22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hạ có thể trở về, nhưng em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở về nữa."

___

Ngày tốt nghiệp, bầu trời không trong xanh như tôi đã nghĩ, vẫn là thời tiết ẩm ương khiến người ta khó chịu và trở nên cáu gắt. Sự ẩm ướt thẩm thấu qua cả da thịt, mây tầng tầng lớp lớp đeo bám trên đỉnh đầu khiến tâm trạng càng thêm nặng nề.

Tôi khoác chiếc áo tốt nghiệp đầy tự hào trên người. Ngày này 4 năm trước, tôi cũng đã được mặc chúng vào ngày lễ quan trọng của đời người, là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay của em.

Giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng đã trở thành hiện thực, tôi đậu tốt nghiệp với tấm bằng loại A, con đường tương lai ắt hẳn vẫn đỡ chông gai hơn. Dù vậy, tôi cảm thấy tâm hồn mình rỗng tuếch, cảm giác mất mát cứ thế lấp đầy trái tim.

Sân trường rộng rãi chào đón phụ huynh và người thân của sinh viên tốt nghiệp. Đông đúc, ồn ào, nhốn nháo, người nào người nấy đều bận rộn trao hoa và cái ôm thắm thiết cho nhau. Mẹ tôi hôm nay cũng có mặt trong buổi lễ, vẫn là bộ dạng cứng nhắc thường ngày, bà ấy ôm trên tay bó hoa hướng dương và trao tận tay tôi. Cười nói một hồi với thành tích cao ngưỡng mà tôi đoạt được, bà ấy quay sang trò chuyện cùng phụ huynh khác. Những câu nói sáo rỗng về tấm bằng trên tay, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt mẹ, tôi không cần, thật sự không cần đến chúng. Điều tôi mong mỏi nhận được từ bà ấy đơn thuần là một cái ôm ủi an và câu nói khiến tôi có thể thở phào nhẹ nhõm sau ngần đấy thời gian ròng rã học tập.

"Con đã vất vả rồi!"

Có lẽ điều đó quá khó khăn với mẹ tôi chăng? Thất vọng ôm bó hoa sang nơi khác, bạn bè chung khóa đều đang tập trung tại một góc sân trường. Thấy tôi đến họ liền ầm ĩ đòi chụp hình cùng. Không quên nịnh hót đôi ba câu, sợ rằng không tranh thủ chộp lấy khoảnh khắc này, mai sau tôi thành công có khi không còn cơ hội chụp nữa.

Tôi chưa kịp phản ứng lại sự hồ hởi bủa vây, nháy mắt đã bị mọi người kéo vào chụp lấy chụp để. Hết nam sinh rồi đến nữ sinh. Ai nấy cũng tươi cười hết mức, vì xong ngày hôm nay, họ chính thức đường hoàng trở thành một người lớn thực thụ, sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng nếu để ý kĩ, mọi người vui vẻ là thế, đâu đó vẫn phảng phất trĩu nặng trên mi, không đành lòng buông bỏ những người cùng đồng hành trong quãng thanh xuân ngắn ngủi. Cũng phải, 4 năm trôi qua cùng nhau, có thể nói bỏ là bỏ sao.

"Irene! Irene! Mau lại đây chụp cùng Bogum đi."

Mấy cậu bạn nghịch ngợm dây dưa kéo tay Bogum tiến lại gần tôi. Nhìn sang gương mặt đen xì của Bogum tôi hiểu là do bị bọn họ cưỡng chế đến. Xung quanh dần có tiếng hào hứng hô chúng tôi sát lại gần nhau hơn, hò hét ghép cặp tôi và cậu ấy.

Tôi thở dài ngao ngán, chán nản nhìn mấy gương mặt bên dưới đem mình ra làm trò tiêu khiển mà cảm thấy khó chịu. Đã là ngày cuối cùng, có thể buông tha cho nhau được không?

Bogum có vẻ không thoải mái gì với sự tình hiện tại, cậu ấy khều cùi trỏ vào tay tôi, thì thầm.

"Nên chụp một tấm đi, nếu không bọn họ sẽ đứng đó mè nheo tới lúc kết thúc luôn đấy."

"Tớ biết rồi..."

Theo yêu cầu của đám đông bên dưới, tôi và Bogum cùng cầm tấm bằng trên tay, cười rạng rỡ, tách một tiếng, tấm ảnh từ từ được in ra, mọi người liền xô nhau chen vào xem.

Tôi không có tâm trạng để ý đến, nhanh chóng len lỏi qua đám đông nháo nhào, mệt nhọc thở ra một hơi dài. Niềm mong mỏi được trông thấy bóng lưng cao ráo của người đó ngày càng chiếm đóng suy nghĩ mỗi lúc một nhiều. Quay trở về nơi mẹ mình đang trò chuyện, tôi bỏ ngoài tai những lời khen hoa mĩ vốn đã nghe đến phát nhàm từ vài người thậm chí tôi còn chẳng rõ lí do tại sao họ lại lởn vởn trong cuộc sống mình.

Tôi đảo mắt khắp nơi, cố tìm ra bóng dáng cao gầy với mái tóc rực rỡ thân thuộc. Cuối cùng, tôi ngưng lại khi ánh mắt lia sang phía cổng trường, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, trái tim nhảy vọt lên một cái thật nhói.

Đôi mắt hẹp màu nâu thăm thẳm luôn khóa chặt hình ảnh tôi bên trong, cả đời này tôi cũng không thể không nhận ra. Quả nhiên, em đã đến. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đơn côi suốt thời gian vừa qua. Tôi mừng rỡ nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn bóng hình người đang giấu mình sau những bụi cây xanh. Nhưng Seulgi tuyệt nhiên chỉ đứng đấy, chút chuyển động nhỏ cũng không thấy, mặc dù em đang nhìn thẳng về nơi tôi đang đứng.

Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh em là cô gái tôi gặp ở văn phòng trường - Son Seungwan. Tôi chau mày nhìn kĩ hơn, Seungwan nhìn về phía tôi và quay sang nói gì đó với Seulgi. Cả hai đều đứng bên ngoài cổng và không hề có ý định vào trong.

Một sự khó hiểu hình thành trong tôi. Mối quan hệ giữa Seulgi và Seungwan là gì? Em ấy vốn dĩ luôn ở cạnh Seulgi như vậy sao?

Tôi ngẩn ngơ nhìn về xa xăm, bất lực dõi theo người con gái mình yêu lặng thinh đứng bên ngoài, mặc cho chúng tôi đã đến gần nhau như thế, nhưng sao lại có cảm giác như đang ở hai thế giới khác nhau thế này?

Thẫn thờ một lúc, mẹ tôi bỗng nhiên tiến đến bên cạnh và nhìn theo tôi. Nét mặt bà đanh lại, hai hàng chân chim một lần nữa lại hiện lên rõ rệt. Bà ấy không nói không rằng, đưa ánh nhìn khó chịu cho người phía ngoài cổng và một mạch kéo tôi vào trong.

Trước khi xoay người rời đi, tôi nuối tiếc giữ lại bóng dáng em lần cuối, khóe mắt vì bất lực và tuyệt vọng đã ửng đỏ. Chớp nhoáng, tôi thấy Seungwan nhìn theo, gương mặt em ấy ngỡ ngàng như vừa nhận ra được chuyện gì đó. Sau đó, bóng dáng Seulgi biến mất sau hàng cây xanh, tôi bị mẹ kéo vào trong tụ tập cùng bạn bè lần cuối.

Cảm xúc ấm áp còn sót lại cũng theo làn gió mà tan biến vào thinh không.

...

Nỗi nhớ trong tôi như trang giấy đầy nét chữ nguệch ngoạc, không thể định hình và chỉ có một màu. Tôi đã chiến đấu với chính mình để đầu óc có thể tập trung vào một chuyện khác không phải là em. Nhưng những hồi ức, chúng vẫn không buông tha tôi. Đôi lần nắm tay trên phố, sự ấm áp tưởng chừng như đã níu lấy được, giờ đây chỉ còn lại một vùng lạnh lẽo cô hiu. Ánh mắt nhu tình trong veo dìm sâu tôi vào bể tình dịu êm của Seulgi như một liều thuốc an thần, mỗi khi tôi chợp mắt và đặt lưng xuống phần nệm êm ái, nghĩ về em khiến tôi trở nên an tĩnh hơn với giấc ngủ trằn trọc.

Hình ảnh mập mờ vương vấn mãi trong tâm trí, một phần tâm hồn đã phai bạc dần giữa năm tháng em kiên trì đợi tôi quay đầu vì em.

Seulgi... liệu có ổn không nhỉ?

Dạo gần đây không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Gam màu u ám Seulgi ưa thích bao phủ cả một vùng trời, nhưng tuyệt nhiên, không cơn mưa nào xuất hiện. Chỉ là tầng mây dày đặc che phủ mặt trời, ánh nắng khó có thể chạm tới mặt đất như thường lệ. Nặng nề hệt như tâm trạng tôi hiện giờ.

Tôi đã thử nhiều cách. Giữa hàng loạt loại cà phê được bày khắp cửa hàng, tôi chọn bừa cho mình một gói có nhãn hiệu mà tôi chưa từng thử. Tôi thay đi chiếc đèn ngủ Seulgi tặng bằng một loại khác nhỏ hơn, nhưng công dụng vẫn thế. Loại nước rửa tay hương táo tôi thường dùng, tôi đổi thành mùi trà xanh vốn dĩ trước kia chưa từng đụng tới. Sở thích đắm mình dưới cơn mưa đã có từ lâu, nay tôi lại chỉ cuộn mình trong chăn lắng nghe từng hạt mưa rơi tí tách ngoài thềm.

Tôi làm đủ mọi cách, xáo trộn cuộc sống của mình như thể một kẻ điên cố gắng thu hút sự chú ý của người đi đường. Một cuộc sống mới, không còn vướng bận những thứ cũ kĩ mang theo. Tôi nghĩ nếu tôi bắt đầu một trang mới, có lẽ tôi sẽ dần quên đi Seulgi, quên những kí ức mà chúng tôi từng có, không còn nụ cười ấm áp như ánh ban mai, không còn đôi mắt chân thành nhiệt huyết ngày xưa, và không còn một Kang Seulgi nào nữa.

Khổ sở làm sao, cho dù tôi cố gắng xao nhãng bản thân cách mấy, Seulgi vẫn ở đó, trong trái tim tôi, trong tâm hồn tôi, nơi đâu cũng đều là em. Tôi đã dựa dẫm vào Seulgi quá nhiều, tôi không nhận ra sự hiện diện của em vô cùng quan trọng đối với mình. Mọi nẻo đường tôi đi, tôi đều không kiềm nổi mà níu kéo thêm một chút kí ức còn sót lại về những ngày tươi đẹp có em bên cạnh.

Tôi khổ sở vì nỗi nhớ giày vò, còn em thì đấu tranh từng ngày với căn bệnh ác liệt đang rút cạn từng nhịp thở thoi thóp còn sót lại.

Chiều hôm đó, Seungwan đến tìm tôi khi tôi đang đắm chìm vào hố sâu hồi ức. Vẫn là gương mặt có chút lạ lẫm sau một thời gian dài không gặp. Phong thái bình tĩnh và kiên định trước sau như một của em ấy đôi khi khiến tôi phải dè chừng dù em ấy chỉ trạc tuổi Seulgi.

"Seungwan...?"

Seungwan không nói không rằng đưa cho tôi một tờ giấy được bao bọc cẩn thận. Là một bản vẽ chưa hoàn chỉnh, nhưng nét vẽ quen thuộc ấy đủ để tôi nhận ra người trong bản vẽ chính là tôi. Và dường như ngay lập tức, tôi bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Seungwan, dù cho tôi rất ghét việc khóc trước mặt người khác.

Những nét vẽ chớp nhoáng của Seulgi, chân thành, cuồng nhiệt, si mê, thống khổ, tất cả mọi cảm xúc gắn liền với em đều được gói gọn trong bức vẽ chưa hoàn chỉnh này. Tình yêu của Seulgi dành cho tôi, vốn dĩ đã nở rộ từ rất lâu.

Nụ cười rạng rỡ khi tôi giành được chiếc cúp trong hội thao 5 năm về trước, Seulgi đã phác họa lại chúng với một niềm yêu chân thật. Mọi thứ dường như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, khi bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh nắng mùa xuân, chân thành nhiệt huyết tuổi thanh xuân điên cuồng rối rắm va vào nhau.

Em dành trọn thời niên thiếu của mình chạy theo tôi, tôi mất cả đời còn lại để hoài niệm về chúng.

Tình cảm của em những ngày đầu không phải là những chồi non chớm nở, mà vốn dĩ chúng đã nở rộ ngay từ giây phút chúng tôi gặp nhau lần đầu. Và theo thời gian, những đóa hoa rực rỡ của tình yêu đầu đã úa tàn.

"Vốn dĩ em chưa từng có ý định sẽ đi tìm chị trong hoàn cảnh thế này."

Seungwan dịu dàng đặt lên tay tôi một tờ khăn giấy, rồi lại lẩm bẩm bên tai tôi bằng chất giọng trầm tĩnh thường ngày.

"Em tìm thấy bức tranh trong ngăn tủ ở phòng cậu ấy. Dù không thể nhớ được đã vẽ chúng từ khi nào nhưng khi em hỏi, cậu ấy đã ôm chặt lấy nó bằng tất cả sức lực còn lại."

Tôi lặng thinh, đầu óc tôi trống rỗng. Thậm chí tôi có thể mường tượng ra những khắc khoải trong tim khi em nhận ra mình đã mất đi một phần kí ức lớn, mệt mỏi bám víu vào những hiện vật để giữ chúng vào lòng.

Seungwan hướng mắt về chân trời xa xăm, nỗi niềm đau đớn ẩn hiện trên gương mặt bình thản.

"Seulgi... đã sắp hết thời gian rồi."

Người tôi trở nên căng cứng, cảm nhận rõ rệt từng sợi mạch máu trải dài tín hiệu đau thương khắp mọi vùng cơ thể. Trong phút chốc, tôi cảm tưởng như mình vừa bị ai đó đẩy từ tầng thượng 30 rơi xuống đất. Tứ chi tê liệt không thể cử động, và trong thời khắc đó, dòng kí ức cũ kĩ từng chút từng chút một hiện về, chậm rãi gặm nhắm trái tim tôi. Cảm giác đó, ngoài hối hận và đau đến chết đi sống lại, tôi chẳng cảm nhận nổi điều gì nữa.

Seungwan hít một hơi lãnh khí, giống như đang cố gắng gom đủ mọi can đảm giãi bày hết nỗi niềm canh cánh trong lòng bấy lâu nay cho tôi nghe.

"Em biết chị có nỗi khổ riêng..."

Lần này, một tầng sương đã đong đầy trong đôi mắt tĩnh lặng, Seungwan dùng tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi, giọng nói em ấy trở nên run rẩy, khàn đặc.

"Nhưng em không còn có thể làm gì khác ngoài việc đi tìm chị và truy cầu một niềm hạnh phúc cuối cùng cho cậu ấy."

Cổ họng tôi nghẹn lại, lắng nghe từng câu nói quá đỗi ưu thương từ Seungwan và để mặc nước mắt chạm xuống nền đất cô quạnh.

"Xin chị... dù là giả dối cũng được... hãy giúp cậu ấy..."

...

Tôi đã từng nghĩ Seulgi là một cô gái hướng dương.

Bởi vì cả hai chúng tôi đều có một sự hứng thú nhất định với loài hoa này. Hơn nữa, tôi luôn ngấm ngầm khẳng định em vô cùng giống chúng. Luôn mạnh mẽ và kiên định như hướng dương quay đầu về phía mặt trời.

Lúc ấy, tôi cho rằng mình chính là mặt trời, mặt trời duy nhất của một đóa hướng dương là em thôi. Nhưng tôi đã lầm, tôi không phải ánh nắng, cũng chẳng phải mặt trời chiếu sáng tâm hồn cô quạnh trong em. Tôi chỉ đơn thuần là đất thôi, lớp đất níu giữ em lại với cuộc sống này.

Seulgi vẫn hướng về một khát vọng xa xôi, một niềm mong mỏi, một cuộc đời tươi đẹp em luôn khao khát kể từ lúc va chạm với đau khổ. Nhưng tôi một mực phá nát chúng, một cách gián tiếp, tôi dập tắt mọi hi vọng của em. Một kẻ xấu xa như thế, lại được em ưu ái đặt trọn vào góc nhỏ con tim. Một kẻ như tôi, lại được em xem như động lực duy nhất còn lại để chống chọi với mọi thứ.

Phải! Tôi chỉ là đất, lớp đất khô cằn giữ em lại với cuộc sống này. Nhưng rồi em cũng sẽ mất, vì hướng dương không có mặt trời, không còn khát vọng, chúng sẽ chết.

Đứng trước ngôi nhà gỗ thân thuộc, tôi có thể nghe thấy thanh âm đổ vỡ từ tận đáy con tim. Dường như mọi ngóc ngách ngôi nhà này đều vương vấn hình bóng của Seulgi. Tôi nhắm chặt mắt, lệ vương đầy mặt. Cười khổ, còn lừa mình dối ai nữa chứ, đây không phải là một giấc mơ, đây chính là thực tại, tàn khốc không kém gì cơn ác mộng ám ảnh hằng đêm.

Tôi đã trấn an bản thân mình, rằng những điều Seungwan nói với mình chỉ vì em ấy lo lắng đến mức thái quá mọi chuyện lên mà thôi, nhưng khi tận mắt trông thấy một Kang Seulgi yếu ớt, không chút sức sống nằm trên giường bệnh, tôi không thể tự trấn an mình được nữa.

Gương mặt bầu bĩnh luôn hiện diện nụ cười rực rỡ sáng hơn cả ánh bình minh đã biến mất. Seulgi dán chặt thân thể mệt mỏi trên giường, khắp tay chân đều là những sợi dây đo điện tim và truyền thuốc vào cơ thể. Âm thanh nhịp tim em phát ra từng hồi từ chiếc máy đo bên cạnh hòa lẫn vào không gian trông thê lương không tả nổi. Tôi sợ hãi đến phát khóc, những hình ảnh và âm thanh này, không khác gì một đòn giáng vào tâm hồn héo mòn của tôi, chúng đều là dấu hiệu rõ rệt về việc Seulgi thực sự đã không còn quá nhiều thời gian nữa.

Tôi bụm chặt môi mình, ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài. Đáy lòng ngoài hai từ "xin lỗi" chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ về một điều gì khác.

"Seungwan... nước..."

Bờ môi khô khốc khó khăn cất giọng nói, trong phút chốc tôi giật nảy mình, cuống cuồng lấy nước cho em.

Nhận lấy ly nước từ tay tôi, em chợt khựng lại vài giây, đôi đồng tử đục ngầu hoang mang chuyển động, nhưng rất nhanh sau đó liền bị em gạt đi mất, Seulgi tu nước vào cuống họng ừng ực, vội vã để rơi rớt một vài giọt xuống cần cổ gầy gò.

Seulgi có lẽ vẫn chưa nhận ra người bên cạnh em là ai, em đặt ly nước rỗng xuống bàn, mệt mỏi thở hắt, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán em rất nhiều. Seulgi tiếp tục trò chuyện như mọi khi em vẫn thường nói với Seungwan.

"Seungwan, cậu vừa ra ngoài sao?"

Tôi im lặng, khó xử không biết phải làm sao. Liệu Seulgi còn nhớ tôi chứ? Kẻ nhẫn tâm giết chết tình yêu chân thành của em một cách tàn nhẫn nhất.

Một hồi lâu không nhận được hồi đáp, Seulgi dần cảm thấy kì lạ, em giương mắt nhìn tứ phía, cố gắng tìm kiếm một phản hồi từ đối phương.

Khung cảnh đó, mỗi khi nhớ đến tôi đều nấc nghẹn đến khó thở với lồng ngực nặng trịch hệt như có đá đè lên.

"Seulgi... từ lâu đã không thể nhìn thấy."

Như một thước phim tua chậm, sự tinh anh trong đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây chỉ còn là một mảng trắng vô nghĩa. Tôi không kịp đến để che chở em khỏi phong ba bão táp, chỉ kịp liều mình khắc lên tim em một nhát dao chí mạng, máu đỏ ứa vào khoảng không.

Hoàng hôn lơ lửng man mác buồn bên khung cửa sổ, tôi tiến đến gần hơn và dừng lại trước ánh mắt hoang mang long lanh màu trời của em, run rẩy cất giọng nói.

"Seulgi..."

Sắc trời chuyển sang màu xanh tối dần, mây dày che đi ánh vàng còn sót lại của hoàng hôn, dịu dàng rơi vào gương mặt man mác buồn. Thế giới rộng lớn bên ngoài bỗng chốc bị thu bé lại. Giây phút đó, tôi mừng rỡ nhận ra, cho dù kẻ xấu xa là tôi, hết lần này đến lần khác khiến con đường chúng tôi đi vào ngõ cụt, nhưng Seulgi vẫn vậy, vẫn luôn đặt tôi vào một vị trí đặc biệt trong tim.

Tôi không dám hứa, càng không dám gieo thêm một niềm khát khao viển vông nào nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, quãng thời gian còn lại của em, nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ.

___

SECOND PUZZLE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro