18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta vốn dĩ đều cùng đi trên một con đường, nhưng là hai chiều ngược nhau."
___

Seoul những ngày gần đây bỗng trở nên lạnh tẻ và buồn bã biết bao. Trời không mưa, nhưng lại luôn bao quanh không gian bởi không khí ẩm ương của thời tiết, mây đen chẳng rõ lí do chằng chịt bám lấy bầu trời, vô cùng u ám.

Có thể đó là một lời cảnh báo, là một dấu hiệu cho chuyện gì đó tồi tệ sắp diễn ra. Tôi vẫn còn tin vào câu chuyện mà bố mình đã kể khi tôi còn chập chững bước vào tiểu học.

Mưa chính là một điều kì diệu. Khi cơn mưa trút xuống, con đường sẽ ẩm ướt hơn, nhưng chắc chắn sẽ sạch sẽ hơn ban đầu. Cả những tán cây cũng vậy, chẳng ai rỗi rãi đến mức lau đi từng hạt bụi vương trên từng chiếc lá tít tận trên cao cả, nhưng mưa thì có thể. Tuy rằng sau cơn mưa, sự ẩm ướt đôi khi làm ta khó chịu, bầu không khí mang gam màu u tối tang thương sẽ ám ảnh chúng ta, nhưng đó chỉ là một khía cạnh. Mưa có thể gột rửa những nỗi buồn cô đọng trong tâm hồn, cũng sẽ an ủi một phần trái tim lạnh lẽo. Nếu chỉ nhìn về một hướng, không phải sẽ khiến cơn mưa chịu oan ức hay sao?

Đó cũng là lí do tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết không mấy tốt đẹp dạo gần đây. Nhưng nếu là Seulgi, tôi nghĩ em rất chán ghét loại thời tiết tùy hứng như thế này. Vì mọi người luôn sợ cô đơn, và em cũng thế.

Bất chợt ngưng lại một chút, hình ảnh Kang Seulgi cô độc chậm rãi đi giữa cơn mưa ngày hôm đó lại chạy về kí ức. Seulgi chưa từng thích, hay nói chính xác hơn, em ghét việc đó. Hành hạ bản thân khi đắm mình vào hạt nước nhỏ bám vào khắp cơ thể, ẩm ướt, rồi lại lạnh lẽo, từng chút một chúng gặm nhấm tâm trạng và khiến em càng đau khổ hơn với thực tại.

Chúng tôi có những sở thích trái ngược nhau, và điều đó lại là một điểm hút kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi luôn hiểu nhau, qua ánh mắt, cử chỉ, hành động... như thể chúng tôi là một cặp đã yêu nhau từ rất lâu. Nhưng thật tiếc, tôi và em không phải.

Chứng kiến khung cảnh Kang Seulgi một mình gào thét trong thầm lặng giữa cơn mưa tàn nhẫn ngày ấy, tôi không có đủ can đảm chạy đến và an ủi trái tim run rẩy trong em.

"Sao cậu không qua đó với Seulgi?"

"Nếu tớ đến bên cạnh em ấy, tớ sẽ thua mất."

Là tôi, luôn là tôi, lí do khiến em hết lần này đến lần khác đau thấu tận tâm can nhưng vẫn mù mịt chạy theo cho dù bàn chân đã thấm đẫm máu tươi.

Nhưng hôm nay, không biết tại sao, tôi có một cảm giác khá kì quái, cùng một giấc mơ kì lạ tôi vừa gặp đêm qua. Trong cơn mê, tôi rong đuổi theo cánh chim bay về phía biển xanh, tôi say mê vẻ đẹp bình yên mà những cơn sóng mang lại, tôi đắm mình vào ánh sáng không thực ấy. Bờ biển không một bóng người, chỉ có tôi và bình lặng bao quanh. Cho đến khi hai hạt cát lớn bay đến, phá vỡ không gian êm ả vốn có. Như một dấu hiệu, đã đến lúc tôi phải quay trở về hiện thực, phải tận lực quên đi sự trống trải trong tâm hồn khi rời xa chốn thiên đường này, toàn tâm quay về sa mạc cằn cỗi, nhấn chìm bản thân vào nỗi nhớ. Trong giấc mơ không hiểu đầu đuôi ra sao, tôi đã thầm nói với bản thân như vậy.

Một khoảng thời gian dài sau này, em rời khỏi cuộc sống tôi, tôi ngây ngốc nhận ra thông điệp của giấc mơ đó khi vô tình nhìn thấy tờ giấy note úa màu trong một ngăn tủ.

Hai hạt cát mà tôi nhìn thấy, chính là cơ hội, cũng có thể nói là sự lựa chọn của tôi. Nắm lấy hạt cát thứ nhất, chính là níu lấy Kang Seulgi, điều kiện trao đổi là khung cảnh hữu tình tôi hằng ao ước, là sự bình yên của cuộc sống. Nhưng lại phải đối mặt với người mẹ cố thủ với tình yêu của tôi, và phải đấu tranh với vô vàn khó khăn khác.

Nắm lấy hạt cát thứ hai, đồng nghĩa đẩy hoàn toàn Kang Seulgi ra khỏi cuộc đời mình. Đổi lại, cuộc sống sẽ êm dịu hệt như không gian trong giấc mơ mang lại. Nhưng kết cục, sẽ phải dằn vặt mãi mãi trong sa mạc nỗi nhớ.

Giấc mơ đó, tôi không chọn lấy hạt cát nào. Tôi thức giấc với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ nhẹ nhàng, nhưng có thể khiến tôi giật mình trong đêm với cái đầu chuếnh choáng cơn đau như thế, thực sự tôi chưa từng trải qua.

Đều sẽ đau khổ như nhau, cớ sao lại phải chọn lựa?

Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật không gian cô quánh tâm trạng người ta thành một khối như những ngày gần đây, lại luôn đúng với một lời cảnh báo không mấy tốt lành.

Kang Seulgi kì lạ. Thật sự kì lạ trong những ngày ẩm ương dạo ấy. Đôi khi chỉ là những lần em vô tình quên mất một cuốn sách hay hộp bút nhỏ trước giờ thi rồi lại cuống cuồng chạy sang tìm tôi. Hoặc với tính khí thất thường của tôi, thỉnh thoảng tôi sẽ lại thay đổi loại nước uống hàng ngày. Seulgi lúc đó luôn hồ hởi chạy đi mua ngay cho tôi, nhưng một lúc sau, tôi lại nhận được cú điện thoại từ em hỏi tôi muốn uống loại nào vì em đã không thể nhớ nổi trên đoạn đường đi mua chúng.

Tôi nhận thức được, Seulgi đang thay đổi. Không hẳn là em, chỉ là trí nhớ em đang dần giảm sút một cách kì lạ. Seulgi trước đây chưa từng như vậy, em là một người chu đáo, bất kể là lời nói vô tình thoáng qua hay thật lòng, em luôn đặt vào lòng, không xót một chữ nào. Tôi có hơi lo lắng, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần vì em có quá nhiều việc để tâm đến, quên đi vài ba chuyện sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Suy nghĩ đó, thật sự là một sai lầm nghiêm trọng.

Ngày hôm đó, Seulgi dường như quên mất lời dặn của tôi. Lớp học của em kết thúc vào khoảng 2 giờ chiều, còn tôi phải ở lại học đến tận tối. Nhưng tôi không muốn Seulgi lang thang bên ngoài trong điều kiện thời tiết như thế với khối rubik nhàm chán. Tôi đã căn dặn kĩ lưỡng trước khi tạm biệt em vào buổi sáng, hãy về nhà trước và không cần chờ đợi tôi tận mấy tiếng đồng hồ, Seulgi ban đầu tuy không hài lòng mấy với quyết định của tôi, nhưng cuối cùng em vẫn chịu thỏa hiệp.

Cứ đinh ninh cho rằng Seulgi đã yên vị tại nhà, tôi lại điên cuồng trau dồi kiến thức mới từ giảng viên. Không nghĩ đến việc Park Bogum cũng có mặt tại giảng đường ngày hôm đó, cậu ta ngồi ngay sau lưng tôi nhưng tôi không nhìn thấy. Cho đến khi Bogum lên tiếng tôi mới thôi chạy theo dòng tư tưởng kiến thức.

"Irene!?"

"A... Giật cả mình!"

Bogum cười cười, nhu hòa xoa dịu trái tim vừa nhảy thót lên vì bất ngờ.

"Xin lỗi xin lỗi... do đã lâu không gặp cậu nên tớ có chút ngạc nhiên."

"Cậu cũng học thầy Kim sao? Sao trước giờ tớ không thấy cậu trong lớp?"

"Vì tớ nợ môn cần hoàn thành gấp nên mới phải học thêm giờ đây."

Tôi phì cười khi gương mặt điển trai của cậu ta xụ xuống rõ rệt. Bogum từ nhỏ đến lớn vẫn thường tìm cách để chọc cười tôi như thế. Mặc dù giới tính khác nhau, nhưng tôi và Bogum cũng chẳng nể tình mà bày ra đủ trò trêu chọc đối phương. Đôi khi tôi lại ước mình có thể trở về thời gian lúc nhỏ, không biết trời đất gì, chỉ cần ăn no ngủ kĩ, học rồi lại chơi, chẳng phải đón nhận đau thương ồ ạt kéo đến như khi trưởng thành. Cậu bạn Bogum này, thường mang lại cảm giác được trở về thời xưa vô tư vô nghĩ nên tôi rất trân trọng cậu ta. Tôi không thể đáp lại tình cảm của Bogum, không có nghĩa chúng tôi không thể làm bạn. Tôi tin chắc sau này Bogum sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi. Còn tôi... cũng chẳng rõ sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có Seulgi trong một khoảng thanh xuân ngắn ngủi, đã là một điều vô cùng quý giá đối với tôi rồi.

"Này! Lát tớ về chung với cậu nhé Irene?"

Bogum rướn người lên trên bàn tôi, sau khi nhìn thấy vị giáo sư trên bục nhìn chằm chằm thì cậu ta rụt cổ lại như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Tôi cố bụm miệng nhịn cười, nửa đùa nửa thật trả lời Bogum.

"Yah! Không thích! Cậu về một mình đi..."

Bởi vì người duy nhất tớ muốn ở cạnh chỉ có mỗi Kang Seulgi mà thôi.

Nhưng cậu ta vốn không phải loại người vì bị từ chối mà dễ dàng từ bỏ. Bogum lại bày ra cái trò aegyo sến sẩm từ đời nào ra diễn trước mặt tôi. Cho dù không muốn tôi cũng buộc phải gật đầu vì xung quanh đã bắt đầu có vài ánh mắt chú ý đến tôi và cậu ta.

"Aish tớ biết rồi... Cậu mau ngưng cái trò aegyo kinh khủng đó đi."

Đẩy cái đầu đang làm loạn bên cạnh, tôi ngán ngẩm lắc đầu, sau đó lại tập trung vào bài giảng, không kịp nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Bogum.

Cũng có đôi lúc, tôi bực dọc suy nghĩ, tại sao tôi lại phải chọn con đường đầy chông gai và sóng gió này. Trong khi những con đường khác có vẻ dịu êm và an toàn hơn rất nhiều so với việc có Kang Seulgi bên cạnh. Với một cái đầu suy nghĩ không thấu đáo, đã có lúc tôi muốn vứt đi chậu cây mộc lan tím mà em đã tặng, từ bỏ tình cảm chân thành mà Kang Seulgi đã trao, lờ đi đôi chân rướm máu của em, bỏ mặc em giữa con đường đầy rẫy gai nhọn phía trước.

Sau đó tôi sẽ bước sang một cung đường khác, một nơi không có đau thương, một nơi đầy ắp hoa thơm cỏ dại được rải theo mỗi một bước chân tôi đi. Nhưng thay vì cảm giác hạnh phúc khi được đi trên cung đường đầy hoa như những gì tôi đã mường tượng, tôi lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn.

Những lúc sực tỉnh bản thân, tôi tự đánh vào tâm can, tại sao lại ngu ngốc có những suy nghĩ như vậy? Kang Seulgi đã hi sinh biết bao nhiêu thứ chỉ để dìu bước mình trên con đường êm dịu nhất có thể, sao có thể tàn nhẫn đến mức như thế? Bước vào lễ đường cùng ai khác? Rồi cái kết sẽ là thương tâm dõi theo Kang Seulgi nằm dưới mấy tấc đất lạnh lẽo mà thôi. Không phải tôi tự kiêu, mà chính tình yêu của em đã chứng minh cho tôi thấy điều đó.

Thứ cuối cùng đọng lại suy cho cùng cũng chỉ là tan vỡ...

...

Kết thúc buổi học kéo dài đến khi trời sập tối, thời tiết dở dở ương ương khiến không gian cô đọng hẳn. Tôi đau đớn nhận ra, Seulgi vẫn còn ở đấy, màu chiều ám ảnh hằn lên đôi mắt trong. Em tựa lưng vào góc tường đã rơi rớt vài mảng màu sắc, loay hoay với khối rubik nhạt nhẽo, tư vị trong tâm dường như không nhìn ra nổi.

Tôi biết Seulgi nhìn thấy, qua khóe mắt tinh tường nhanh nhạy, nhưng em vẫn vờ như không. Tôi liếc nhìn xung quanh, mọi người thi thoảng lại nhìn sang Seulgi rồi lại ríu rít thì thầm vào tai nhau, chẳng khác gì em là một kẻ kì dị vừa xuất hiện trong khuôn viên trường. Tôi chùn bước, Bogum bên cạnh nhận ra Seulgi, chỉ cần nhìn sơ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu ta không lên tiếng, nhường quyền quyết định cuối cùng cho tôi.

Suy nghĩ một lúc, tôi tiến đến gần em, Seulgi vội ngưng ngón tay linh hoạt trên khối rubik. Em quay sang trao cho tôi nụ cười toe đặc trưng, nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi tắt liệm, em không cười, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi vị khách không mời bên cạnh.

Tôi chạm đến đôi mắt được phủ màu buồn, lúc nào cũng lửng lờ một nỗi buồn xa xăm, nhưng ngày hôm nay ngoài sự thất vọng và buồn bã bao phủ, tôi không nhìn ra nổi tâm trạng nào khác. Khó khăn mở miệng, tôi dứt khoát chấm dứt cuộc gặp mặt bất ngờ ngắn ngủi.

"Seulgi, hôm nay không cần đưa tôi về."

Không phải "Tại sao em vẫn còn ở đây?" hay "Em có mệt không, vì đã đợi chị lâu đến thế?"

Cho dù là vô tình hay cố ý, tôi luôn là kẻ dẫm nát trái tim em.

Tôi đi thật nhanh về con đường phía sau, kéo theo cậu bạn ngơ ngác vì hành động không ngờ đến của tôi. Hoàn toàn không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần. Không hiểu sao, hoàn thành được câu nói đó với giọng điệu lạnh nhạt không chút cảm xúc, mắt tôi trở nên cay xè. Đó không phải là điều tôi muốn nói với em nhưng những hội thoại nội tâm trong lòng, đành giấu nhẹm đi vậy.

Bogum bên cạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy hai tròng mắt tôi đỏ hoe. Cậu ta thở dài một hơi.

"Như thế... có ổn không?"

Tim tôi lại thắt chặt một lần nữa, đôi mắt đìu hiu trầm lặng như một liều thuốc độc thấm dần vào từng tế bào cơ thể. Biểu hiện lúc nãy, chính là minh chứng cho việc Seulgi đã quá quen với những lần bị tôi đâm thẳng dao vào tim mình. Điều đó lại càng khiến tâm trạng tôi nặng nề hơn.

"Không sao mà..."

Mọi chuyện ắt hẳn sẽ ổn thôi.

...

Một kì nghỉ mát ngoài dự định đã mang tôi trở về Daegu, nơi đã chào đón tôi đến với cuộc đời này. Chuyến tham quan của trường trùng hợp thế nào cả tôi lẫn Seulgi đều quyết định không tham gia, mặc dù cả hai chưa từng bàn với nhau về việc đó.

Lựa chọn trở về Daegu là lời đề nghị từ Seulgi, tuy nhiên tôi không phản đối vì chuyến đi này quả thật không tồi cho những ngày nhàm chán sắp tới. Chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày, chúng tôi thu xếp công việc và đóng gói hành lý gọn gàng, chuẩn bị cho một chuyến đi để đời của thời niên thiếu. Đó là lần đầu tiên tôi đi một quãng đường xa đến vậy mà không đi cùng với người thân, và có lẽ... cũng sẽ là chuyến đi cuối cùng với Kang Seulgi.

"Joohyun, em yêu chị!"

Loáng thoáng bên tai là đôi lời yêu vụng trộm thầm kín. Tôi mập mờ hé mắt nhìn vì lời tỏ bày trong thầm lặng vừa chạm đến con tim. Khung cửa nhìn ra phong cảnh bên ngoài đã phai màu hơn một nửa, ánh nắng nhàn nhạt đọng lại trên ô cửa, lấp lánh, cuối cùng đáp lại trên đôi gò má bầu bĩnh của em. Tôi ngọ nguậy, sự êm ái từ bờ vai Seulgi đã khiến tôi trầm mê rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy, người bên cạnh đã mỏi mệt gục đầu tìm một thế dễ chịu yên giấc.

Ngắm nhìn em từ phía dưới, tôi mê đắm dõi theo từng đường nét trên mặt em, tròn trịa là thế, nhưng Seulgi đã gầy đi rất nhiều, bắt đầu từ khoảng thời gian trí nhớ em suy giảm, ắt hẳn chúng đã ảnh hưởng đến em khá nhiều. Có chút xót xa tìm đến lồng ngực. Tôi vén vài lọn tóc con lòa xòa trước trán, thầm cảm thán mái tóc sáng màu đã làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thuần của em.

Ngắm nghía một hồi, tôi lại không kìm được mong muốn của cơ thể, nhanh chóng rướn người sang hôn lên bờ má mềm một cái. Tiếp theo chính là một tràng ngôn ngữ rối loạn dày đặc trong tâm, tôi ôm mặt xấu hổ. Cách đây mấy hôm thì không nhịn nổi chủ động hôn người ta trong lúc chăm sóc vết thương trên mặt, hôm nay lại còn lợi dụng lúc em ngủ để hôn trộm, còn chuyện gì tôi có thể không làm nữa đây.

Kang Seulgi chết tiệt đã biến tôi thành dạng gì thế này?

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro