6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích một thị trấn ôn hòa, bình lặng, nhưng nơi em sống lại là một thành phố xô bồ vội vã."

___

Đứng trước khung cảnh hữu tình đẹp đẽ trước mắt, tôi muốn thành thật với bản thân. Ở độ cao 312 mét so với mặt nước biển, không khí trở nên ngày càng loãng, lồng ngực tôi lại càng phập phồng không mấy đều đặn. Ánh mắt tôi vẫn chăm chú dõi theo những ngọn đèn rực rỡ bên dưới, đẹp đến nao lòng. Tôi quay sang nhìn chị, có vẻ đã lâu không trở về quê hương, Joohyun đã lạc lối với vẻ đẹp mới mẻ trong chính nơi mình đã sinh ra.

Đôi khi chúng ta hứng thú và có cảm giác muốn đi đến nơi nào đó không phải vì chúng mang vẻ đẹp hoàn hảo, đơn thuần nơi đó chỉ là một nơi gắn liền với bóng hình người hiện diện trong tim mình mà thôi. Có lẽ tôi cũng vậy, bao nhiêu lần vẫn thế, vẫn cứ mãi đắm chìm vào bể sâu tình yêu mang tên Joohyun, tôi thẩn thờ nhìn chị, cố tận hưởng mọi cảm xúc trầm lắng một cách trân quý nhất.

Chị nhìn tôi, đối diện với đôi đồng tử trong suốt luôn mang hình bóng chị trong lòng, Joohyun không hề né tránh, chị cất giọng trước.

"Seulgi, em không có gia đình sao?"

Đây là lần đầu tiên Joohyun tò mò về quá khứ của tôi, tôi không khó chịu vì điều đó, ngược lại tôi càng mong muốn kể hết mọi câu chuyện mà tôi từng trải qua cho chị nghe, tiếc rằng quá trình trưởng thành của tôi dài đến thế, không thể nói hết trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm chi, tôi nhẹ nhàng nói, như những lời sắp nói ra hoàn toàn không phải chuyện của bản thân, bình thản đến đau lòng.

"Bố mẹ em đã qua đời vì tai nạn giao thông... khi em học trung học."

Lời nói phía sau ngày càng nhỏ dần, rơi vào thinh không. Đã quen với sự cô độc, tôi đã không còn cảm thấy đau đớn quá mức mỗi khi nhắc đến câu chuyện này.

Nhưng Joohyun thì không nghĩ thế, khi tôi nhìn sang, trong đáy mắt chị đầy vẻ thương xót. Tôi không cần bất kì ai thương hại chỉ vì tôi không có gia đình, trải qua hàng trăm bài học, đau thương có, hạnh phúc có, cảm xúc cũng đã chai sạn theo năm tháng từ lâu. Ngoài bản thân tôi ra, tôi không muốn mình phải sống dựa dẫm vào người khác.

Hồi nhỏ, lúc bà tôi còn sống, tôi chơi phía bên ngoài sân như thế nào lại trượt ngã đến chảy máu đầu gối và khuỷu tay. Với một đứa trẻ vừa lên ba, hiển nhiên điều đầu tiên khi cảm giác đau truyền đến não chính là khóc òa lên, muốn tìm một người để nũng nịu, khóc lóc. Lúc đó, bà tôi chỉ từ tốn đỡ tôi dậy, dịu dàng phủi đất bụi trên chân và tay tôi, bà dùng ánh mắt hiền từ và kiên nhẫn kể cho tôi một câu chuyện. Rằng ở Nhật Bản, khi một cái bát bị nứt vỡ, họ không vứt nó đi như chúng ta thường làm, họ sẽ dùng vàng để gắn lại những mảnh vỡ và biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật mới. Bà còn nói, bà mong tôi cũng sẽ luôn tích cực như thế.

Bất kể chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, tuy rằng tại thời điểm đó niềm tin chúng ta đã vỡ vụn, nhưng nếu kiên trì mạnh mẽ, sau này chắc chắn những mảnh vỡ đó sẽ trở thành một điều gì đó mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn.

Với một tâm hồn non nớt, tôi vẫn chưa hiểu được điều bà muốn truyền tải đến tôi. Đến tận sau này, sau bi kịch xảy đến quá đỗi bất ngờ với gia đình, bà cũng đã đi mất từ lâu, tôi mới ngầm hiểu. Gia đình vỡ nát, nhưng tôi không thể tự chôn vùi bản thân mình như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, tôi phải tiếp tục sống. Họ đã không còn ở bên cạnh tôi, nhưng tôi có thể rèn dũa bản thân mình qua những vết nứt mà họ để lại, và tiếp tục tiến tới để trở thành một Kang Seulgi độc nhất, trở thành một Kang Seulgi không thể nào tốt đẹp hơn bây giờ.

Ngày mà cả cha lẫn mẹ đều nắm tay nhau về thế giới bên kia với người bà đáng kính, một mình tôi đứng ra sắp xếp tang lễ cho họ. Đứa trẻ 16 tuổi đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong đội tang cho bố mẹ, ngoài những lời an ủi sáo rỗng từ họ hàng người thân, tôi không cảm nhận nổi hơi ấm chân thật từ bọn họ. Từ ngày diễn ra lễ tang cho đến lúc kết thúc, tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Cũng trong ngày hôm đó, tôi đã phải trải qua thêm một loại mất mát khác, và cuối cùng, như một đứa nhóc tìm thấy chỗ dựa duy nhất cho tâm hồn cằn cỗi, tôi khóc òa.

Mải mê rong đuổi theo những hồi ức xưa cũ, tôi chợt nhận ra. Kể từ ngày đó, tôi hoàn toàn không có một ai bên cạnh. Cuộc sống lúc nào cũng nhàm chán và tẻ nhạt đến không tả nổi. Ngoài việc bám víu lấy thứ tình cảm chẳng rõ kết cục từ Joohyun, tôi không có lấy một người bạn thực sự. Tôi tự hỏi, sống một cuộc đời như thế có đáng hay không?

"Không phải ai sinh ra cũng ở trong quả trứng hạnh phúc."

Giọng nói của chị bất chợt cắt ngang mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu tôi.

Khẽ cười buồn, tôi không cần loại tình cảm thương hại từ Joohyun, chính xác hơn là tôi ghét chúng.

"Em không cần người khác thương hại."

"Tôi không thương hại em. Tôi chỉ đang cảm nhận những gì em đã trải qua."

Tôi không đáp lời, tiếp tục hướng ánh nhìn về những vật thể không rõ hình dáng bên dưới.

"Joohyun..."

"Tôi nghe."

"Nếu như em nói... thật sự em đang sợ hãi đến chết đi được, chị sẽ nghĩ sao?

"..."

Bỗng nhiên trái tim như bị một thứ gì đó đè nặng, nhịp thở trở nên rối loạn, mấy ai biết tôi đã dùng tất cả dũng cảm và những gì đã đè nén bấy lâu nay chỉ để thốt ra câu hỏi này. Sự im lặng của chị đang dần bào mòn tôi, cảm tưởng một giây trôi qua trái tim tôi cũng chậm đi một chút.

Câu hỏi đó, Joohyun đã không cho tôi câu trả lời.

Một người rồi cũng sẽ tan biến đi trong hồi ức của người còn lại nếu không còn được nhắc đến. Ích kỷ nhiêu đó thôi, sau này khi không còn nhìn thấy tôi nữa, hy vọng chị cũng sẽ quên đi. Quên những năm tháng tuổi trẻ đã có kẻ khờ mòn mỏi chạy theo chị đến bỏ mặc tất cả mọi thứ. Nỗi nhớ nhung tôi sẽ giấu nó đi, dìm nó vào ngăn cuối của con tim. Cuối cùng có lẽ cũng chỉ là lời chúc phúc duy nhất dành cho chị.

Em biết ngày đó sẽ đến, mong chị an yên một đời, còn em... sẽ mang những kí ức tươi đẹp đó đến miền yên bình mà em hằng ao ước.

...

Có những suy nghĩ chưa bao giờ có thể chuyển hóa thành lời nói hay những câu văn hoa mĩ. Có những cảm xúc sẽ mãi chỉ được khóa chặt trong lồng ngực này. Cũng có những do dự cứ mải chơi trốn tìm trong tâm trí và khiến tôi phiền muộn hơn bao giờ hết. Chúng mãi tích tụ và bị tôi đè nén đến tận đáy con tim. Điều gây khó chịu nhất đó chính là tôi hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu với mớ hỗn độn rối rắm trong tâm trí lúc này. Không một ai đủ hiểu để tôi có thể sẻ chia và khiến bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ, nhìn vào hư không, và tự hỏi những điều này bao giờ sẽ kết thúc?

Bước vào sân trường với một tâm trạng uể oải vì cơn mất ngủ buổi tối. Kết quả của việc hành hạ bản thân bằng cách nốc một ngụm thuốc ngủ và cả thuốc đau đầu cho căn bệnh oái ăm đang hoành hành trong cơ thể chính là hai bọng mắt ngày càng hiện rõ dưới mi, vệt thâm quầng chẳng thể che dấu dưới con mắt soi mói của những người xung quanh. Nửa đầu tôi có chút nhức nhói vì thời tiết đang dần thay đổi.

Cũng đã sắp đến mùa hạ, mùa mà chị hằng ưa thích. Tôi thích mùa hạ, à không... phải là yêu mới đúng. Bao nhiêu mùa hoa nở trôi qua, chúng chưa bao giờ khiến tôi hối tiếc. Những xúc cảm kì diệu trong tim vẫn thường bộc phát ra bên ngoài mỗi khi nhắc đến, chỉ mỗi mùa hạ của tôi mới có thể cảm nhận và thấu hiểu được.

Giọt buồn chấp niệm ngày xưa đã không còn khiến tôi day dứt nữa. Người ta không thích cái oi bức chói chang của mùa hạ, bởi nó gây ra cảm giác khó chịu và gay gắt hơn cái lạnh của mùa đông hay là những cơn mưa rào đầu mùa. Nhưng tôi lại yêu chúng.

"Mùa hạ mà em yêu nhất chính là mùa hạ mà chị đã đi qua..."

Trải qua biết bao nhiêu đợt hoa nở, nhưng tôi lại chỉ bắt đầu cảm thấy yêu cái mùa hạ đã mang chị đến với tôi. Mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra vài hôm trước, giây phút tôi rơi vào lưới tình của Joohyun, tất cả đều được khắc ghi vô cùng rõ nét trong mọi ngóc ngách cơ thể.

Nhưng đến hiện tại, mùa hạ thứ năm kể từ khi Bae Joohyun bước vào cuộc sống tôi, chúng lại khiến tôi day dứt vô cùng. Đối với sinh viên năm 4 như chị, điều quan trọng nhất có lẽ chính là ngày chị rời khỏi ngôi trường đại học này sau 4 năm khắc khoải chờ đợi, và cũng là những ngày tôi sắp phải rời xa chị mãi mãi. Tôi không biết mình có thể đợi chờ chị đến giây phút đó hay không, ngày mà chị mặc chiếc áo tốt nghiệp với tấm bằng đại học sáng rực trên tay, một ngày trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người, liệu tôi có đủ thời gian để chứng kiến khoảnh khắc đó?

Bấy nhiêu mớ rắc rối cuốn vào nhau cùng một lúc khiến tôi rối rắm đến phát điên, nhưng một lần nữa, thượng đế lại khiến tâm tôi chết lặng khi để tôi chứng kiến khung cảnh ấy, xé toang trái tim thoi thóp nhịp thở nơi lồng ngực.

Bae Joohyun, nàng thơ rực rỡ của cuộc đời tôi... tôi phải làm sao đây?

Chết lặng chôn chân tại chỗ khi hình ảnh Joohyun được bao bọc trong vòng tay anh ta - Park Bogum. Đột nhiên, mắt tôi cay xè, tròng mắt ngày càng nóng dần, tôi biết chúng đang dần hằn lên những vệt đỏ, vội nuốt nỗi đau đớn vào trong, cố kiềm nén những giọt buồn đang trực chờ trào dâng. Tôi không quấy nháo chạy đến và kéo chị khỏi anh ta, tôi chỉ đứng đó, với hai hốc mắt đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên vẫn không có giọt nước nào rơi ra. Mọi cử động và hình ảnh đều được tôi thu gọn trong tầm mắt. Ngay cả lúc chị quay qua nhìn thấy tôi, và cả lúc chị tuyệt tình quay mặt đi, hoàn hảo xem tôi là không khí mà làm lơ, tôi đều đã chứng kiến hết thảy.

Ngay cả lúc nhận được bản án tử thần, tôi cũng không cảm thấy hụt hẫng và mất mát đến thế. Bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật nhu nhược, rõ ràng nhìn thấy tất cả mọi thứ, tất tần tật rằng Bae Joohyun đã chơi đùa tình cảm của mình, rằng Bae Joohyun tàn nhẫn và xấu xa đến như thế nào, sự thật đã rõ rành rành, nhưng tuyệt nhiên, một suy nghĩ trách cứ thoáng qua tôi cũng chẳng có. Đâu đó trong tâm hồn chính là sự chấp nhận và hờn tủi, ngậm ngùi ôm lấy mọi đắng cay người đó mang đến.

Kang Seulgi đã thua rồi. Thua ngay từ lúc bắt đầu tình cảm này.

Một phút trôi qua nhưng tôi lại cảm tưởng như đã đi qua một khoảng thời gian dài dẳng, linh hồn héo úa không khác một kẻ điên si dại, chạy theo hình bóng người mãi chẳng thuộc về mình. Park Bogum rời đi, Joohyun cũng chẳng còn ở đó, đôi chân không sức lực cố gắng chạy theo bóng lưng đang dần khuất sau ngã rẽ. Tôi nắm vội cánh tay buông thỏng, khóe mắt nóng ran, bao nhiêu nỗi niềm uất ức đều hiện rõ trong đồng tử, dũng cảm những năm về trước như bị hút vào hố đen vũ trụ, tôi ngập ngừng, lời nói thoát ra run rẩy như chính bản thân mình mới là người sai.

"Joohyun..."

"..."

Tôi yêu bình yên, nhưng lại vô cùng ghét sự im lặng, nhất là khi sự im lặng đó xuất phát từ người tôi yêu. Vẫn không thể buông cánh tay người đó, tôi sợ nếu tôi buông tay chị sẽ rời đi mất, như một vật thể tan vỡ, hóa vào thinh không và tan biến ngay trước mắt mình.

"Joohyun... Làm ơn... Đừng im lặng như thế có được không...?"

"Em muốn nghe điều gì, Kang Seulgi?"

Joohyun xoay người, đối diện với khuôn mặt không thể che giấu sự hoảng loạn và mông lung. Tôi chật vật với mớ suy nghĩ và bi thương trong tim, chị lại trông có vẻ vô cùng bình thản với những cảm xúc đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt đối phương. Có chút xót xa cho phận mình.

Người đó vốn dĩ chưa từng hứa hẹn sẽ trao con tim, vốn dĩ những câu chuyện mà tôi cho rằng cả hai đã dành một đoạn để vẽ, hóa ra cũng chỉ là tự mình huyễn hoặc.

Sợi dây thừng trong tay đã bị siết chặt đến mức đổ máu, nhưng tại sao mãi vẫn không thể buông?

"Không phải lần trước chị cũng nói rằng anh ta chỉ là bạn thôi sao? Những gì em nhìn thấy... chỉ là hiểu lầm... đúng không Joohyun?"

Đến tận giờ phút này vẫn còn lừa mình dối người sao Kang Seulgi? Tôi triệt để nắm chặt lấy chị, mong mỏi một câu nói từ Joohyun, rằng tất cả mọi thứ chỉ là trò đùa thôi Kang Seulgi, và sau đó sẽ là nụ cười nửa miệng châm chọc như mọi ngày. Nhưng không, vai diễn của tôi trong cuộc đời Joohyun đã đến hồi kết thúc, đến lúc tôi phải nhận tiền và biến khỏi cuộc đời Bae Joohyun rồi.

"Không!"

Tôi lặng người, đôi môi bấu chặt vào nhau, cảm nhận vị tanh của dòng máu đỏ đang dần len qua vết nứt trên môi. Câu nói phía sau hoàn hảo đâm một nhát vào niềm hi vọng chỉ vừa lóe lên trong tâm trí.

"Lần này không chỉ là như thế Kang Seulgi!"

Ngừng một chút, chị dứt khoát nói ra sự thật, đem trái tim đỏ hỏn phập phồng thiếu thốn oxi của tôi đẩy xa về miền vô cực.

"Bogum đã chính thức trở thành người yêu của tôi!"

Không biết có phải là do tôi nhìn lầm hay không, nhưng tôi đã cảm nhận được nỗi đau vừa xẹt qua trên gương mặt chị. Tôi cố gắng tìm kiếm, một điều gì đó sẽ hiện lên trong ánh mắt chị, cố tìm một tia nói dối bên trong, nhưng rồi lại bất lực nhận về sự thất bại.

"Chị..."

Phía sau là bao nhiêu câu hỏi chưa thành lời, còn biết bao nhiêu nỗi niềm chưa bày tỏ hết, nhưng khi đối diện với đôi mắt kiên định không chút dối lòng, tôi đành ngậm ngùi bỏ lại sau lưng. Chỉ còn lại vài ba câu từ chạy khỏi đôi môi nứt nẻ.

"Chị thật lòng yêu anh ta?"

Joohyun trông có vẻ chần chừ trước khi trả lời câu hỏi của tôi, cảm xúc hiển nhiên vẫn là không lạnh không nóng, dáng vẻ hời hợt nhẫn tâm dìm tôi xuống tận cùng của đau đớn.

"Phải."

Được rồi, tôi đã hiểu.

Tất cả đều là tự mình đa tình, tự mình sân si, tự mình trao đi hết tất cả, như những tinh cầu xoay quanh mặt trời. Những tinh cầu đem lòng yêu mặt trời, nhưng xung quanh mặt trời lại có vô số hằng hà tinh cầu khác. Nhỏ bé đến thế, có thể sẽ trở thành duy nhất của mặt trời được hay sao? Vốn dĩ là bông hoa dại, cũng chẳng dám đòi hỏi sự nâng niu. Chỉ cần Bae Joohyun hạnh phúc, hà tất gì Kang Seulgi này phải khổ đau.

Hơn nữa... tôi cũng không phải kẻ có thể mang lại hạnh phúc cho chị.

Cố ghim thật sâu vào tâm trí suy nghĩ đó, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết tất cả can đảm gom góp bấy lâu nay, thật lòng thốt ra câu nói.

"Vậy... nhất định phải hạnh phúc, Joohyun!"

Cuối cùng, tôi rời đi, ngửa đầu thật cao muốn ngăn nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm nổi đau lòng. Hai hàng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, từng giọt như mưa trút xuống không ngừng. Bao nhiêu dũng cảm và mạnh mẽ từ nãy đến giờ nhanh chóng biến mất, nhường lại cho những cảm xúc chông chênh, đau đớn của mối tình vốn đã nhìn thấu kết cục ngay từ những giây phút đầu.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro