Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì giờ ra chơi anh đã quay lại thăm cậu. Khi bước vào thì anh thấy cậu đang chăm chú đọc 1 quyển sách. Khi nghe thấy tiếng động thì cậu ngẩng mặt lên thì có hơi giật mình khi thấy anh.
"Thầy đến rồi ạ, em cứ tưởng thầy chỉ hứa để an ủi em thôi chứ, hì...."-Cậu cười rạng rỡ hòa cùng ánh nắng ngoài cửa. (Thật đẹp-con tác giả said.)
*Thịch thịch* ~Hình như có tim ai đó vừa đánh rơi 1 nhịp thì phải~~
Anh đứng bất động 1 lúc. Cảm giác gì đây, cứ như đang muốn bảo vệ bông hoa hướng dương trước mặt vậy, muốn nó là của riêng mình, chỉ của riêng mình thôi(Tui đang viết cái lone gì vậy, aaah~Tui la làng-_-).Sau đó anh nhanh chóng hoàn hồn lại và ngồi vào chiếc ghế ở cạnh chiếc giường, anh thực sự thắc mắc cuốn sách cậu luôn mang theo là gì:333
"Cậu đang đọc gì vậy."-Ông bà ta có câu Không biết phải hỏi nên anh hỏi cậu.
"Chỉ là To kill a mocking bird thôi ạ." -Cậu đáp.
Anh nhìn sơ qua 1 lượt rồi nói tiếp:
"Cậu muốn học thành thạo Tiếng Anh sao?"
"Dạ vâng, em học không được giỏi tiếng anh cho lắm hìhì:))"-Cậu gãi đầu và đáp.
"Qủa thật là vậy, bài kiểm tra của cậu lần này vẫn chưa đạt được kì vọng của tôi"-Anh vắt chéo 1 chân và nói.
"Vâng ạ, có lẽ em dưới trung bình đúng không ạ."-Cậu hỏi và cười gượng.
"Không, cậu vừa đủ trung bình, nhưng kì vọng của tôi không phải là vậy"- Tay anh bất giác xoa lên đầu cậu.
"Gì cơ, thầy đặt kì vọng vào mình ư? đây có phải là mơ không vậy?"- Cậu nghĩ thầm và vui muốn nhảy cẫng lên.
Anh từ từ giải thích cho cậu biết về những lỗi khi học tiếng Anh. Nói mới biết cậu mắc hơn 1 nửa số lỗi.
"Không ngờ em lại mắc nhiều lỗi đến vậy nhỉ, có lẽ bây giờ em học như 1 đứa mất gốc ngoại ngữ ý."-Cậu nói rồi thở dài đầy chán nản.
" Nếu cậu thích, tôi có thể dạy phụ đạo cho cậu. Đừng lo về học phí, cậu không cần phải trả đâu, tôi chỉ muốn giúp cậu đạt điểm cao thôi. " -Anh vuốt nhẹ quyển sách trong tay.
"Thật ạ, em có thể ư?"- Cậu có lẽ vẫn còn hơi do dự.
"Em có thể, chỉ cần em cố gắng là được."-Quillen xoa nhẹ mái tóc của Yorn ôn nhu nói và nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Cậu như bị cuốn sâu trong nụ cười đó, nụ cười đó đẹp như những đóa hoa violet vậy đó."Thầy ấy cười thật đẹp."-Cậu đứng hình 1 lúc và thầm nghĩ. Cậu nhanh chóng hoàn hồn lại.
"Dạ, vậy khi nào em có thể đi học ạ?"- Cậu hớn hở hỏi.
"Cậu học vào chiều thứ 2;4;6 được không nhỉ.?" - Anh hỏi.
" Được ạ!"-Cậu vui chết mất, vừa được học free, vừa được ngắm crush thì hỏi xem ai không vui cho được?~ Có lý do gì để cậu từ chối đâu chứ nhỉ.
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông vào học vang lên, anh lại đi về những lớp học, lại 1 mình cậu ở trong căn phòng y tế trống vắng này.
Cậu đọc sách mà trong đầu chỉ toàn hình bóng ai kia thôi~~~
Chiều thì anh lại tiếp tục đưa cậu về, khác với lần trước là anh và cậu hôm nay nói truyện rất  nhiều. Đến khi chào tạm biệt cậu thì sự cô đơn lạnh lẽo lại bao trùm cả chiếc xe.....
"....."
End chap 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro