớ chỉ hỏi thôi mà."

Giận quá hóa thẹn, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn rụt cổ vào trong áo. Tự dưng lại bị đứa cao kiều này gài bẫy, tôi không phục. Suy nghĩ một hồi, nhận ra có điều gì đó hơi kì lạ, tôi quay ngoắt người về phía Sooyoung.

Bản tính vốn nhát gan, Sooyoung vì hành động bất chợt của tôi mà giật nảy mình lên, nhanh chóng thu hút ánh mắt tò mò của đám đông xung quanh.

"Ôi mẹ ơi..."

Tôi cười nửa miệng hài lòng.

Quả báo đến sớm nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, cố gắng tìm hết mọi thông tin mà cậu ấy biết về tôi và Kang Seulgi. Im lặng một hồi, tôi mới từ tốn cẩn thận hỏi.

"Sooyoung... cậu biết sao?"

Sooyoung một bên bận rộn chuẩn bị cho quầy hàng của chúng tôi, một bên lại nhẹ nhàng nhún vai như thể đó chỉ là một chuyện vô cùng bình thường trong xã hội này.

"Nhắm một mắt cũng biết. Ngày Seulgi ở lại giúp tụi mình vẽ bảng hiệu, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu là tớ đã biết rồi."

"Dễ đoán vậy sao..."

Tôi bĩu môi, thầm chán nản bản thân. Ngay cả Sooyoung vô tư như thế còn có thể nhìn ra đoạn tâm tư tình cảm của chúng tôi. Làm sao tôi có thể ở bên cạnh em một cách chân chính mà che mắt được người mẹ cứng nhắc của mình đây?

Sooyoung nhận ra nỗi lo lắng trong tôi, cậu ấy dịu dàng đặt tay lên bờ vai gầy, muốn truyền tất cả năng lượng tích cực trong người cậu ấy sang tôi.

"Không sao đâu. Tình yêu không có lỗi mà..."

Tôi thở dài một hơi, nhưng cũng vờ liếc mắt sang châm chọc Sooyoung.

"Xì... Chưa có mảnh tình vắt vai mà cứ như quân sư tình yêu vậy?"

"Yah Bae Joohyun!"

Lè lưỡi trêu chọc Sooyoung một lần nữa, tôi lại loay hoay chuẩn bị một số thứ cho những vị khách sắp đến.

...

"Seohyun! Cậu đến rồi!"

Vẫy tay từ xa khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của cô bạn năm xưa, tôi rũ bỏ trạng thái trầm ngâm suy nghĩ, trở về bộ dạng tươi cười rạng rỡ đến híp cả mắt, vẫy tay kêu gọi Seohyun đến quầy hàng của mình.

"Seulgi không ở đây sao?"

"Cứ gặp tớ cậu lại tìm Seulgi, càng ngày tớ càng giống nơi giữ trẻ lạc rồi đấy Seohyun."

"Bởi vì trước kia mỗi khi muốn tìm cậu, tớ chỉ cần tìm Seulgi thôi. Và cậu biết đó, tìm Seulgi năng nổ dễ dàng hơn tìm Joohyun trầm lặng hay chui vào một góc đọc sách mà."

Câu nói này tôi sẽ ghi nhớ, để mai sau khi câu chuyện thời thanh xuân trở về trước mắt, tôi sẽ dễ dàng nhận ra bản thân mình đã thay đổi bản thân và cuộc đời Kang Seulgi ra sao.

"..."

Seohyun nhếch môi cười châm chọc, vẫn liên tục liến thoắng về việc cậu ấy vừa tìm thấy Seulgi trong hàng đống người lạ mặt ở sân trường rộng lớn, chẳng khác gì cậu ấy vừa tìm thấy định luật mới toang về một loại vật chất nào đó trên trái đất. Ngán ngẩm với bộ dạng đặt trọn Seulgi vào toàn bộ câu chuyện, tôi vội vàng ngắt lời cái miệng nhỏ đấy.

"Yah! Cậu đến đây chỉ để gặp Seulgi thôi sao? Tớ còn sống và đang hiện diện trước mặt cậu đó Seo Joohyun!"

Tôi gầm gừ, tôi sẽ phát điên mất nếu Seohyun liên tục lải nhải cái tên đó bên cạnh mình mà không cho tôi một phút tập trung với công việc hiện tại. Nhưng Seohyun vẫn mang bộ dạng không sợ trời đất mà đối diện với tôi, bỗng dưng Seohyun lái sang chuyện khác, nhưng chủ đề chính vẫn là tên ngốc Kang Seulgi đó.

"Còn quên nói với cậu chuyện này, Seulgi hóa trang thành hoàng tử... 'đẹp trai' thật đó."

"CÁI GÌ?"

Tôi gần như đã thét vào mặt Seohyun và thu hút tất cả sự chú ý của người xung quanh, tôi mở bừng mắt. Quả nhiên, điệu bộ của Seohyun 10 phần thì hết 9 phần là hài lòng với phản ứng thái quá của tôi. Cậu ấy cười nhếch môi, cái điệu cười vừa xấu xa vừa có chút khiến tôi sợ hãi, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ suy nghĩ ra vài ba trò quái gở hòng tìm cách khiến tôi phải mở toang lồng ngực ra và thành thật với tình cảm của chính mình. Có người bạn tinh quái nhưng hiểu chuyện như thế, tôi nên vui mừng hay sợ hãi đây?

"Mau đi gặp Seulgi đi. Cậu thậm chí còn không giấu nổi tò mò và phấn khích trên mặt kìa."

"Tò mò gì chứ? Ngày nào cũng nhìn phát ngán rồi..."

Thực ra Seohyun nói không sai, thâm tâm tôi đang điên cuồng gào thét và kiềm nén khát vọng đi tìm Seulgi, tận hưởng vẻ đẹp khi em khoác trên mình bộ đồ hoàng tử ấy. Chỉ mường tượng đôi chút đã khiến tôi phấn khích muốn phát điên cả lên. Nhưng vì sĩ diện và cái tôi của mình, tôi không cho phép mình chà đạp lên chúng chỉ để nhận lấy một tràng cười trào phúng của đứa bạn trời đánh kế bên.

"Hình như có chút không thật lòng..."

"Cậu không định tham gia lễ hội sắp tới sao Seohyun, bạn cậu có vẻ sắp hết kiên nhẫn rồi đấy."

Nói rồi tôi liếc sang đám đông đang tụ tập trước quầy hàng, bọn họ tuy không thể hiện rõ ràng nhưng thực sự chờ lâu như vậy cũng hơi nôn nóng. Seohyun nhìn thấy bọn họ khẩn trương như thế không nán lại trêu chọc tôi nữa, nhưng với bản tính khó dời, một lần nữa cậu ấy lại quay sang để lại cho tôi câu nói khiến tôi tức đến nghẹn họng.

"Joohyun, sĩ diện của cậu so với chiều cao hiện tại... cao hơn rất nhiều đó."

"..."

Sau đó nhanh chóng ngoảnh mặt đi, không quên để lại tràng cười thỏa mãn cho kẻ mặt than sau lưng.

...

Mất hơn một giờ để chăm sóc khách đến mua hàng và dọn dẹp đống bề bộn còn lại sau khi kết thúc. Tôi ngồi gọn lõm trên chiếc ghế được đặt sau tán cây xanh ươm, nhớ lại khung cảnh hỗn loạn cách đây một tiếng khi người nào người nấy chen lấn nhau vào quầy hàng, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm vì sự mát mẻ của những tán cây đang tươm dần lên da thịt cháy bỏng của mình.

Vì quá bận rộn, tôi hoàn toàn quên bẵng đi Kang Seulgi, đứa trẻ ngốc đó từ lúc sáng mịt đến lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu vẫn chưa một lần xuất hiện. Tôi bĩu môi, trong tim bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn chẳng rõ lí do, mà người lấp đầy được vị trí đó, không còn ai khác ngoài Kang Seulgi.

Ngẩn ngơ thơ thẩn, tôi ngồi trong góc nhỏ, cách biệt với thế giới náo nhiệt khác hẳn ngoài kia, bao bọc bản thân trong vòng tròn an toàn thoải mái, tận hưởng từng giây tĩnh lặng hiếm có trong tâm hồn.

Nhưng chỉ vài phút sau, sự bình lặng bắt đầu bị xao nhãng vì sự xuất hiện của đám đông ầm ĩ chạy đến gần khu vực tôi đang ngồi. Khó hiểu vì không rõ rốt cuộc vì cái gì mà mọi người chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thể đang tìm kiếm ai đó, tôi ló đầu ra nhìn. Chưa đầy ba giây, thân thể vừa được nghỉ ngơi chưa bao lâu đã bị một vật thể lạ dùng sức kéo tôi ra khỏi vị trí an toàn. Ngay sau đó, bên tai văng vẳng tiếng nói của đoàn người ồn ào phía sau.

"Kia rồi! Mau đuổi theo..."

Tôi chỉ nghe được đến đó, vì ngay lập tức, người lạ trước mắt đã mắt nhắm mắt mở kéo tôi chạy thục mạng theo sau.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không còn tâm trí để nhìn rõ khuôn mặt người chạy đằng trước, tôi cắm đầu liều mạng chạy theo bóng lưng cao gầy. Thậm chí gương mặt người đó tròn méo ra sao tôi cũng không biết.

Thể lực tôi không tốt, điều này Seulgi là người rõ hơn ai hết, vì em đã từng chạy từ tầng 5 của dãy C xuống đến tận sân trường trung học chỉ vì biết tin tôi ngã gục dưới vòng chạy rộng lớn vì kiệt sức. Em bỏ cả buổi học giữa chừng và không ngần ngại cõng tôi đến tận phòng y tế mà chẳng hề than trách một lời.

Vốn thể lực đã yếu, sức đề kháng của tôi còn ác liệt hơn, chỉ chạy chưa đầy một phút, đôi chân nhanh nhẹn bắt đầu có dấu hiệu mỏi dần, tốc độ chạy chậm hẳn đi so với lúc đầu. Tôi ngoái về sau, đám đông chẳng khác gì fan girl kích động kia như được gắn động cơ tên lửa sau lưng, vẫn miệt mài đeo bám tôi và người lạ mặt như thể họ vừa nhìn thấy sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. Tôi chửi thầm, bọn người kì lạ đó, làm cái quái gì mà không biết mệt như thế.

Tôi đã quên mất một chuyện quan trọng không kém, tại sao tôi lại chạy theo người lạ mặt này đến nỗi mặt mày đỏ ửng cả lên nhưng vẫn không một lời than trách. Có lẽ... là vì cảm giác thân thuộc chăng?

Tôi ngước nhìn bóng lưng người đó, một cỗ quen thuộc từ đâu ùa đến bao quanh khắp cơ thể không trở tay kịp. Còn chưa định hình lại, người lạ mặt nhanh như chớp đã ngừng lại và bế hẳn tôi theo kiểu công chúa, tiếp tục cuộc hành trình rượt đuổi không khác gì trong phim hành động.

Tại thời khắc đó, tôi đã biết người lạ mặt này là ai rồi.

Tôi ngẩn người, từ hướng này, tôi có thể nhìn rõ sườn mặt của người đó. Từ đôi mắt một mí đầy sắc sảo thu hút, đến cánh mũi thon có hình trái tim be bé, thậm chí cả cánh môi mỏng hồng hào được bôi một lớp mỏng son dưỡng bao quanh, tất cả mọi thứ đều được gói gọn trong tầm mắt tôi.

"Seulgi..."

Em nhìn sang khuôn mặt ửng hồng vì mệt của tôi, chặc lưỡi một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Tôi đoán có lẽ bởi vì hơi thở mệt nhọc em đang phả ra đã chặn lại mọi câu từ than vãn sắp thoát khỏi đôi môi nhanh nhảu thường ngày. Vừa chạy vừa ôm tôi trong lồng ngực, hiển nhiên sức lực sẽ bị tiêu hao gấp mấy lần so với bình thường.

Em thở dốc, khuôn mặt bầu bĩnh đã có vài giọt trong suốt bám theo sườn mặt. Rơi vào mắt tôi lại trở nên quyến rũ đến bất ngờ. Cánh tay tôi vô thức siết chặt cái gáy nhỏ của em, dụi người mình sát hơn vào lồng ngực ấm nóng với nhịp thở nhanh nhẹn bên trong.

Tôi không rõ em đã bế tôi qua bao nhiêu dãy lớp học, cũng không rõ mình đã ngẩn ngơ bao nhiêu lần khi chìm đắm vào mùi hương nồng nàn mê luyến trên thân thể em. Sau một lúc chạy đua với đám đông bám theo dai dẳng, em dừng lại ở một ngã rẽ, giấu cả hai đằng sau cánh tủ đựng đồ cũ, nhanh chóng cắt đứt được cái đuôi sau lưng.

Cảm nhận được cơ thể em thả lỏng, em vẫn giữ nguyên trạng thái bồng tôi trên tay, di chuyển từ đằng sau tủ ra ngoài, dịu dàng đặt tôi ngồi lên chiếc hộp đựng đồ dùng cho lễ hội. Seulgi vội nới lỏng chiếc cà vạt kiểu xưa trên cổ, thở phào một hơi dài.

"Cuối cùng cũng thoát được... đáng sợ thật..."

Lúc này tôi mới có thể chuyên chú ngắm rõ hơn bộ trang phục hoàng tử mà em đang mặc. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, cũng hệt như những lời Seohyun đã nói lúc nãy.

Kang Seulgi... ngầu thật đó.

Em nhướng mày nhìn về phía tôi, bắt gặp được bộ dạng si mê ngơ ngẩn, em mỉm cười.

"Em mặc thế này... đẹp lắm đúng không Joohyun?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai, tôi giật nảy mình nhận ra bản thân đã thất thố như thế nào trước mặt em. Tôi hắng giọng, bày ra bộ dạng thờ ơ chẳng mấy quan tâm.

"Trông chẳng khác gì con nít cầm súng..."

Seulgi bất chợt khuỵu người xuống, để tầm mắt em ngang với tôi. Dịu dàng kéo tôi vào bản nhạc tình mùa xuân đầy mê lực, cho dù có muốn vùng vẫy, cũng không cách nào cử động được.

"Joohyun đang nói dối..."

Tiếp theo còn kèm thêm nụ cười rạng rỡ đầy ma lực, khiến người ta có muốn ghét cũng không ghét nổi.

Xung quanh bắt đầu trở nên ngột ngạt, tôi chuyển đề tài, câu chuyện bị đổi hướng sang vấn đề khác, Seulgi ngay lập tức liền quên đi dáng vẻ ngại ngùng ban nãy của tôi.

"Em trêu chọc bọn họ đúng không? Bị một đám đông đuổi theo như thế, em cũng rỗi rãi nhỉ?"

Seulgi không đứng dậy, vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi giữa hai chúng tôi, dịu dàng chăm chú nhìn tôi. Em phì cười, lấy ra từ túi áo một con dấu màu đỏ đưa cho tôi xem.

"Đây là gì?"

"Là trò chơi tìm kho báu của lớp em. Một con dấu cho ai tìm thấy người đặc biệt được hóa trang."

Tôi ồ lên một tiếng, xoay tới xoay lui con dấu với vẻ mặt thích thú.

"Vậy phần thưởng như thế nào?"

"Chị muốn chơi sao Joohyun?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi Kang Seulgi."

"Thu hoạch mười con dấu tất cả, chỉ cần tìm được bọn em trong đám đông, phần thưởng sẽ là chiếc vòng cổ giới hạn của Nars."

"Vòng cổ sao?"

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt, Seulgi chợt khúc khích cười. Chiếc vòng cổ hiệu Nars chỉ phát hành duy nhất một đợt cách đây 2 năm, lúc đó tôi chỉ là sinh viên mới vào trường, việc làm thêm còn chưa có, đừng nói đến đồ hiệu, ngay cả nhà ở cũng phải dựa vào người mẹ nghiêm khắc mới có được. Tôi còn nhớ ngày hôm đó chỉ có thể chặc lưỡi, ngậm ngùi thầm tiếc rẻ vì không thể tậu một chiếc cho mình. Chuyện này Seulgi cũng biết.

"Phải! Chị thích chúng đúng không Joohyun?"

Tôi liếc nhìn biểu cảm thích thú của đứa trẻ trước mặt, phun ra một câu hoàn toàn trái với thâm tâm.

"Không thích."

Em vẫn chung thủy mang nụ cười tươi tắn đó theo dõi biểu cảm của tôi, cảm tưởng phía sau chỉ cần gắn thêm một cái đuôi ngoe nguẩy nữa liền giống hệt bé cẩu đang trông chờ chủ nhân xoa đầu.

"Nếu không ai lấy được con dấu cho đến khi kết thúc, phần thưởng sẽ thuộc về em."

"Cũng không liên quan đến tôi. Em tránh ra một chút đi!"

Dùng tay đẩy khuôn mặt em ra xa, tôi dứt khoát đứng dậy, cố tình không nhắc đến chuyện vừa rồi. Chợt nhớ ra một việc, tôi lục trong túi áo lấy ra một tờ khăn giấy, quay sang giữ chặt khuôn mặt Seulgi trong hai bàn tay nhỏ của mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên làn da mịn màng của em.

Tuy chỉ là dùng khăn lau đi, nhưng bàn tay tôi vì đụng chạm với da thịt nóng bỏng mà run rẩy. Tôi di chuyển tay xuống bên dưới, chạm đến vùng cổ thon gọn lại ngừng một chút, điều chỉnh lại hơi thở loạn nhịp và con tim náo loạn ở vùng ngực trái. Seulgi vì hành động bất chợt của tôi mà cứng đờ người, em không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng im mặc tôi xử trí.

Vì ngại ngùng chiếm đóng con tim quá nhiều, tôi dừng lại, muốn quay lưng chuồn khỏi khung cảnh ám muội hiện tại. Nhưng Seulgi dường như đã đoán trước được hành động tiếp theo, em nắm chặt cổ tay tôi, dùng sức một chút dồn tôi vào bờ tường sau lưng.

Khoảng cách của chúng tôi rất gần, gần đến mức hơi thở tôi và em đã hòa quyện vào nhau, sự ấm nóng lan tỏa đến từng tế bào nhạy cảm trên mặt, nóng ran khắp cơ thể. Seulgi lên tiếng, chất giọng trầm khàn quánh đặc có chút ái muội.

"Joohyun..."

"..."

"Em không giỏi kiềm chế đâu..."

"Em đang nói gì vậy? Kiềm chế gì chứ...?"

Tôi biết rõ, hiểu rất rõ vấn đề mà em đang nói đến là gì. Nhưng vẫn một mực giả ngơ giả ngốc, một phần vì ngượng ngùng, phần còn lại chính là vì tò mò, tôi rất muốn biết Kang Seulgi sẽ làm gì tiếp theo.

Em giữ chặt tôi trong vòng tay, cúi đầu gần hơn một chút nữa, lần này chóp mũi chúng tôi đã chạm vào nhau, bờ môi hờ hững chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ phía sau sẽ lập tức chạm vào nhau ngọt ngào.

"Lúc nãy chị muốn chơi trò chơi tìm kho báu đúng không?"

Tôi không trả lời, chỉ theo dõi từng nhịp thở em rơi trên môi mình với đôi mắt ửng một tầng sương mờ ảo.

"Em sẽ đóng dấu đầu tiên giúp chị..."

Vừa dứt câu nói, Seulgi rướn người, để hai cánh môi dán vào nhau, lan tỏa sự ấm nóng ngọt ngào cho cả hai. Trái tim tôi đập loạn, tôi không thể kiểm soát nổi nhịp tim của mình. Phần bụng như có hàng trăm con bướm bay lộn xộn, nhốn nháo đến nóng người.

"A..."

Tôi chợt rên lên một tiếng khi vật thể hồng hào mềm mại đang hoạt động hết công suất bên trong mình. Tôi rùng mình, nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt từ Seulgi khiến cơ thể tôi mềm nhũn, ngoài việc bám lấy chỗ dựa từ em, tôi hoàn toàn không thể làm gì cả.

Nụ hôn nồng nhiệt vì sự cản trở của buồng phổi mà phải dừng lại trong sự nuối tiếc. Bằng chứng là Kang Seulgi đang rên rỉ qua cánh mũi trong lúc lấy lại nhịp thở ngay trên bờ môi ửng đỏ của tôi.

Nụ hôn đầu tiên của tôi, cũng là nụ hôn đầu tiên của cả hai, vừa diễn ra cách đây một vài giây. Cả tôi và Seulgi đều đang ngớ người nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin nổi. Mất thêm một khoảng thời gian để điều hòa lại nhịp thở và xua đi không gian ngột ngạt. Seulgi vừa thở dốc vừa nói.

"Em không xin lỗi đâu."

Vừa mở miệng đã là một câu nói đậm chất bá đạo của Kang Seulgi. Tôi không phản bác lại chúng, chỉ ngấm ngầm cảm thụ dư vị ngọt ngào còn sót lại trên bờ môi cả hai.

"Em sẽ không hối hận... vì đã hôn chị đâu, Joohyun."

Kết thúc câu nói khiến tâm can tôi rung động không ngừng, em nắm lấy tay tôi, đặt vào đó con dấu lúc nãy. Khó hiểu nhìn em, tôi không hiểu ý nghĩa của việc làm này.

"Giúp em giữ nó, nếu bị bắt lại, em sẽ nói mình đã làm rơi mất rồi."

Seulgi chạy đi, trước khi đi còn không quên trao cho tôi nụ cười đáng yêu thường ngày. Từ một Kang Seulgi ám muội không kiềm nổi tình cảm, trở thành Kang Seulgi đáng yêu ngờ nghệch, trông có vẻ dễ dàng nhỉ?

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro