7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu một ngày em rời khỏi, chị sẽ giữ lại điều gì?"

___

"Em nghĩ mình phải lòng chị mất rồi."

Lời tỏ tình non nớt của một đứa trẻ 16 tuổi, chập chững bước chân đầu đời khi tìm thấy chân mệnh đời mình. Tôi từng đọc được những lời này trong một cuốn sách cũ kĩ nằm gọn trên giá sách bụi bặm, rằng những kẻ biết cố gắng thường sẽ nhận được những thứ mà họ mong muốn. Nhưng trong tình yêu, đó chỉ là một cái giá để đánh đổi.

Tôi đã dốc cạn lòng mình để yêu chị. Tôi từng mơ về những ngày lưng chừng có chị kề cạnh, ngồi sát bên nhau nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Hoặc thi thoảng cùng nhau vượt xuyên qua khu rừng vắng, tôi cùng chị dìu dắt nhau qua hết quãng xuân héo mòn theo thời gian.

Tự mình trải qua nhiều đớn đau, những lần đỗ vỡ thỉnh thoảng lại kéo đến trong đời. Để trở thành Kang Seulgi của hiện tại, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, một thứ gì đó mà tôi đã từng nghĩ nó không quan trọng. Cho đến khi mất đi, đã không cách gì có thể chạm vào được nữa.

Không tái sinh, không hồi phục, không trở lại, những hồi ức có chị bên cạnh, những xúc cảm chỉ duy nhất Joohyun có thể trao. Như một thực thể duy nhất còn sống trong dòng sông tới hồi cạn khô, chúng bung tỏa những kín kẽ nhất ra và không ngừng lại. Những điều đẹp đẽ cũng thế, luôn bung tỏa vào một lúc mình không để ý đến, rồi hết, rồi cạn vơi đi.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ an ổn với khoảng thời gian ngắn ngủi cận kề cái chết mà không có sự hiện diện của Joohyun trong cuộc sống. Tôi từng nghĩ mình sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ mà tôi đã nắm chặt lấy trong quãng xuân xanh, chấp nhận tất cả những chuyện xảy đến sau khi đã dùng hết sức lực chứng minh cho chị thấy được rằng tôi yêu chị nhiều đến mức nào. Nhưng hệt như một đóa hoa lụi tàn, không có Joohyun, không có ánh mặt trời soi sáng, tôi trở nên héo mòn, ủ rũ trước gay gắt nhẫn tâm của cuộc đời.

Không biết kết cục sẽ như thế nào, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tâm trạng chẳng thể tốt lên nổi, khi mà ý thức vẫn chưa kịp quay về và giáng vào đầu cơn đau nhức đến quằn quại thể xác. Lồm cồm mò mẫm trong bóng tối vỉ thuốc giảm đau, tôi tu nước uống lấy uống để như thể tôi đã không cảm nhận được vị nước nhạt tuếch đó suốt thời gian dài. Ôm đầu một lúc, cảm nhận nỗi đau dần thuyên giảm, tuy cái đau bên trên đã vơi đi, nhưng nhãn lực thì không tốt như thế, đã qua nửa tháng kể từ ngày tôi làm tròn vở kịch trong cuộc đời Joohyun. Căn bệnh hiển nhiên sẽ ngày càng hành hạ tôi thường xuyên hơn. Tôi vẫn đi khám theo lịch hẹn mà bác sĩ đã đưa, cư nhiên khối u trong mắt ngày càng lớn dần, căn bệnh quái ác chỉ có xấu đi chứ chẳng khá lên nổi.

Những tiết học ở giảng đường thi thoảng sẽ vắng bóng kẻ mờ nhạt tên Kang Seulgi mà không một ai hay biết, có lẽ Joohyun cũng vậy. Thi thoảng nhãn lực tôi có lúc sáng rỡ, cũng có đôi lúc mờ nhạt như ngọn đèn dầu loe lắt trong bóng tối, tôi vẫn gắng gượng đến lớp, ghi chú vài ba dòng chữ quan trọng như những người khác. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như bao người bình thường, không mang dáng vẻ của một người sắp biến mất khỏi cuộc sống.

...

Bước vào nhà ăn với cái chân khập khễnh, vết thương ở đầu gối do vấp phải bậc thang ngày hôm qua sưng to và nhức nhói vì sự tắc trách của chủ nhân nó. Trên tai tôi là chiếc headphone to chảng che hai vành tai khỏi ồn náo nhiệt trong nhà ăn. Lấy một phần ăn từ người phục vụ, tôi chọn vị trí ngồi gần cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn thấy phong cảnh hữu tình bên ngoài, mang lại cảm giác thoải mái và yên bình. Tôi từ tốn nghiền ngẫm vẻ đẹp bên ngoài và thưởng thức bữa ăn trưa muộn, bên tai chợt xuất hiện vài câu nói không mấy tốt đẹp dành cho tôi.

"Xem kìa! Quả nhiên đúng là ông trời có mắt."

"Haha phải phải! Một đứa con gái theo đuổi con gái, chẳng ra thể thống gì!"

"Bởi vậy mới nói, chạy theo người ta làm gì, tưởng bở mình là vịt hóa thiên nga hay sao?"

Thầm trách bản thân vì đã giảm âm lượng tai nghe xuống và để những lời nói đó lọt vào tai, tôi dừng lại mọi hành động, nhẹ nhàng lấy hộp sữa bên cạnh, đâm ống hút vào lỗ nhỏ, sau đó hướng đầu ống hút về phía ba tên đàn ông văng tục ngồi ở bàn gần đó, dùng sức bóp mạnh hộp sữa. Chịu áp lực lớn bất ngờ, sữa bên trong văng tứ tung theo ống hút nhỏ ra ngoài, chính xác đáp vào người bọn họ. Ngay sau đó là tiếng la hét như bị chọc tiết của một tên trong số đó.

"Aaaa... Mày làm gì thế con khốn?"

"Oops... Lỡ tay!"

Sau đó dửng dưng trưng nụ cười mỉm mang đầy ý khinh bỉ về bọn chúng.

"Kang Seulgi! Mày muốn gây sự..."

Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, tôi vung chân vào tên lớn mồm to miệng chưa kịp dứt câu, đáp thẳng vào khuôn mặt hắn không thương tiếc, ngay lập tức hắn ngã nhào xuống đất trong sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên có mặt lúc đó. Không để hắn có cơ hội ngồi dậy, tôi dùng sức đạp lên ngực hắn, cái chân đau hôm qua như bị tê liệt cảm xúc, không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, nhưng lần này mang theo sát khí trao cho hắn.

"Dạo này tao cũng hay vung chân bừa lắm, thông cảm nha."

Xung quanh bắt đầu xôn xao vì đống bừa bộn tôi vừa gây ra. Ngước mặt nhìn lên trên dò xét, bọn người này, tuyệt nhiên chỉ là vì nhiều chuyện, không một ai dũng cảm đứng ra lên tiếng. Hừ lạnh, tôi khinh bỉ loại người này. Nhìn quanh ngó khuất thế nào, tôi lại nhìn thấy chị. Có lẽ chị đã chứng kiến hết mọi việc, nhưng chị chắc chắn không hiểu được lí do vì sao tôi lại đánh nhau với bọn chúng.

Đau xót chạm phải ánh nhìn giận dữ và trách móc từ chị. Tôi chợt nhớ, hồi học cấp 3, có lần tôi đánh nhau đến chảy máu khắp người, cả trên đầu cũng có vết thương lớn, lí do chỉ vì chúng chế nhạo Joohyun, dùng những từ ngữ kinh tởm và xấu xa nói về chị, tôi không kiềm nổi tức giận mà lao vào bọn chúng tỉ thí một trận ra trò. Ngày hôm đó gặp chị với thân thể te tua, chị đã nói.

"Tôi ghét đánh nhau. Tại sao phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chứ?"

"Nhưng có những chuyện không thể giải quyết nhẹ nhàng mà Joohyun."

"Đó chỉ là lời biện minh của những kẻ thích động tay động chân như em thôi."

"Được rồi... Sau này em sẽ không gây sự đánh nhau nữa."

"Mặc kệ em. Tôi không quan tâm!"

Sực tỉnh nhận thức được hành động hiện tại, tôi đã vô tình phá vỡ lời hứa ngày nào với Joohyun. Từ từ, bàn chân đáp trên ngực tên kia cũng thu hồi lại. Tôi ngậm ngùi ôm lấy nỗi đau rời khỏi đó. Quá trình rời khỏi không quay đầu nhìn lại một lần nào.

...

Một ngày u ám, không chút tốt đẹp nào xảy đến. Lê cơ thể mỏi mệt đau nhức về căn nhà êm ấm, giác quan ngày hôm nay dường như không còn nhanh nhạy như trước, tôi không cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận sau lưng, cứ thế ung dung rải bước trên con đường quen thuộc. Phía sau bỗng nhiên có chút rợn gáy, lúc này tôi mới nhận ra sự kì lạ. Tiếng bước chân phía sau khi tôi dừng lại cũng sẽ biến mất. Bây giờ tôi mới bắt đầu khẩn trương, tôi có linh cảm không hay cho lắm.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, căn nhà chỉ còn cách tôi khoảng mười bước chân, nhưng đi chưa được một nửa tôi liền cảm nhận được sự đau rát phía sau đầu. Cảm giác ấm nóng từ dòng máu đỏ chảy dần xuống vai, len vào trong cổ áo. Tôi choáng váng, ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Trong mắt hoàn toàn không thể nhìn rõ xung quanh là thứ gì.

Tôi cố gắng cử động hai hàng mi dính chặt lấy nhau, muốn nhìn rõ rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra, nhưng cho dù tôi gượng sức đến thế nào, nhãn lực vẫn cứ trêu ngươi như thế, ngoài ánh sáng mờ ảo trong đáy mắt, tôi không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh. Hai bên tai ong ong, chỉ một vài âm thanh nhỏ lọt vào. Sau đó, cả cơ thể tôi dần tê nhức. Mọi ngóc ngách, tứ chi bị sức mạnh va vào, ngay cả cơ mặt cũng trở nên tê dại. Âm thanh bịch bịch khi bọn người đó đạp vào bụng, đầu, chỉ cần nhìn thấy chỗ trống, bọn chúng chẳng thương tiếc gì mà vận tất cả sức lực đánh đạp vào người tôi.

Tôi muốn phản kháng, tuy rằng tôi không nhìn thấy rõ, nhưng với giác quan linh hoạt, tôi hoàn toàn có thể vùng dậy và cho lũ người đánh lén đó một trận ra trò. Nhưng... trước khi lồm cồm bò dậy, tôi đã nghĩ đến chị. Trong nháy mắt, mọi cử động đều bị đình trệ, tâm trí tôi quay cuồng. Đôi mắt phẫn uất và đầy oán trách của người đó trở về tâm trí.

Như được một que diêm soi sáng, tôi buông bỏ hết mọi ý định vừa lóe lên trong đầu.

Phải rồi! Joohyun không thích tôi đánh nhau. Joohyun ghét những con người bạo lực. Joohyun đã không thể đáp lại tình yêu của mình, nhất định không thể để bản thân trở thành loại người chị ghét được.

Và tôi nằm yên đấy, co rúm vào một góc, ngậm ngùi hứng trọn mọi đòn đánh từ lũ người kia, mọi giác quan trên cơ thể đau nhức đến tận mạch máu bên trong. Nhưng những vết thương ngoài da này làm sao có thể sánh bằng những vết cắt hằn sâu trong tâm hồn. Nỗi bi ai này, đến khi nào mới có thể vơi đi?

Chán chê với việc hành hạ cơ thể đã bầm dập dưới đất, bọn người kia quăng lại vài lời cảnh cáo cho tôi, tôi không rõ họ nói gì, chỉ biết rằng ý tứ trong lời nói là thái độ khinh khỉnh và chế nhạo tôi chỉ bởi vì người tôi theo đuổi là Irene - nữ thần của trường đại học, mặc cho cả hai đều là nữ giới.

Bọn họ rời đi, tôi chẳng thèm đứng dậy. Sải dài cơ thể với hàng tá vết xước lớn nhỏ, tôi giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên mặt đường bám đầy bụi đất, ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn đường chiếu thẳng xuống, đáp ngay khuôn mặt đầy rẫy vết thương. Tôi nằm bất động tại chỗ, không phải vì đau, đơn giản chỉ bởi vì tôi muốn xoa dịu trái tim thống khổ đang không ngừng run rẩy bên trong.

Thời gian trôi qua lãng phí bao lâu chẳng rõ. Tôi mải mê chìm đắm vào vẻ đẹp của mấy ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm, nhìn thấy nửa vầng trăng dịu dàng trên đỉnh đầu. Khung cảnh hòa hợp vào nhau khiến lòng tôi trở nên thanh tỉnh phần nào. Ít ra mặt trăng cũng không nỡ để mình cô đơn, hôm nay không hẳn là một ngày tồi tệ.

Bất giác nở nụ cười nhàn nhạt, không mang ý vui, chẳng mang ý buồn. Một nụ cười vô nghĩa.

Bóng đen phía xa từ từ tiến đến gần, bây giờ có là người xấu hay người tốt tôi cũng chẳng màng đến, muốn hành hạ nữa thì cứ việc, trái tim này đã quá mỏi mệt để có thể để tâm đến mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, bước chân dừng lại, đèn đường bị người đó che khuất, một mảnh đen không màu sắc chèn lên thân người cứng đờ của tôi. Tôi hé đôi mắt sưng vù, gượng nhìn xem người đó là ai. Mờ mờ ảo ảo một lúc cũng nhận ra, tôi mấp máy môi, vết rách trên miệng cư nhiên chỉ vì cử động vô cùng nhẹ cũng trở nên đau rát, hàng chân mày vì đau bất ngờ đan chặt vào nhau.

"Seungwan...?"

"..."

Biểu cảm trên mặt cậu ấy trông chẳng mấy ngạc nhiên khi bộ dạng thê thảm của tôi đập vào mắt. Có lẽ sau sự việc buổi trưa xảy ra ở nhà ăn, ít nhiều gì Seungwan đã đoán được việc gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ mỗi mình tôi ngu ngốc ung dung trở về, hoàn toàn không đoán được nguy hiểm sắp kéo đến.

Seungwan thật tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh, giọng nói có chút châm chọc, nhưng không hề mang ác ý bên trong.

"Ngủ ngoài đường sao? Sở thích kì lạ thật."

"Im đi, Seungwan!"

Cơ thể tuy ê ẩm nhưng tôi vẫn đủ sức tiếp tục đấu võ mồm với Seungwan.

"Chậc... có lòng tốt muốn dìu cậu về nhà, nhưng hình như cậu không sao nhỉ? Còn đủ sức chửi tôi đấy!"

"Này! Mau vác cái thân này về nhà giúp trước khi người nằm đây là cậu, Son Seungwan."

Tôi liến thoắng buông lời cảnh cáo, nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt vào nhau vì cơn đau đang lan dần khắp cơ thể.

"Lưu manh quá đó Seulgi!"

Cậu ấy chậc lưỡi, tỏ vẻ phiền phức vì dính phải đống của nợ là tôi. Tuy biểu hiện là vậy, nhưng cho dù cố cách mấy tôi cũng không tìm được chút thật lòng nào trong lời nói của Seungwan. Bằng chứng là cánh tay nhỏ xíu đang cố sức kéo thân người nặng trịch của tôi ngồi dậy, sau đó còn dùng tay phủi bụi đất bám trên người tôi vô cùng chuyên chú. Có lẽ Seungwan chính là dạng người khẩu xà tâm phật mà người ta vẫn thường hay nói đến. Khóe môi tôi vô thức nở một nụ cười vì hành động của cậu ấy.

Bất chợt ngồi dậy khiến đầu tôi trở nên choáng váng, tầm nhìn có chút hạn chế. Mãi một lúc sau, tôi mới để ý, Seungwan trông không có vẻ là đi tản bộ vào buổi đêm, bên cạnh cậu ấy còn có chiếc vali to chảng, là loại dùng để đi du lịch dài ngày, trên vai đeo một chiếc balo cỡ lớn, là dáng vẻ của một người chuẩn bị đi nơi nào đó, rất xa thành phố này.

Không nhịn nổi tò mò, tôi đánh tiếng hỏi.

"Này! Vali đó là sao vậy?"

Seungwan nhìn theo ánh mắt tôi rồi dừng lại ở chiếc vali lớn. Cậu ấy có vẻ rất hứng thú với sự tò mò của tôi, trong khóe mắt mang ý cười rất rõ, hất hàm về phía tôi.

"Cậu nghĩ thử xem."

Không biết có phải vì bị hành hạ thể xác quá mức đến nỗi trí não bị đình trệ hay không, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, mà ngay cả sau này khi nhớ lại câu nói lúc đó tôi vẫn chưa thể ngưng cười ngặt nghẽo vì sự ngu ngốc của mình. Tôi bất ngờ che miệng, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt tột độ.

"Không lẽ... cậu lỡ tay giết người nên bây giờ đem đi thủ tiêu sao!?"

Không nể nang gì đến kẻ vừa bị thương. Seungwan đánh vào đầu tôi một cái thật mạnh, lập tức xua đi suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong đầu tôi.

"Đồ điên! Nếu giết người thì tôi có thời gian rảnh để giúp cậu về nhà sao?"

"Haha... Cũng phải!"

Phá vỡ không gian khá là ngượng ngùng của cả hai từ nãy đến giờ bằng một câu nói không đâu vào đâu. Ít ra độ ngáo ngơ của Kang Seulgi này cũng có ích đôi chút. Cả hai bất chợt nhìn nhau cười thật to, nụ cười giòn tan hòa vào không khí, dần dần giúp tôi và Seungwan cởi mở với nhau hơn. Một hồi sau, lấy lại sự nghiêm túc ban đầu, tôi tò mò hỏi Seungwan.

"Cậu tính đi đâu sao?"

"Tôi vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà trọ cách đây 1 tiếng."

Seungwan đáp lại bằng một chất giọng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không nhận ra nỗi khổ tâm trong đó. Tôi im lặng, chờ cậu ấy tiếp tục câu chuyện lang thang trong đêm tối.

Nhưng sau đó Seungwan chỉ quay sang nhìn tôi cười hì, giống như cậu ấy đang kể về một số phận ất ơ nào đó ngoài đường chứ chẳng hề là bản thân.

"Vì nợ tiền lâu quá nên chủ nhà thẳng chân đá tôi ra đường."

"..."

Tôi không đáp lời, bởi vì đơn giản, tôi không biết phải nói gì tiếp theo khi vừa nghe câu chuyện buồn nhưng lại chẳng khác gì chuyện tiếu lâm khi nó được kể bởi Seungwan. Tự dưng lại cảm thấy chúng tôi khá là hợp nhau trong suy nghĩ. Ngay cả cách đối diện với cuộc đời cũng chẳng khác nhau là bao.

Đối diện với thần chết, tôi vẫn bình thản chấp thuận, đợi chờ chiếc đồng hồ từng ngày đếm ngược thời gian còn lại của mình, ung dung nở nụ cười chuẩn bị tạm biệt cuộc sống đau khổ.

Seungwan cũng thế, tuy chỉ là đối diện với thử thách mà thượng đế ban cho, cậu ấy cũng như tôi, chẳng ngần ngại gì mà đánh mất nụ cười trên môi, âm thầm nhận lấy mọi thứ, không gào thét, không cuống cuồng tìm cách giải quyết, chỉ từ tốn, bình thản bước từng bước tìm lối đi tốt nhất cho mình.

Tôi và cậu ấy như hai tâm hồn bơ vơ và thiếu sót giữa dòng đời, bất chợt tôi có một suy nghĩ, có thể nói khá là điên rồ, nhưng khá thú vị khi nghĩ đến.

"Đến nhà tôi đi!"

"Gì cơ?"

"Tôi bảo là cậu đến nhà tôi ở đi."

Tôi gằn giọng, mặc kệ vết thương ở môi sẽ bị rách và đau rát mỗi khi cử động mạnh.

Seungwan nở nụ cười nhàn nhạt, trông không có vẻ tin những lời tôi vừa nói.

"Đùa hay thật vậy?"

"Tin hay không tùy cậu. Dù gì sau này tôi cũng cần cậu giúp, xem như là thay thế tiền thuê nhà đi."

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Xung quanh bỗng dưng im lặng đến mức có thể nghe chính xác từng nhịp thở của cả hai. Hít một hơi lãnh khí, tôi lấy hết mọi dũng khí tích góp từ trước đến nay để lời nói không lạnh không nhạt lọt vào tai Seungwan.

"Tôi sắp chết rồi."

"..."

"Là ung thư giác mạc."

"Cậu chỉ cần ở cạnh tôi khoảng thời gian cuối. Tới lúc tôi đi rồi, cậu muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được."

Im lặng một hồi, có lẽ là để suy nghĩ thật kĩ, Seungwan từ tốn đáp lại lời đề nghị của tôi.

"Được."

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro