17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chị cần em, em ở đây."

"Nếu chị không cần em, em vẫn ở đây."

___

Ánh sáng chói mắt của vô số chiếc đèn nhỏ li ti trên đỉnh đầu soi thẳng vào mặt, ấm áp bủa vây lấy cơ thể, tôi đứng thẳng người trên sàn gỗ ở hội trường đại học. Chiếc micro trong tay bị nắm chặt đến mức hằn lên một vài vệt trắng trên thân. Tôi dần cảm thấy khó thở, nhịp tim nhảy rối loạn. Tôi chăm chú nhìn thẳng về một phía với mong muốn có thể thôi miên bản thân tập trung toàn lực vào bài thuyết giảng mình đã dành trọn 3 ngày tâm huyết để viết.

Hít một hơi khí sâu vào buồng phổi trống rỗng, tôi nhắm mắt lại trong vài giây định thần bản thân. Cuối cùng, tôi rũ bỏ bờ vai rụt rè vì sợ hãi mà chùng xuống, nâng cao người hướng thẳng về phía trước. Những câu chữ tôi đã đọc đi đọc lại đến hàng trăm lần, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng đau đáu như một chiếc radio hỏng, lặp đi lặp lại bài diễn thuyết quan trọng có thể sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Dường như tôi đã đắm mình hẳn vào cái đam mê nhiệt huyết mà trước đây chưa từng có, mạnh mẽ bùng nổ chúng ra ngoài như thể đây là việc duy nhất có thể quyết định tương lai sau này. Ánh mắt tôi hừng hực lửa nóng, cần bao nhiêu mong mỏi thì có bấy nhiêu nhiệt tình.

Lần đầu tiên tôi đường đường chính chính đứng trên sân khấu rộng lớn, đứng trước vô số người xa lạ, mạnh dạn phát biểu bài thuyết của mình một cách tự tin. Tâm trí tôi chạy một lèo qua các hàng chữ trong mớ giấy trắng, sau cùng chạm đến ngưỡng dấu chấm câu cuối, tôi dừng lại. Lúc này tôi mới nhìn xuống phía dưới sân khấu, người nào người nấy đều im bặt, nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm ngưỡng mộ và sùng bái hơn tôi tưởng.

Tim tôi đã ngừng hẳn đi cho đến khi thanh âm vỗ tay từ một người ẩn mình trong góc sân khấu vang lên. Theo hiệu ứng đám đông, dần dà tiếng vang càng lớn hơn, rồi cả khán phòng tràn ngập thanh âm tung hô hào hứng. Tôi trút bỏ tảng đá đè nặng trên vai, khóe môi máy móc nở nụ cười.

Một thứ gì đó dường như đã dời sự chú ý của tôi về phía góc sân khấu, nơi tấm rèm to lớn che phủ đi và cũng là nơi xuất phát âm thanh vỗ tay đầu tiên dành cho tôi.

Đôi mắt buồn tênh như một liều thuốc độc chậm rãi lan vào mạch máu, chậm rãi ăn mòn từng cảm xúc thiêng liêng trong em. Kang Seulgi thu mình vào góc tối, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả sự mỏng manh thường trực quanh quẩn cạnh em. Đã chứng kiến linh hồn em dần rệu rã và héo úa đến thế nào, thế nhưng ngoài việc chơi trò mèo vờn chuột với em, tôi không thể làm gì hơn.

Tôi là đứa khốn nạn nhất trong cuộc đời Kang Seulgi.

Tôi đã lấy lí do vì muốn cứu rỗi tương lai em mà đã hành hạ, trêu đùa con tim em đến vỡ vụn.

Tôi không nỡ níu, cũng chẳng đành buông.

Kang Seulgi đã héo mòn, vì chính người em yêu gây ra...

Tôi ngẩn ngơ, quên béng việc mình cần phải rời khỏi sân khấu sau khi đã hoàn thành phần thi. Cho đến khi tôi nhìn thấy em mấp máy môi muốn nói điều gì đó, sau đó em vẫy tay ra hiệu. Tôi đờ người quay trở lại hiện thực, vội vội vàng vàng nhanh chân bước ra ngoài.

Vừa đặt chân xuống sàn, hết người này đến người khác tất bật chạy đến gần tôi, trao gửi bao nhiêu lời hỏi han, chúc mừng. Đông đúc, vui vẻ như thế, nhưng tôi lại cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Những người này, bất kể là thật lòng hay giả tạo, bất kể có đông đến thế nào, bọn họ đều không phải là em.

Đôi mắt u buồn trong suốt như một cơn mê ám ảnh tôi. Tôi đã lục lọi hết mọi vị trí em có thể nấp mình trong không gian tối bằng đôi mắt nhạy bén của mình. Nhưng cuối cùng, tôi đành phải lắc đầu ngán ngẩm.

Kang Seulgi đã rời đi rồi.

...

Chiều tàn, trái hẳn với ánh nắng rực lửa ban trưa. Bầu trời trong xanh lại phủ một màu xám xịt, không hẹn cũng khiến tâm trạng vui vẻ vơi đi một nửa. Có vẻ như ông trời không thể nén nỗi buồn thêm, từng giọt li ti tí tách rơi xuống, chạm vào mặt đường lạnh ngắt, vỡ tan, hệt như tâm hồn chúng tôi.

Thở dài ngao ngán, hôm nay đúng ra nên là một ngày đẹp trời mới phải. Bài diễn thuyết của tôi đạt hạng nhất, và tôi trở thành người đại diện cho khoa truyền thông của trường, xem như là thêm một bước tiến về tương lai rộng mở. Tôi đã suy nghĩ về việc đặt một cái tên khác khi tham gia cuộc thi này. Một cách gọi khác chẳng hạn, trở thành một con người hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thật của tôi, là thứ vỏ bọc tuyệt vời che chắn cho những nỗi sợ và lo lắng trong tôi.

Sau cùng, tôi chọn cái tên Irene. Hầu hết tất cả mọi người đều đồng lòng gọi tôi như thế. Cảm giác lạ lẫm vẫn chưa thôi khiến tôi cảm thấy kì lạ đến tận bây giờ. Giống như tôi vừa làm lại cuộc đời mình và sống dưới một chiếc mặt nạ khác. Tôi không rõ chuyện này sẽ mang nghĩa tích cực hay tiêu cực, nhưng đây cũng là một cách giúp tôi lảng tránh đi tình yêu của chính mình.

Cơn mưa phùn thoáng qua giữa ranh giới giao nhau buổi chiều tối cô đọng không gian thành một khối ẩm ướt, quánh đặc tâm trạng sang một trạng thái khó chịu khác. Tôi đứng tần ngần trước màn mưa trắng xóa không rõ đâu là vạch kẻ đường, đâu là cây cối. Tôi cũng không có ý định quay trở về sảnh và mượn một chiếc ô của ai đó chỉ để giúp mình không bị ướt. Tôi có ý tưởng táo bạo hơn.

Ôm chặt chiếc balo nhỏ vào lòng, đôi chân linh hoạt chuẩn bị cho hành động sắp tới. Tôi muốn đắm mình giữa cơn mưa bất chợt, để sự mát mẻ từ những hạt nước bám khắp cơ thể, thấm đẫm tâm hồn khô cằn, dằn vặt, đau khổ của bản thân.

Đó là những gì tôi nghĩ, cho đến khi thân thể nhẹ bẫng bị một lực kéo từ phía sau níu lấy. Không quá mạnh nhưng đủ để tôi lọt thỏm trong vòng tay người đó, đồng thời khóa chặt tôi trong đôi đồng tử nhu tình man mác nỗi buồn.

Hệt như bản tình ca đầu tiên tôi đã cùng em nghe trên bãi cỏ xanh mướt ở khuôn viên trường trung học. Những rung động đầu đời luôn một mực bị phủ nhận bởi nỗi mông lung bám chằng chịt trong tâm trí. Lồng ngực tôi phập phồng, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi ánh mắt chất chứa sầu bi và tổn thương từ em.

"Chị lại muốn đi dưới mưa sao, Joohyun?"

Seulgi là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước, bên tai tôi vẫn còn ầm ĩ tiếng mưa lạo xạo khi chúng đáp xuống mặt đất. Seulgi không giấu nổi đau lòng, em thể hiện tất cả mọi thứ cho tôi xem. Kể cả việc em sẽ xót xa đến thế nào nếu tôi lại hành hạ bản thân bằng cách chạy dưới cơn mưa trắng xóa.

Tôi không đáp lại, thay vào đó tôi lại đặt một câu hỏi khác cho em. Gần đây chúng tôi thường như thế, tôi không trả lời thắc mắc của em, em không ép tôi nói, nhưng lại luôn chăm chú vào từng câu hỏi có vẻ chẳng liên quan gì đến câu chuyện trước đó như thể đó là việc hệ trọng nhất mà em từng nghe thấy.

"Em vẫn chưa biết gì sao?"

"..."

"Đừng gọi tôi là Joohyun nữa. Kể từ ngày hôm nay, tôi là Bae Irene."

"..."

Cảm nhận được sự im lặng kì quái của đối phương, tôi ngửa đầu nhìn em từ vị trí thấp hơn. Một hồi lâu sau, Seulgi mấp máy môi, nhưng câu trả lời khác hẳn với phản ứng của hầu hết mọi người khi tôi công bố cái tên ấy.

"Không..."

"Gì cơ?"

"Em sẽ không gọi chị với cái tên đó."

Vẫn là Kang Seulgi đứng sừng sững trước mặt, vẫn là cặp mắt một mí đong đầy yêu thương, nhưng sao lại có cảm giác xa lạ như thế. Khác xa với đứa trẻ ngày nào chạy theo sau tôi, tuy vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con đáng yêu, nhưng em lại luôn mang dáng vẻ cô độc trên bóng lưng hằn theo mọi con đường em đã qua. Vẫn là Kang Seulgi, nhưng với một giấc mơ vỡ nát, không còn trọn vẹn như ngày đầu.

Tôi xót xa, xót vì em, cũng như xót thương cùng cực cho mối tình trăn trở của chúng tôi.

"Tôi ghét Bae Joohyun!"

Vì Bae Joohyun là con người hèn nhát. Vì mỗi khi cái tên đó thoát khỏi đôi môi em, tôi đều quằn quại đau đớn khi không thể thành thật với chính mình.

"Em cũng không thích Irene Bae."

Nhận thấy em sẽ không thỏa hiệp, tôi bực dọc thở hắt rồi quay lưng với ý niệm rời đi giữa cơn mưa chóng vánh.

"Này..."

"Lại gì nữa?"

Tôi khó chịu, hất cánh tay đang níu chặt mình từ phía sau. Seulgi không ngạc nhiên với thái độ cọc cằn của tôi, nhưng em không giấu nổi ưu tư đang cuồn cuộn trong lòng. Và điều đó khiến tôi có chút hối hận vì hành động nông nỗi vừa rồi.

Em nhẹ nhàng đặt chiếc ô trắng vào tay tôi, không màng đến bộ dạng khó ở của người trước mặt.

"Đừng để bị bệnh."

Phút chốc, em nhanh chóng chạy một mạch ra giữa cơn mưa, với một thân thể không thứ gì che chắn. Tôi thẫn thờ nắm chặt chiếc ô vẫn còn vương hơi ấm từ em, thâm tâm liền nổi lên một trận cuồng phong bão táp, đau lòng nhưng lại ấm áp.

...

Thoáng chốc tôi đã bước vào học kì đầu của năm cuối đại học, tôi học khoa truyền thông, em học khoa mĩ thuật. Tất nhiên, rất khó khăn để có một ngày lịch học chúng tôi trùng nhau dù chỉ một buổi. Tôi học dãy C, em lại ở tận dãy F. Con đường qua lại từ dãy C đến dãy F không hề gần chút nào. Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, mỗi khi kết thúc buổi học, chỉ cần vừa bước chân ra khỏi giảng đường, Seulgi sẽ luôn hiện diện bên ngoài khoa truyền thông.

Sự xuất hiện của Seulgi mỗi ngày đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi, em ở bên cạnh tôi vào sáng sớm, trước dãy anh đào rực nắng. Sau đó tạm cách xa nhau vì lịch học riêng một khoảng thời gian ngắn trước bữa trưa. Cuối cùng chúng tôi sẽ kết thúc bữa trưa với những món ăn mà Seulgi luôn là người mang đến hằng ngày.

Nếu ngày hôm đó cả hai cùng có lịch học buổi chiều, hoặc chỉ duy nhất mình tôi có, em luôn sẵn sàng dành ra một khoảng thời gian dài vô nghĩa chỉ để chờ tôi kết thúc buổi học. Nhưng nếu người phải nán lại lâu hơn là em, tôi sẽ không chờ đợi, vì chính em là người buộc tôi phải như thế. Kang Seulgi ngốc nghếch luôn lấn cấn một ý nghĩ, em không muốn con đường tôi đi sẽ vì em mà chậm trễ, cho dù chỉ vài phút, thậm chí là vài giây.

Em luôn nghĩ cho người khác nhiều đến thế, nhưng cuối cùng người tổn thương sâu đậm nhất, lại là em...

...

Dạo gần đây cổ họng tôi không tốt. Sức đề kháng của tôi vô cùng kém so với em. Thế nên chỉ cần trở trời nhẹ, hay một cơn gió lạnh thoảng qua cơ thể không ủ ấm đầy đủ, tôi dễ dàng đổ bệnh.

Ho khan vài tiếng, tôi vùi mình vào sự mềm mại của tấm chăn ấm, tận hưởng hơi ấm thoải mái từ chúng với một tâm thế khổ sở. Chỉ còn một giờ nữa trước khi tôi phải rời khỏi nhà và chạy thục mạng đến nơi làm thêm chỉ vì vương vấn ấm áp từ căn phòng nhỏ này.

Đầu óc tôi trống rỗng, nhường chỗ cho cơn nhức đầu ập đến bất chợt khiến tôi nhăn mặt khó chịu. Tôi nằm co quắp, phập phồng trút hơi thở nặng nhọc nóng bừng từ trong ra ngoài. Dư vị của cơn đau dường như không thể choáng đi nỗi thống khổ mà tôi đã gây ra cho một người.

Đôi mắt man mác buồn lướt ngang tâm trí, đôi khi lại ánh lên một chút chờ mong hi vọng về một giấc mơ xa vời nào đó mãi chẳng thể chạm đến. Tôi lại nhớ đến nụ cười của người đó dưới bầu trời đầy nắng, cái nắng gắt cháy bỏng của mùa hạ vốn không dễ chịu chút nào, nhưng khi kết hợp với nụ cười rực rỡ cùng hàng mi cong, gay gắt thế nào đều trở nên dịu dàng lạ thường.

Nhất thời buông lơi nụ cười nhẹ khi hình ảnh vui vẻ mờ ảo của người đó tràn về như một cơn sóng lớn ập đến, tôi vội vàng chạy đến nắm lấy mớ bọt biển trắng tinh khôi đẹp đẽ, nhưng khi nhìn lại bàn tay mình, những thứ tôi đã cố gắng chạm đến cũng chỉ là một ngụm nước nhạt nhẽo không nhìn rõ hình thù, dần dần số nước đó trôi về biển cả theo những khe hở trên tay. Cuối cùng, Kang Seulgi trong tâm biến mất, tôi lại quay trở về trạng thái nửa mơ nửa tỉnh không một tư vị nào sót lại.

Cuộn chảy theo dòng kí ức trôi nổi lênh đênh, tâm tư chất đống thành một khối hỗn độn, đâu đó trong tôi là uất ức và hối tiếc vì đã không thể ôm lấy em như những gì trái tim gào thét. Nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống nệm, ướt sũng một mảng lớn. Tôi điên cuồng gào khóc, gọi tên em như thể em chính là đấng cứu sinh duy nhất của tôi lúc này.

Tôi thương tổn em, tôi tàn nhẫn em, tôi dằn xéo chơi đùa con tim em, em đau khổ một, tôi thống khổ mười.

Có thể dễ chịu khi phải cắn răng hành hạ người mình yêu hay sao?

Khốn nạn làm sao... chỉ khi ánh trăng nấp sau ô cửa sổ, tôi mới dám lẳng lặng nhớ em, sau cùng lại ôm chặt lấy đổ vỡ của trái tim, siết chặt lấy từng nhịp thở.

Tôi gần như đã thiếp hẳn đi trong cơn mê với hai hàng nước mắt khô cằn trên gương mặt. Và Seulgi đến, như một làn gió trong lành mùa xuân, cùng với những hạt mưa mát lành giao mùa dịu dàng cứu lấy tâm hồn cằn rỗi. Tôi không nói với em về việc mình đang quằn quại với những lần ho đến khan cổ họng như thế nào, tôi cũng chưa từng nói với em về việc tôi sẽ trở nên yếu đuối và mong manh như thế nào mỗi khi trở bệnh. Với bản tính kiêu ngạo của mình, chắc chắn tôi sẽ không làm những điều đó. Nhưng Seulgi biết tất cả, không cần tôi mở miệng, giữa tôi và em như có một sợi dây liên kết thắt chặt linh hồn cả hai, em luôn ngấm ngầm hiểu tôi cần gì và nên làm gì giúp tôi cảm thấy khá hơn ở mọi thời điểm.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lờ mờ nghe thấy âm thanh của người trước cửa sột soạt đặt vài chiếc túi giấy xuống đất, rồi đến tiếng gõ mật khẩu vào bàn phím kim loại cạnh bên cánh cửa. Tôi chỉ nhận thức được bấy nhiêu, vì sau đó tôi đã chìm hẳn vào giấc ngủ mệt mỏi, hoàn toàn quên bẵng đi ca làm tiếp theo chỉ cách hiện tại khoảng vài phút nữa. Trong cơn mê, tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đó, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên thân thể, nhẹ nhàng chạm đến từng vị trí nhạy cảm trên người mình, cảm giác đó tuy không rõ ràng như lúc tỉnh, nhưng tôi vẫn nhận ra sự ôn nhu lo lắng của người đó, trân quý như thể tôi là một quả cầu thủy tinh trong suốt quý giá, nâng niu không dám chạm vào quá lâu vì sợ chúng sẽ vỡ tan vào thinh không.

Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Cơn đau đầu vơi đi một nửa, tôi thầm cảm tạ vì cảm giác nặng nề ban nãy đã không còn. Tôi khịt mũi, ho khan vài tiếng rồi rời khỏi giường. Tôi nghĩ mình sẽ thấy tốt hơn với việc vận động nhẹ bằng cách quanh quẩn xung quanh phòng khách so với việc nằm ì trên giường và không có chút gì trong bụng.

Hoàn thành vệ sinh cá nhân xong, tôi ra phòng khách, với trái tim dồn dã hi vọng sẽ được nhìn thấy bóng lưng của ai đó. Nhưng đáp lại tôi vẫn là không gian tịch mịch cô đơn vốn có, hơi ấm người kia dường như còn vấn vương tại nơi này. Tôi ngán ngẩm thở dài, thầm trách tên ngốc đó vì sao lại để người bệnh một mình rồi bỏ đi như thế.

Dời tầm mắt sang chiếc lồng bàn nhỏ đặt trên bàn gỗ, tôi mang theo khó hiểu tiến lại gần và mở chúng ra. Dần dần, khóe môi tự động vẽ nên một nụ cười mãn nguyện, vứt đi dáng vẻ trách móc chỉ vừa xuất hiện cách đây vài giây.

Trên bàn là những món ăn đơn giản dành cho người bệnh được đặt gọn gàng trong những chiếc hộp ủ ấm nhằm giữ được độ nóng. Bên cạnh những món ăn ngon lành còn kèm theo một tờ giấy note màu vàng. Bên trên là dòng chữ nhỏ bé bé xinh xinh của Kang Seulgi, dễ dàng bao bọc lấy đối phương một trận ấm áp.

"Joohyun, ăn xong đừng quên uống thuốc! Em đã chia sẵn loại thuốc chị cần uống vào buổi chiều và tối, ngoan ngoãn uống chúng, khi về nhất định sẽ có thưởng."

Phía bên dưới tờ note kèm thêm icon hình gấu nhỏ, tôi bất giác phì cười vì sự trẻ con của em. Còn lo lắng tôi sợ đắng mà bỏ thuốc, Seulgi vốn luôn dịu dàng và ôn nhu thế này sao?

Tận lực dùng bữa ăn mà Seulgi chuẩn bị, sau đó sắp xếp chúng vào bồn rửa, nhưng không hề có ý định động tay vào làn nước lạnh để làm sạch chúng. Tôi chán chường cố nuốt trôi mấy viên thuốc màu mè đắng nghét được đặt trên bàn, rồi lại nhăn mày không vừa ý. Mặc dù không phải là lần đầu uống thuốc, nhưng cái cảm giác khó chịu và chán ghét chúng vẫn chưa thể vơi đi phần nào.

Lại di chuyển ra ngoài phòng khách nằm ịch xuống ghế sofa. Tôi nằm ườn ra đấy, để cơn đau đầu dần vơi đi nhờ tác dụng của thuốc, cổ họng khô khan đã trở nên ẩm ướt và dễ chịu hơn rất nhiều.

Có những đêm tôi nằm bất động như thế này, mông lung suy nghĩ về cuộc đời, tương lai, rồi cũng tới hiện tại thối nát đang bào mòn tâm hồn tôi triệt để. Và sẽ kết thúc với đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều. Lâu dần cũng đã quen với điều đó, tôi không còn thiết tha với việc hành hạ bản thân bằng cách quay mòng mòng trong hàng đống suy nghĩ dày vò mình từ ngày này sang ngày khác nữa. Tôi luôn tìm mọi cách khiến mình đặt Kang Seulgi vào trọng tâm câu chuyện, nhưng kết quả vẫn không khả quan bao nhiêu khi đôi mắt sầu bi của em ngày hôm đó lại ùa về như một phần kí ức tôi buộc phải nhớ.

Sau cùng, vẫn là chuỗi ngày chập chờn trong cơn mơ khi trăng lên, và khi bình minh thức giấc, tôi lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ lãnh cảm mà đối diện với em.

Vài tiếng sau, Seulgi về, tôi không rõ mình đã nằm ngây người nhìn về khoảng không vô định u tối bao lâu. Chỉ cảm nhận được thời gian khi không có em bên cạnh, quả thật không dễ dàng mấy vì nỗi nhớ cứ thế lấn chiếm lấy tâm can.

Tôi không phản ứng, mặc kệ em lỉnh khỉnh xách hai túi đồ to vào nhà rồi với tay móc chiếc áo dày cộm lên trên giá để đồ một cách thành thục. Kang Seulgi xuất hiện, Bae Joohyun đắm đuối biến mất, nhường chỗ cho Bae Irene khô khan tàn nhẫn.

Seulgi bận rộn một hồi với mớ hỗn độn mà tôi để lại trong bồn rửa bát, em lại lục đục gì đó trong nhà bếp. Tôi nghe thấy âm thanh của chiếc máy đun sôi cấp tốc, sự ồn ào từ nó luôn khiến tôi chau mày mỗi khi nghe thấy, rồi lại tới tiếng sột soạt lấy ra thứ gì đó khi Seulgi bỏ chúng vào chiếc cốc thủy tinh.

Tôi nằm bất động, lười nhác ngẩng đầu dậy vì tò mò không biết em đang làm gì. Gian phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất phòng ngủ kín cửa và nhà bếp mới được bật vài ba ánh đèn ấm. Từ góc này nhìn ra, Seulgi trông như cô bạn gái tâm lý chiều chuộng người yêu hết mực, thầm lặng giải quyết mọi rắc rối mà người đó gây ra, rồi lại yêu chiều thân mật với người ấy. Sự xuất hiện của Seulgi luôn khiến tôi cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Loay hoay một hồi, Seulgi thuần thục ra chỗ tôi đang nằm với một ly trà nóng trên tay.

"Trà nóng giải cảm, em vừa học được đấy, chị mau uống đi."

Tôi liếc nhìn ly trà nóng bốc khói nghi ngút trên tay em, hơi chần chừ vì màu nâu đặc quánh của trà khiến tôi mường tượng ra được cái vị đắng chát khó chịu, thậm chí khó nuốt hơn cả những viên thuốc vừa rồi. Không cần nói quá nhiều, Seulgi ngầm hiểu, em nhấp thử một ngụm cho tôi xem, và lại từ tốn dỗ tôi uống nốt chỗ còn lại.

"Không đắng đâu, em đã cho một chút gừng và chanh vào, nó có vị ngọt mà."

Vì lời mời gọi quá đỗi chân thành của em, tôi ngập ngừng đưa tay sang nhận lấy ly nước. Nhấp nhấp một chút như thỏ con gặm nhấm cà rốt, nhìn thấy khóe mắt em cong lên, bỗng dưng tôi cũng vui vẻ không lý do. Uống một hơi hết ly trà em pha, tôi cảm thán trong lòng vì hương thơm và vị ngọt nhẹ vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi.

Trút hết số nước lỏng lẻo tràn ngập hương thơm của gừng vào cuống họng, thân thể tôi thả lỏng hẳn đi, sự dễ chịu lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Tôi duỗi người một cái thật dài, biếng nhác lật trang sách được đánh dấu từ lần đọc trước. Trước khi ngón tay tôi lại chuyển đến một trang mới, Seulgi dừng lại bên cạnh và ngồi xuống thành ghế, cao hơn hẳn một cái đầu so với tôi. Em chìa tay đưa tôi một phong thư màu nâu nhạt, bên trong chứa đựng thứ gì đó dày cộm. Seulgi nhướng mày, lại càng áp sát phong thư đến gần tôi hơn, buộc tôi phải nhận lấy.

"Cái này là...?"

"Là số tiền chị kiếm được hôm nay."

"Nhưng hôm nay tôi không có đến cửa hàng..."

"Em đã làm thay chị."

"Cái gì?"

Tôi đăm đăm dùng ánh mắt soi xét em. Đối với đứa trẻ này, căn bản em luôn đầu hàng mỗi khi sắp nói dối điều gì đó với tôi. Qua nhiều lần bị tôi bắt thóp nhìn thấu tâm can, cuối cùng Seulgi quyết định sẽ không phí thời gian đấu võ mồm với tôi nữa, em luôn thành thật với tất cả mọi câu hỏi từ tôi. Nói sao nhỉ? Thú thật quả là có chút hài lòng vì điều đó.

Nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi chắc chắn sẽ không nhận số tiền mà em cực khổ kiếm được chỉ vì căn bệnh trời đánh này. Đứa trẻ ngốc vì tôi mà hứng chịu cơn tanh bành của ông chủ dở hơi chỉ vì em bận rộn chăm sóc tôi và đến trễ mặc cho đó không phải là việc của em. Đứa trẻ ngốc nghếch, lúc nào cũng khiến người khác yếu lòng như thế, phải làm sao với em đây?

Seulgi nhận ra thái độ kì lạ, em thu người ngồi hẳn xuống sofa, sát bên cạnh tôi, không chừa một chút kẽ hở. Em dần ỉ ôi năn nỉ, bày ra đủ trò mèo chỉ để nhận lấy cái gật đầu từ tôi. Bất kể tôi phun ra bộ mặt khinh bỉ, em vẫn mặc kệ.

"Tôi không nhận, em mau về đi, cũng đã trễ rồi."

Seulgi từ bỏ mấy trò làm dáng dễ thương hòng lung lay tôi, em bĩu môi, ra vẻ đáng thương.

"Giờ lại muốn đuổi em về sao?"

"Nhìn ra sao? Có tiến bộ rồi đấy!"

Thói quen phản bác lại lời nói Seulgi một cách châm chọc và khiêu khích đã trở thành thông lệ cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Em có vẻ như không còn xa lạ gì với cái nhíu mày đáng ghét luôn thường trực trên mặt tôi, em điềm nhiên đặt phong thư trên mặt bàn, rồi quay lưng đi về nhà bếp. Ngoảnh mặt đi cũng không quên quăng lại một câu, bộ dạng không cần phản hồi lại.

"Chị muốn dùng hay không thì tùy, nhưng em sẽ không động tới chúng. À... Nếu chị không cần, có thể vứt đi cũng được."

Lại là cái nụ cười đểu giả thấy ghét! Mặt thì chẳng khác gì con nít, lại còn bày ra bộ dạng bất cần cool ngầu. Nhưng có như thế nào đi nữa, vẫn chỉ là người tôi yêu mà thôi.

Trách mắng là thế, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, từ lúc Seulgi xuất hiện, ngôi nhà đã trở nên ấm áp và vui vẻ hơn rất nhiều, và tôi vẫn không thể thôi cười mỉm chi vì điều đó.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro