𝚖𝚢 𝚚𝚞𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚒𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp."

___

Gió đìu hiu thổi, cuốn theo đám lá trong không trung. Hoàng hôn ban chiều buông xuống, màu xanh tím trầm buồn hằn lên phố, phản chiếu bóng hình cả hai trên mặt đường bám đầy bụi đất. Nhạt nhòa, tô điểm, chậm rãi vẽ nên một bức họa vào tâm hồn mỗi người, mà nhân vật chính trong bức họa buồn bã ấy, lại đang chật vật lục lọi từng ngăn khóa kí ức sâu trong lòng.

Seulgi ủ mình trong chiếc áo lông dày xụ, chui rúc vào sự ấm áp mà vật thể to lớn này mang lại. Bàn tay cô nắm chặt Joohyun không rời, như thể chỉ cần sơ hở một chút, cô sẽ không còn được cảm nhận cái hạnh phúc be bé vừa nhú lên trong tim, rồi cô sẽ tỉnh giấc, sau đó hiện thực giáng vào tim cô một cái gai nhọn, rằng tất cả mọi ấm áp và niềm vui sướng cô vừa trải qua những ngày ngắn ngủi vừa rồi, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Joohyun nhận ra tất cả qua biểu lộ trên gương mặt nhợt nhạt của cô, chị đau xót ngưng lại đôi chân đang di chuyển, bất chợt ôm chặt cô với bàn tay nhỏ bé. Khóe mắt chị bắt đầu ươn ướt vì những nỗi niềm chua xót tận tâm can.

"Seulgi..."

Nhưng cô chỉ lặng thinh, hơi thở nặng nhọc phả ra bên tai đều đều khiến trái tim Joohyun trong tức khắc như bị ai đó dẫm nát, chà đạp một cách đau đớn. Vòng tay run rẩy lại càng siết chặt thân thể cứng đờ của cô vào lòng.

"Chị vẫn ở đây mà..."

Nhận thấy cơ thể cô đang dần thả lỏng, tuy vậy, Joohyun vẫn chưa thôi sụt sùi khi nghĩ đến viễn cảnh sắp diễn ra vào một ngày không xa.

"Joohyun..."

Chất giọng trầm đã khàn đi vì căn bệnh quái ác hoành hành vang lên trong ánh chiều tà. Gương mặt cô trực chờ một nỗi buồn, đôi mắt một lòng chung thủy chỉ đặt duy nhất hình ảnh chị bên trong cho dù đã không còn có thể nhìn thấy. Muốn bao nhiêu khổ sở thì có bấy nhiêu sầu bi. Cô nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm.

"Lí do em chấp thuận việc rời xa chị, cũng bởi vì thời khắc này."

Cô ngưng lại một chút, ngón tay thon khẽ lau đi hàng nước mắt chảy dài trên đôi mi người con gái cô thương. Trút một hơi thở nhẹ bẫng vào không trung, dù không phải mùa đông nhưng thời tiết se lạnh nhanh chóng khiến làn hơi trở thành một hơi khói mỏng, cô mệt nhọc cử động môi.

"Em đang quyến luyến chị, Joohyun a... em sợ mình sẽ không có đủ can đảm buông chị mà rời đi mất."

Dòng đời ngược xuôi, gặp được một người có thể khiến mình buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo đã khó, có được một cái kết hạnh phúc bên nhau lại càng khó hơn. Seulgi đã tìm thấy chân mệnh của đời mình, chị cũng thế, nhưng lại mất một khoảng thời gian dài và gian nan hơn Seulgi rất nhiều. Rõ ràng đã tìm thấy nhau, nhưng kết cục, chỉ vài ngày nữa thôi, cũng có khi... ngày đó sẽ là hôm nay, họ chỉ có thể cùng nhau vượt qua đoạn đường ngắn ngủi, sau đó một người tiếp bước về nơi khác, để lại một người đớn đau.

Có lẽ cô quá nhạy cảm với vô thường cuộc đời, suy nghĩ viễn vông rồi tự buồn, tự đa mang.

Joohyun ngẩng cái đầu nhỏ, hàng mi chưa thôi ẩm ướt vì cơn bão vừa đi qua. Chị nghĩ mình vừa có một suy nghĩ, điên rồ với người khác, nhưng lại vô cùng thú vị đối với chị.

"Seulgi! Chúng ta cùng nhau chụp ảnh cưới đi!"

"Sao cơ?"

Joohyun thở hắt, lặp lại ý tưởng với một chất giọng hơi nâng cao và kiên định.

"Chị nói... chúng ta cùng nhau chụp ảnh cưới đi!"

Seulgi có chút hoang mang với lời đề nghị bất chợt từ chị, cô mông lung di chuyển tròng mắt. Lúc này, cô không thể biết được Joohyun là đang giỡn hay nói thật. Cô chỉ có thể dựa vào âm điệu trong lời nói mà đoán ra tâm trạng cảm xúc của chị.

Trước khi ý thức trở về, trước khi cô cho chị một câu trả lời về lời đề nghị bất chợt. Joohyun đã nhanh chóng kéo Seulgi vào một cửa hàng chuyên về lễ cưới ở gần đấy.

Đặt Seulgi mỏi mệt yên vị trên một chiếc ghế dài, Joohyun quay sang trao đổi với cô gái duy nhất trong cửa tiệm. Chị có chút ái ngại, khó khăn mở lời hỏi cô ấy.

"Ừm... Em có thể cùng em ấy chụp một bức hình được không?"

Cô gái trẻ với đường nét sắc sảo vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, đôi mắt khi cười cũng cong thành hai vầng trăng, giống hệt Seulgi của chị. Dần dà, Joohyun thoải mái hơn với cảm xúc, buông bỏ nét thô cứng vì sự nhạy cảm của bản thân.

"Tất nhiên là được! Đừng lo lắng, những cặp đôi giống em và em ấy luôn được chào đón ở đây. Chị là Miyoung, rất vui vì em đã đến với Dream House!"

Cô gái tên Miyoung tươi cười rạng rỡ, lịch sự nắm lấy bàn tay đã lạnh đi vì gió sương của Joohyun.

Những mảnh yêu thương vụn vỡ vì cay đắng của cuộc đời trong phút chốc trở thành đợt sóng dâng trào ấm áp, từng vết nứt rạn vỡ dưới ánh nhìn cay nghiệt của mọi người chỉ vì một thoáng gặp gỡ người con gái này như mang lại ánh nắng rực rỡ đến với bầu trời u ám trong tâm hồn.

Joohyun cảm động đến xém chút nữa lại bật khóc một lần nữa, chị biết ơn cúi đầu cảm ơn Miyoung với một niềm xúc động to lớn.

"Cám ơn chị."

Hệt như đã thân quen từ rất lâu, Miyoung dịu dàng xoa dịu bờ vai nhỏ như muốn truyền tất cả nhiệt huyết và động lực cho cô gái đang phải gánh chịu những tâm tư nặng nề trước mặt.

"Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với hai em, nhưng để có được khoảnh khắc này, hẳn là em và em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Vì thế, hãy cùng nhau tạo nên một bức ảnh chỉ có niềm vui thôi nhé!"

Joohyun gật đầu với nụ cười mỉm trên môi. Ít ra thế giới này vẫn không đến nỗi mục nát như chị đã nghĩ. Bàn luận một lúc về concept chụp ảnh, chị cẩn thận dìu dắt Seulgi vào căn phòng chứa đầy y phục cho lễ cưới. Nhẫn nại tìm kiếm một bộ phục trang phù hợp với cô.

Seulgi chỉ im lặng đứng sang một góc tùy hứng để chị ướm lên mình vài chiếc áo. Cô không nói gì, lẳng lặng tận hưởng giây phút bình yên cô hằng mong với một cơn nhức nhói nơi đáy lòng.

Giá như thời khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút. Giá như cô có thể trở thành tình cuối của chị, cùng chị ngắm hoàng hôn khi ngày kết thúc và lại uể oải đón bình minh khi đồng hồ chưa điểm đến số 5. Nhưng thật tiếc, thứ duy nhất cô có thể làm cho Joohyun cũng chỉ đến đây. Gắng gượng biết bao nhiêu lâu mới có được chút ít hạnh phúc như ngày hôm nay. Thực sự mà nói, vẫn không thể không tiếc nuối được.

Ở phía bên kia, Miyoung nhìn sang khung cảnh đôi trẻ phấn khích lựa chọn lễ phục nhưng biểu cảm lại man mác sầu bi, cô không khỏi chua xót cho định mệnh của họ. Chỉ cần lướt ngang qua thân thể tiều tụy của Seulgi và ánh mắt đau đáu thống khổ của Joohyun đã vô cùng rõ ràng cho một mối tình trắc trở.

Miyoung thầm thở dài, tâm trạng nặng nề hơn khi nhìn thấy chính hình ảnh bản thân trong họ, nhưng khác ở chỗ, Miyoung có được một cái kết trọn vẹn, còn Seulgi và Joohyun thì không may mắn như thế.

"Em sao thế?"

Một cô gái khác vừa từ bên ngoài bước vào, bắt gặp ánh mắt day dứt của người yêu mình chăm chăm dõi theo cặp đôi trong góc liền khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Chỉ là em thấy họ thật đáng thương."

"Đáng thương?"

Taeyeon nhìn theo cô, nhận thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc liền bất ngờ đến không giấu nổi ngạc nhiên.

"Seulgi?"

"Tae biết bọn họ sao?"

Taeyeon lỉnh khỉnh đặt một số cuốn phim lên bàn, sau đó quay sang bình thản nói với người yêu mình.

"Chỉ Seulgi thôi, trước kia em ấy hay sang mượn Tae một số vật dụng để vẽ. Nhưng sau này em ấy không thể nhìn thấy nên Tae không còn cơ hội gặp nữa."

Taeyeon bỗng trở nên trầm lặng hẳn đi. Quãng thanh xuân khó khăn trước kia bỗng ùa về tâm trí. Khoảng thinh không tưởng chừng như im lặng ấy đã vang lên câu hát vọng về trong tiềm thức những ngày còn xanh. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn thuở xưa tìm thấy chính mình trong cặp đôi ríu rít phía xa ấy.

Không đợi Miyoung hỏi, Taeyeon nhu thuận đưa ánh nhìn ấm áp về phía cô, giọng nói đều đều rơi vào tai đối phương, mang theo chút khổ sở, thương xót.

Taeyeon gần như đã cùng Seulgi trải lòng về đoạn tình yêu thời niên thiếu. Cho dù chỉ là vu vơ hỏi và nhận lại lời đáp hồi ngắn gọn từ cô, Taeyeon đủ chín chắn để hiểu những điều tươi đẹp nhất nảy mầm trong tâm hồn đứa trẻ kín tiếng đó. Vì chị ấy đã từng trải qua, và hơn ai hết, chị ấy hiểu rõ Seulgi đã và đang phải chịu đựng những gì. Câu chuyện không hồi kết giữa Kang Seulgi và Bae Joohyun, Taeyeon không rõ hết từng phân đoạn, nhưng chị ấy hiểu rất rõ, lí do vì sao cô trở thành bộ dạng này, và tại sao Joohyun lại xuất hiện bên cô ở thời khắc cuối.

"Chỉ là không ngờ bọn họ sẽ kết thúc nhanh như vậy. Tae vẫn cảm thấy hụt hẫng và tiếc thay cho họ ở một khía cạnh nào đó."

Không phải người trong cuộc mà còn có những cảm xúc như vậy. Vậy người trực tiếp đối diện với nỗi đau đó sẽ ra sao?

Là đau lòng?

Là chết lặng?

Hay chỉ đơn thuần là bình thản chấp nhận nó như một điều hiển nhiên?

"Là vậy sao...?"

Thả trôi một câu nói nhẹ tênh vào không gian, Miyoung và Taeyeon cùng hướng mắt về một phía, ở bên kia cung đường, khác hẳn với không khí đìu hiu sâu lắng của những người lạ mặt đang thầm cảm thương cho số phận của họ, Seulgi và Joohyun chìm đắm hẳn vào niềm vui sướng khi được khoác trên mình bộ trang phục thiêng liêng ấy.

Seulgi đứng trước gương, để mặc Joohyun ra sức nuông chiều mình, chị dịu dàng nhón chân cài từng chiếc nút áo sơ mi cho cô, trông không khác gì một cặp đôi ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau bước vào lễ đường. Cả hai đều biết, trong lòng họ đều đang lấn cấn một nỗi sợ hãi và sầu bi chiếm đóng, nhưng không một ai nhắc đến chúng.

Cô và chị đã thôi không còn ẩm ương đấu tranh với số phận nghiệt ngã nữa, cả hai chấp nhận giữ lấy bức tranh tươi đẹp ấm nồng mùi vị tình yêu dang dở ấy, chấp nhận tận hưởng mọi khoảnh khắc nhỏ nhưng vô cùng ngọt ngào sót lại giữa hàng đống đau khổ của cuộc đời.

Ai nấy đều không nên mù quáng trong một thứ gì đó, nhưng thật khó để dứt bỏ khỏi đầu cái cảm giác chếnh choáng tâm tư mỗi khi đối diện với đôi mắt trong trẻo của người mình yêu, đôi mắt thuần khiết hệt như một con suối trong veo chảy dọc khe núi, đáng giá cả tuổi thanh xuân, thậm chí là cả một đời người.

Seulgi khịt mũi, ra vẻ một đứa trẻ ngốc nghếch cười khúc khích khi bàn tay ấm nóng của chị chạm đến làn da nhạy cảm ở cổ. Nhìn thấy nụ cười vô tư rạng rỡ đã lâu không gặp, chị vô cùng thoải mái cười lớn, hùa theo cảm xúc bất chợt từ cô.

"Đứng yên để chị cài nào, đồ ngốc!"

Seulgi là một đứa trẻ ngoan, đặc biệt chỉ vâng lời duy nhất mỗi mình chị. Cô lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc, đứng nghiêm giống như đang chào cờ trong quân đội. Nhưng nụ cười toe toét trên môi vẫn chưa hề biến mất.

"Vui đến vậy sao?"

Cô khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Joohyun với một niềm trân quý mãnh liệt. Ôn nhu ôm chị vào lồng ngực, cô nấn ná một hồi với mùi hương dịu nhẹ bám trên tóc chị.

"Tất nhiên! Điều ước của em cuối cùng đã trở thành hiện thực, tuy khá muộn nhưng chị đã ở đây rồi, em không còn điều gì hối tiếc nữa..."

Cả hai quấn quít và chăm chú nhìn nhau với đôi mắt lưng tròng, khẽ mỉm cười khi Taeyeon bước đến gọi.

"Chị đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai em có thể đến khu vực chụp ảnh rồi."

"Vâng."

Vội gật đầu với nét cảm kích trên khuôn mặt ửng đỏ, Joohyun dìu cô đi qua những vật chắn trong studio, và dừng lại trước phông màn.

Bàn tay siết chặt không rời, quanh quẩn bên tai là bản nhạc ballad êm đềm, chảy trôi khắp studio. Thật đúng khi cho rằng âm nhạc là một đặc ân từ những sáng tác tài hoa mà chủ nhân nó đem lại. Đoạn nhạc nhẹ nhàng ủi an tâm hồn kẻ mắc kẹt giữa thứ gọi là nhân duyên và số mệnh, một liều thuốc bổ hoàn hảo giúp con người xoa dịu nỗi đau.

Seulgi đứng tần ngần, luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo, bất chợt đỉnh đầu cô đau nhói, choáng váng dựa vào vai chị. Cô khó khăn thở ra, sống chung với chúng cũng khá lâu, cô đã dần quen thuộc với những lần chật vật vì cơn đau thấu trời đến từ vùng đại não. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, cô không muốn chúng gây cản trở cho việc chụp hình chút nào cả.

"Seulgi...!"

Từ từ đứng vững, Seulgi cố nén nỗi đau vào trong, gượng cười không muốn chị lo lắng.

"Em không sao... chúng ta mau chụp thôi!"

Không đợi Joohyun đáp, cô mau chóng xoay người nói với Taeyeon, ắt cũng để chị không có cơ hội ngăn cản việc chụp hình và lôi cô về nhà với một mớ thuốc ngán ngẩm. Thành thật, cô cảm thấy bất an, nếu ngày hôm nay không thể cùng chị chụp bức ảnh này, cô sợ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Cánh cửa đã đang mở sẵn và chờ đợi cô ở bên kia cung đường.

"Tụi em đã sẵn sàng, hãy giúp tụi em nhé!"

Taeyeon không nói gì nhiều, cổ họng không hiểu vì sao khô khan đến mức khó chịu, chỉ kịp thốt lên một chữ rồi lại bận rộn với chiếc máy ảnh.

"Được."

Khóe môi cô chậm rãi cong lên, Joohyun đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Văng vẳng bên tai vẫn là đoạn nhịp điệu nhẹ nhàng sâu lắng, chị đau đớn đặt trọn ánh nhìn vào cô. Dùng hết tất cả sức lực còn lại nở một nụ cười mãn nguyện, bó hoa được Miyoung đưa ban nãy dần trở nên méo mó vì lực đạo trên tay không còn nhẹ nhàng như ban đầu.

Trong tâm can, chị cố mở toang cánh cửa, lục tung mảnh ký ức để ghép chúng lại thành bức tranh nguyên vẹn, về những câu chuyện thời niên thiếu đã cùng cô trải qua. Nhưng khổ sở thế nào, chị lại không thu về được gì cả, tất cả chỉ vỏn vẹn là mơ hồ. Và người trước mắt chị lúc này, cũng thật mờ ảo làm sao.

Một cách vô tiềm thức, Joohyun cảm thấy Seulgi đang dần tan đi, rệu rã hệt như một đóa hoa đến hồi héo úa, rõ ràng đã chạm tới, rõ ràng cô đang hiện diện vô cùng chân thật trước mắt chị, nhưng tại sao lại cảm giác khốn khổ như thế này?

Cuối cùng, Joohyun rơi nước mắt khi lạc lối giữa muôn vàn hồi ức về cô, giọt pha lê trong suốt chảy ra khỏi hàng mi đồng thời với tiếng nháy máy ảnh, bắt trọn khoảnh khắc quá đỗi ưu thương của cả hai.

Kết thúc, Seulgi không còn có thể gắng gượng được quá lâu, cô ngã khuỵu ngay sau khi bức ảnh hoàn thành. Cô nhắm nghiền mắt, chật vật hô hấp một cách khó khăn.

Miyoung vội vã bắt lấy chiếc điện thoại kế bên gọi cấp cứu trong khi Taeyeon hốt hoảng đỡ cô dậy. Joohyun bất chợt cất giọng nói run rẩy, khiến cả hai người họ ngưng lại mọi hành động. Chị hít một hơi thật sâu, khóe môi run run mạnh mẽ lau đi nước mắt.

"Không cần đâu chị Miyoung..."

Giọng chị lạc đi giữa chừng, mím chặt môi ngăn tiếng nấc phát ra.

"Em sẽ đưa Seulgi đi..."

Đôi mắt buồn tênh như một liều thuốc độc nặng nề ngấm sâu vào cơ thể. Taeyeon lặng thinh, chị ấy nhẹ gật đầu với Miyoung, ngầm hiểu mọi việc đã không gì có thể cản được nữa.

"Chị sẽ giúp em đưa em ấy về..."

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Miyoung gần như khóc nấc lên khi trông thấy một Joohyun nhỏ bé nước mắt lưng tròng gắng gượng níu lấy chút hơi ấm còn lại ở người mình yêu, mạnh mẽ kiên quyết dìu cô về căn nhà vương vấn mùi hương cả hai.

Biển đời là vô tận, làm sao biết được giông tố là gì khi con thuyền chỉ vừa mới rời bến. Chị và cô cứ lái con thuyền của mình đi với mơ mộng và hão huyền. Đến khi con gió hóa cuồng phong, khi những con sóng trở thành ác quỷ sẵn sàng nhấn chìm cả hai dưới đáy đại dương, chị mới nhận thấy con thuyền của mình chòng chành làm sao, chới với, và chị đang cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi. Mọi ý niệm trong đầu khi ấy sẽ đầu hàng trước sự hung tợn của cuộc đời.

Joohyun không có cách nào quay đầu được nữa. Chị thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào hoàng hôn một lần, có lẽ do chị cảm thấy thứ hạnh phúc ngày trước cầu mong đã ở lại phía chân trời, mà người ấy cũng đã sắp đến hồi phải chia xa.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với nhau thôi.

...

Chiều tàn, không còn quả cầu lửa di chuyển từ từ rồi biến mất sau dãy nhà nữa, chỉ còn mỗi một màu đen tang thương bao bọc lấy bầu trời bát ngàn.

Chiếc sofa cũ được hướng ra ngoài cửa sổ, đặt vào tầm mắt chính là những chậu hoa bé tí tươi mát, đẹp đẽ, rực rỡ. Hệt như những ngày cả hai còn xanh.

Joohyun im lặng, an ổn trái tim nặng trịch như có tảng đá lớn đè nặng. Một lúc sau, chị là người phá vỡ tĩnh mịch trước.

"Seulgi... em còn yêu chị không?"

Cô khó khăn hé mở đôi mắt, môi nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp.

"Em vẫn luôn yêu chị."

Chỉ cần như thế thôi. Một lần sau cuối có thể nghe được những lời này, như thế đã vô cùng đủ với Joohyun rồi.

Mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai gầy, Seulgi mệt nhọc thở ra, thều thào bên tai chị.

"Joohyun... hứa với em..."

"..."

Joohyun gục đầu lên mái tóc đã vơi đi phần nào, chị không dám nhìn sang cô, cho dù chị đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng suôn sẻ, mặc cho chị đã hoàn toàn sẵn sàng cho cái ngày đó xảy đến, nhưng khi đứng đối diện trước thực tại tàn khốc, chị vẫn không thể ngăn nổi trái tim nhảy vọt từng cơn, với những giọt nước chảy dài trên gương mặt thống khổ.

Bae Joohyun không đành lòng để Kang Seulgi rời đi.

"Hãy tìm một người thật tốt cùng kết hôn, nhất định phải hạnh phúc... thay cả phần của em. Hứa với em có được không, Joohyun...?"

Joohyun rấm rức bấu chặt hai hàm răng vào nhau, cố gắng giấu tiếng nức nở vào trong. Bàn tay run rẩy đan chặt vào khe hở mỏng tênh trên tay cô. Chị hoảng loạn đến cùng cực, vì hơi ấm nơi tay cô, đang dần biến mất.

"Em đừng như thế mà..."

Seulgi uể oải cười, nụ cười nhẹ bẫng đi hẳn, trong tiềm thức, cô đã nhìn thấy quầng sáng ấy, một nơi không có khổ đau lấn áp, một nơi cô có thể an yên đợi chờ tình yêu của mình trở về một cách đúng nghĩa.

"Joohyun... em muốn ngủ... ngủ một lát có được không?"

"Seulgi... chị còn rất nhiều điều muốn nói với em..."

"Đừng lo... chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà..."

Cô khép hờ mắt, ngay sau đó liền chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, trọng lượng trên vai chị trở nên nặng đi, hơi thở ấm nóng bao quanh cần cổ dần yếu ớt và ngưng lại hẳn. Bất giác, bàn tay đan chặt bỗng lạnh ngắt, lạnh thấu sang cả tâm can người ngồi cạnh. Bờ môi chị mấp máy vài chữ, ắt muốn người bên cạnh nghe thấy rõ ràng nhất có thể, nhưng cuối cùng, lời yêu đầu tiên từ chị lại trở thành lời yêu chấm hết của cả hai.

"Chị yêu em..."

Joohyun chật vật với từng cơn thở dốc, nức nở níu lấy sự ấm nóng còn lưu lại trên cơ thể người kia. Nhưng sau cùng, lại bi ai ôm lấy con tim rỉ máu, đối mặt sự thật đắng cay.

Chị nhìn sang bầu trời thoáng đãng bên ngoài khung cửa, mây tầng tầng lớp lớp trôi dạt về một nơi nào đó không rõ, êm dịu chạy theo làn gió trong lành. Một thứ gì đó chợt rơi vỡ trong tâm hồn, tan nát từ mảnh vụn li ti đến những mảnh lớn hơn trộn lẫn vào nhau, rơi rác khắp mọi ngõ ngách, hỗn độn.

Suy đi nghĩ lại, chị và cô cho dù là vui vẻ hay đau khổ, cho dù là dày vò, đay nghiến lẫn nhau, hầu hết đều rơi vào những ngày trời u ám mưa giông. Nhưng ngày hôm nay, bầu trời bỗng trong xanh lạ thường, như thể chúng đang dành một sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có, là sự bình yên cuối cùng dành cho Kang Seulgi.

Joohyun lẳng lặng ngồi đấy, gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô. Chị đã thôi không rơi nước mắt, nhưng chua xót vẫn còn hiện diện rõ rệt trong tim. Và một ý nghĩ chạy vụt ngang tâm trí chị, Joohyun xoay đầu, lơ đễnh đặt tầm mắt vào chiếc lọ trắng đặt gọn gàng trên giá.

Cuối cùng, chị nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Trước khi chị nhắm nghiền đôi mắt và đi về cõi mộng mơ, Joohyun thì thầm bên tai người kia.

"Lời hứa đó... chị không thể làm được. Xin lỗi em... Kang Seulgi!"

Phía dưới sàn nhà lạnh lẽo, những viên thuốc nhỏ màu trắng tang thương chồng lẫn lên nhau, vương vãi khắp một góc. Khung cảnh u buồn, nát tan của một câu chuyện tình đi đến hồi kết. Nhưng đâu đó trên môi cả hai, trái hẳn với bi thương trong lòng người ở lại, một nụ cười nhẹ nhõm được vẽ nên trên gương mặt bình yên.

Thế giới này sẽ thay đổi, đó là một điều chắc chắn, nhưng những câu chuyện cổ tích vẫn còn đấy, không xê dịch dù chỉ một chút.

...

Nặng nề đặt bó hoa hướng dương rực rỡ xuống, Seungwan lặng thinh nhìn vào hai ngôi mộ đặt sát cạnh nhau. Một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt đầy thử thách, nền đất lạnh lẽo nhưng lại cảm giác được một cỗ ấm nóng chảy dài trong tâm.

Không gian tĩnh lặng bao quanh vùng đồi cỏ xanh mướt, cơn gió thoảng mang theo mùi hương của những loài hoa dại len vào cánh mũi. Phút chốc, Seungwan lột bỏ thái độ cứng ngắc ban đầu, nhẹ cười nói.

"Ở bên kia cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

Ngồi bệt xuống nền cỏ mềm mại, Seungwan ngửa đầu lên trời, một mảng xanh trong vắt rơi vào đồng tử. Sau đó lại khúc khích cười như thể Kang Seulgi đang ngồi đối diện và trêu chọc nhau như những ngày xa xôi trước đây.

"Ngay cả thời tiết cũng đẹp đến mức động lòng như thế, cậu được ưu ái quá đấy Kang Seulgi!"

Lại một hồi lặng im trôi qua, Seungwan nhìn sang bia mộ bên cạnh khắc tên Joohyun.

"Chị Joohyun... hãy chăm sóc Seulgi thật tốt nhé!"

Seungwan nhổm người dậy, phủi tay quét sạch những nhánh cỏ còn sót lại trên người, muốn gửi lời tạm biệt đến họ. Nhưng chỉ vừa xoay gót rời đi, phía xa lại có thêm một người khác, có lẽ đang có ý định đến vị trí hiện tại của cậu ấy.

Không biết vì lí do gì, Son Seungwan lại ngưng hẳn mọi hoạt động, nán lại một chốc vì sự xuất hiện của người lạ mặt này.

Đến khi người đã dừng lại trước mặt, mắt đối mắt với Seungwan, cậu ấy vẫn chưa thể hoàn hồn nổi. Bó hoa vàng tươi nổi bật được người đó ôm vào lòng, tay kia là một chiếc túi nhỏ đựng vài lon nước không nhìn rõ nhãn hiệu.

Sau một hồi lơ đễnh, Seungwan sực tỉnh, âm thầm dò xét người trước mắt một lượt. Trên tay là loài hoa lúc nãy cậu ấy đặt trên mộ, chắc chắn không phải những kẻ xấu xa lại một lần nữa muốn chia cắt bọn họ. Seungwan buông lỏng cảnh giác, cậu ấy ngỏ lời trước.

"Chị là...?"

...

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bên cạnh nhánh hoa lúc nãy của Seungwan, Seohyun đau lòng chạm đến hai cái tên được khắc trên bia mộ. Chợt thở ra một hơi sâu, tròng mắt rưng rưng tầng sương mỏng.

"Hóa ra là như thế..."

"Sao cơ?"

Seohyun thuần thục mở lon cà phê và nước ngọt vừa được mua ở cửa hàng gần đấy, rồi cũng đặt xuống bên cạnh bó hoa. Từng câu chữ thoát ra đều mông lung một nỗi niềm, đau thương choáng ngợp tâm trí.

"Chị đã từng nghĩ Bae Joohyun là một người mạnh mẽ. Ngày cậu ấy gọi điện cho chị với cơn nức nở không nói rõ thành tiếng, thông báo cho chị biết sự tình hiện tại của Seulgi..."

Ngưng lại một chút, Seohyun hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cắn răng nén lại nỗi đau sắp trào dâng.

"...chị đã nghĩ rằng Joohyun nhất định sẽ vượt qua được nỗi đau này, vực dậy và tiếp tục quãng đường còn lại dù không có em ấy."

Seohyun mờ mịt quay sang, đối diện với Son Seungwan điềm nhiên đứng đấy ủi an tâm hồn.

"Nhưng cuối cùng lại kết thúc như thế này, chị không biết mình nên vui hay buồn cho họ nữa..."

Chúng ta đều không nỡ, vì tạm biệt là hai từ buồn nhất.

Seungwan ngây ngốc nhìn người trước mặt đang chật vật với nỗi đau còn xót lại, cũng có khi sẽ phải mang chúng theo cả đời. Nhàn nhạt nở nụ cười buồn, Seungwan không vội vã ôm lấy tâm hồn rạn nứt của người kia vào lòng, cậu ấy từ tốn xoa dịu những cơn nhức nhói trong tim Seohyun, mặc cho cả hai chỉ vừa biết nhau cách đây vài phút.

"Cuối cùng thì hai người họ đã tìm thấy nhau. Chúng ta chỉ có thể tiễn họ một đoạn đường, đoạn còn lại, chính là hạnh phúc của riêng họ."

Seohyun gạt đi giọt nước còn đọng lại trên mi, sụt sịt một hồi cũng ngưng. Sau cùng đã có thể cười thở phào nhẹ nhõm.

"Cám ơn em!"

Sau đó chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Seungwan.

"Sau này có vấn đề gì cứ liên lạc với chị nhé! Bạn của Seulgi cũng là bạn của chị."

Seungwan nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn chấp thuận việc cho Seohyun một cơ hội bước vào cuộc sống tinh thần của mình. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Seungwan xoay đầu về phía những nhánh hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng.

"Tại sao lại là hoa hướng dương?"

Seohyun dường như có chút bất ngờ vì câu hỏi quá đỗi đột ngột từ Seungwan, chị chậm rãi nhớ về đoạn hội thoại trước kia từng bâng quơ nói với cô bạn thân. Cả hai nhìn sâu vào mắt sâu, có lẽ đều đã biết câu trả lời là gì. Seohyun và Seungwan buông nụ cười nhẹ, đồng thời cùng một lúc mấp máy môi.

"Vì hướng dương chính là sự khởi đầu mới!"

___

THE STORY ENDS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro